Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13


Cuối tuần mà tôi trông đợi mãi cuối cùng cũng đã đến.

Tim của tôi cứ đập thình thịch đầy hồi hộp, trong lòng cứ nôn nao như nuốt phải than đỏ. Lý do tất nhiên là vì những chuyện sẽ xảy ra vào tối nay rồi, Chinatsu đã thành công rủ Shiharu và Minori đi xem bắn pháo hoa, tất nhiên là cô nàng không hề nhắc đến sự xuất hiện của tôi.

Tôi đi loanh quanh trong phòng, chẳng biết phải nên mặc như thế nào cho hợp lý. Dù sao thì nhóm Chinatsu cũng sẽ đi xem pháo hoa bằng yukata, thành ra tôi cũng phải đến đó với vẻ ngoài sao cho tương xứng. Sau một lúc phân vân, tôi quyết định mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài. Dù sao thì tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Sau khi thay quần áo xong, tôi chuẩn bị tinh thần đối diện với thử thách lớn nhất cuộc đời mình cho đến hiện tại. Tất nhiên, tôi biết là mình phải làm gì và chỉ có một cơ hội làm như vậy. Thế nhưng, cảm giác hồi hộp và lo lắng khiến tôi sợ rằng bản thân khi đối diện với hai người họ thì sẽ chẳng nói được gì mất.

Ngay trước khi tôi rời khỏi khu nhà tập thể, Chinatsu nhắn tin cho tôi rằng bên cô nàng cũng đang chuẩn bị đến điểm hẹn. Khẽ thở dài một hơi, tôi hạ quyết tâm và rồi rời khỏi khu nhà tập thể để đến địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

===<>=====<>=====<>===

Mặc dù tôi đến khá sớm nhưng khu vực tổ chức bắn pháo hoa đã chẳng còn chỗ để mà tôi chen chân vào nữa. Mặc dù đây cũng hẳn là một lễ hội chính thức gì nhưng nơi này nhộn nhịp hơn tôi tưởng tượng khá nhiều. Tôi đến đây gần như chẳng chuẩn bị gì ngoài những điều cần nói với Shiharu, Minori, Chinatsu và cả cô Yamashiro nữa.

Tôi đi dạo vòng quanh các sạp hàng, tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp gần nhất với lễ hội mà nơi này mang lại. Trong lúc bước đi, tôi nị mùi hương của những món ăn như mì xào hay takoyaki tấn công khứu giác của một cách mạnh mẽ, làm cho bụng tôi sôi lên.

Mặc dù khá đói, nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng để ăn chút nào. Hơn nữa, đợi đến lúc giải quyết mọi chuyện xong rồi ăn uống vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Tôi khẽ thở dài một hơi rồi đảo mắt nhìn những gian hàng khác. Ngoài đồ ăn và thức uống thì còn có quà lưu niệm, những trò chơi nhận thưởng này kia. Vừa bước đi, tôi vừa sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân và những điều cần phải nói.

Trong lúc tôi vẫn còn đang thang vô định, một gương mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ cần dựa vào mái tóc trắng xám đặc trưng kia, tôi ngay lập tức nhận ra cô nàng là ai. Tất nhiên, chẳng có người nào khác ngoài Kyouko. Cô nàng mặc một chiếc áo khoác mỏng, để hở hai vai, bên dưới là chiếc quần ống rộng ngắn đến đầu gối, trông vừa hợp vừa buồn cười. Nhìn thấy Kyouko, tôi vội vã đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm cô nàng tóc tím, thế nhưng lại chẳng thấy đâu cả.

"Bất ngờ chưa~?"

Biết ngay mà...Nơi nào có Kyouko, nơi đó chắc chắn có Murasaki. Tôi chán ngán quay đầu lại để nhìn cô nàng vẫn còn đang bám vào lưng của mình. Tôi cố gắng tách Murasaki ra khỏi người mình với vẻ mặt nhăn nhó, dù sao thì chúng tôi cũng đang ở nơi công cộng, bị nhiều người để ý khá khó chịu.

