Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Vì đã khá quen thuộc với việc dậy sớm và đến nhà Shiharu mà tôi hiện tại chẳng cảm thấy mệt mỏi như lúc trước nữa. Tôi đã mong là Murasaki sẽ đến đón mình cơ mà cô nàng chẳng có lý do gì để làm vậy nên tôi cũng chẳng thể voi đòi tiên được.

Việc đi bộ như thế này cũng là một kiểu rèn luyện thể lực khá tốt mặc dù tôi thấy sức khỏe của bản thân chẳng cải thiện chút nào. Dạo này cứ phải chạy đây chạy đó cũng khá phiền phức, tuy vậy tôi lại chẳng có gì mấy để phàn nàn.

Chợt nhớ đến chuyện tối qua, tôi nghĩ đến việc nói gì đó với Shiharu vào sáng nay. Tối qua cô nàng không nhắn tin gì cho tôi như mọi hôm cả, sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không lo lắng cho cô nàng, đặc biệt là sau khi thấy thứ ở trên web kia. Chắc tôi không nên nói về thứ đó với Shiharu, để cô nàng tự nói ra hoặc giữ kín đều là lựa chọn tốt hơn nhiều.

“Cậu ổn không?” Câu này chắc là không được rồi nhỉ? Hay là tôi cứ cư xử như bình thường đây? Mà mọi khi tôi “bình thường” là như thế nào vậy? Tự nhiên nghĩ đến chuyện này, tôi không thể nào tránh khỏi việc khó xử.

Tôi vừa bước đi vừa nghĩ cách mở lời sao cho không tạo ra sự khó xử giữa hai đứa, dù có dùng hết dây thần kinh não, đầu óc tôi vẫn cứ trống. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi tôi đứng trước cửa nhà Shiharu.

Shiharu đang đứng dựa lưng vào trước cổng nhà cô nàng để đợi tôi như mọi khi, tuy nhiên Shiharu lại cứ nhìn chằm chằm xuống đất với biểu cảm chẳng vui vẻ như mọi ngày.

Thấy một Shiharu lạ lùng như vậy, tôi có chút khó chịu. Tất nhiên tôi không giận cô nàng, việc Shiharu cảm thấy buồn chán sau những chuyện tối qua là hoàn toàn bình thường, tôi tức giận cái tên kia cơ. Nếu mà gặp lại hắn ta một lần nữa mà không có Shiharu ở gần thì tôi sẽ đấm hắn một trận.

Cơ mà việc gặp lại là điều chắc chắn sẽ xảy ra, tôi không nghĩ hắn ta sẽ buông tha Shiharu một cách dễ dàng như vậy. Đặc biệt là sau khi bị tôi làm bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ, hắn ta sẽ càng muốn trả thù nhiều hơn. Nếu theo mạch truyện của một thể loại nào đó, thì kiểu gì hắn ta chẳng dùng mấy tấm ảnh kia để đe doạ Shiharu.

Có khi Shiharu bị đe doạ thật rồi cũng nên, vì lẽ đó mà Shiharu mới trưng ra vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ kia.

Tôi khẽ thở dài, hắng giọng của bản thân để cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân. Shiharu nhận thấy tôi đến, gương mặt cô mất một lúc mới tươi cười như mọi khi, nhiêu đó là đủ để tôi hiểu rằng có gì đó không ổn.

Cơ mà, chắc tôi nên tế nhị không nên động chạm quá nhiều đến vấn đề này. Tuy nhiên, như thế thì chẳng giống tôi chút nào. Cứ nói chuyện mà cứ phải để ý này để ý kia để không khiến người khác mất lòng là lý do tôi chẳng kết thân với ai.

Mà có lẽ là vì ở cạnh với Minori nên tôi cũng thay đổi chút ít rồi cũng nên.

Ra là khi ở trong một mối quan hệ thì người ta sẽ cảm thấy như thế này à? Sợ rằng chỉ một sai lầm là sẽ phá vỡ đi mọi thứ. Nếu những cảm xúc mong manh dễ vỡ đến như vậy thì sau cùng nó cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì để cố gắng gìn giữ nó cả.

