Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter III

6 năm trước

Đáng lẽ thứ chúng ta đón nhận sau kỳ nghỉ hè phải là bạn bè và trường học, không phải máu và xác sống.

Mọi người đã ước rằng mọi thứ chỉ là cơn ác mộng khi cả bọn mắc kẹt trong phòng y tế của trường, chìm trong căng thẳng và sợ hãi sau khi chạy trốn khỏi lũ zombies khát máu, ai nấy đều sức cùng lực kiệt.

Tre's Pov:

Kỳ nghỉ hè chỉ dài một tháng do năm nay dịch covid lại đến lần hai, tôi và những người bạn trong lớp tụ tập nhau để cùng nhau làm một chuyến đi nghỉ mát. Ai nấy đều háo hức khi được ra biển chơi, vô lo vô nghĩ trong suốt hai tuần liền.

Cho đến khi mọi người trở về nhà.

Cả lũ tạm biệt nhau và ai về nhà nấy cùng với cái vali, tôi cũng vậy. Về đến nhà, do quá mệt nên tôi đi thẳng lên tầng và vào trong phòng, nằm bệt xuống giường và thở dài thoả mãn. Tôi cứ nằm nghỉ như vậy trong nửa tiếng liền, rồi mới chịu vác đít xuống tầng để chào bố mẹ.

Lê những bước chân uể oải xuống cầu thang, tôi đi vào hành lang dẫn đến cửa bếp, nhưng rồi túi quần tôi rung lên, đó là điện thoại. Là Wibu gọi cho tôi, sao lại gọi đúng lúc vậy? Nó bỏ quên đồ gì nên muốn hỏi tôi chăng? Nên tôi nhanh chóng nhấc máy và để điện thoại sát tai. "Alo?"

"Tre! Chạy đi!" Wibu nói to vào điện thoại, giọng nó rất hoảng loạn và sợ hãi.

"Hả?" Tôi nhíu mày, ngạc nhiên và bối rối đan xen vào nhau. "Sao thế?"

"Đm mau chạy đi! Tao và Hưng vừa gặp một con zombie, là ZOMBIE đó! Tao éo đùa đâu, Hưng vừa dùng cái ống sắt đập nát đầu nó rồi!" Bu nói, đây là lần đầu tôi nghe thấy giọng con này sợ hãi tột độ đến mức này.

Nhưng... Zombie? Là sao? Tại sao lại có zombie ở đất nước hoà bình này? Chúng nó éo đùa à? Những suy nghĩ trong đầu tôi mọc lên như nấm và chồng chéo lên nhau. Cái quái gì vậy?

Tôi định trả lời lại cho Wibu thì cơ thể tôi cứng đờ ngay tức thì khi tôi nghe thấy tiếng động bên trong căn bếp, cái tiếng nó nhỏ nhưng cái tai thính của tôi vẫn nghe ra được.

Đó là tiếng nhai ngấu nghiến.

Đồng tử tôi giãn ra, cả cánh tay tôi cũng nổi da gà theo sau khi tôi nhận ra được đó là cái tiếng gì.

Vãi cả l...

Không thể nào là vậy đúng không? Làm đéo gì có chuyện zombie có thật? Tất cả chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của con người thôi mà! Bố đếch tin!

Lấy lại chút dũng khí, tôi bước nhanh vào phòng bếp.

"Mẹ ơi, con về rồ-"

Tôi dừng lại khi chưa kịp nói hết câu, vì tôi đang thấy mẹ quỳ xuống trong góc bếp, lúi húi làm gì đó.

"M-Mẹ...? Mẹ đang làm gì thế? Bố đâu rồi ạ?" Không hiểu sao càng hỏi, giọng tôi ngày càng nhỏ đi, như thể tôi sợ mẹ nghe thấy vậy.

Và nỗi sợ của tôi đã thành sự thật, khi giờ tôi đang nghe rõ cái tiếng nhai nhóp nhép đó, nó giống như tiếng nhai thịt một cách ngấu nghiến khi người ta chết đói. Và nó khiến tôi lạnh gáy.

Mẹ tôi đã nghe thấy giọng của tôi và tiếng nhai cũng dừng lại, bà ấy từ từ quay đầu lại qua vai để nhìn tôi, đứa con gái yêu dấu của bà.

...

Máu... Thịt... Sao nó lại có ở trên mặt mẹ tôi vậy?

Bố... ơi? Đ-Đầu ông ấy... n-ná*_***!!!

...

___________________________

"Im đi! Mày đừng có nhắc đến tên nó trước mặt tao!" Wibu quát và cô ấy bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ lời nào liên quan đến cái tên đó cả.

Có vẻ nó vẫn còn ám ảnh điều đó suốt chừng ấy năm, nó vẫn không vượt qua được.

"...Đừng nhắc đến nó. Tao xin mày..."

"Tao sẽ nhắc cho đến khi mày đối mặt được với điều đó và bước tiếp, không phải tách biệt với xã hội!" Tre cương quyết nói.

"Đó là lí do tao đếch đưa địa chỉ nhà để chúng mày đến đây làm phiền tao đấy đm!" Wibu bực lên.

