{10}
Những ngày cận kề trước buổi Dạ hội, bầu không khí trong trường càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Hội trường được trang hoàng dần dần với những dải lụa phát sáng và hoa bồ công anh biết bay, ánh nến lơ lửng dọc hành lang, đâu đó vang lên những bản nhạc nhẹ được chơi thử từ ban nhạc của Ravenclaw. Trong cái nhịp hối hả ấy, Dal Bitna vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy – hoặc ít nhất là bề ngoài như vậy. Chứ thật ra trong lòng cô hiểu rõ, mình đang cảm thấy bối rối như thế nào.
Jungwon hỏi cô về chuyện partner dự Dạ hội ba lần. Không phải là kiểu hỏi thăm bâng quơ như những người khác. Cậu ta hỏi với ánh mắt luôn có gì đó lấp lánh – thứ gì đó không dễ gọi tên, nhưng rất rõ ràng nếu người đối diện chịu mở lòng mà nhìn thẳng vào.
Và đương nhiên Bitna thấy hết. Từ cái cách Jungwon ngập ngừng đưa lời, cho đến cái nhăn mày khẽ khàng khi nghe cô đáp "Chưa ai mời cả" – tất cả đều in đậm vào tâm trí cô. Nhưng rồi cô lại làm cái việc mà bản thân thành thạo nhất: tỉnh bơ mà lơ đi.
Không phải vì cô không thấy, mà vì cô không cho phép bản thân được tin.
Tầm thủ nổi tiếng nhất Hufflepuff, cái người mà có thể nở nụ cười khiến mấy cô gái hét tới khản cả họng lại để ý tới một người như cô sao ? Một tiểu thư nhà Dal với danh tiếng pha trộn giữa kính nể và xa cách ? Một đứa luôn gây tranh cãi khi bước chân vào bất kỳ mối quan hệ thân mật nào ? Không. Bitna không ngốc đến mức mơ mộng vào điều đó đâu nhé !
Cô lặng lẽ cúi đầu làm nốt thiệp mời cuối cùng, bút lông chạy đều tay, nét chữ nghiêng nghiêng như một cách để giữ mình lại với thực tại. Phải rồi, cô là đại diện của gia tộc Dal. Là người con gái sẽ có cả dòng họ dõi theo từng bước trong buổi Dạ hội sắp tới. Cô không thể để cảm xúc làm lung lay cái vỏ ngoài mà cô đã dựng nên suốt bao năm qua.
Han Ji Hyun sau khoảng thời gian chẳng ưng ý một ai, thế quái nào cuối cùng lại đồng ý đi dự Dạ hội cùng với Park Jongseong. Ý là ... Park Jongseong ấy ? Cái người mà nói nhiều tới mức Dal Bitna luôn nhăm nhe cây đũa trên tay, chỉ chờ đợi người đó nói liên tục không ngừng nghỉ trong vòng bảy phút là sẽ ếm ngay Silencio khiến cậu ta phải im lặng một ngày trời á hả ? Và cái gật đầu của Ji Hyun đầy chắc nịch là điều cuối cùng khiến cô phải tin vào sự thật rằng bạn của cô đang dự Dạ hội cùng người nói nhiều nhất cái nhà Rắn này.
" Đừng ... Đừng có dùng bùa im lặng vào Jongseong vào hôm Dạ hội. Tao năn nỉ xin mày luôn đó mày ơi ! Bạn tao cần một ngày có thể nói thỏa thích, nên hôm đó mày bỏ qua cho bạn tao nhé "
Ji Hyun đã nói như vậy sau khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô ngay lúc biết tin Ji Hyun đi cùng với Jongseong vào ngày hôm đó. Cái tật nói nhiều nói lắm của Jongseong khiến cô phải ra tay rất nhiều lần rồi mà Jongseong đâu có chừa đâu. Dal Bitna có thể đảm bảo rằng tới cái ngày hôm đó mà hưng phấn quá mức thì mức độ nói của Jongseong có khi còn gấp ba lần so với thường ngày nữa. Han Ji Hyun đương nhiên cũng biết như vậy, cho nên mới có đoạn lời thoại ở trên năn nỉ cô bạn Dal này.
" Rồi, sẽ không dùng bùa chú gì. Nhưng bảo bạn mày hôm đó cách xa tao ra đi nhé ! Ở gần tao thì tao cũng không nể mày đâu, tao ếm liền đó "
" Hứa mà ~ Tao sẽ nhắc cả Jongseong nữa "
Nói rồi Bitna thở dài mở hai chiếc vali ra để bắt đầu lựa chọn trang phục cho đêm sự kiện đó. Ji Hyun ngồi trên giường cô cũng nhìn xuống hai chiếc vali đó, thầm cảm thán về mức độ chi của nhà Dal cho sự kiện này.
" Chà ! Một lần gửi mà nhiều váy tới vậy sao ? "
" Ừ, toàn váy từ ngày xưa mà bà ngoại với mẹ tao mặc trước khi mấy trận chiến phù thủy diễn ra. Bà với mẹ thích đi tham dự sự kiện lắm nên siêu nhiều váy luôn ấy, cho nên là tao cũng không lo về phần trang phục lắm "
Bitna gật đầu trả lời, chính cô cũng phải thừa nhận gu thời trang của hai người quá đẹp, đều chọn những gam màu có thể tôn da và những bộ váy như đánh lừa thị giác của người khác vậy, khi mà mặc lên đều khiến đối phương nhìn và phải nhận xét rằng mình rất thon và dáng người vô cùng đẹp.
