Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter V

Đã 6 năm trôi qua kể từ sự kiện zombie tại thành phố Douma, thế giới đang tái thiết lại. Nhưng một virus mới - Plaga - bùng phát tại thành phố Vailon. Loại virus này không ăn thịt người, mà khiến họ giữ trí tuệ, trở thành một công cụ hoàn hảo - không biết sợ, không phản kháng và tuân lệnh tuyệt đối, như những con rối sinh học có ý thức.

Và trung tâm của sự việc này chính là Wibu - người từng sống sót khỏi thử nghiệm Tyrant. Mạch gen của cô ta là "bản gốc duy nhất" cho Tyrant. Chính là một chìa khoá sinh học sống mà phe ta và phe địch đang theo đuổi.

Chưa kể, Wibu có kháng thể, cô ấy không thể bị nhiễm bệnh, nhưng đó là một con dao hai lưỡi. Vì cô ấy có thể trở thành nguồn tạo ra chúng. Vì vậy trong chính phủ đã chia ra làm hai phe đặc vụ.

- Một phe muốn bảo vệ cô.

- Phe kia muốn giết cô để ngăn ngày tận thế tiếp theo.

Lực lượng DSO chính là phe muốn bảo vệ Wibu.

Là những người tin rằng Wibu cần được sống, vì diệt cô đồng nghĩa với việc diệt đi hy vọng tạo ra kháng thể cho virus Plaga.

"Lý tưởng của tôi ngay từ đầu đã rõ. Wibu là nạn nhân, không phải mầm hoạ. Vậy nên tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, đưa cô ấy đến nơi an toàn bí mật và bảo vệ mạng sống cô ấy bằng mọi giá." Leon tuyên bố.

Lực lượng Valorant chính là phe muốn tiêu diệt Wibu.

Một tổ chức sát thủ sinh học đặc biệt, chuyên tiêu hủy vật chủ nguy hiểm.

"Wibu chính là một quả bom đang đếm ngược! Chúng ta phải tiêu diệt cô ta bằng mọi giá, không được để cô ta rơi vào tay kẻ nào hết." Đội trưởng Brim nói dõng dạc và nghiêm khắc.

"Cô ấy không phải là nạn nhân. Cô ấy là sự khởi đầu của tận thế thứ hai."

__________________

"Nghiện? Sao... Sao mày lại ở đây?" Hưng ngỡ ngàng.

Nghiện, hay còn tên là Vân Anh. Nhỏ từng là một trong những người sống sót ở thành phố Douma, là bạn cấp ba của họ. Sau khi sự kiện zombie kết thúc thì Vanh cũng đã biệt tăm.

Không ngờ bọn họ lại gặp được cô ấy ở đây.

"Bỏ con Wibu lại đây. Đây là lựa chọn cuối cùng của chúng mày." Nghiện nói với giọng đanh thép. Sự ngu đần và ngây thơ từ ngày xưa dường như đã không còn ở nó nữa rồi.

"Mày làm sao vậy, Nghiện? Con Wibu có làm gì đâu? Mà sao mày lại muốn giết nó?" Tre trở nên bối rối.

"Nhiệm vụ của tao là tiêu diệt nguồn gốc Tyrant. Chúng mày cứ để nó sống thì rốt cuộc sẽ có tận thế thứ hai xảy ra thôi! Nó sẽ thành một Tyrant, lần nữa." Nghiện nói và chĩa kiếm về phía họ.

"Tao không phải Tyrant! Tao là người." Wibu nói. "Mọi chuyện chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Ai ra lệnh cho mày làm điều này?"

"Là ai không quan trọng. Giết mày chính là cứu thế giới." Vanh nói, rồi cô ta lao đến với tốc độ cực nhanh. Leon kịp kéo Wibu sang trái nên né được một chém, nhưng Vanh đã nhanh chóng xoay người lại và xượt kiếm qua chân Leon, khiến anh ấy nhăn mặt đau đớn và phải khụy xuống.

