#10
|| ♪Now playing: Iwatodai Dorm – Persona 3 Reload♪ ||
“Ahaha…em không thể tưởng tượng được việc anh đã nói vậy thật luôn đó.”
“Lúc đó anh chỉ có cách đó thôi, dùng vũ lực thì rắc rối lắm.”
“Em mừng là anh không sao.”
Tôi vừa ăn tối vừa kể lại những chuyện xảy ra lúc chiều cho Minori. Phản ứng của Minori cũng giống hệt như Shiharu khi tôi quyết định hét lên mấy điều ngớ ngẩn kia. Chắc là tôi lúc đó nhìn không ngu ngốc chút nào đâu nhỉ? Tự nhiên nghĩ lại thấy xấu hổ quá đi mất…
Dùng xong bữa tối, tôi bắt đầu dọn dẹp và rửa bát. Tôi chợt nhớ đến thứ mình tìm được lúc chiều, cơ tò mò nổi lên hối thúc tôi nhanh chóng hoàn thành công việc.
Xong xuôi mọi việc, tôi ngồi xuống bàn lục lọi cặp mình và lấy thứ kia ra.
“Hm? Cái này là gì vậy anh?”
Nhìn thấy vật màu đen dài, được để trong một túi nhựa, cùng với đó là một mẩu giấy kỳ lạ trước mặt, Minori không khỏi tò mò lên tiếng hỏi tôi. Vì không có thời gian để kiểm tra nó lúc chiều, nên tôi chẳng thể nào trả lời câu hỏi được.
“Anh cũng không biết…”
“Anh thấy cái này lúc đi tìm giày của Shiharu nhỉ? Khả năng cái này có liên quan đến vụ đó cũng không thấp lắm...”
Minori rướn người về phía tôi, với tay lấy túi nhựa trên bàn mà nhìn nó cho kỹ. Cái túi nhựa này là loại có khoá kéo, chẳng khác gì đang đựng vật chứng của một vụ án nào đó vậy. Mà, có khi là như vậy thật không chừng…. nếu là thế thì rắc rối to rồi…
Trong lúc Minori đang tò mò nhìn túi nhựa thì tiếng chuông điện thoại của cô nàng vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Minori để lại túi nhựa trên bàn rồi cầm lấy điện thoại và đi ra ngoài hành lang.
Đáng lẽ tôi không nên mang một thứ khả nghi như thế này về nhà, cơ mà lỡ rồi thì đành chịu vậy. Sau khi do dự một lúc, tôi quyết định mở cái túi nhựa và kiểm tra cái thứ màu đen bên trong. Thứ này có một màn hình nhỏ, phần vỏ bên ngoài làm bằng kim loại, trọng lượng cũng tương đối nhẹ, ngoài ra còn có nút bấm ở hai bên cạnh.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một loại máy ghi âm hoặc phát nhạc gì đó.
Cái nút lẻ ở bên trái hẳn là nút bật rồi, sau khi tôi nhấn vào đó thì màn hình phát sáng và hiện lên giao diện máy phát nhạc đơn giản. Thứ này trông có vẻ đắt tiền, thế mà có người cho nó vào một cái túi nhựa rồi đem chôn xuống đất. Chắc cái máy phát này không liên quan đến một vụ án nào đâu nhỉ?
Ở trên màn hình lúc này đã có một bài hát với tiêu đề “For You” đang bị tạm dừng trên màn hình. Nhìn thấy điều này, tôi tự hỏi liệu bên trong này còn có những bài hát nào khác hay không.
Kỳ lạ thay….
Tất cả những bài hát ở trong này đều mang tiêu đề “For You”. Sau khi để ý kỹ lại, tôi thấy những bài hát này quá ngắn, chỉ có một phút hai mươi giây. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp, dù sao thì đây cũng là đồ nhặt được nên ai mà biết ở bên trong nó chứa thứ gì.
Sau khi thở một hơi thật dài, tôi bấm nút phát và nghe xem “bài hát” này như thế nào. Ngay khi âm thanh đầu tiên vang lên, một tiếng “cạch” từ cửa xen vào làm tôi hơi giật mình. Minori bước vào phòng, biểu cảm cô có chút gì đó phức tạp.
“À, anh này….”
“Chuyện gì vậy?”
Thấy biểu cảm của Minori có phần hơi nghiêm trọng, tôi hơi lo lắng hỏi lại. Minori bước đến gần, ngồi xuống cạnh tôi và khe khẽ lên tiếng. Có vẻ như chuyện có liên quan đến cuộc gọi vừa rồi. Đừng nói là, Minori có….
“Sắp đến, em….không ở lại đây thường xuyên được nữa đâu….”
Ôi may quá, không tệ như tôi nghĩ. Tất nhiên là nếu chuyện “kia” xảy ra thật thì tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, cơ mà vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. May là chỉ là việc này, cũng không phải là điều gì đó quá to tát.