Nhưng mà vấn đề quan trọng còn lại, là Bitna vẫn chưa có người đi cùng mà thôi !
***
Giờ nghỉ buổi chiều hôm đó, ánh nắng xiên xiên qua những khung cửa kính cao vút, vẽ những vệt sáng vàng nhạt lên mặt bàn đá lạnh. Học sinh các nhà túa ra sân, tay cầm bánh bí đỏ hoặc ly nước ép quả mọng, không khí đầy ắp tiếng cười và những cuộc trò chuyện ríu rít.
" Ê, mày đã mời ai đi Dạ hội thế ? Nói tao nghe đi "
" Thề luôn tao thấy cái váy tao đặt ở Madam Malkin hôm qua nó đẹp điên ấy "
" Này nhé, giờ ai mà được mời bởi đội trưởng đội Quidditch là xem như lên hương nguyên tháng nha "
Không khí hồ hởi ấy phủ lên Hogwarts như một lớp sương ngọt – gần như không ai thoát được. Trừ Dal Bitna.
Cô vẫn ngồi tại bàn dài trong thư viện, nơi không gian lặng hơn một nhịp so với thế giới ngoài kia. Trước mặt là một chồng thiệp mời chưa viết xong, mực vẫn còn thơm và giấy vẫn còn hơi ấm. Ngồi bên cạnh cô là Yang Jungwon – vẫn như mọi lần, kiên nhẫn và cẩn thận, viết từng cái tên với nét chữ ngay ngắn đến khó tin đối với một người chơi thể thao.
Jungwon có vẻ muốn nói gì đó. Bitna nhận thấy sự khác lạ trong từng cử động nhỏ của cậu – cái cách ngón tay xoay cây bút theo vòng lặp vô nghĩa, cái cách mắt cậu liếc về phía cô rồi lại nhanh chóng lảng đi như thể sợ bị bắt gặp.
Tất cả làm lòng Bitna rối nhẹ một cách khó chịu. Cô không thích những cảm xúc mơ hồ. Chúng phiền toái và lãng phí thời gian. Và nếu Jungwon thực sự định nói ra điều gì ... thì tại sao không nói thẳng?
Cô cắm mắt vào tập thiệp, nét chữ của mình đều đặn và cứng cáp như để ép bản thân giữ vững mặt nạ. Nhưng trái tim cô – thứ mà cô đã quen lờ đi trong bao nhiêu năm – lúc này lại đang gõ nhịp bất thường. Một nhịp chậm rồi nhanh, rồi chậm.
Chết tiệt.
Jungwon mở miệng. Và đúng khoảnh khắc đó, như được lập trình bởi số phận trêu ngươi, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng họ.
"Jungwon, nghe nói em chưa có ai đi cùng đúng không? Vậy thì... đi với chị nhé ? "
Câu nói cất lên nhẹ tênh như gió – nhưng với Bitna, nó rơi thẳng xuống lòng cô như một tảng đá nhỏ, gợn lên những vòng sóng mỏng mà dai dẳng.
Cô gái vừa bước vào là một nữ sinh năm năm của Hufflepuff – tóc xoăn nhẹ, gương mặt sáng và đôi mắt đầy kỳ vọng. Bitna biết rõ cô ta là ai. Chính là người từng công khai ném trứng thối vào người cô ngay khi câu chuyện Jungwon giữ cửa cho cô nổ ra, à thì mặc dù cũng không trúng cô mà lại trúng Jongseong. Ký ức đó hiện về rất nhanh, nhưng không đủ để khiến cô mất bình tĩnh. Cô chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn nhẹ, rồi cúi xuống tập thiệp mà chăm chú viết tiếp.
Jungwon ngập ngừng. Cậu có vẻ không ngờ tới tình huống này – hoặc không đủ chuẩn bị cho nó. Như một đứa trẻ bị đẩy ra giữa sân khấu mà chưa có kịch bản. Cậu quay sang nhìn Bitna – một cái liếc mắt, rất nhanh, nhưng không thoát khỏi tầm nhìn của cô.
Cô không nói gì. Không biểu hiện gì. Cô không cần phải làm gì cả – đó là nguyên tắc của người nhà Dal. Và cũng là điều duy nhất cô có thể bám víu vào trong lúc này.
Jungwon hít nhẹ một hơi, quay lại phía nữ sinh:
" Xin lỗi chị nhưng mà em chưa có quyết định sẽ đi cùng ai cả "
Giọng cậu mềm và dứt khoát. Lịch sự nhưng không để ngỏ. Một câu trả lời đủ đẹp để không ai trách được.
Cô gái đứng sững một chút, rồi cười gượng:
" À... không sao đâu. Chị chỉ hỏi thử thôi mà "
Sau đó cô quay lưng rời đi, không khí hơi gượng gạo quanh bàn.
Bitna vẫn cắm đầu viết. Tay không run, nét chữ không méo, nhưng bên trong, một thứ gì đó đã bị gãy một khe nhỏ. Không phải vì cô thích Jungwon. Không hẳn. Mà là vì... cô đã nghĩ có thể lần này sẽ khác. Có thể, chỉ lần này thôi, ai đó sẽ nhìn cô trước, không cần cô phải tỏ ra gì cả.
Và rồi, cũng như mọi lần khác, người đó vẫn do dự. Vẫn không nói.
Vẫn để cô ngồi đó với những gì không được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com