chương 2
---
✨
Đêm đầu tiên trong căn biệt thự nhà họ Jeong, Doran mất ngủ.
Không phải vì giường lạ, cũng chẳng phải vì mùi nước hoa thoang thoảng trong phòng quá nồng. Mà vì... cảm giác trống rỗng đến phát lạnh. Phòng rộng, giường lớn, chăn gối đều là loại đắt tiền, nhưng Doran lại thấy mình như đang nằm giữa một bể nước sâu, càng cố thở càng chìm xuống.
Trước khi ngủ, cậu đã lặng lẽ mở vali nhỏ, lấy ra chiếc khăn tay mẹ để lại, ép nó dưới gối như một cách để giữ lại hơi ấm cuối cùng từ ngôi nhà cũ.
Cậu chưa gặp Chovy – người chồng trên danh nghĩa. Họ bảo anh ta bận công việc, không có hứng thú với “rối rắm mới”, và chắc sẽ chẳng đến gặp cậu làm gì. Doran chẳng có hy vọng nào từ đầu, nhưng vẫn thấy nhói ở ngực.
Tân hôn... người ta ít nhất cũng nên gặp nhau một lần, phải không?
---
Sáng hôm sau, Doran thức dậy từ rất sớm. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua lớp rèm trắng mờ, nhuộm cả căn phòng màu vàng nhạt ấm áp, nhưng không thể sưởi ấm nổi tâm trạng cậu. Cậu thay quần áo, tự dọn giường, rồi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn lớn phía dưới – nơi hoa đang nở rực rỡ dưới bàn tay chăm sóc của người làm.
Cánh cửa phòng khẽ gõ ba tiếng. Một người giúp việc bước vào, nhẹ nhàng cúi đầu.
“Cậu Doran, cậu Chovy mời cậu sang phòng trà phía Tây dùng điểm tâm.”
Doran giật mình. Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên.
“Anh ta... mời tôi?” – Cậu hỏi lại, gần như không tin vào tai mình.
Người hầu gật đầu, không nói thêm gì, chỉ đưa tay mời cậu đi theo.
---
Phòng trà nằm giữa khu vườn Nhật – nơi tách biệt với phần còn lại của biệt thự. Lối đi rải đá, hai bên là những bụi trúc được cắt tỉa gọn gàng. Doran vừa bước tới cửa, đã nghe tiếng giày da đều đặn vang lên trong phòng.
Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào.
Chovy đang ngồi cạnh bàn trà, tay cầm một tách sứ trắng. Ánh sáng sớm chiếu lên gương mặt anh, sắc nét như tượng tạc. Đôi mắt sâu và lạnh, khó đoán.
Lần đầu tiên Doran thấy người này, anh ta... thực sự rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó không mang lại cảm giác ấm áp. Nó giống như tuyết đầu mùa – thu hút, thuần khiết, nhưng xa cách.
Chovy liếc nhìn Doran đúng một giây rồi quay mặt đi, giọng lạnh nhạt:
“Ngồi đi.”
Doran ngập ngừng kéo ghế, tim đập mạnh trong lồng ngực.
“Cảm ơn... anh.” – Cậu nói nhỏ.
Chovy không đáp. Anh nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm. Không nhìn cậu, không bắt chuyện.
Không khí nặng nề đến mức Doran thấy mình như người vô hình. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
“Tôi không quan tâm đến việc em là ai, đến đây vì lý do gì. Đừng xen vào chuyện của tôi, cũng đừng làm phiền những người khác trong nhà. Ở yên trong khu Đông. Khi nào tôi cần, tôi sẽ gọi.”
Lời nói đơn giản, không hằn học, không ác ý. Nhưng lại lạnh hơn cả gió mùa.
Doran siết chặt tay dưới bàn, khẽ gật đầu.
“Vâng, tôi hiểu.”
Chovy không nói thêm gì. Một lát sau, anh đứng dậy, rời khỏi phòng trà như chưa từng có mặt.
Doran ngồi lại một mình, tách trà trước mặt vẫn còn bốc khói. Nhưng vị đắng đã lan khắp đầu lưỡi cậu từ lúc nào không hay.
---
Kể từ hôm đó, cuộc sống của Doran bắt đầu bằng sự im lặng và kết thúc cũng trong sự lặng thinh.
Cậu ăn một mình. Đi lại một mình. Không ai trong nhà bắt chuyện, ngoài vài người giúp việc được phân công chăm sóc khu Đông.
Những “thiếp” khác của Chovy – ba người – sống ở khu Nam. Họ biết rõ sự hiện diện của Doran, nhưng chẳng ai buồn chào hỏi. Ngược lại, đôi lúc Doran cảm thấy ánh mắt soi mói, khinh khỉnh từ phía họ mỗi khi vô tình chạm mặt.
“Thêm một món đồ chơi mới thôi, sớm muộn gì cũng bị chán như tụi mình.”
Một người thì thầm, vừa đủ để Doran nghe thấy khi đi ngang qua hành lang.
Cậu không phản ứng. Chỉ cúi đầu bước nhanh hơn.
---
Có một buổi tối, Doran lang thang trong khu vườn phía sau – nơi ít người lui tới. Trăng lên cao, ánh bạc rơi rớt trên mái tóc cậu. Cậu ngồi xuống bậc đá, ôm gối, mắt nhìn xa xăm.
Từ sau bụi cây gần đó, có một bóng người đứng yên rất lâu – lặng lẽ nhìn về phía cậu.
Là Chovy.
Anh không hiểu vì sao mình lại đi ngang qua đây. Càng không hiểu vì sao chân lại dừng bước khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy co ro dưới ánh trăng.
Không khóc. Không oán. Chỉ yên lặng.
Giống hệt lần đầu tiên anh nhìn thấy em trong tấm ảnh mà cha gửi đến – một cậu bé với ánh mắt đã chai sạn nỗi buồn.
---
Nếu đêm tân hôn là điểm khởi đầu cho sự hắt hủi, thì chính từ khoảnh khắc này – lần đầu anh đứng lặng nhìn em mà không lý giải được cảm xúc của mình – là lúc... một điều gì đó âm ỉ bắt đầu nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com