"Anh Lỏn!!" Wibu hoảng sợ, cô ấy nhanh chóng đỡ lấy Leon và kinh hoàng nhìn Vanh.

Hưng và Tre mau chóng hành động khi giờ tình hình đã trở nên bạo lực. Anh rút súng lục ra, do mới trôm được ở túi quần của  Lỏn và bắn về phía Vanh, viên đạn bắn vào cây kiếm khiến nó văng khỏi tay cô ấy và làm cô ấy lùi lại, để lấy súng ra.

"Mày giết tụi tao đi, Nghiện. Nếu mày không coi bọn tao là bạn mày nữa!" Hưng quát, từ sâu trong thâm tâm anh ấy không muốn hại đứa bạn nào của mình hết.

Nghe thấy vậy, Vanh sững người lại, ánh mắt lay động. Những ký ức năm xưa về tình bạn giữa họ ùa về khiến tâm trí cô ấy mong manh trở lại. Nhớ lại những tiếng cười cũ, những lúc Hưng và Wibu trêu chọc nói cô ấy là con nghiện hút chích. Những lúc cả đám chạy toé khói khỏi lũ zombies và tưởng sẽ bị úp sọt tới nơi.

Nhưng chỉ một giây thôi, Vanh nén kí ức lại và siết chặt khẩu súng.

"Tao không thể quay đầu. Nhưng nếu chúng mày vẫn gọi tao là bạn... Thì chạy đi, ngay bây giờ. Đừng để tao phải dùng đến súng."

Nghe đến đây, Wibu cố đỡ Leon dậy, với sự giúp đỡ của Tre và Hưng đưa mọi người chạy đi, cả bọn nhìn nhau lần nữa trước khi quay lưng chạy, để lại Vanh ở trong con hẻm đó.

Vanh không đuổi theo. Chỉ đứng đó, rồi cô ấy quay lưng rút lại.

"Lần sau... Tao sẽ không nhân nhượng nữa đâu."

"Báo cáo đội trưởng, mục tiêu chưa bị loại."

___________________


Sau một hồi chạy trốn, cả nhóm DUT đã đến được một ngôi nhà nhỏ nằm sau trong rừng, ở tận trên núi cao. Đây là ngôi nhà chung của họ, thực ra là được tặng bởi 7 ông anh giấu tên sau sự kiện zombie khi biết tin họ di cư.

Cả lũ nhanh chóng lánh nạn trong nhà và nghỉ ngơi lấy sức, Tre với kinh nghiệm lâu năm trong nghề y chưa qua đào tạo và không có bằng cấp đã băng bó vết thương cho Leon thành công.

"Cảm ơn." Leon nói một cách lịch sự và giờ anh ấy tạm nghỉ trên ghế sofa, dù sao anh ấy là khứa vất vả nhất, gánh ba quả tạ.

"Không có chi, anh zai." Tre giơ ngón cái, rồi nhìn sang Wibu và Hưng. "Tao nghĩ giờ nghỉ ngơi qua đêm thôi, chúng mày. Mai chúng ta sẽ tiếp tục chạy trốn."

"Ừ anh mệt vãi nho. Đi ngủ trước đây." Hưng chỉ chờ có vậy và nằm phịch luôn xuống giường cùng Tre.

Wibu cũng đã thấm mệt nên cô ấy nghỉ ngơi bên cạnh Leon và nhanh chóng ngủ say.

Trong giấc mơ, một phòng thí nghiệm lạnh lẽo, mang một màu sắc xanh nhạt như ánh trăng chìm dưới đáy hồ.

Tiếng bọt khí vỡ vang lên trong im lặng. Wibu trôi lơ lửng trong một bể thủy tinh khổng lồ. Làn nước bao bọc lấy thân thể cô, lạnh, nặng và cô độc.

Chân tay cô bị những sợi dây sinh học giữ chặt, ống tiêm cắm dọc theo xương sống và nhịp tim thì vang vọng như một tiếng trống chậm rãi - nghe giống như một bản nhạc chết.

