Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Uể oải mở mắt vào buổi sáng sớm, Haru cảm thấy bản thân chẳng có chút năng lượng nào. Cô không hề ngồi dậy mà muốn cố gắng nằm lại cái giường như thể đang cố dính bản thân vào nó, ngày hôm nay Haru chẳng hề muốn đến trường chút nào, một ham muốn vô cùng trẻ con.

Tuy nhiên, dù cho tâm trí muốn vậy nhưng thế giới không vận hành với Haru là trung tâm. Cô nàng không thể cứ thế mà nghỉ học mà chẳng có hậu quả gì. Câu lạc bộ có luyện tập vào buổi sáng trước khi vào lớp, tuy không bắt buộc nhưng hầu như thành viên nào cũng tham gia. Ngoài ra, còn vui chép bài vở và không được gặp Izanagi, chỉ nhiêu đây lý do là đủ để suy nghĩ muốn nghỉ học của Haru tan biến mất rồi.

Dù sao thì việc đi học cũng đỡ hơn là phải chép bài lại, được nghỉ một ngày nhưng hôm sau lại bận gấp đôi thì chẳng đáng chút nào. Vừa so sánh những thứ đó trong đầu, Haru vừa đánh răng rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nàng chậm chạp thay quần áo, đồng thời nhét sách giáo khoa và vở vào cặp của mình.

Vì bữa sáng đã được mẹ chuẩn bị sẵn, Haru chẳng mất thời gian để nấu nướng. Nhai thức ăn với thái độ uể oải, chẳng có mấy động lực, Haru như thể đang cố kéo dài khoảng thời gian này vậy. Mặc cho nỗ lực ăn thật chậm của Haru, bát và đĩa của cô đã chẳng còn gì có thể ăn được nữa rồi. Hiểu được thời gian mà bản thân cố gắng kéo dài một cách đã kết thúc, Haru chán nản đứng dậy và thu dọn bát đĩa.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Haru rời khỏi nhà và khoá cửa lại. Cô vừa bước đi, vừa thẫn thờ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm những bước chân của mình. Haru không thể nào hiểu được lý do bản thân đang chán nản như vậy, có thể là vụ hình ảnh, hoặc là chuyện Izanagi, thậm chí cũng là cảm thấy tội lỗi khi bỏ mặc Chinatsu ngày hôm qua cũng nên. Song, lý do nào cũng không quan trọng, có biết thì chẳng thể khiến tâm trạng cô khá lên được.

Quãng đường tưởng chừng như mất hai mươi phút đi bộ ấy thế mà Haru thấy khoảng thời gian đó trôi qua nhanh quá. Cảm giác như thể chỉ mới vài phút trước Haru vừa mới rời khỏi nhà và bị dịch chuyển tức thời đến trước cổng trường.

Bất chợt, Haru thấy mái tóc màu vàng kèm theo với bím tóc đuôi ngựa buộc bên trái quen thuộc lấp ló ở con hẻm trước mặt mình. Khỏi phải nói Haru cũng biết người kia là ai, tuy lờ mờ đoán ra được ý định của đối phương nhưng Haru vẫn muốn xác định lại cho chắc chắn.

“Ơ, ừm….”

“A,....à….”

Khi hai cô gái chạm mặt nhau, cả Haru lẫn Chinatsu điều ngập ngừng chẳng thốt lên lời. Hai người họ biết nói gì với nhau đây? Bình thường gặp mặt nhau như thế này mà có thêm mặt Izanagi nữa thì Haru và Chinatsu sẽ cùng nhau song kiếm hợp bích diễn một vở kịch ngớ ngẩn, nhưng trước tình huống hiện tại thì làm như vậy chỉ tổ khó xử hơn.

Lý do cho việc chả có ai mở lời trước này chỉ có thể là về chuyện buổi chiều hôm qua.

“Ngày hôm qua….mong cậu quên đi và đừng kể với ai hết…đặc biệt là với Izanagi….”

“Tớ…. hiểu rồi…tớ vẫn chưa hé nửa lời nào cả.”

“Mừng quá, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu cứu tớ một mạng rồi đấy.”

Nghe thấy Haru nói vậy, Chinatsu mừng rỡ nắm lấy hai bàn tay cô bạn mình. Trước hành động thân thiết đó của Chinatsu, Haru chỉ biết cười gượng. Sau một hồi suy nghĩ, Haru dánh liều lên tiếng hỏi Chinatsu về chuyện giữa cô và nam sinh kia.

