#14
“Thêm lần cuối nào.”
Tôi và Kyouko đang có một trận đánh khá căng thẳng, do đã dần quen với chuyển động lẫn tốc độ của Kyouko, những cú đấm của tôi trở nên chính xác hơn khá nhiều. Không chỉ vậy, do lối chiến đấu áp sát của cô nàng mà tôi còn học được cách tung ra những cú đấm ngắn.
Tuy nói là tôi đã tiến bộ nhưng tuyệt nhiên không thể thắng được Kyouko. Ngoài sử dụng nắm đấm, cô nàng cũng dùng chân của mình một cách diêu luyện. Những cú đá vòng cao đầy bất ngờ, những đòn đá vào bụng thì mang uy lực mạnh mẽ làm tôi ngã lăn ra đất mấy lần.
Mặc cho việc toàn cơ thể đau nhức, tôi vẫn gượng mình dậy mà tiếp tục luyện tập. Do phải luyện tập một khoảng thời gian kha khá, kèm theo đó là việc đổ mồ hôi mà Kyouko tỏ ra vẻ thấm mệt. Tất nhiên, tôi cũng không khá khẩm gì hơn cả. Khi tôi vung nắm đấm, Kyouko lại đánh bật cánh tay tôi ra. Không để Kyouko kịp phản ứng tôi tung thêm đòn đầu gối thế nhưng cô nàng đã đá vào bắp chân khiến đòn đánh trật hướng.
Tôi giậm mạnh chân xuống sàn, rồi tung cú đấm ngắn bằng tay trái, Kyouko gạt nó sang một bên rồi khoá cánh tay của tôi lại. Trong một khoảnh khắc tôi mất tập trung, Kyouko dùng tay đẩy mạnh cằm làm tôi không khỏi bất ngờ. Trong lúc đang loạng choạng, tôi dùng tay phải để tung thêm một nắm đấm nữa, nhưng Kyouko đã nhanh hơn khi đẩy vai tôi khiến đòn đánh trật hướng.
Chẳng cho tôi cơ hội được phản công, Kyouko dùng hai chân kẹp chặt hông của tôi, sau đó cô nàng vật cả hai ngã xuống. Tuy sàn nhà được lát xốp mềm nhưng ngã xuống vẫn khá là đau, Kyouko thì có vẻ không sao bởi vì cô nàng đang đè lên người tôi lúc này. Mặt hai chúng tôi gần đến mức tưởng như mũi sắp chạm nhau đến nơi.
Kyouko tuy gương mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng hơi rối nhưng vẫn mỉm cười ngạo nghễ, còn tôi thì vỗ tay phải của mình xuống sàn ba lần để nhận thua. Được thả tự do, tôi thở dài một cách mệt mỏi, Kyouko lúc này đang dùng tay kéo phần ngực áo của mình ra cho bớt nóng, cảnh tượng ấy trong gợi cảm đến đáng sợ.
Vì tôi vẫn còn đang ngồi nên chẳng hề thấy được gì hết, cảm giác tiếc nuối chợt chạy qua tâm trí tôi. Mà, từ góc độ này nhìn lên cũng không tệ chút nào. Do thân trên Kyouko ăn mặc khá thoáng nên tôi cũng thấy được nhiều chỗ. Mặc dù cơ thể cô nàng đổ kha khá mồ hôi, nhưng vẫn toả ra mùi khá kích thích.
Dù vậy, tôi cũng không hẳn là cảm thấy quá hứng thú gì với cảnh tượng trước mắt mình. Không những vậy mà còn cả trong lúc luyện tập, động chạm chỗ này chỗ kia là không thể tránh khỏi, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Nhiều khả năng là do tôi tập trung vào luyện tập quá cũng nên.
“Đi tắm rồi ăn cái gì đó nào.”
Kyouko nói vậy khi nhìn xuống tôi rồi rời khỏi phòng, tôi thở dài rồi đứng dậy. Mùi mồ hôi thoảng trong không khí làm tôi khẽ nhăn mặt, cả người tôi ướt sũng như thể mới tắm mưa xong, ấy thế mà Kyouko chẳng nói gì làm tôi xấu hổ quá đi mất.
Nếu Minori ngửi thấy mùi của tôi lúc này thì chắc là cô nàng sẽ thích lắm, tôi không biết từ đâu Minori trở nên như vậy, mà cũng chẳng phải tôi phàn nàn gì cả. Vừa nghĩ những chuyện lung tung trong đầu, tôi vừa lấy áo blazer của mình rồi rời khỏi phòng.