“Chào.”

“Ừm..chào buổi sáng.”

Shiharu nở nụ cười đáp lại lời chào của tôi, tuy nhiên nụ cười thiếu tự nhiên của cô nàng làm sao mà qua được mắt quan sát của tôi. Dù sao thì Shiharu cũng là bạn gái tôi mà, tôi phải biết biểu cảm của cô nàng như thế nào chứ.

Mà nói đùa thế thôi, bình thường tôi có nhìn cô nàng bao nhiêu đâu mà thấy được từng thay đổi biểu cảm nhỏ. Chỉ là, sự bất an, khó chịu của Shiharu hiện rõ ngay trên mặt cô nàng nên tôi mới biết được thôi.

“Cậu thế nào rồi? Không muốn đi học thì cứ xin nghỉ cũng được mà?”

“Thẳng thắn như thế này đúng là Narukami nhỉ? Chẳng biết vì sao, nhưng tự nhiên tớ thấy nhẹ lòng hơn hẳn…”

“Tôi cũng thích tính thẳng thắn của mình lắm đấy.”

“Đồ tự luyến.”

“Yêu bản thân thì có gì là sai hả? Đã là một kẻ cô độc rồi mà không nuông chiều bản thân được thì khổ lắm.”

“Cậu nói ngớ ngẩn gì vậy? Tớ chả hiểu chút nào.”

“Thôi kệ đi, nhanh lên không thì muộn mất.”

“Ừm đi thôi.”

Tôi vừa nói vừa chìa tay ra như mọi ngày, thế nhưng Shiharu chỉ chầm ngâm nhìn vào nó một lúc rồi bước đi. Trước hành động hơi bất ngờ đó của Shiharu, tôi bối rối bất động tại chỗ. Nhận thấy tôi không di chuyển, Shiharu ngoái đầu lại lên tiếng.

“Nhanh lên nào, không thì hai đứa muộn mất đấy.”

Tôi khẽ thở dài một hơi rồi nhanh chân bước theo bóng lưng Shiharu. Đúng như tôi nghĩ, chắc là có chuyện gì rồi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình có thể làm gì trong trường hợp này được. Trừ khi, Shiharu nói với tôi toàn bộ mọi thứ. Nhưng cho đến lúc ấy, chắc tôi chỉ có thể theo sau cô nàng như lúc này thôi.

===<>=====<>=====<>===

Hai chúng tôi bước vào sảnh, thay giày rồi cùng nhau bước lên cầu thang đến lớp. Trong suốt quá trình ấy, người thường hay nói nhiều như Shiharu lại chẳng thốt lên được mấy câu. Đây rõ ràng là một dấu hiệu có chuyện gì đó rồi, cô nàng cũng chẳng thèm giấu nó luôn ấy chứ.

Người ngoài nhìn vào thì kiểu gì cũng thấy rằng hai chúng tôi đã cãi nhau hay gì đó. Tôi cũng là mình có thể cãi vã một trận với Shiharu lắm, chỉ tiếc rằng hai chúng tôi không thân nhau đến thế để xảy ra tranh chấp.

Tôi bước mở cánh cửa kéo rồi bước vào lớp, theo sau tôi là Shiharu. Có vẻ như buổi sáng nay cũng không có gì quá nổi bật, một ngày bình thường như mọi ngày.

Có vẻ như cơn sóng những ngày vừa qua đã dịu đi rồi. Đúng như tôi nghĩ, ngoài lớp của tôi ra thì những học sinh trong trường cũng chẳng mấy quan tâm đến tôi và Shiharu nữa.

Thực ra thì ở lớp chỉ còn mấy tên con trai có cảm tình với Shiharu là hay nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm thôi, chứ còn hầu hết mọi người chẳng có thời gian để mà bàn tán về chuyện của người khác. Nhờ thế này mà tôi đã trở về khoảng thời gian cô độc an nhàn.

Ôi, nhớ cái cảm giác thoải mái này biết bao.