“Không đến mức đó đâu, cơ mà vẫn tớ hỏi về chuyện đó được chứ?”

“Chuyện đó à? Chúng ta tìm chỗ nào thoải mái hơn đi.”

Nghe Chinatsu nói vậy, Haru khẽ gật đầu rồi cả hai nhanh chóng bước từng bước vội vã vào trong khuôn viên trường.

===<>=====<>=====<>===

Vì vẫn còn kha khá thời gian trước khi vào lớp, hai cô gái di chuyển đến một chỗ kín đáo hơn để nói chuyện. Nơi họ đang ngồi là khu nghỉ có dãy ghế và máy bán hàng tự động bên dưới một mái hiên, nơi đây khá thoáng đãng.

Ngồi cạnh nhau trên hàng ghế, hai cô gái cảm thấy vô cùng gượng gạo và khó xử. Sau mãi một lúc, Haru quyết định là người mở lời vì dù sao thì cô cũng đã hỏi Chinatsu kể chuyện mà.

“Vậy….nam sinh kia là ai vậy?”

“Cậu ta à…là Narukami…”

“Narukami? Nghe quen quen…”

Nghe đến cái tên Narukami, Haru không khỏi cảm thấy như cô đã từng thấy ở đâu rồi cô nàng nhìn về phía xa, chìm vào suy nghĩ cố gắng nhớ những gì liên quan đến cái tên này. Chinatsu lên tiếng, giải quyết khúc mắc thay cho Haru.

“Là người ở trên mấy bài đăng hôm trước đấy.”

“Vậy à?” 

Cuối cùng cô nàng cũng nhớ ra, đúng là những bài đăng hôm trước đều nhắm mục tiêu là Narukami thật. Trong hai bài đăng đó, cái thứ hai là nổi bật hơn cả. Nội dung bài đăng đó là về việc cậu ta dùng một băng đảng để làm chuyện đồi bại với bạn gái. Tuy độ xác thực cho chuyện này là cao, thế nhưng cũng đủ để tạo ra những lời đồn không hay về cậu ta.

Chỉ cần Chinatsu nói đến đây, Haru đã hiểu được rằng bài đăng đó hẳn là sự thật. Thế nhưng, cô nàng nghe được rằng mối quan hệ giữa cậu ta và bạn gái vẫn rất tốt, cô nàng kia cũng chẳng có vẻ gì là bị ép buộc hay đe doạ cả. Dù vậy, không thể phủ định được việc cậu ta đã giở trò với Chinatsu, chính đôi mắt của Haru đã nhìn thấy điều đó.

“Hình như cậu ta có bạn gái rồi nhỉ? Tại sao lại làm như thế này?”

“Tớ không biết….”

Chinatsu yếu ớt khẽ lắc đầu, nhìn thấy cô bạn của mình trưng ra biểu cảm như vậy khiến Haru không khỏi khó chịu và tức giận với nam sinh kia. Tại sao lại đi làm khổ người khác như vậy? Câu hỏi đó cứ lặp lại mãi trong đầu Haru, cô nàng thật sự không hiểu được ý nghĩa của tất cả những việc này. Con gái ở trường đâu thiếu, tại sao phải là Chinatsu?

Và rồi, Haru nhận ra. Lý do cho việc này rất đơn giản, là vì Izanagi chứ không còn lý do nào khác. Cậu là người duy nhất trong trường lúc nào cũng được con gái vây quanh, không chỉ vậy mà cô nào cô nấy cũng thuộc hàng mỹ nhân. Có người ghen tị với Izanagi cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ, thế nhưng đi xa đến mức này thì chỉ có mình nam sinh kia là người đầu tiên.

Tuy đã biết được lý do, Haru vẫn giữ im lặng không tiết lộ cho bạn của mình. Thay vào đó, cô nàng đổi câu hỏi, nhằm thu thập thêm chút thông tin.

“Vậy…. tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh đó?”

“Chuyện này nói ra thì hơi xấu hổ, chỉ là do tớ bất cẩn bị cậu ta bắt gặp…”

Haru tự hỏi chuyện “bất cẩn” này là thế nào, song cô không tưởng tượng ra được Chinatsu đang ám chỉ thứ gì. Thấy cô bạn của mình gượng gạo gãi má, Haru quyết định không tiến sâu hơn vào việc này nữa mà hỏi điều khác.