Quần áo của tôi vẫn để ở trong garage, chẳng mất bao lâu để tôi lấy được. May mắn là chỗ ở của Kyouko có đến hai phòng tắm nên tôi không phải đợi. Chuẩn bị quần áo xong xuôi, tôi bước vào phòng tắm rồi nhanh chóng bật nước xả lên người mình. Sau khi vận động mạnh mà tắm nước mát thì đúng là không còn gì bằng, được ngâm mình nữa thì tốt quá nhưng tôi lại chẳng có thời gian.
Sau khoảng mười phút tôi rời khỏi phòng tắm, Kyouko có vẻ cũng vừa xong. Kyouko vừa bước đi vừa lau tóc của mình bằng khăn, cô nàng mặc một cái áo thun nữ, không quá rộng mà ôm gọn cơ thể, bên dưới là chiếc quần ngắn, để lộ cặp đùi trắng mịn và săn chắc. Tôi cố gắng không dán mắt vào Kyouko trong khi bỏ quần áo của mình vào máy giặt.
“Bữa tối nay là cà ri đấy, tôi để trong tủ lạnh.”
Kyouko nói với tôi trong khi bước vào phòng ngủ, tủ lạnh mà cô nàng nói là ở trong này, đây cũng là chỗ đặt lò vi sóng luôn. Có lẽ vì không muốn phải đi nhiều nên Kyouko đã để tất cả những gì cần thiết vào phòng này luôn. Tôi cùng Kyouko thò đầu vào tủ lạnh, nhìn qua một lượt tôi lấy hai phần cơm cà ri được đóng hộp khá đẹp mắt ra, còn Kyouko lấy trà xanh.
Tôi thấy việc Kyouko không nấu ăn khá hợp với tính cách của cô nàng, cả lối ăn uống tùy tiện cũng vậy. Tủ lạnh của Kyouko chẳng chứa gì quá nhiều ngoài mấy thứ ăn vặt, ở quanh đây cũng chẳng có bếp luôn. Vừa nghĩ lung tung, tôi vừa cho thứ ăn vào lò vi sóng rồi bật nó lên.
Kyouko lúc này đã phát phim trên chiếc tivi lớn rồi nằm xuống ghế. Nhìn cảnh tượng khá là trẻ con ấy, tôi không khỏi bật cười. Những hành động đó của cô nàng chẳng phù hợp với ngoại hình chút nào, trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì tôi nghe thấy tiếng báo hiệu của chiếc lò vi sóng.
Tôi mang hai phần đồ ăn đến bên ghế, Kyouko như một đứa trẻ nhìn lên tôi với ánh mắt háo hức một cách kỳ lạ. Đưa cho Kyouko một phần ăn xong tôi cẩn thận ngồi xuống ghế, mặc dù biết rằng không nên ăn ở một chỗ như thế này nhưng chẳng có cách nào khác.
Khi tôi kiểm tra điện thoại thì thấy hiện tại đã là khoảng chín giờ tối, chúng tôi luyện tập nhiều đến mức quên luôn cả thời gian. Vừa ngấu nghiến phần cơm, tôi vừa kiểm tra đống tin nhắn Shiharu và Minori gửi xong. Trả lời hai cô nàng đàng hoàng rồi tôi mới tắt máy, tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Tuy cơ thể tôi khá đau nhức sau luyện tập, nhưng cũng không đến nỗi nào. Dù sao thì tôi cũng từng trải qua chuyện tồi tệ hơn nhiều rồi mà. Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, tôi lại trở lại chiếc ghế sofa. Những ánh sáng nhấp nháy trên màn hình làm đôi mắt tôi nặng nề một cách kỳ lạ, chỉ sau một lúc là tôi chẳng thể giữ được tỉnh táo mà thiếp đi.
===<>=====<>=====<>===
“Thế nào rồi? Chắc không luyện tập quá mức đến độ không làm ăn được gì đâu nhỉ?”
“Không có đến mức đó đâu. Tôi vẫn khoẻ chán.”
Ryuko vừa nói vừa vung một nắm đấm nhanh và mạnh về phía Narukami, tất nhiên cậu dễ dàng bắt được nắm đấm ấy. Kết quả của một buổi tối luyện tập với Kyouko đúng là không có gì quá bất ngờ. Điểm quyết chiến là một con hẻm ở một khu phố cũ, nơi này tương đối vắng vẻ nên sẽ không sợ bị bên thứ ba can thiệp.
