Chương 23: Cái bẫy của Vincent
Có lẽ vì quá sốc nên Bạch Tử Thạch đờ cả mặt, nhưng thật ra trong lòng cậu đang dậy sóng: Bạch Tử Thạch, đó không phải tỏ tình, không phải tỏ tình, tuyệt đối không phải tỏ tình. Mày nghĩ người ta sẽ có ý gì đó với một đứa trẻ như mày hay sao?
Còn nữa, Vincent, anh không thấy nói câu này với một đứa trẻ có hơi, không, không phải có hơi, là cực kỳ không có đạo đức, không quân tử à?! Lay động trái tim thiếu nữ cái quần què, chuyện tình máu cún mù mắt chó thế này tuyệt đối không thể tồn tại! Tác giả mau xóa cái câu vừa nãy đi nha!!!
Bạch Tử Thạch không biết mình đang rít gào cái gì, nói tóm lại chuyện thả thính này... Không, trò đùa này làm cậu bị đả kích, làm thần kinh của cậu nảy ra n + 1 cái suy nghĩ không đứng đắn, thông tin hơi quá tải.
Hồi lâu sau, Bạch Tử Thạch cuối cùng cũng lấy lại giọng, nghe giọng vẫn còn bình tĩnh cậu mới hài lòng gật đầu: "... Không lẽ anh nghĩ nói vậy thì tôi sẽ đồng ý à?"
Đôi mắt màu đen xinh đẹp của Vincent nhìn cậu hồi lâu, gương mặt hiện lên vẻ thanh thúy, Bạch Tử Thạch không hiểu sao lại thấy hơi sợ. Đột nhiên khóe môi của thú nhân đối diện nâng nhẹ lên: "Có vẻ sức hút của tôi chưa đủ lớn, cách Allan bày quả nhiên vô dụng."
... Vỡi mèo. Vincent, sức hút đàn ông của anh mai mốt có thể chờ khi nào gặp mấy á thú nhân khác thì thử nha... Hại trái tim ông đây đập bình bịch như nhảy lăm ba đa. Vừa nãy mình có đỏ mặt không nhỉ? Chắc là không có đâu.
Bạch Tử Thạch dần thả lỏng, tỏ vẻ khinh thường bản thân đã không bình tĩnh. Không phải chỉ bị ghẹo tí thôi à?
Tuy đối phương là cong, nhưng ở cái nơi lưu hành đam mỹ như Thiên Triều, ngày ngày nhìn mấy chị em tự lọt hố hủ nữ, lâu lâu lại được thấy mấy em gái gào rú ở phần bình luận của web Thiên Nhai QD, nói gì mà... Đám đàn ông đáng ghét, ngày nào cũng bắn hint trước mặt chúng ta, máu mũi của bà đây sắp không đủ dùng rồi! Nên, với người từng sống trong bầu không khí nồng mùi đam mỹ - thể loại được đông đảo quần chúng Thiên Triều yêu thích như Bạch Tử Thạch, rơi vào một hành tinh toàn gay chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà thôi.
Vincent nhìn gương mặt á thú nhân nhỏ tuổi bình tĩnh trở lại, đôi mắt đen nhánh hơi tối đi. Xem ra hành động vừa rồi của anh đã làm bé con bị sốc nặng, bằng không cậu cũng chẳng bối rối đến tận bây giờ.
Bạch Tử Thạch sau khi chỉnh đốn tâm trạng cuối cùng cũng có thể bình tĩnh: "... Sau này anh đừng nói chuyện kiểu đó được không, dễ gây hiểu lầm lắm."
Vincent không có ý kiến: "Nếu em không thích, thì được thôi."
"... Cảm ơn." Bạch Tử Thạch hơi cau mày, tuy Vincent thẳng thắng đồng ý với yêu cầu của cậu, nhưng sao cậu cứ có cảm giác vi diệu kiểu gì ấy, cứ như đã thấy cảnh này ở đâu rồi...
Nam: Đôi ta chỉ mới không gặp nhau một tiếng thôi sao? Nhưng anh lại thấy như một thế kỷ, em yêu, em đừng rời xa anh.
Nữ: Ghét quá đi, sao anh lại nói vậy?! Làm người ta xấu hổ muốn chết hà.
Nam: Em không thích hả? Vậy mai mốt anh không nói nữa.