Tôi vừa nghĩ vậy, vừa lấy điện thoại để kiểm tra giờ và vài tin nhắn. Đột nhiên, Shiharu nhắn tin bảo trưa cô nàng có chuyện muốn nói với tôi. Ngay khi vừa đọc xong, tôi hướng ánh mắt về phía Shiharu và thấy cô nàng đang cố gắng không chưng ra vẻ mặt chán nản.

Lại chuyện gì nữa đây nhỉ?

Tôi tự hỏi như vậy trong khi nhìn về phía Shiharu, cô nàng đang nhanh chóng cất thứ gì đó ở ngăn bàn mình vào cặp. Hành động giấu giếm đó của Shiharu khiến tôi không khỏi hoài nghi về cái thứ cô vừa giấu.

Mà chắc là đến trưa thì Shiharu sẽ nói với tôi về nó thôi, thế nhưng phải chờ đợi đến lúc đấy, tôi có hơi xót ruột. Tôi quyết định bảo Shiharu rời khỏi lớp và nói chuyện này ở bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa gõ những chữ cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.

Sao lại đúng vào lúc này? Tôi thầm rủa như vậy trong lòng và thở dài. Sau khi dựa hẳn người vào ghế, tôi khẽ liếc mắt về phía Shiharu. Cô nàng lúc này đang cố gắng tỏ ra bình thường, thế nhưng những cử chỉ lại vô cùng gượng gạo.

Khó thật đấy…dù tôi có muốn kết thúc chuyện này nhanh thì cũng không thể. Vấn đề lớn nhất ở đây là Shiharu, cô nàng vẫn giấu tôi quá nhiều thứ. Chính vì thế mà vụ bám đuôi cũng không xong, giờ lại lòi đâu ra cái ngày hôm qua nữa. Chưa kể đến vụ giải đố và tìm giày.

Sao mọi thứ lại quá sức phức tạp như thế này vậy? Sao không chỉ là một vụ bám đuôi đơn giản rồi kết thúc chóng vánh, ai về nhà nấy rồi sống cuộc sống bình thường? Than thở mãi cũng không được gì, tôi lại thở dài thêm một lần nữa.

Sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn rồi. Nếu tình trạng hiện tại vẫn tiếp diễn thì tôi không thể giúp Shiharu được nữa.

Giờ ngẫm lại tôi mới để ý đến một điều. Những chuyện xảy ra với Shiharu tuy rời rạc, nhưng lại liên kết với nhau một cách lạ kỳ.

Đầu tiên là tên bám đuôi, cho đến hiện tại “tên bám đuôi” có thật hay không là chưa xác định. Ngoài đám đầu đỏ kia ra, thì còn người đã giấu giày của Shiharu và để lại câu đố.

Về phần tên đầu đỏ, hắn là đàn em của người thanh niên nhìn có vẻ giống đang học đại học kia. Chưa kể, tên thủ lĩnh ấy lại có một mối quan hệ ở quá khứ với Shiharu.

Về phần câu đố kia, kết quả của nó cũng dẫn đến quá khứ của Shiharu. Điều này chắc chắn không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Liệu kẻ bám đuôi thật sự là người đứng sau tất cả mọi chuyện? Cũng có thể, nhưng như vậy chẳng giống với miêu tả của Shiharu chút nào. Lúc nhờ tôi thì Shiharu đã nói rằng “cảm giác như thể có ai đang ở sau lưng mình”, nếu là tôi bám đuôi Shiharu thì sẽ chẳng bỏ công sức ra để thực hiện một kế hoạch cụ thể như thế này đâu.

Tôi nghĩ rằng kẻ giấu giày của Shiharu, để lại câu đố chính là người bày ra tất cả những chuyện này. Nhiều khả năng là hắn ta đã liên lạc được với tên thủ lĩnh kia, sau đó dùng hắn ta để tấn công tinh thần Shiharu.

Nếu giả thuyết này đúng thì tôi thật sự chẳng cần phải biết lý do hắn ta làm những điều này nữa. Một kẻ có thể thực hiện kế hoạch có nhiều lớp, quá mức phức tạp như thế này thì lý do chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thành thực mà nói, tôi cứ có cảm giác là kẻ này cứ giống Murasaki thế nào ấy.