“Do cậu ta đang giữ ảnh của cậu nên mới không thể phản kháng được đúng không?”

“Ừ, tớ muốn phản kháng nhưng không được. Nếu tớ dám hé nửa lời, ảnh sẽ được đăng lên công khai…tớ không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.”

Tuy thấy cách suy nghĩ của Chinatsu hơi ngây thơ, nhưng Haru cũng không thể trách cô bạn của mình được. Nếu là Haru, lựa chọn của cô cũng chỉ có mím chặt môi mà nghe theo mọi lời cậu ta nói chứ chẳng phản kháng được. Lý do rất đơn giản, Haru không muốn Izanagi thấy bản thân ở trạng thái đáng xấu hổ như vậy. Tuy biết rằng Izanagi có thể không bận tâm, nhưng danh dự một người con gái của Haru không thể cho phép điều đó xảy ra.

Hơn nữa, việc đó cũng sẽ mang lại tiếng xấu mãi về sau này. Hậu quả của những điều này là những vết thương mãi mãi không bao giờ lành được, dù có là phản kháng hay không. Nghĩ như vậy trong đầu, Haru không khỏi thấy thương cảm cho cô bạn của mình khi xui xẻo rơi vào tình cảnh như hiện tại.

“Mà không sao cả, tớ chỉ cần chịu đựng đến cuối tuần sau là được tự do rồi.”

Chinatsu phấn trấn kêu lên, làm sự lo lắng và căng thẳng của Haru hạ bớt. Tuy nhiên, Haru vẫn không thể ngừng nghi ngờ tính chân thực của những lời nói suông như vậy.

“Cậu ta có giữ lời của mình không vậy?”

“Không sao, bọn tớ có cam kết đàng hoàng rồi.”

“Thế thì tốt…nếu có gì tớ giúp được cậu thì cứ nói nhé?”

“Chỉ cần cậu giữ bí mật này là đã đủ giúp tớ cả nghìn lần rồi.”

Cả hai mỉm cười cùng với nhau, sau đó Haru và Chinatsu chuẩn bị về lớp học. Do muốn mua nước nên Chinatsu đã ở lại và bảo Haru đi trước đi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Haru rảo bước về lớp trong khi Chinatsu ở lại băng ghế, xác nhận đối phương đã biến mất, Chinatsu mới thả lỏng người.

“Hahahahahaha….hahahahhaahhah.”

“Hahahahahaha…….hahahahahahahahaha.”

Bất chợt, một tiếng cười khoái trá vang lên, bùng nổ như thể đã kìm nén rất lâu. Chinatsu không thể ngừng cười, dựa vào ghế cô ngước lên trần nhà trong khi hai mắt híp lại vì cười quá nhiều. Đôi vai Chinatsu nhấp nhô lên xuống, một tay cô dùng để che miệng lại nhưng tiếng cười vẫn cứ lọt ra ngoài, vang lên không ngừng.

===<>=====<>=====<>===

“Tối nay cậu muốn ăn cái gì?”

“Ngày hôm nay là cậu nấu nhỉ? Chắc như mọi khi thôi, mà đi ăn ngoài cũng được đấy.”

“Hừm, nếu vậy thì….”

Tôi và Shiharu vừa nắm tay nhau vừa bước đi về khu nhà tập thể. Hoạt động của câu lạc bộ ngày thứ hai cũng không có gì quá khác biệt, tuy vậy ngày hôm nay thì chúng tôi phải phụ giúp cô Yamashiro một chút nên cũng có thể tạm coi là có việc làm.

Còn về phần kế hoạch, mọi chuyện chuyển biến khá thuận lợi. Kế hoạch của Chinatsu phải nói là rất táo bạo, thật sự đúng với bản chất của cô nàng. Thành thực mà nói, tôi thấy mình diễn vẫn chưa thể đạt được như Chinatsu. Những hành động lẫn cử chỉ của cô ta đều rất tốt và cực kỳ thuyết phục. Nếu chỉ là một người ngoài nhìn vào tôi sẽ tin sái cổ.

Mà chuyện đó cũng không có gì quá bất ngờ. Chinatsu đã đóng giả làm một cô nàng gal lẳng lơ và ở bên cạnh Izanagi từ trước đến giờ vẫn chưa bị phát hiện ra con người thật mà, như vậy thì không giỏi mới là bất ngờ.