Nhóm Ryuko đã đến đây từ trước để khảo sát địa hình, cũng như là trinh sát đối phương. Đối với Narukami thì những cảnh tượng này mang đến cảm giác hoài niệm khó tả, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu cậu tham gia vào những vụ ẩu đả kiểu này.
Gần một nửa năm cấp hai, Narukami chẳng mấy khi có mặt ở trường, khoảng thời gian đó chẳng có ngày nào cậu được lành lặn. Khẽ bật cười khi nhớ về những ký ức xưa cũ, Narukami đảo mắt quanh một vòng. Ngoài Ryuko ra thì ở đây toàn những gương mặt xa lạ với cậu, hồi mà chỉ có hai đứa thì làm gì được một băng đảng như thế này.
Tất cả đều đã chuẩn bị đủ loại vũ khí, từ gậy bóng chày kim loại, kiếm tre, gậy gỗ cái gì cũng có. Hiển nhiên là không thấy bóng dáng của bất kỳ loại vũ khí chí mạng nào, kể cả có thì cũng chủ yếu là dùng để dọa chứ chẳng tên nào ngu ngốc đến mức sử dụng trong thực chiến. Nếu có người bỏ mạng ở đây thì đám nhóc con này sẽ chẳng thể nào trốn được. Sau cùng, đây cũng chỉ là trò bắt chước Yazuka.
“Kìa, bọn chúng đến rồi.”
Ryuko vỗ vai Narukami, báo hiệu cho cậu cùng cả băng khoảng hai mươi người của mình tiến về phía trước. Số lượng của hai bên khá tương đồng nhau, ai cũng ra vẻ là côn đồ chẳng ngán ai. Quan sát một lượt đối thủ, Narukami nhận thấy đám này khá tương đồng nhau về cách ăn mặc lẫn hình thể tương đối to lớn.
Băng của Ryuko có thêm cả con gái, nhưng lúc này có khá ít cô nàng nào tham gia. Chuyện đó chẳng hề khiến Narukami bất ngờ một chút nào, trong khi cậu vẫn đang nghĩ ngợi lung tung thì thủ lĩnh hai bên bước lên đứng đối diện nhau.
Nam sinh kia cao hơn Narukami một chút, mái tóc nhuộm nâu, cắt ngắn, tai xỏ khuyên kêu lên những tiếng leng keng với mỗi bước chân. Cậu mặc cái áo sơ mi chỉ đóng ba bốn cái nút ở dưới, phần ngực để phanh ra khoe cái vòng vàng lủng lẳng trên cổ mình.
“Không ngờ cậu lại chủ động hẹn tôi ra đây đấy? Chẳng lẽ đổi ý trước lời đề nghị rồi à?”
“Đồng ý? Hahhah, cậu nghĩ mình là ai vậy hả Hongo?”
Ryuko và Hongo mỉm cười thách thức khi nói chuyện với nhau. Cả hai phe đều căng thẳng nhìn thủ lĩnh của mình nói chuyện, chỉ cần có tín hiệu là sẽ ngay lập tức lao vào đối phương.
“Người sẽ làm cậu rên rỉ xin tha. Người thắng vụ này được toàn quyền quyết định phe đối phương nhỉ?”
“Đúng vậy, nhưng nói thẳng là cậu không thắng được đâu.”
Ryuko vừa nói vừa cười khẩy giơ ngón cái chỉ về phía sau lưng mình. Hongo đưa mắt nhìn theo, nhưng không hiểu ý của Ryuko là gì. Narukami thì thừa biết rằng cô bạn đang chỉ mình, từ trước đến giờ Ryuko vẫn luôn đánh giá cao Narukami, có lẽ điều đó vẫn không thay đổi bất kể bao nhiêu năm nữa.
“Nói nhiều quá.”
Khẽ thở dài một hơi, Narukami giậm chân mạnh rồi lao về phía trước mà tung nắm đấm mở đầu cuộc chiến. Hongo do bất ngờ không kịp phản ứng nên lãnh trọn một đòn đau điếng vào mặt làm cậu ta loạng choạng lùi về phía sau. Theo sau Narukami là những người của băng Ryuko lao lên đánh phủ đầu.
Khoảng không gian yên ắng bắt đầu bị lấp đầy bởi những tiếng hô hào, kêu la đau đớn. Do vẫn còn bất ngờ với chuyện vừa xảy ra, Hongo vẫn còn đứng yên tại chỗ liếc mắt lườm Narukami với ý định giết cậu ngay tại chỗ. Ryuko vỗ vai Narukami rồi lao lên phía trước.