Tất nhiên, tôi biết là Murasaki chẳng có thời gian để mà bày trò như thế này nhưng các bước chuẩn bị, sắp xếp như thế này thì phải công nhận là rất giống Murasaki. Một người giống như Nữ Thần của tôi à…..

Khi nghĩ về hai chữ kia, tôi lại vô thức liếc mắt về phía cô nàng ngồi cạnh cửa sổ. Dáng người cô vẫn thẳng, vẫn thanh thoát và nghiêm túc, vẫn là bức tranh đẹp đẽ mà tôi từng ngưỡng mộ mà chẳng thay đổi gì. Thế nhưng, khác với những lần trước khi mà tôi vô thức ngắm nhìn cô, lần này thiếu nữ trong bức tranh ấy đã mỉm cười khi chạm mắt tôi.

Tuy nhiên, đó tuyệt nhiên không phải nụ cười tỏa nắng hay đẹp đẽ gì.

Nụ cười của cô như thể đang mỉa mai tôi vậy.

Bất động khoảng chừng vài giây tôi đành đảo mắt đi vì không thể chịu được ánh nhìn đó từ cô nàng. Tôi cố gắng tập trung vào việc nghe giảng để giúp bản thân quên đi những gì vừa xảy ra, thế nhưng trong lòng vẫn cứ cảm có gì đó khó chịu.

Khẽ thở dài một hơi, tôi quyết tâm cố gắng tập trung vào bài học như một cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ lung tung.

===<>=====<>=====<>===

Nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, tôi dựa vào ghế một cách đầy mệt mỏi, dáng ngồi của tôi gần như đang nằm xuống vậy. Ánh mắt của tôi cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cứ cách vài giây là tôi sẽ thở dài một hơi chán nản.

Mặc dù thời gian so với mọi ngày chẳng mấy khác biệt, nhưng tôi cứ thấy nó kéo dài một cách khó chịu. Tuy nhiên, thời gian thì không thể chạy nhanh hơn, cũng chẳng cách nào chậm đi được nên cảm thấy vậy là do cảm nhận chủ quan mà thôi.

Khi tôi vẫn còn thẫn thờ ngửa cổ lên để than trời than đất thì một gương mặt quen thuộc che khuất đi trần nhà, chiếm trọn tầm mắt của tôi. Một mùi hương thơm nhẹ quen thuộc cũng nhanh chóng tấn công mũi của tôi.

Bất ngờ thấy gương mặt của Shiharu đang nhìn xuống mình, tôi suýt chút nữa giật mình mà ngã khỏi ghế. Mái tóc cô bị trọng lực kéo xõa xuống, gương mặt cô mang một biểu cảm bất ngờ, pha lẫn chút ngây ngô làm tôi hụt mất một nhịp thở.

Giả vờ như vẫn còn bình tĩnh, tôi giữ nguyên tư thế ngồi chẳng ra gì của mình mình. Chợt nhớ ra chuyện Shiharu nói lúc sáng, tôi khẽ hắng giọng trong khi trao đổi ánh mắt với cô nàng.

Shiharu khẽ lùi lại vài bước để tôi ngồi thẳng dậy, coi như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra tôi lên tiếng hỏi Shiharu chuyện cô nàng cần nói.

“Chuyện cậu muốn nói lúc sáng là gì?”

“Ở đây…không tiện, chúng ta ra chỗ khác ít người hơn đi….”

Shiharu khẽ thì thầm trong khi đảo mắt nhìn quanh lớp. Sao cách cô nàng nói nghe có vẻ mờ ám thế nhỉ? Đừng có dùng những từ ngữ gây hiểu lầm thế chứ. Tôi gật đầu thay cho lời đáp rồi cùng Shiharu rời khỏi lớp học.

Trên hành lang, Shiharu có vẻ cảnh giác hơn hẳn bình thường. Cô nàng kín đáo liếc ngang liếc dọc như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, mà nói chính xác thì chắc phải là “ai đó”.