“Ờ thì, cũng đâu có gì đâu, em lại làm mặt nghiêm trọng như vậy khiến anh sợ lắm đấy.”
“Mà anh hỏi lý do được không?”
Nghe thấy tôi nói vậy, Minori trông tươi tỉnh hơn một chút. Có lẽ là vì cô nàng lo lắng cho tôi và cũng muốn ở cạnh tôi nên mới có biểu cảm như vậy. Tôi cảm thấy chút xúc động trong lòng khi biết Minori dành nhiều tình cảm cho mình.
“Chuyện là….mẹ em biết được rằng em thường xuyên không ở nhà, nên đã gọi hỏi và nói rằng sẽ về một khoảng thời gian…”
“Ra vậy, chuyện này trước sau gì cũng xảy ra mà. Em đâu có là ở một mình như anh đâu.”
Có vẻ như việc bỏ trống căn hộ kia một khoảng thời gian dài chẳng phải là một ý hay. Tôi không rõ lần cuối Minori về căn hộ của mình là lúc nào, nhưng dựa trên quãng thời gian hai chúng tôi sống chung với nhau thì chắc cũng trên dưới hai tuần. Như vậy thì bên quản lý chung cư kiểu gì cũng thấy lạ, nên báo cáo với người giám hộ cũng là dễ hiểu.
“Nếu ngày nào được, thì em sẽ cố gắng ở lại đây…”
“Lâu rồi cũng phải cho anh chút không gian riêng tư chứ, giám sát như vậy khiến anh ngột ngạt lắm.”
Nếu Minori cứ phải như vậy thì phiền cô nàng lắm, tôi đã chẳng thể đáp lại tình cảm của Minori mà lại còn làm phiền cô như vậy thì đúng là quá tệ bạc. Dù sao thì, chuyện này với tôi cũng không có tác động quá lớn, chỉ đơn giản là đưa tôi về khoảng thời gian sống một mình như trước mà thôi.
“Ngày mai là em phải về rồi, ở bên đó lâu rồi không có người ở nên chắc cũng bừa bộn đôi chút.”
“Vậy anh qua giúp có được không?”
“Ơ,…. nếu được thì nhờ anh.”
Có lẽ ban đầu Minori định từ chối đề nghị của tôi, nhưng sau khi ngẫm lại thì cô đã đồng ý. Dù sao thì giữa hai chúng tôi chẳng cần phải khách sáo với nhau làm gì, tôi và Minori chỉ cần đủ tuổi và đăng ký kết hôn là có thể chính thức gọi nhau là “vợ chồng” rồi còn gì.
Dù sao thì cũng chỉ là khác nơi ở thôi chứ đâu phải là bị chia cắt với nhau hoàn toàn. Mà cũng là do Minori đã quá quen thuộc với kiểu sống hiện tại rồi nên khi phải thay đổi hoặc trở về kiểu cũ cũng không dễ dàng gì với cô.
“Vậy, cái này là gì vậy?”
Như để chuyển chủ đề, Minori chỉ vào cái máy phát đang ở trên tay tôi. Chợt nhận ra mình vẫn đang để nó chạy từ nãy đến giờ, cơ mà dù là đang phát nhạc nhưng lại chả có âm thanh gì thế này nhỉ?
“Đây là một loại máy phát, cơ mà có chút kỳ lạ.”
Tôi vừa nói với Minori vừa đưa cái máy phát lên sát tai của mình. Những âm thanh phát ra khá bé, nếu để xa thì chắc chắn không nghe được, điều này cũng giải thích tại sao từ nãy đến giờ tôi chẳng nghe được gì.
Tôi bối rối với những gì mình nghe được, âm thanh phát ra từ cái máy phát chẳng phải là một bài hát mà là những tiếng bíp bíp kỳ quái. Tôi vừa nghe vừa suy nghĩ nhưng kết quả chẳng hiểu được gì.
Sau một lúc thì tôi đặt cái máy phát xuống bàn và xem tờ giấy còn lại trong túi nhựa kia là gì. Chắc hẳn đây là manh mối để giải câu đố nằm trong máy phát kia. Cái tên nào là người nghĩ ra cái trò này đấy? Rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện để làm hả?
Dù vậy, tôi vẫn thấy kỳ lạ ở chỗ…cái thứ này thì có liên quan gì đến chuyện đôi giày của Shiharu? Chưa kể đến việc tôi cũng chưa chắc gì tôi sẽ là người tìm được cái này đâu? Nếu tôi tìm thấy đôi giày của Shiharu trước khi thấy cái này rồi về nhà thì sao?
Cái kế hoạch nhìn thì có vẻ thông minh này lại có kha khá lỗ hổng, lại còn dựa vào may rủi. Cái tên bày ra trò này đang nghĩ gì vậy nhỉ? Đúng là không thể hiểu được. Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, Minori đã đưa cái máy phát lên tai và bắt đầu nghe.