Bạch Tử Thạch im lặng quay đầu, da gà da vịt nổi hết cả lên, cau mày tự hỏi tại sao lần nào cậu cũng nghĩ mấy lời Vincent nói thành tình "đồng chí" hết vậy? Bạch Tử Thạch, dù mày rơi vào một thế giới toàn gay, nhưng mày phải nhớ kỹ số tuổi của mình, đừng cảnh giác quá mức, trong sáng lên!
"Bạch, mong em suy nghĩ cẩn thận về những lời tôi vừa nói." Vincent quay lại chủ đề chính, "Thật ra, tôi có thể hiểu tại sao em muốn ở lại thành Maca. Em mất trí nhớ, không nhớ nhà mình ở đâu, bởi thế nên mới quyến luyến thành Maca."
"Nhưng, Bạch, chẳng lẽ em không muốn ngắm nhìn thế giới? Không muốn dùng đôi mắt và đôi tai của mình cảm nhận thế giới này thêm một lần nữa hay sao? Thứ cho tôi nói thẳng, thành Maca quá xa, người dân ở đây tuy chất phác, mọi thứ vẫn còn hoang sơ, là nơi dưỡng già không tồi, nhưng Bạch à, em còn trẻ, chẳng lẽ không muốn nhìn thử thế giới bên ngoài?"
"Tôi thấy em rất hứng thú với cược ngọc. Nhưng thành Maca không có hiệp hội đổ thạch sư, muốn đến hiệp hội gần thành Maca nhất cũng phải mất 2 tháng đi đường. Nếu em muốn trở thành đổ thạch sư chân chính, vậy phải đến hiệp hội làm bài thi khảo sát, cuối cũng vẫn phải đến Á Thành tham gia thi sát hạch."
"Còn một điều nữa, Bạch, người dân ở thành Maca tuy thật thà chất phác, nhưng những tập tục xưa cũng được họ lưu truyền qua nhiều đời, trong đó vẫn có một số tập tục gây bất lợi cho á thú nhân. Chẳng hạn như, á thú nhân nào đã 50 tuổi còn chưa có bạn đời, bộ lạc có quyền cưỡng chế kết đôi với một thú nhân khác, đặc biệt là người được bộ lạc nuôi từ lúc còn là vị thành niên như em."
"Trận đấu cược ngọc lần trước cũng là một tập tục xưa, nhưng bây giờ đấu cược ngọc đã không còn như thế nữa. Nếu ở nơi khác, ngày hôm đó em đã có thể từ chối thẳng thừng mà không bị người khác lên án, nhưng thành Maca thì khác, người dân nơi này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bốn đức tính 'dũng cảm, chính trực, bất khuất, không lùi bước'. Tuy chất phác cũng tốt, nhưng nói theo mặt nào đó, lúc chạm đến điểm mấu chốt, họ sẽ càng cố chấp và nghiêm khắc."
Bạch Tử Thạch sợ ngây người, cậu chưa từng nghĩ đến những điều này, cứ nghĩ chỗ nào trên đại lục Boya cũng giống thành Maca. Nhưng không ngờ nơi này lại thuộc diện vùng sâu vùng xa của đại lục. Phải rồi, Thiên Triều cũng có sự khác biệt vùng miền, vùng duyên hải phát triển hơn hẳn vùng đồi núi hẻo lánh, một số nơi vẫn còn tập tục bắt vợ... Thành Maca so với những nơi khác trên đại lục Boya cũng giống vậy.
Nhưng mà, bắt kết hôn năm 50 tuổi? Bạch Tử Thạch cười khổ. Lúc cậu 50 tuổi chắc già lắm rồi, tuổi thọ trung bình của thú nhân trên đại lục Boya là từ 150 đến 200 tuổi, thời gian sống của cậu chỉ bằng khoảng một nửa họ mà thôi.
Hủ tục ở thành Maca, thi sát hạch hiệp hội đổ thạch sư... Bạch Tử Thạch không hề biết những chuyện này, nếu vậy...
"Vincent, tôi nghĩ mình hơi dao động, nhưng anh để tôi suy nghĩ kĩ đã, dù sao thì chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu được, tôi hy vọng chúng ta áp dụng cách nào đó có thể duy trì quyền lợi cho cả hai bên." Bạch Tử Thạch nhìn thẳng vào mắt Vincent, nghiêm túc nói. Mặc kệ kết quả ra sao, trước thuyết phục sau đe dọa luôn đúng.
"Về vấn đề này, tôi hy vọng mình có thể trở thành người bảo vệ của em."
Người bảo vệ? Không phải lần đầu Bạch Tử Thạch nghe từ này, nhưng cậu không hiểu chính xác ý nghĩa của nó: "Người bảo vệ... là gì?"