"Cậu cũng đi xem pháo hoa à? Hơi bất ngờ đấy."

"Tất nhiên rồi, dù sao thì đây cũng là một sự-"

"Tôi hỏi Kyouko cơ mà."

"Gan cậu to quá nhỉ Narukami?"

"Chưa to bằng của cậu đâu."

Chẳng rõ vì sao, cuộc đối thoại của hai chúng tôi mang cảm giác như thể nó là một phần của tiểu phẩm hài hước nào đó vậy. Tôi khẽ lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí rồi sau đó nhìn về phía Murasaki. Cô nàng lúc này mặc chiếc váy một mảnh màu tím nhạt trông khá thoải mái và mát mẻ. Mái tóc Murasaki cũng được búi gọi lên, làm cho cô nàng nhìn dễ thương một cách lạ thường.

"Đã đến đây rồi thì đi xem pháo hoa với bọn tôi đi, chỗ ngồi VIP luôn đó nha~"

"Tôi vẫn còn ít chuyện phải giải quyết, lúc nào xong thì sẽ đến gặp cậu."

"Hmm~ được thôi, chúc may mắn nhé tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi đấy. Đừng đến muộn quá đấy."

Murasaki nghe tôi nói vậy thì cũng chẳng hỏi gì thêm, lý do có thể vì cô nàng chẳng hứng thú hoặc là đã biết chuyện tôi cần giải quyết là gì. Kyouko và Murasaki tạm biệt tôi rồi rời đi, tôi cũng giơ tay lên đáp lại hai người họ.

Những chuyện sắp đến, tôi chắc chắn không thể giải quyết nó một cách nhanh chóng để mà kịp thời gian bắn pháo hoa được. Dẫu biết là vậy, tôi vẫn mong rằng có thể cùng mọi người ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của pháo hoa trên bầu trời đêm hè.

Sau khi nhận được tin nhắn từ Chinatsu, tôi nhanh chóng di chuyển vì chẳng muốn phí mất một giây nào. Cả ba người họ đều đã đến và hiện tại đang dạo quanh những gian hàng, nhờ Chinatsu, tôi có thể biết được vị trí của cả ba người họ.

Khi đến đủ gần, tôi nhanh chóng nhận ra ba cô gái đi cùng nhau. Do đã rất lâu rồi mới nhìn thấy được Minori và Chinatsu, hơi thở tôi nhanh chóng trở nên hỗn loạn, tim đập thình thịch vừa nhanh vừa mạnh. Cảm giác lo lắng xâm chiếm tâm trí tôi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi cẩn thận trốn vào góc để hai người kia không nhìn thấy mình.

Sau kỳ nghỉ hè, ngoại hình của Minori cũng có chút khác biệt. Mái tóc dài của cô ấy đã được cắt ngắn ngang vai, nhìn trông khá dễ thương. Shiharu cũng có chút thay đổi nhỏ, mái tóc màu nâu nhạt của cô nàng nay đã ngả đậm, được buộc thành đuôi ngựa mang đến cảm giác năng động hệt như tính cách của cô nàng. Chinatsu dạo gần đây đã để tóc dài, phần tóc bím ở bên phải vẫn được cô nàng giữ nguyên.

Trong ba cô nàng, người duy nhất biết đến sự hiện diện của tôi tất nhiên chỉ có Chinatsu. Cô nàng kín đáo nhìn về phía tôi rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi đã đến lúc hành động. Chinatsu nở nụ cười vui vẻ, kéo tay Shiharu bước nhanh về phía trước để lại Minori đang ngơ ngác ở phía sau. Cùng lúc những điều đó xảy ra, tôi đã lén lút tiếp cận Minori.