Toàn bộ kế hoạch này là do Chinatsu nghĩ ra, vai trò của tôi ngoài thật sự chưa có nhiều đất diễn. Ngoài ra, tôi đã phải đặt ra điều kiện chỉ dọa cô nàng Aomi Haru kia chứ không có ý định làm gì thật cả. Chinatsu muốn mọi thứ triệt để, nghĩa là việc Aomi bị cưỡng hiếp sẽ phải xảy ra. May mắn thay, tôi đã tạm thời ngăn cản chuyện đó.

Dù sao thì tôi cũng không muốn phải làm như vậy với một cô gái vô tội, hơn nữa để cho một nhóm người khác làm thế thì còn tệ hại hơn. Tôi vốn đã biết bản thân chẳng ra gì, hoặc có thể nói là đạo đức giả nhưng tôi sẽ tuyệt đối không làm chuyện mình không thích.

“Narukami…”

Bất chợt, bàn tay của Shiharu siết chặt lại, cảnh báo cho tôi có chuyện chẳng lành. Khi tôi tạm để những suy nghĩ trong đầu sang một bên và quan sát xung quanh thì hiểu lý do tại sao Shiharu lại cảnh giác như vậy. Trước mặt tôi có bốn tên ăn mặc luộm thuộm, phối hợp nhiều kiểu cách với nhau nên chẳng có cái nào ra cái nào.

Bốn tên này đều cầm theo một cây gậy bóng chày kim loại, hoặc một ống nước. Mặc dù có thể đánh nhau một chút, tôi không nghĩ bản thân có thể thắng được bốn người cầm vũ khí. Hơn nữa, ở đây vẫn còn Shiharu nên tôi lại càng không thể khinh suất. Tôi nắm chặt tay Shiharu rồi bước lên phía trước chắn cho cô nàng, mấy tên côn đồ liếc tôi từ đầu đến chân rồi thì thầm xác nhận với nhau.

“Mày là thằng hôm trước đi cùng với con Ryuko nhỉ? Biết điều thì đi theo bọn tao.”

“Được thôi, nhưng trước tiên thì cho cô nàng này rời đi cái đã. Nếu không chấp nhận yêu cầu này của tôi thì sẽ có rắc rối không cần thiết đấy.”

“Được, nhanh lên.”

Tôi quay về nhìn Shiharu, nhận thấy ánh mắt sợ hãi và lo lắng của cô nàng làm tim tôi đập thình thịch. Thoáng liếc mắt về phía lũ côn đồ, tôi lên tiếng thì thầm với Shiharu. Dường như hiểu được tôi định nói gì, Shiharu đã chặn lời tôi trước.

“Tớ đi cùng với cậu, không có chuyện tớ đi về một mình đâu. Chúng ta vẫn còn phải đi ăn ngoài nữa đấy.”

“Không, nếu chỉ có một mình thì tôi có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm dễ hơn. Nếu cậu đi cùng thì khó khăn cho cả hai lắm.”

“Tớ hiểu điều đó, nhưng không thể trơ mắt nhìn cậu đi như vậy được.”

“Tôi hứa là sẽ không đặt bản thân vào nguy hiểm, đừng lo lắng quá nhiều. Tôi sẽ về mà.”

Dựa trên phản ứng của đám này, tôi nhiều khả năng vẫn sẽ an toàn cho đến khi di chuyển đến địa điểm bọn chúng muốn. Nếu Shiharu đi cùng, tôi sợ mình sẽ không đủ khả năng bảo vệ cô nàng nếu có gì đó xảy ra, thế nên phải đảm bảo an toàn cho Shiharu trước. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô nàng, tôi muốn hôn một cái nhưng lại không thể làm như thế ở nơi này nên tôi đành gật đầu nhẹ một cái.

Hiểu được rằng không thể thuyết phục tôi thay đổi ý kiến, cũng như bản thân sẽ trở thành gánh nặng, Shiharu mỉm cười đáp lại cái gật đầu của tôi. Sau khi hít một hơi thật dài, Shiharu quay lưng lại rồi chạy đi mất. Dõi theo bóng lưng cô nàng xa dần, tôi mong rằng nếu Kyouko đang ở gần đây và quan sát thì có thể bảo vệ cho Shiharu.

“Đi được rồi.”