“Nhường trùm cuối lại cho cậu đấy.”
“Nhiệm vụ gì mà khó vậy hả?”
Narukami lên tiếng nói lại nhưng chẳng theo kịp tốc độ của Ryuko. Bất ngờ trước hành động của cả hai, Hongo mới chậm rãi lên tiếng trong khi xoa cái má vẫn còn hơi nhức của mình.
“Mày là gì của cô nàng?”
“Bạn cũ? Kiểu vậy.” Narukami đáp lại trong khi lao đến Hongo.
Hongo thủ thế, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Narukami vung nắm từ phía tay phải nhắm vào mặt Hongo, nhưng đòn đánh của cậu bị đối phương dễ dàng gạt đi. Theo sau đòn đấm đơn giản là một cú lên gối, Hongo xoay người tránh đồng thời dùng tay đỡ lại nhưng đó chỉ là động tác giả của Narukami, điều cậu nhắm đến là một cú đánh vào đầu gối chân trái nhằm khiến đối phương mất thăng bằng.
Tất nhiên, đối với một người đã đánh nhau nhiều như Hongo đòn của Narukami chẳng có mấy tác dụng. Hongo vung nắm đấm vòng bằng tay trái, Narukami đưa cả hai cánh tay lên đỡ. Sau va chạm, Narukami nhận ra cơ thể đối phương săn chắc hơn mình khá nhiều, nhưng tốc độ thì cũng chỉ ngang hoặc thấp hơn cậu.
Phong cách chiến đấu của Kyouko là dựa vào tốc độ và sự dẻo dai của bản thân chứ không phụ thuộc vào sức mạnh, luyện tập với một người như vậy thì gặp đối thủ dạng Hongo chẳng phải điều gì quá khó khăn với Narukami, miễn là cậu không chịu quá nhiều đòn.
Hongo tiếp tục vung nắm đấm với tốc độ nhanh nhất của mình, Narukami tuy đỡ được nhưng vẫn phải chịu chút đau đớn khi hai bên va chạm. Thấy bản thân đang bị đẩy lùi, Narukami không đỡ đòn nữa mà nhảy thẳng vào hông Hongo vật cậu ta xuống đất. Hongo nhanh chân đá Narukami ra rồi cố gắng ngồi dậy, khi cả hai đều đứng lại trên chân của mình thì tiếp tục lao vào nhau.
Narukami nhắm vào mạn sườn phải, cậu tung một cú đấm ngắn, theo ngay sau đó là một đòn lên gối. Với cơ thể cứng cáp của mình, những sát thương của Narukami gây ra chẳng đáng kể với Hongo. Phản đòn bằng một nắm đấm vào bụng, nối tiếp là bả vai Hongo dễ dàng đánh lùi Narukami.
Cắn răng chịu đựng cơn đau nói đang chạy khắp cơ thể mình, Narukami hít thở đều để điều chỉnh nhịp tim của bản thân. Cậu cố gắng làm lạnh cái đầu của mình trước khi tiếp tục lao vào, từ lúc bắt đầu đến giờ Narukami chỉ dùng được một phần nhỏ những kỹ thuật cậu học được từ Kyouko, lý do là bởi cả hai đều đánh đấm theo bản năng.
Thở ra một hơi dài, Narukami lao đến tấn công Hongo. Cảm thấy ép bản thân phải sử dụng kỹ thuật sẽ làm giảm khả năng phản xạ, Narukami quyết định giao phó toàn bộ cho bản năng của mình, dù sao thì những kỹ thuật học được đều đang nằm trong cơ thể Narukami.
Narukami vung nắm đấm, nhắm vào sườn trái, Hongo cũng vung tay đánh trả nhưng Narukami đã kịp tránh. Tuy nhiên, đòn khuỷu tay theo sau của Hongo đánh thẳng vào mặt Narukami. Trong khi Narukami đang choáng váng, cậu bị Hongo đá thật mạnh vào người và ngã lăn trên mặt đất mất lần. Không để cho Narukami kịp đứng dậy, Hongo nắm lấy áo cậu rồi nâng bổng lên và ném đi.
Ho sặc sụa nước bọt kèm với máu, Narukami nhăn mặt gượng mình đứng dậy. Nhổ ra một bãi đờm trộn lẫn máu và nước bọt, Narukami lườm Hongo với ánh như thể muốn hạ sát đối phương. Lau đi vết đỏ chảy ở khóe miệng, Narukami vừa lao đến, vừa tung một nắm đấm. Nhìn thấy đòn đánh của đối phương từ phía xa, Hongo đưa hai tay lên thủ thế.
