Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I

Nếu như ngày hôm đó không phải là một giấc mơ thì sao? Nếu như ở một thực tại khác cái kết mới chỉ là khởi đầu cho những cơn ác mộng chồng chất lên nhau?

Tại một vũ trụ khác

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cơn ác mộng đó xảy ra với mọi người, chính phủ đã ban lệnh xoá sổ thành phố nơi chúng tôi từng sống ra khỏi bản đồ, bằng cách thả bom nguyên tử xuống nhằm tiêu diệt toàn bộ zombie và tránh việc lây nhiễm.

Số người còn sống sót đều chỉ đếm hơn chục và đã có một cuộc sống mới sau vài năm, ít nhất là vậy.

Wibu đã lựa chọn ở ẩn và sống tách biệt với xã hội, nó cũng không còn nhắn nhiều cho bọn tôi. Nên tôi cũng không thể trách nó được, nó đã mất đi quá nhiều rồi, người thân và cả người nó yêu.

Tôi có lẽ do ăn ở nên may mắn hơn cả, có một gia đình hạnh phúc mới và nhận nuôi mèo thay vì đẻ con với chồng. Hưng đã cùng tôi vượt qua mọi khó khăn sau những chấn thương nặng nề, về tinh thần lẫn thể xác khi chúng tôi chạm trán với zombies ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Và tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì với cuộc sống hiện tại.

___________________

Tre đóng quyển nhật ký lại, cô ấy vẫn đang giữ thói quen ghi chép lại những gì mình nghĩ đến. Đây cũng là lời khuyên của bác sĩ tâm lý cho cô sau những buổi trị liệu, viết nhật ký cũng là một cách tốt.

Rồi cô ấy check thời gian trên điện thoại, cũng đã gần 2h chiều rồi, cô ấy muốn đi thăm một đứa em gái đã lâu không gặp và họ đã nhắn tin hẹn nhau từ trước.

"Anh ơi, chuẩn bị xong chưa?" Tre nói vọng ra từ trong phòng ngủ.

"Xong hết rồi, chờ mỗi em thôi." Hưng nói, anh ấy đã đứng sẵn ở cửa trước và chỉ chờ mỗi Tre.

"Oke, đi thôi. Anh lái nhé." Tre mỉm cười nhẹ, rồi họ rời khỏi nhà.

Đường đến nhà của cô em gái cũng không quá xa, nên chỉ 20 phút là bọn họ đã tới nơi rồi. Cũng đã mấy năm rồi không gặp nhau, nên tâm trạng của Tre rất phấn khởi.

Vì em gái đáng yêu này chính là Sakura, súyt thành bạch nguyệt quang của Tre chỉ vì sự dễ thương và ngây thơ. Em ấy cũng đã trải qua bi kịch chết chóc đó nên khi Tre điều trị tâm lý, em ấy đã ở bên cạnh cô rất nhiều.

Sau khi bấm chuông cửa và chờ đợi, Sakura cuối cũng cũng mở cửa ra và chào đón hai người họ với nụ cười ngọt ngào. "Chào hai người, lâu lắm rồi không gặp."

Tre thì cười toe toét ngay lập tức, không gì đáng yêu hơn người con gái bé nhỏ này. "Hello, Sa. Lâu lắm không gặp."

"Hai người vào trong đi, để em pha trà." Sa đứng sang một bên và mời Tre với Hưng vào trong nhà. Họ cùng nhau ngồi xuống ghế sofa để nói chuyện, ban đầu là hỏi thăm nhau dạo này thế nào rồi và rồi đến chuyện ngày xưa, cái thứ khó quên nhất trong cuộc đời họ.

"Chị Wibu không còn liên lạc gì với anh chị sao?" Sakura tò mò hỏi.

"Không, em ạ. Nó cứ như chết rồi ý, khi nào nhắn thì nó mới trả lời, còn không là im luôn." Hưng trả lời, anh ấy lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm.

"Tha cho nó đi anh, nó không còn tâm trạng để chơi valo sau vụ đó đâu. Em nghe nói nó xoá hết game rồi mà." Tre lườm nhẹ Hưng.

"Nhưng cứ thế thì nó đi theo nghề của thằng chú anh mất! Cứ như nó đi tu luôn rồi ý, ở ẩn không biết nhà ở đâu mà đi tìm nó luôn." Hưng nói với giọng bất mãn.

"Em lâu rồi cũng không gặp chị ấy, giống như hai anh chị vậy. Nhưng cũng tội thật, em vẫn thích giọng cười của chị ấy ngày xưa." Sakura nói với tiếng thở dài.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa của nhà Sakura, tiếng gõ nghe khá mạnh, gần như rầm rầm. Bây giờ mới có hơn đầu giờ chiều, ai lại đến vào giờ này nhỉ?

Sakura có chút bối rối, nhưng em ấy vẫn đứng dậy để đi mở cửa.

"Ai th-" Sa vừa mở hé cửa ra thì người từ bên ngoài đẩy mạnh cửa vào trong khiến cô ấy phản ứng không kịp và loạng choạng lùi lại. Một người đàn ông với đôi mắt đỏ lừ, cơ thể chằng chịt những đường gân màu đen nổi hết trên da. Trông hắn cực kỳ hung dữ và bạo lực. Sakura nhanh chóng nhận ra, đó là anh hàng xóm ngay bên cạnh nhà cô, hôm qua họ còn chào nhau ở tiệm tạp hoá bên đường, thế mà giờ anh ấy trông rất quái lạ và đáng sợ.

"A-Anh hàng xóm?" Sakura run rẩy nhìn lên anh ấy.