Mặc dù tôi và Minori chẳng phải là người lạ, thế nhưng chưa bao giờ tôi sợ cái cảm giác chạm vào người cô ấy như lúc này. Biết rằng sự do dự sẽ khiến bản thân ân hận suốt quãng đời còn lại, tôi mặc kệ cơ thể run rẩy của mình mà quyết tâm nắm lấy cổ tay Minori mà giữ cô nàng lại.

Minori tưởng mình bị kẻ lạ tấn công nên quay lại nhìn với ánh mắt đầy khó chịu, thế nhưng khi nhận ra đó là tôi thì cô nàng trông dịu đi khá nhiều. Dẫu vậy, vẻ tức giận không có nghĩa là đã hoàn toàn biến mất.

"Anh muốn gì?"

"À thì....nói chuyện với anh chút được không?"

Minori không đáp lại lời của tôi, thế nhưng cô nàng cũng chẳng có vẻ gì là từ chối. Ngầm hiểu rằng đó là sự đồng ý của Minori, tôi khẽ kéo cô nàng đi khỏi đám đông và bước đến một nơi nào đó vắng vẻ và riêng tư hơn.

Việc tìm một nơi để hai chúng tôi nói chuyện chẳng mất nhiều thời gian lắm. Khi chỉ còn tôi và Minori, bầu không khí gượng gạo nhanh chóng bao trùm cả hai. Sau khi thở dài một hơi đầy căng thẳng, tôi ngập ngừng lên tiếng.

"Ờ, thì....kỳ nghỉ hè của em...thế nào?"

"Bình thường."

Trông thấy vẻ lạnh lùng của Minori khi cô nàng trả lời khiến tim tôi như bị thứ gì đó vô hình đâm xuyên qua. Cuộc hội thoại ngắn ngủi của chúng tôi nhanh chóng đi đến ngõ cụt, bầu không khí gượng gạo quay trở lại. Đối diện với Minori lúc này làm những từ ngữ tôi đã chuẩn từ trước trong đầu bay đi đâu mất hết.

"Xin lỗi em Minori....anh không có lý do gì ngụy biện cho những gì bản thân đã làm. Thành ra....chỉ có thể xin lỗi em và mong em sẽ tha thứ cho anh...."

Tôi quỳ xuống, chán chạm vào đất không dám ngẩng lên dù chỉ là một chút. Cứ một tiếng bước chân chậm rãi của Minori vang lên, tim tôi lại ngừng đập một nhịp. Sau một khoảng thời gian yên lặng, tôi cảm nhận được Minori đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc của tôi.

"Em thật ra không giận anh đến vậy, chỉ là muốn dạy anh một bài học thôi. Nào ngẩng đầu lên đi."

Mặc dù đã nghe Minori nói vậy, tôi vẫn hơi do dự. Sau khi hít thở sâu để lấy dũng khí, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt đang mỉm cười dịu dàng của Minori, cô ấy tiếp tục xoa đầu tôi mà lên tiếng.

"Anh vẫn nhớ những gì chúng ta đã hứa với nhau vào đêm hôm đó chứ?"

"Ừ, anh vẫn nhớ. Chuyện Chinatsu là anh tự quyết định, rồi còn đến cả cô Yamashiro nữa. Anh không có gì biện minh cho hành động đó của mình."

Tôi yếu ớt đáp lại, chẳng dám nhìn vào mặt Minori vì hổ thẹn với sự thiếu suy nghĩ của bản thân. Người đáng trách nhất trong toàn bộ những gì đã xảy ra chính là tôi chứ chẳng phải ai khác. Vì biết rõ điều đó, tôi không muốn biện minh cho bản thân bằng những lý do rẻ tiền.

"Thật sự mà nói thì em chỉ hơi khó chịu với việc anh thường hay giấu chuyện này chuyện kia thôi." Minori nói trong khi ngừng vuốt ve đầu của tôi, sau đó cô nàng mỉm cười dịu dàng tiếp tục nói.

