Ngoại truyện: Quán cafe
Bối cảnh tại một thế giới song song khác, khi mà zombie và ba cái thứ virus xàm puồi đã được kiểm soát chặt chẽ, khiến các nhân vật trong truyện... thất nghiệp.
Wibu giờ là chủ của một quán Cafe mang tên 'Dut Can Tri', nơi phục vụ bánh ngọt và cafe siêu ngon. Bếp của quán do Hưng đảm nhiệm với vai trò làm bánh ngọt và quản lý là Tre, giám sát các nhân viên trong quán.
Dù chỉ có hai nhân viên duy nhất là Sakura và... Khoa.
Leon là khách ruột của quán, nhưng hay quên trả tiền.
Còn Omen thì sống ở tầng trệt của quán cafe do nó được cho thuê và hắn như bóng ma ám cả quán này vậy. Vì ít khách vl!
__________________
Mỗi buổi sáng, Wibu luôn là khứa đến sớm nhất để mở cửa quán. Vì Tre mang tiếng là quản lý nhưng đến trễ 3 tiếng đều đặn mỗi ngày.
Vào giờ làm, Khoa luôn đeo găng tay đen để lau ly thủy tinh, như chuẩn bị đầu độc ai đó. Vì vừa làm anh ấy vừa liếc Leon suốt, vị khách ngày nào cũng có mặt vào buổi trưa, với cốc espresso và đĩa bánh bông lan dâu.
Khoa liếc và anh ấy cảm thấy chướng mắt, nên quay ra nói với Wibu.
"Đừng để hắn uống espresso. Hắn không biết cách trân trọng vị đắng... Giống như hắn chẳng bao giờ hiểu em."
Leon cắn miếng bánh bông lan và anh ấy nói.
"Ít ra tôi không nhốt người mình thích vào bể cá."
...
____________________
Omen - một đặc vụ sống ở tầng trệt, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Và hắn chỉ xuất hiện mỗi khi trời mưa.
Nên mỗi khi trời chuyển mây, Wibu lại thở dài. "Here we go again..."
Omen sẽ teleport từ trên mái nhà xuống tầng một của quán và ngồi đung đưa trên bệ cửa sổ, nhâm nhi cốc latte có màu đen như tâm hồn anh và nói vu vơ vài câu.
"Hôm nay em mặc tạp dề màu trắng. Có nghĩa là em đang nhớ về quá khứ... Khi em là của ta."
"Tờ phắc...?"
...
_____________________
Hôm nay Wibu đã thành công pha chế được ly cappuccino hình trái tim, nhìn rất là bơ phệch.
"Ai mua ly này sẽ được mị cảm ơn riêng!" Cô tuyên bố.
Nghe thấy vậy, Leon - Omen - Khoa cùng lúc rút ví và đập mạnh tiền lên bàn.
"Tôi trả." - Leon
"Em là dự án trái tim của tôi. Tôi trả gấp đôi giá." - Khoa
"Tôi có 700 ảnh chụp lén em. Tôi thắng." - Omen.
"Alo, đây là 113 đúng không ạ?" - Wibu lấy điện thoại ra và gọi.
"Đến giờ đóng cửa quán rồi, mời về cho." Tre đi ra với cây phóng lợn.
"Tao nghĩ là tao nên dẹp tiệm cafe và đi ngủ." - Wibu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com