"Chúng mày có thôi đi không?! Đừng có cãi nhau nữa!!" Mai An gào lên. Và cuối cùng Tre với Wibu cũng dừng lại.

"Nghe này Bu, tao biết là tâm trạng mày rất tệ. Bọn tao biết rõ chứ. Nhưng mình đã từng đánh bại được lũ zombie đó mà, thậm chí là cả mấy con chó và cả Tyrant. Nếu như không phải là chúng ta cố gắng, thì có lẽ cả lũ sẽ không còn sống để mà đứng ở đây được." Hưng cố gắng thuyết phục Wibu.

"Bọn tao không thể làm được nếu không có mày, Wibu. Ba đứa chúng mình lúc nào cũng ở cạnh nhau mà, đâu thể thiếu một." Tre cũng đứng ra để thuyết phục Wibu.

"Đây có lẽ cũng là một cách để mày vượt qua được chuyện cũ đấy, Bu ạ. Rằng dăm ba cái lũ này không là gì hết, miễn là cả lũ cho chúng nó ăn mấy viên kẹo đồng." Hưng nói.

Wibu im lặng, nhỏ rất sợ, không hề muốn chạm trán bất cứ thứ gì hết. Nhưng mà hai đứa này cần Bu, nên nó không thể làm ngơ. Suy cho cùng, ba đứa là bạn thân chí cốt hơn mấy năm rồi.

"Đm... Tao bỏ cuộc. Chỉ lần này thôi đấy." Wibu thở dài, cô ấy quyết định sẽ tham gia và cả lũ mỉm cười vì đã thuyết phục thành công.

"Được! Quyết định vậy nhé! Đứa nào sợ chạy trước làm chó." Mai An nói.

_Trong lúc đó_

"Báo cáo, tôi đã đến nơi. Có chút trục trặc ở trên đường đi, do một nửa thành phố này đã bị lây nhiễm hết rồi."

"Làm tốt lắm. Tôi đang theo dõi toạ độ, 'bản gốc' vẫn đang ở trong nhà. Hết."

"Okay, tôi sẽ báo cáo lại sau."

Bíp bíp...

"Chết tiệt, sao sóng ở đây kém vậy?" Leon lầm bầm, rồi anh ấy thở dài trước khi tiến vào trong toà chung cư mini theo như toạ độ mà người ở bên kia đã gửi cho anh ấy.

Leon liếc nhìn thang máy, nó đang nằm ở tầng 5 nên anh ấy bấm nút lên để nó đi xuống tầng 1. Mọi thứ ở đây thật yên lặng, quá yên lặng. Anh ấy không ngờ mình lại ở đất nước này, làm một nhiệm vụ khác ở một nơi xa xôi là điều đáng ngại nhất. Vì anh ấy ghét cay ghét đắng những thứ về vũ khí sinh học, nó khiến anh ấy phát điên và cảm thấy như những cơn sang chấn lại ùa về ám ảnh lấy tâm trí anh ấy.

Bước vào thang máy và ấn nút lên tầng 5, Leon trầm ngâm, anh ấy có chút tò mò về đối tượng lần này anh ấy phải tìm. Dù sao thì anh ấy cũng đã đến nơi rồi, cẩn thận còn hơn thừa.

Bỗng nhiên có vài tiếng ồn ngay bên ngoài thang máy khi nó sắp lên đến tầng 5 khiến Leon chú ý và cảnh giác.

"Ê, thực sự là bọn mình phải đi đến cái hầm mỏ đó ư? Nhỡ nó giống như cái tổ ong thì sao? Kiểu nhiều ký sinh trùng ý." Wibu ái ngại nói, cô ấy sợ nhất là côn trùng và mấy thứ tởm tởm như ký sinh.

"Hết cách rồi mày, con An nó bảo là gốc gác và trùm cuối nằm ở đó hết mà. Tiêu diệt hết là xong." Tre trấn an.

"Ê, thang máy đến rồi kìa." Hưng để ý chiếc thang máy dừng lại ở tầng 5 và cánh cửa mở ra, bốn cặp mắt chạm nhau trong giây lát.

Đôi mắt Leon mở to dần vì nhận ra, đối tượng đây rồi!

Anh ấy nhanh chóng rời khỏi thang máy và tay anh ấy vươn ra, tóm lấy cánh tay của Wibu. "Em, đi với tôi."

"H-Hả?" Wibu giật mình và cô ấy đơ người ra, ai đây?

Tre và Hưng cũng ngạc nhiên không kém. Cái gì zậy trời? Tự dưng có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và tóm luôn Wibu.

Wibu chớp mắt mấy cái, cô ấy nhìn lên người đàn ông trước mặt mình với vẻ bối rối. "A-Anh là ai vậy?"

"...Leon, Leon Kennedy." Anh ta trả lời và bàn tay anh ấy siết nhẹ cánh tay Bu. "Tôi cần em đi cùng tôi. Đây là lệnh của chính phủ nên em phải nghe lời tôi và làm theo những gì tôi nói." Giọng anh ấy thể hiện sự nghiêm túc và lạnh lùng.

Khiến cả bọn còn hoang mang hơn. "Hả?"

End Chapter III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com