"Người bảo vệ là kẻ theo đuổi á thú nhân. Một á thú nhân có thể có nhiều người bảo vệ, và á thú nhân không có nghĩa vụ gì với người bảo vệ mình. Tuy nhiên, nếu thú nhân muốn trở thành người bảo vệ thì phải được á thú nhân đồng ý. Hai người sẽ lập khế ước trước sự chứng kiến của người làm chứng."
"Khế ước quy định, thú nhân phải bảo vệ á thú nhân, á thú nhân thì tặng thú nhân theo đuổi bất cứ thứ gì mình muốn, kéo dài đến khi á thú nhân tìm được bạn đời, hoặc cả hai giải trừ khế ước trước mặt người làm chứng."
"Trong thời gian khế ước tồn tại, thú nhân và á thú nhân phải trung thành với đối phương. Nếu thú nhân cố ý làm á thú nhân bị thương, vậy lý lịch của hắn sẽ có một vết nhơ, ảnh hưởng việc tìm bạn đời hay những việc khác sau này." Vincent giải thích khá tường tận, Bạch Tử Thạch hiểu ngay. Người bảo vệ thật ra là kẻ tương tư, chỉ khác ở chỗ, được á thú nhân thừa nhận sẽ trở thành đôi nam nữ... à nam nam, cho đến khi cả hai chia tay.
Không giống với Trái Đất, ở đây cực kỳ bảo vệ quyền lợi của á thú nhân, nếu dám ngoại tình hay đánh bạn trai, vậy xác định cả đời khỏi có vợ, hoặc bị kì thị trong công việc đi là vừa.
Nếu kí kết khế ước "người bảo vệ" như vậy thì cũng không tệ.
"Đặc biệt, Bạch, em chưa thành niên, nên trong một vài trường hợp người bảo vệ sẽ trở thành người giám hộ, chẳng hạn như khi đi học, hoặc giải quyết các vấn đề tranh chấp."
Bạch Tử Thạch xem như đã hiểu, ý Vincent là sau khi anh ta trở thành người bảo vệ, cậu sẽ hưởng rất nhiều lợi ích, vừa tiện vừa đảm bảo.
Nghe đến đây, khá là dao động...
Nhưng mà, người bảo vệ... là bạn trai đó!! o (︶皿︶ )o... tình đồng chí lồ lộ luôn...
Vincent nhìn bộ dạng rối rắm do dự của bé con đối diện, giơ ba ngón tay: "Ba năm, tôi sẽ làm người bảo vệ của em trong ba năm, đến khi cuộc thi kết thúc. Trong thời gian đó tôi sẽ không ép em làm những việc em không muốn."
"Nếu anh đã nói vậy. Tôi còn lý do gì để từ chối?" Cuối cùng Bạch Tử Thạch cũng gật đầu đồng ý.
Biểu cảm trên mặt Vincent trở nên dịu dàng, anh đi bên cạnh á thú nhân nhỏ tuổi, bám theo cậu cả ngày. Đến chạng vạng, Bạch Tử Thạch tạm biệt anh, Vincent đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp, mỉm cười nhìn gương mặt á thú nhân nhỏ tuổi hơi đỏ lên: "Ngày mai chờ tôi ở nhà Bích Khê, tôi sẽ đến tìm em."
Nhìn bé á thú nhân vào nhà, Vincent mới trở về khách sạn mình ở. Allan đang rảnh rỗi chơi game trong phòng, nhìn thấy Vincent trở về, gã lập tức ném máy chơi game qua một bên, hóng hớt xáp lại: "Sao rồi? Bắt được nhóc đáng yêu chưa?"
Vincent liếc gã, trong mắt lóe lên ý cười ấm áp: "Em ấy đồng ý cho tôi làm người bảo vệ trong ba năm."
Hả?... Ba năm? Vincent ra tay, thế mà chỉ được có ba năm thôi á? Allan khó tin, sao giờ thằng bạn già của gã hào phóng dữ vậy? Allan vắt óc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hét lên: "Vincent, cái đồ lươn lẹo!! Làm người bảo vệ ba năm, tức là ông muốn biến nhóc đáng yêu thành bạn đời trong vòng ba năm đúng không?!"
-----
Chương này tác giả viết hơi khó hiểu nên tui chém cũng hơi nhiều nha mấy bồ...
Người bảo vệ bản gốc là thủ vọng giả, nhưng tui thích để là người bảo vệ hơn, tại tui thấy vậy nó sẽ tình hơn á mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com