Khi Narukami đến đủ gần Hongo cậu không vung nắm đấm mà giậm chân thật mạnh xuống đất, sau đó dùng cả cơ thể mình húc vào Hongo. Bất ngờ trước đòn đánh đấy, Hongo không khỏi chao đảo, tạo cơ hội cho Narukami đặt chân vào giữa háng cậu rồi nắm cổ áo và vật thật mạnh. Lưng đập vào mặt đất làm Hongo đau điếng, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ với Narukami, cậu đấm vào cổ họng của Hongo nhằm khiến đối phương khó thở.
Biết rõ đối phương chơi bẩn, nhưng Hongo cũng không phàn nàn. Dù sao thì đây cũng là một trận ẩu đả, không phải thi đấu nên chẳng có một cái luật hay giới hạn nào. Giữ lấy tay Narukami đang ở cổ mình lại, Hongo bật người dậy mà cụng đầu Narukami một cái “cốp” rõ mạnh, đến mức mà cả hai đều xây xẩm mặt mày.
Bỏ qua cơn đau đầu của mình, Hongo đạp mạnh chân Narukami khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Tuy Hongo cố gắng đứng dậy, nhưng dư chấn từ cú lúc nãy vẫn còn đang âm ỉ trên đầu cậu. Narukami ở dưới đất thì cũng không khá khẩm gì hơn, cậu cũng đang cố gắng ngồi dậy.
Cả hai lườm nhau chằm chằm trong khi thở hồng hộc, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dính đầy bụi và đất đến mức chuyển sang cả màu nâu. Hongo lau qua cái trán đang chảy nước của mình rồi đứng dậy. Narukami cũng đã hồi phục được một chút trong khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi.
Hongo di chuyển chậm hơi lúc nãy là vì khó thở, đòn đánh vào họng lúc nãy của Narukami đang gây không ít khó khăn với cậu. Narukami thì cũng không tốt hơn chút nào, những cú đấm của Hongo mạnh như bị gậy kim loại đánh phải, không chỉ vậy cơ thể cậu cũng đang đau nhức vì phải luyện tập đột xuất ngày hôm qua.
Những đòn đánh của cả hai đều mất đi tốc độ lẫn sức mạnh vì thể lực đã dần cạn kiệt. Tuy nhiên, Narukami lại có lợi thế hơn hẳn nhờ kỹ thuật của mình. Không giống như Hongo, Narukami chỉ tung những đòn đánh ngắn, giới hạn những động tác thừa nên cậu mới có thể áp đảo hơn một khoảng.
Narukami tránh nắm đấm vào bên phải của Hongo, sau đó cậu giữ tay vừa tấn công đó lại rồi đẩy mạnh vai lên làm đối phương nhăn mặt vì đau đớn. Theo sau đó Narukami đá mạnh vào đầu gối Hongo, khiến làm cậu ta mất thăng bằng mà gục xuống. Tuy nhiên, trước khi Narukami kịp tấn công thì Hongo đã vồ lấy cậu và đè xuống đất.
Hongo thở hồng hộc, dùng hai bắp tay của mình mà cố gắng siết cổ Narukami. Mặc cho việc cơ thể đang phải chịu đựng những cú đấm vào sườn, Hongo vẫn quyết trí dùng cách này để kết thúc cuộc chiến. Nhận thấy Narukami đang tiêu tốn quá nhiều thể lực để đấm mình, Hongo không khỏi cười khẩy trong đầu.
Khi bị siết cổ thì cố gắng vùng vẫy trong hoảng loạn là một hành động ngu ngốc, làm thế chỉ khiến cho cơ thể mất sức nhanh hơn. Tuy nhiên, chiến thắng lại không dễ dàng đến với Hongo như vậy. Narukami dùng chân không bị kìm chặt cửa mình mà đá mạnh vào bụng Hongo làm cậu ta bay ra.
Narukami thở hồng hộc, đè lên người Hongo đang gượng mình dậy mà nện thật lực những nắm đấm của mình vào mặt cậu ta. Hongo đưa tay lên đỡ được một khoảng thời gian thì không đủ sức để giữ nữa, Narukami dùng hai chân của mình đè chặt cánh tay của Hongo rồi tiếp tục vung nắm đấm thật lực.