"Còn về việc những cô nàng khác dính vào mối quan hệ phức tạp này thì không phải em nói là em sẽ chấp nhận hết rồi sao? Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là ai cũng được em ủng hộ."

"Chỉ những người mà em đánh giá là phù hợp mới được phép dính vào mối quan hệ rắc rối của chúng ta mà thôi. Em nghĩ cô Yamashiro là một người không có điểm nào để chê, nên không có gì để phàn nàn cả."

"Cảm ơn...em...anh..."

"Nào, nào, anh nên tươi tỉnh lên một chút đi chứ. Như thế này mà đi gặp Shiharu thì tệ lắm đấy."

Nghe thấy Minori trêu mình như vậy, tôi khẽ bật cười một cách yếu ớt. Trong lòng tôi lúc này đang pha lẫn nhiều cảm xúc khác biệt, tạo thành một thứ gì đó có vị vừa đắng chát nhưng cũng mang chút ngọt ngào. Sau khi được Minori động viên, tinh thần tôi đã có chút phấn chấn hơn.

"Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội nữa. Anh hứa rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Ừm, em sẽ không tha thứ cho anh nếu chuyện giống thế này xảy ra nữa đâu."

Minori mỉm cười vui vẻ đáp lại tôi. Nhìn gương mặt đó của cô ấy, khiến tôi có cảm giác như thể bản thân lại yêu Minori thêm một lần nữa vậy. Người con gái này đã dành rất nhiều tình cảm cho tôi, ấy thế mà từ trước đến nay, tôi vẫn chưa hề ngỏ lời với cô ấy lần nào. Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ, Minori lên tiếng nhắc tôi về những điều chưa giải quyết xong.

"Nhanh lên nào, còn Shi- Kah~"

Minori bất ngờ bị tôi ôm khẽ kêu lên một tiếng khá dễ thương. Bị tấn công bất ngờ như vậy, Minori không khỏi tỏ ra vẻ bất mãn, cô nàng khẽ đánh nhẹ vào ngực tôi nhưng chẳng có vẻ gì là cự tuyệt hay cố gắng thoát ra cả. Tôi ôm lấy Minori thật chặt và lên tiếng, mặc cho đây là lần đầu tiên trong đời tôi thổ lộ với một cô gái, những từ ngữ mà tôi thường hay cho là sến súa kia lại thoát ra khỏi miệng trôi chảy một cách lạ thường.

"Minori, xin hãy cho anh cuộc đời của em."

"Một thứ nặng nề như vậy, anh có gánh nổi không đó?"

"Thành thực mà nói thì...à, không, anh gánh được. Vậy nên hãy giao nó lại cho anh."

"Thế thì....mong được anh giúp đỡ."

"Ừ, anh cũng mong được em giúp đỡ."

===<>=====<>=====<>===

Sau khi nói cho Minori địa điểm chỗ ngồi của Murasaki, tôi tiếp tục chen lấn trong đám đông để đến được nơi mà hai cô nàng kia đang ở. Tầm này, chắc hẳn là Shiharu đã nhận ra rằng Minori đã lạc mất trong đám đông rồi. May mắn thay, tôi có sự giúp đỡ của Chinatsu trong việc kéo dài thời gian và giữ cả hai không đi quá xa.

Khi đã thấy hai cô nàng trong tầm mắt, tôi nhanh chóng tiến về phía trước mà không có một chút do dự nào. Chinatsu nhận thấy tôi thì nhanh chóng biến mất, để lại Shiharu bối rối đảo mắt nhìn quanh đám đông. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Shiharu khẽ khựng lại một chút rồi giả vờ như tôi chẳng hề tồn tại.