Tôi lên tiếng nói với bốn tên côn đồ. Nghe vậy xong bọn chúng chuyển đội hình thành hai người đi trước, hai nước ở phía sau và tôi ở chính giữa. Như thế này thì đúng là sẽ khó để cho tôi chạy được thật. Trong khoảng mười phút đi bộ, tôi vẫn cố gắng suy nghĩ tìm kiếm một cơ hội trốn thoát, nhưng do chúng kèm quá chặt nên tôi vẫn chưa thể làm gì.

Bất chợt, một tiếng động cơ xe máy mạnh mẽ vang lên từ phía sau. Âm thanh ấy tuy đáng chú ý nhưng không đánh lạc hướng được mấy tên côn đồ. Trong lúc tôi vẫn còn đang trầm ngâm, chiếc xe máy ấy phóng lên phía trước, sau đó hai bánh của nó trượt ngang một đoạn dài, mùi lốp cháy khét lẹt thoang thoảng trong không khí kèm theo với một lớp bụi. Người điều khiển đặt một chân xuống dưới đất, kéo lê trên đường song song với đường trượt của hai bánh xe.

Cái dáng trượt bánh xe ngang đó nhìn quen quen, chẳng phải đó là “Akira drift”¹ hay sao? Người có thể làm như thế thì chắc chắn chẳng ai khác ngoài Kyouko. Đội mũ bảo hiểm đen, đeo khăn quàng màu trắng, kèm theo áo khoác da và găng tay, chân đeo bốt cao cổ đế cứng. Đúng là không lẫn vào đâu được cả.

Chẳng đợi mấy tên kia bắt kịp tình hình Kyouko vặn tay ga chiếc xe phân khối lớn màu trắng của cô, làm âm thanh động cơ gầm lên như một con mãnh thú chuẩn bị săn mồi. Kyouko lao xe thẳng vào hướng của bốn tên côn đồ và tôi, làm bọn chúng nhảy tránh sang theo phản xạ.

“Lên xe!”

Nghe thấy tiếng hét của Kyouko, tôi vội vã nhảy lên xe ngay khi cô nàng vừa lướt qua. Do vội vã, tôi phải ôm chặt lấy hông Kyouko để khỏi ngã. Chiếc xe phóng đi với tốc độ nhanh, để lại một lớp bụi và đám côn đồ bất ngờ đang cố gắng đuổi theo phía sau.

Nhận thấy bản thân vẫn đang ôm hông Kyouko nãy giờ, tôi luống cuống bỏ tay ra. Chiếc xe đi với tốc độ nhanh, rẽ qua nhiều con hẻm rồi dần chạy chậm lại. Sau khoảng năm phút ngồi xe, hai chúng tôi dừng lại ở trước một cánh cửa kéo trong con hẻm nhỏ.

Có vẻ như đây là nơi ẩn náu của Kyouko. Hai chúng tôi xuống xe, Kyouko mở cánh cửa kéo rồi dắt xe vào. Bên trong khá tối, lý do hẳn là không có cửa sổ hay nguồn sáng nào từ phía bên ngoài lọt vào. Một tiếng “tách” bỗng vang lên, kèm theo đó là ánh đèn lần lượt xuất hiện xua tan bóng tối trong căn phòng.

Chỗ này ngổn ngang nhiều thứ, nhìn đâu cũng thấy các dụng cụ sửa chữa, máy cắt kim loại, máy khoan…hầu như cái gì cũng có. Ở phía góc, có một cái bàn bày biện ngổn ngang một đống dây điện, kèm theo đó là các thiết bị lung tung. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của tôi ở trong căn phòng này nhất chính là chủ nhân của nó.

“Phiền phức thật…”

Kyouko thở dài kêu lên, cô đưa hai tay tháo mũ bảo hiểm, mái tóc có màu xám của cô như thể được giải thoát bung ra, kéo dài xuống đến ngang lưng Kyouko. Sau khi đặt cái mũ lên xe, cô gái mang tên Kyouko quay lại nhìn tôi lần đầu tiên mà không có mặt nạ hay mũ bảo hiểm.

===<>=====<>=====<>===

¹: Akira là một bộ anime điện ảnh cyberpunk hậu tận thế năm 1988 của Nhật Bản do Otomo Katsuhiro đạo diễn, Suzuki Ryōhei và Katō Shunzō sản xuất, và được Otomo và Hashimoto Izo biên kịch, dựa trên manga cùng tên.

Akira drift:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com