Wibu không thể cử động, cũng không thể khóc hay hét lên mà chỉ có thể nhìn.

Và người cô ấy nhìn thấy là... Khoa.

Khoa bước vào trong phòng thí nghiệm, anh ấy khoác trên mình áo khoác thí nghiệm màu trắng và trên tay cầm một tablet dữ liệu. Nhưng đôi mắt anh ấy không nhìn vào màn hình mà là dán chặt vào cô.

"Em đẹp một cách lạ thường, ngay cả khi em không còn là em nữa." Giọng anh ấy nghe gần như tiếng thì thầm, chỉ đủ cho hai bọn họ nghe.

"Anh không biết phải gọi em là gì nữa. Wibu? Tyrant? Hay đơn giản là... Kẻ mà anh đã tạo ra?" Anh ấy tự hỏi, rồi tự cười một mình như bị tâm thần.

Wibu thì chỉ có thể bất lực nghe, cô ấy muốn chửi cho đã cái miệng nhưng không thể. Ánh mắt cô ấy nói lên rằng hắn là một thằng bệnh hoạn. Mắc gì khiến cô ấy thành một con quái vật.

Khoa nhìn chăm chú vào ánh mắt căm phẫn của Wibu và anh ấy nhếch mép, anh ấy đủ giỏi để có thể phân tích tâm lý và đọc được suy nghĩ của đối phương.

"...Anh làm tất cả điều này là vì yêu em thôi."

...

Wibu giật mình tỉnh dậy, trán và lưng cô  ấy đầm đìa mồ hôi, tim thì đập loạn. Cô ấy lại mơ thấy ác mộng, không biết bao nhiêu lần.

Chợt, cô ấy nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ, nó xào xạc và khó nghe, nhưng cô ấy không bị điếc. Nên Wibu bước đi, cô ấy rời khỏi nhà với chân trần, mắt lạc thần.

Thường thì cô ấy nhát ma kinh khủng và thà chết còn hơn đi loanh quanh. Nhưng giờ cô ấy như bị thôi miên vậy, đưa bản thân vào trong khu rừng tối đen và không có ánh trăng.

Từ trong bóng tối, một hình dáng cao lớn bước ra và đứng ngay trước mặt Wibu. Áo choàng lụa tím đậm, không có mặt, chỉ có ba sọc xanh dương phát sáng trong nơi tối tăm này, nó không chớp cũng không có cảm xúc.

"Hãy lại đây, ta sẽ giúp em..." Giọng nói hắn trầm khàn và lạnh như băng, nhưng nghe cũng thật ấm áp.

Wibu cứ vậy mà bước lại gần về phía hắn. Để rồi từ tay hắn trườn ra một làn khói đen như rắn, quấn lấy cổ tay Wibu. Không đau, chỉ có lạnh và trống rỗng.

"Tôi không muốn trở thành Tyrant..."

"Đừng lo, em sẽ không. Vì tôi sẽ giúp em giải thoát." Hắn nói rồi tóm được Wibu trong tay và kéo cô ấy vào bóng tối vô tận.

Wibu đã mất tích trong đêm và chỉ bị phát hiện ra vào sáng hôm sau, khi ba người trong nhóm tỉnh dậy và không thấy cô ấy ở đâu.

"...Khả năng cao là người của bên Valorant bắt được rồi." Leon suy đoán.

"Thế chúng ta phải làm sao đây?! Ai mà biết con Wibu bị bắt đi đâu chứ?" Tre lo lắng nói.

"...Và đứa bắt được nó là ai vậy? Chẳng phải mục tiêu của họ là giết luôn Wibu khi thấy nó ư?" Hưng cũng hoang mang theo.

Leon im lặng quan sát, anh ấy chợt thấy có một kí hiệu được khắc trên thân cây. Một biểu tượng đen được vẽ bằng bùn và máu - ký hiệu của Omen.

End chapter V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com