Mặc dù bị phản ứng đó của Shiharu gây tổn thương một chút, tôi vẫn tiến về phía cô nàng mà chẳng có một chút do dự nào. Tất nhiên, Shiharu chẳng hề muốn nói chuyện hay nhìn thấy mặt tôi một chút nào. Ngay cả khi phải đối diện với sự cự tuyệt đó của Shiharu, tôi cũng không thể nhụt chí và bỏ cuộc ở đây được.

"Xin cậu, cho tôi một chút thời gian thôi."

Tôi vội vã lên tiếng sau khi bước đến giữ cổ tay Shiharu lại, cô nàng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu và khẽ thở dài với vẻ mặt chẳng hứng thú đáp lại.

"Được thôi, tôi cho cậu mười phút."

Được sự chấp thuận từ Shiharu, tôi kéo tay cô nàng rời khỏi đám đông. Cũng tương tự như lúc ở cùng với Minori, tôi và Shiharu tránh thật xa những gian hàng và dòng người qua lại để có một không gian yên tĩnh. Đối diện với Shiharu với tâm trạng căng thẳng, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu thành ra cứ đứng im lặng tại chỗ.

Nhìn thấy Shiharu thiếu kiên nhẫn kiểm tra thời gian trên cái đồng hồ đeo tay của mình, tôi lại càng hoảng hơn. Có vẻ như Shiharu hoàn toàn thành thật về việc chỉ nghe tôi nói trong vòng mười phút. Giống hệt với lần đối diện với Minori, những điều muốn nói với Shiharu tôi chuẩn bị trong đầu đã bay đi về phương trời nào mất rồi.

Sau khi căng não ra để suy nghĩ, tôi quyết định đánh cược vào hành động đầy ngu ngốc mà bản thân sắp thực hiện.

"Shiharu Kyou, tôi thích cậu rất nhiều. Xin cậu hãy hẹn hò với tôi."

Tôi vừa nói lớn, vừa cúi đầu thật sâu. Vẻ thờ ơ, chẳng quan tâm của Shiharu bị những lời lẽ đầy bất ngờ kia của tôi phá vỡ. Cô nàng há hốc mồm, tròn mắt nhìn tôi một cách đầy bối rối.

"Ơ, hả!?"

Thành thực mà nói, biểu cảm này của Shiharu không nằm trong dự tính của tôi. Thế nhưng phản ứng đấy vẫn tốt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng ra. Lý do tôi làm như vậy chính là thay đổi tâm trạng "không có hứng thú" của Shiharu. Cơ mà, lời tỏ tình kia không chỉ có mục đích đơn giản như vậy. Tôi chưa bao giờ ngỏ lời với Shiharu cả, thành ra tôi dùng cơ hội này để làm như thế luôn.

Chính vì vậy, lời tỏ tình kia không chỉ là nói suông.

"Ơ, hả!? N-Nói.... gì vậy...tên ngốc này...."

Shiharu đã có những phản ứng giống hệt với bình thường, ánh mắt cô nàng nhìn tôi không còn mang vẻ lạnh nhạt và băng giá nữa. Thầm vui vẻ trước điều đó, tôi tiếp tục cúi đầu xuống thật sâu và tiếp tục lên tiếng. Nếu tôi xin lỗi cô nàng ngay từ đầu thì nhiều khả năng chỉ phản tác dụng mà thôi, vì Shiharu lúc đó chắc chắn không có muốn nghe tôi nói gì cả dù đó có phải là biện minh hay xin lỗi.

"Tôi là một tên ngốc và ích kỷ vì đã kéo cậu vào mối quan hệ rắc rối này. Thế nhưng, tình cảm tôi dành cho cậu là sự thật."

"Những chuyện xảy ra gần đây, tôi hoàn toàn không có gì để biện minh cho sự ngu ngốc của bản thân cả. Tôi thật sự rất hối lỗi về điều đó."

"Thế nên, xin cậu. Hãy hẹn hò với tôi. Xin hãy cho tôi một cơ hội."

"Pffff hahahaha ahahahaha."