“Vậy, chuyện cậu muốn nói liên quan đến cái thứ ở gầm bàn lúc sáng à?”

“Ừ, đúng là cái đó. Chút nữa tớ sẽ cho cậu xem.”

Sau một khoảng thời gian di chuyển, tôi và Shiharu quyết định dừng lại ở khu giải lao có mái hiên ở góc ngoài sân trường.

Ở đây có một máy bán hàng tự động nên tôi quyết định uống gì đó để giải tỏa tinh thần, tất nhiên không có đồ uống nào làm việc này tốt hơn cà phê MIN. Tôi mua thêm một loại trà sữa chai nào đó cho Shiharu rồi trở về chỗ cô nàng đang ngồi.

Thấy tôi chìa chai trà sữa ra, Shiharu vừa lên tiếng vừa lấy ví ra.

“Bao nhiêu vậy? Để tớ trả lại cho cậu.”

“Không cần đâu, tôi mời.”

“.....Vậy tớ xin, cảm ơn cậu.”

Shiharu định nói gì đó, nhưng ngừng lại và nhìn tôi chằm chằm. Sau đó cô nàng nói lí nhí trong miệng, phải căng cả tai lên tôi mới nghe được cô nàng nói gì. Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, tôi lên tiếng nhắc Shiharu về lý do cả hai ở đây.

“Vậy, cái đó là như thế nào?”

“À, đúng rồi. Đây….cậu xem đi….”

Shiharu vội vã đưa tôi những tấm ảnh, tôi hơi bất ngờ một chút rồi bắt đầu nhìn xem những bức ảnh này là gì. Chỉ ngay cái đầu, tôi đã khá bất ngờ rồi, những cái sau cũng làm cho tôi có phản ứng tương tự. Tôi đã mường tượng những tấm ảnh này có thể là gì, nhưng thực tế hoàn toàn chẳng giống như suy đoán của tôi chút nào.

Những tấm ảnh này đều là chụp những lúc tôi và Shiharu ở cùng nhau. Tất nhiên, trên mặt tôi trên những bức ảnh đều bị bôi đen hoặc là rạch nát như mấy trò bám đuôi bình thường. Tuy có chút bất ngờ, nhưng thế này vẫn đỡ hơn là những gì tôi tưởng tượng.

Nếu có ai đó tìm thấy cái này trong hộc bàn của Shiharu thì không có quá nhiều vấn đề. Giả như những bức ảnh tương tự như tên thủ lĩnh kia cho tôi xem nằm ở trong hộc bàn và bị ai tìm thấy thì tệ lắm.

Chẳng rõ đây là tác phẩm của tên bám đuôi thật hay là kẻ đứng sau dàn dựng những chuyện này?

“Đáng lẽ nên vẽ ria mép vào mặt tôi mới phải.”

“?”

Nghe thấy tôi đùa, Shiharu khẽ nghiêng đầu nhìn lên tôi, gương mặt ngơ ngác của cô nàng khiến tôi nhìn ra được một dấu chấm hỏi lớn vừa xuất ở trên đầu Shiharu. Vì hơi ngượng, nên tôi giả vờ như chưa nói ra câu đùa đó và hắng giọng.

“Ahahaha…”

Đột nhiên, Shiharu khẽ bật cười. Hành động đó của cô nàng không khỏi làm tôi thấy bối rối.

“Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là cách cậu giả vờ như chưa nói ra câu đùa có chút buồn cười và….dễ thương thôi.”

“Quan trọng hơn… cậu nghĩ về vụ này như thế nào?”

Tự nhiên nghe Shiharu nói thế, tôi hơi bối rối và xấu hổ nên phải nhanh chóng đổi chủ đề. Dù sao thì chuyện này là một vấn đề nghiêm trọng, không phải là một thứ có thể đùa được.

“Tớ, tớ nghĩ như thế nào ấy hả? Tớ không biết nữa….cảm giác cứ lạ lạ…”

“Chắc là có ít nhiều liên quan đến cái tên tối qua. Vậy cậu có vẻ như biết người đó nhỉ?”