Sau chừng vài giây, Minori vội vã với lấy cái cặp của mình và lấy ra một cuốn sổ tay và cây bút chì. Minori lại đưa cái máy phát lên tai và viết gì đó vào cuốn sổ tay. Sau một lúc, Minori hoàn thành và nhìn về phía tôi.
“Em nghe thấy hai tiếng bíp, một ngắn và một dài. Vì thế mà em nghĩ rằng mình nên viết nó ra.”
Đúng như Minori nói, những gì cô viết được sau khi nghe là những chấm nhỏ và đường gạch ngang. Cái này nhìn quen quá, hình như tôi từng thấy nó ở đâu rồi thì phải. Chợt nghĩ nhận ra suy nghĩ chỉ phí sức, tôi mở điện thoại và sử dụng chế độ tìm kiếm bằng hình ảnh.
“Mã….morse à?”
Nhờ việc tìm kiếm này mà tôi cũng thấy được một trang web dịch mã morse này thành ngôn ngữ đọc được. Mặc dù tôi đã nói là “đọc được” nhưng khi dịch ra chỉ là những ký tự ngẫu nhiên, bao gồm cả số và chữ cái.
Cái này thì có nghĩa là gì được đây? Đừng bảo là một loại mật mã nào đấy nữa chứ? Chợt nhớ đến tờ giấy, tôi mới cầm nó lên và kiểm tra xem có gợi ý nào hay không. Ở mặt sau có ghi mỗi một dòng chữ, ngoài ra chẳng có gì khác.
“Url….là cái gì đây?”
Chợt thấy cái từ này quen quen, tôi vội vã tìm thử nó để xác nhận giả định của mình.
Đúng như tôi nghĩ, đây là một loại địa chỉ mạng. Điều này nghĩa là cái đống ký tự từ mã morse kia sẽ điền vào phần chấm hỏi này. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nên đành chọn [https://] để thử nghiệm, tiếp đến tôi nhập những ký tự kia vào trình duyệt trên điện thoại, sau đó thêm [.com] để xem nó dẫn mình đến đâu.
Trong lúc đợi cái trang web tải tim tôi cứ đập thình thịch, dù sao thì chuyện này cũng khá căng thẳng mà, nếu như lỡ dính vào chuyện gì đó nguy hiểm thì tệ lắm. Mà phải công nhận cái tên rảnh rỗi nghĩ ra trò này cũng siêu thật, mặc dù tôi chẳng có mấy kiến thức về lập trình hay những gì tương tự thế nhưng vẫn hiểu rõ rằng làm điều này trong một thời gian ngắn để cho một trò đùa thì đúng thật là quái lạ.
Trang web tải xong, nhìn thấy thứ ở trên màn hình không khỏi khiến tôi giật mình. Minori cũng tò mò nhìn vào rồi sau đó cô nhăn mặt, lộ rõ vẻ khó chịu. Phản ứng của Minori như vậy cũng dễ hiểu, ngay cả tôi cũng đang cảm thấy như vậy. Sau khi thở dài một hơi, tôi quyết định tắt trang web kia đi, rồi cố gắng không nghĩ nhiều về nó.
Nhìn thấy thứ ở trên trang web kia làm tôi nhớ đến cơn giận lúc chiều. Đúng là tôi chẳng hề biết được Shiharu đã trải qua chuyện gì, có lẽ vì vậy mà cô nàng mới chọn giấu kín mọi thứ cũng nên. Chỉ cần nhìn qua hình ảnh ở trên web kia, tôi đã nắm được phần nào những chuyện Shiharu đã phải chịu đựng.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy tức giận. Nỗi đau của một người đâu phải là một thứ mà bất kỳ ai có thể lấy ra để làm trò đùa? Cái trò giải đố ngớ ngẩn này cuối cùng cũng chỉ để nhục mạ những gì Shiharu đã phải trải qua thôi à?
Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này.
“Vậy…. giờ anh định làm gì?”
“Trước mắt thì cứ lo vụ bám đuôi đã, rồi tính đến mấy thứ kia sau.”
Minori chắc muốn bầu không khí đỡ nặng nề nên cô nàng mới lên tiếng để phá vỡ sự im lặng và căng thẳng vừa rồi. Tôi sau khi trả lời thì cũng đã bình tĩnh lại đôi chút và thở dài. Có lẽ, tôi sẽ phải nhờ Murasaki về việc lần ra kẻ đứng đằng sau vụ này.
Cơ mà, không biết Murasaki có chịu giúp tôi hay không nữa đây…
Dù sao thì mối quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ đơn giản là “đồng phạm” trong kế hoạch trả thù, không hơn không kém. Thành ra có muốn Murasaki giúp đỡ cũng khá khó khăn, cơ mà nếu cô nàng ấy thấy hứng thú thì vẫn biết đâu đấy.
Nếu ngày mai tôi có gặp Murasaki thì sẽ hỏi xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com