Tre và Hưng nghe thấy tiếng động thì bán tín bán nghi, lập tức rời khỏi phòng khách để ra chỗ Sakura nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.

Vì Sakura lập tức hét lên một tiếng đau đớn sau vài giây đó, người đàn ông đó đang cầm con dao bếp và đâm một nhát vào bụng Sa, khiến em ấy ngã xuống sàn và quằn quại trong đau đớn.

"SA!!!" Đôi mắt Tre mở to vì sốc và kinh hoàng khi cô ấy chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt, một vụ giết người.

Còn Hưng thì chú ý đến người đàn ông kia, sau khi đâm Sakura xong thì hắn nhìn về phía hai người họ và gầm gừ hung dữ, chạy về phía họ với con dao dính máu. Hưng nhanh tay tóm được bình hoa lớn và anh ấy phang vào đầu người đàn ông, khiến chiếc bình vỡ thành trăm mảnh và hắn loạng choạng lùi lại vì choáng, tạo cơ hội cho Hưng phản công, đá vào bụng hắn và cướp lấy con dao.

"Quỳnh, lùi lại đi." Hưng nói nhanh, cậu ấy nhìn người đàn ông ở dưới sàn, đang gầm gừ và cố đứng dậy. Có gì đó sai sai ở đây, trông hắn ta không bình thường chút nào, nhìn cứ như quái vật.

Tre thì sợ hãi, nhưng nhìn Sakura nằm dưới sàn trong vũng máu khiến cô ấy lo lắng hơn. "Sa! Sa ơi." Cô ấy ôm lấy cơ thể em gái và cố kéo em ấy lùi lại khỏi kẻ điên kia.

Hưng căng thẳng phân tích tình huống, linh cảm của cậu ta mách bảo rằng người đàn ông này không còn là người, đó có thể là một thứ khác... Một thứ gì đó còn tệ hơn zombie. Nên cậu ấy đành cắn răng và dùng dao xử luôn hắn, làm một đường vào cổ khiến đầu hắn rụng xuống sàn, lăn lông lốc như một quả bóng. Lúc này cả bọn mới tá hoả, cái phần cổ khi bị cắt lìa đầu có những cái xúc tu đỏ ngọ nguậy trông rất là kinh tởm, nhìn như bị ký sinh.

"Cái đéo gì thế này?" Hưng nhướng mày, anh ấy phải bịt miệng lại kẻo cơn buồn nôn kéo đến.

Tre cũng sững sờ, nó làm cô nhớ lại về những ký ức kinh hoàng của zombie, nhưng lần này nó là thứ hoàn toàn mới, một dạng virus mới.

Sakura lúc này đã ngừng thở sau cú đâm chí mạng vào bụng, cộng thêm việc mất máu quá nhiều, khiến cô ấy ra đi mãi mãi trong tay Tre. "K-Không... Sa ơi.." Đôi bàn tay cô ấy run rẩy khi giữ Sakura trong tay, máu em ấy nhuộm đỏ lòng bàn tay cô.

Tất cả đã quá muộn và Quỳnh của chúng ta chỉ biết bất lực gào khóc, ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của cô em gái. Họ chỉ mới có dịp gặp lại nhau sau chừng ấy năm, vậy mà Sa lại đi quá nhanh, với lí do không thể ngờ được.

Hưng cũng buồn và sốc như Tre, anh ấy chỉ biết ôm lấy đầu vợ mình để an ủi thay cho lời nói. Nhưng tiếc thương chẳng được bao lâu thì lại có những tiếng ồn ào ở hành lang của chung cư. Có vẻ như có những kẻ khác giống như gã đàn ông vậy và linh cảm của Hưng đã đúng.

"Chúng ta phải đi thôi, vợ. Nhanh nào." Hưng đỡ Tre đứng dậy và nắm chặt tay cô ấy, rồi họ chạy nhanh ra khỏi căn hộ của Sakura, để lại xác cô ấy nằm ở đó mà không thể đem đi chôn cất tử tế. Ở hàng lang của chung cư, có vài kẻ có biểu hiện giống y hệt gã đàn ông hung dữ kia, đặc điểm chung chính là mắt đỏ, gân đen nổi bật trên da và cầm một vũ khí sắc nhọn. Tất cả chúng đều nhìn về phía cặp vợ chồng trẻ và gầm rú lên như một con quái vật rồi đuổi theo họ.

Tre và Hưng nắm tay nhau chạy trong hoảng loạn, đi thang máy không phải là một ý hay nên họ chọn lối đi cầu thang thoát hiểm. Trong quá trình chạy trốn, cái chung cư này đã biến thành một địa ngục đẫm máu, những tiếng hét đau đớn vang lên khắp nơi và cả tiếng chém giết. Cái quái gì đang xảy ra thế này?! Nó không giống như một đại dịch zombie chút nào, vì những kẻ này không ăn thịt người, mà là giết người.

Sa, chị sẽ trả thù cho em. Yên nghỉ nhé, thiên thần nhỏ của chị...

"Chúng ta làm gì bây giờ, anh?!" Tre đang rất bối rối và hoảng loạn ngay lúc này, cô ấy phải rất cố gắng để không phát điên lên.

"Anh không biết, nhưng mà chúng ta phải liên lạc với con Bu. Có thể nó vẫn còn sống và sẽ biết phải làm gì." Hưng cố vắt óc ra để nghĩ, vì giờ ba người họ phải tập hợp lại, giống như ngày xưa vậy. Những liệu Wibu có chịu phản hồi lại không thì đó là một vấn đề khác.

End Chapter I.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com