“Tớ không có thân thiết gì với người đó đâu.”

Tôi không nghĩ cậu cần phải khẳng định điều này đâu Shiharu, cái quan trọng là cái việc cậu có biết tên thủ lĩnh đó kìa.

“Tớ cùng lắm chỉ biết tên thôi, người đó là đàn anh hồi cấp hai của tớ. Mà gọi là đàn anh thôi, tớ với người đó còn chưa nói chuyện được bao nhiêu lần. Đó chỉ đơn giản là “người quen” của người quen..…kiểu vậy.”

Tuy rất muốn chỉ ra việc Shiharu đang nói quá nhiều thông tin không cần thiết, nhưng tôi đành nhắm mắt cho qua. Không hiểu vì lý do gì mà Shiharu phải khẳng định những thứ kia nữa, cô nàng có quen biết hay không thì có vấn đề gì đâu nhỉ?

“Vậy à?”

“Đ-Đúng vậy đó!”

Shiharu cao giọng đáp lại lời tôi, phản ứng của cô nàng có chút gì đó thái quá hơn bình thường. Tôi nhìn vào mấy tấm ảnh trên tay rồi lên tiếng.

“À, ừ. Vậy giờ cậu tính sao?”

“Thành thực mà nói, tớ chẳng biết mình phải làm gì nữa. Đột nhiên đàn anh tên Yasujirou kia xuất hiện, rồi lại thêm cái này nữa….”

Shiharu nhìn chằm chằm vào chai trà tôi đưa cho cô nàng, nhìn thấy vậy tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa uống lon cà phê đang cầm ở trên tay.

Hết lạnh mất rồi, tôi tự nghĩ thầm như vậy khi mở nắp lon cà phê MIN. Shiharu lăn chai trà sữa giữa hai tay của mình, có vẻ như chẳng có ý muốn uống chai trà sữa đó chút nào. Shiharu thở một hơi dài thật lớn, hành động đó của cô khiến tôi có chút bất ngờ.

“Hờờờờờờờờờ~”

“Hmm?”

“Thực ra thì…. chuyện này không quá phức tạp đâu…..chỉ là….”

Tự nhiên Shiharu thấp giọng nói, những gì cô nàng vừa thốt ra không khỏi khiến tôi ngạc nhiên.

“Ý cậu là sao?”

“Chả là…tớ đã…..”

Này, cậu đừng có ngập ngừng thế chứ làm người ta mất hứng lắm đấy. Không thể chịu đựng được hành động đó của Shiharu, tôi không khỏi khó chịu lên tiếng.

“Đã…làm sao?”

“Cậu có bạn gái rồi nhỉ?”

“Ơ!? Hả!? Đột nhiên lại hỏi cái này là sao? Có liên quan gì đến nhau đâu?”

Đột nhiên bị Shiharu hỏi tôi chuyện này khiến tôi không khỏi bất ngờ. Việc tôi có bạn gái và Shiharu bị bám đuôi thì có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ?

“Cậu cứ xác nhận điều tớ vừa hỏi đi đã.”

Shiharu không đáp lại câu hỏi của tôi mà mạnh mẽ bảo tôi xác nhận lại điều kia. Chẳng có lý do gì để nói dối, tôi thành thật đáp lại. Cơ mà gọi Minori là bạn gái của tôi thì cảm thấy không đủ cho lắm, nhưng nếu bảo cô nàng đúng là vậy thì tôi thấy hơi ngại khi dùng đến từ “bạn gái”.

“Ừ, thì kiểu vậy….”

“Tớ biết mà. Thế nhưng chuyện Narukami có được bạn gái cứ khó tin thế nào ấy.”

Đến ngay cả tôi cũng không tin được việc bản thân có mối quan hệ thân thiết với Minori cơ mà. Vốn dĩ ngay từ khi thực hiện kế hoạch, tôi cũng chẳng nghĩ rằng chuyện này sẽ có thể xảy ra.

“Do hộp cơm đúng không?”