Nghe thấy tiếng cười của Shiharu, tôi bối rối khẽ ngước lên để quan sát biểu cảm của cô nàng. Nhìn Chinatsu vui vẻ như thế kia, đôi vai nặng nề của tôi nhẹ nhõm hơn được một chút. Sau khi đã cười một trận sảng khoái, Chinatsu khẽ thở dài và nhìn tôi với ánh mắt "chịu thua cậu luôn đấy."

"Chỉ đúng là có mỗi cậu mới nghĩ ra cái này. Thật sự chẳng giống ai cả."

Tôi thầm mỉm cười trước những lời của Shiharu, thế nhưng tâm trạng mừng rỡ đó chẳng kéo dài được bao lâu khi Shiharu tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng đừng hiểu lầm, tớ cười không có nghĩa là tớ sẽ tha lỗi cho cậu."

"Xin cậu, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa."

Tôi vừa nói vừa ngay lập tức quỳ xuống, dụi chán vào đất mà lên tiếng. Lúc này đây là lựa chọn duy nhất của tôi, nếu ngay cả việc cúi đầu xin lỗi cũng không được thì tôi chẳng nghĩ ra được gì khác.

"Nhìn cậu thành tâm hối lỗi như vậy, lòng của tớ cũng có chút rung động." Shiharu vừa nói, vừa ngồi xuống phía trước tôi. Cảm nhận thấy đầu của mình bị gõ một cái rõ mạnh, tôi vẫn giữ nguyên tư thế dụi trán xuống đất mà chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một chút.

"Nhưng việc tha thứ thì không thể dễ dàng như vậy được, tớ không phải Minori. Cậu cần phải làm rất nhiều để chuộc lỗi đấy."

"Tôi sẽ làm, cậu muốn tôi làm gì cũng được."

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Gì cũng được đúng không?"

Shiharu vỗ vỗ đầu của tôi trong khi lên tiếng. Nếu có thể được Shiharu tha thứ thì tôi sẽ không ngại làm bất cứ điều gì cả, tất nhiên là tôi biết sức nặng của những lời lẽ đấy, nhưng chỉ vì sợ hãi những điều ngớ ngẩn như vậy thì tôi chẳng đáng được tha thứ một chút nào.

"Gì cũng được, tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu."

"Hmm, được thôi. Tớ tạm thời sẽ không giận cậu nữa."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm một lần nữa."

"Được rồi, cậu không cần phải lặp lại những điều đó nữa đâu."

Shiharu khẽ vỗ đầu của tôi trong khi bật cười vui vẻ. Dường như tâm trạng cô nàng đã tốt hơn khá nhiều, như thế cũng làm tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Việc không được ngay lập tức tha thứ là điều mà tôi đã dự đoán được từ trước, dù sao thì việc tôi đã làm cực kỳ nghiêm trọng mà.

"Giờ thì...đến việc cậu phải làm. Tớ chỉ mong rằng cậu tin tưởng vào bọn tớ và cho bọn tớ biết trước khi cậu đưa ra những lựa chọn quan trọng thôi."

"Tớ thật sự rất muốn chỉ có ba chúng ta mà thôi. Thế nhưng vì người dễ gặp rắc rối như cậu, chuyện đó không khả thi một chút nào."

"Xin.... Shiharu Kyou. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Hmm!?"

"Tôi thích cậu, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?"

"Lúc nói vậy thì đừng quỳ thấp như thế chứ, trông thảm hại lắm đó"

Nghe Shiharu nói vậy, tôi không quỳ nữa mà khẽ ngước lên. Thấy được cô nàng mỉm cười một cách vui vẻ trong khi nhìn mình chằm chằm, tôi cũng dành một ánh mắt tương tự đáp lại. Sau một lúc im lặng, Shiharu vui vẻ lên tiếng.

"Tớ cũng thích cậu lắm. Chúng ta hẹn hò nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com