“Chứ còn vì cái gì khác được chứ? Cậu từ trước giờ đâu có mang cơm theo.”

Lý luận của Shiharu không sai, nhưng tất nhiên chẳng thể áp dụng cho toàn bộ trường hợp khả thi.

“Lỡ đó là do mẹ hay người thân của tôi làm thì sao?”

“Nếu thế thì cậu phải mang đến trường ngay từ những ngày đầu chứ? Nhưng chuyện này chỉ mới xảy ra dạo gần đây thôi đúng không? Hơn nữa, cậu còn ở một mình còn gì. Chưa kể….”

Shiharu đúng là nhạy bén hơn tôi nghĩ nhiều, hoặc cũng có thể là vì tôi chẳng thèm giấu đi việc mình có bạn gái thôi. Lập luận sắc bén của Shiharu hoàn toàn cắt qua giả định mà tôi đưa ra, chưa kể tôi ở một mình thì làm sao mà có ai đó nấu đồ ăn trưa cho được?

“Chưa kể, còn mùi hương thoang thoảng nữa. Con gái nhạy cảm với mấy chuyện này lắm đó.”

“Th-Thế à?”

Nghe Shiharu nói thế, đột nhiên tôi muốn tự ngửi bản thân xem có thấy mùi hương nào của Shiharu còn sót lại hay không. Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung về điều đó, Shiharu tiếp tục lên tiếng.

“Bạn gái của cậu ấy, là ai vậy?”

“Chuyện tôi có bạn gái đã đủ khó tin rồi, nếu tôi nói ra tên cô nàng chắc cậu sẽ bảo là tôi bốc phét mất thôi.”

“Vậy à? Cô nàng có biết cậu đang giúp đỡ tớ không vậy? Chắc là biết ha? Vì vụ bài đăng hôm trước nhỉ?”

“Ừ thì đúng là cô ấy có biết. Tôi có giải thích rõ ràng rồi.”

“Vậy mà vẫn chấp nhận để bạn trai mình đóng giả người yêu của người cô gái khác à? Cô nàng này, đúng là tốt thật nhỉ?”

Tôi hiểu Shiharu muốn nói gì, nếu là một người con gái bình thường thì tất nhiên làm gì có chuyện chấp nhận việc bạn trai mình đóng giả người yêu của cô nàng khác. May mắn thay, Minori là một “cô vợ cả” hiểu chuyện, lại còn chu đáo và dịu dàng nên tôi mới có thể an tâm mà làm những gì bản thân cần làm.

“Nếu là tớ ấy nhé…không đời nào có chuyện đó đâu. Chẳng biết lý do cô ấy hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ không bỏ đi theo cô gái khác là gì nhỉ?”

Shiharu vừa nói vừa nghịch trai trà sữa đã hết lạnh từ bao giờ, ánh mắt cô hướng về phía xa xăm, khóe miệng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

Câu hỏi mà Shiharu vừa hỏi, bản thân cô nàng đã có câu trả lời rồi.

“Không phải là cậu biết lý do đó rồi hay sao?”

“Tớ biết rồi…à?”

Nghe thấy tôi nói thế, Shiharu hướng ánh mắt về phía tôi đầy bối rối. Cô nàng có vẻ như chẳng hiểu tôi nói gì thì phải, chắc phải nói rõ hơn một chút rồi.

“Chính là lý do mà cậu nhờ tôi đóng giả làm bạn trai đấy.”

“Lý do đó là….”Shiharu ngập ngừng, cô nàng lẩm bẩm một lúc rồi thốt lên.

“À, là vì cậu sẽ tuyệt đối không hiểu lầm nhỉ?”

Cùng với câu nói đó của Shiharu, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Mặc dù hai chúng tôi đã đi chệch hướng, nhưng ít nhất thì cả hai cùng đã có ít điều phải giấu với nhau hơn.

Tôi hi vọng rằng cuộc nói chuyện ngớ ngẩn vừa rồi không hoàn toàn là lãng phí thời gian.

===<>=====<>=====<>===

Thông báo:

Lịch ra chương:

MỖI NGÀY MỘT CHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com