Kết quả cuộc chiến đã định, Narukami uể oải đứng dậy với gương mặt sưng tấy, bầm dập của mình. Cuộc chiến hỗn loạn cũng buộc phải lắng xuống, Narukami vừa nhìn xung quanh của thở hồng hộc, cậu dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để cố gắng đứng vững.
Ryuko với ngoại hình có chút tơi tả của mình bước đến mỉm cười khẩy với Narukami. Cô nàng đưa cao cánh tay của mình lên, phải mãi một lúc Narukami mới hiểu ý Ryuko, cậu yếu ớt đưa cánh tay tưởng như sắp rụng khỏi cơ thể của mình lên rồi đập một cái với Ryuko.
“Mấy thằng kia, nghe đây.”
Ryuko ném mạnh cây gậy kim loại của mình xuống mặt đất, âm thanh va đập vang vọng trong con hẻm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cuộc chiến đã kết thúc từ khi Narukami hạ được Hongo, giờ chính là lúc tuyên bố chiến thắng.
“Thủ lĩnh của bọn mày đã bị hạ, giờ lựa chọn của bọn mày là cút trong khi còn lành lặn, hoặc là rời khỏi đây như những con chó sắp chết.”
Ryuko lên giọng vừa đủ lớn, nhắc nhở tất cả về giao kèo giữa cả hai thủ lĩnh với nhau. Nghe thấy Ryuko nói vậy, kha khá người chấp nhận từ bỏ mà rời đi, không quên vác theo thủ lĩnh Hongo của mình. Tuy nhiên, vẫn còn hơn một nửa vẫn đứng lại như thể muốn một điều gì đó.
“Bọn này muốn theo tôi đấy, sức mạnh là tất cả mà.”
Ryuko thì thầm với Narukami, thế nhưng với tình trạng hiện tại thì cậu nghe tai này lọt tai kia và chẳng thể nào lên tiếng được. Ryuko đảo mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận xong thì cô tiếp tục lên tiếng.
“Bọn ở lại đây cũng có gan đấy, nếu muốn theo tao thì cứ theo. Nhưng đừng có làm cái gì ngu ngốc.”
Ryuko nói vậy rồi quay lưng rời đi, Narukami cũng bước từng bước nặng nề theo sau, tuy nhiên tốc độ lại khá chậm chạp, hiện tại chỉ đứng thôi cũng đã là giới hạn của cậu rồi. Khi Narukami sắp đổ gục đến nơi thì lưng cậu được tựa vào một cái gì đó. Khẽ liếc nhìn về phía sau với đôi mắt đang tối dần của mình, Narukami thấy được Kyouko đang mỉm cười đỡ lấy cậu.
“Nice fight~”
Khi Kyouko vừa dứt lời, ý thức của Narukami cũng biến mất hoàn toàn, cơ thể cậu đổ gục nhưng đã được Kyouko kịp đỡ lấy.
===<>=====<>=====<>===
“Hả!? Cơ hội hoàn thành kế hoạch cưỡng hiếp Haru và đâm sau lưng Narukami?”
Chinatsu bất ngờ kêu lên khi nghe được những gì người kia nói ở đầu bên kia điện thoại. Lòng cô nàng không khỏi nảy lên những hứng thú với lời đề nghị của người bí ẩn vừa đưa ra.
[Phải, cậu không cần phải dựa vào tên yếu đuối đó nữa, không chỉ vậy mà còn đâm sau lưng cậu ta được. Một mũi tên trúng hai đích.]
Khoé miệng Chinatsu khẽ nhoẻn lên tạo thành nụ cười khoái trá. Do đã tính đến việc phản bội ngay từ đầu, Chinatsu tất nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, không vì vậy mà cô nàng quên mất việc nghi ngờ lời nói của đối phương.
“Tại sao cô lại muốn giúp tôi?”
[Đơn giản mà nói thì cậu ta là kẻ thù của tôi. Như vậy đã đủ chưa?]
“Không, thế là đủ rồi. Vậy như đã nói, cô sẽ giúp tôi cưỡng hiếp Haru đúng không?”
[Tôi sẽ cho cậu mượn người của mình, còn về phần Narukami thì….]
“Cậu ta thì sao? Đừng có nói chuyện ngập ngừng kiểu đấy.”
[Narukami có hai điểm yếu chí mạng, tôi sẽ cho cậu gợi ý để tìm ra nó. Một câu lạc bộ.]
“Hahaaha, đây mới thật sự là mục đích của cô chứ gì?”
Chinatsu ngay lập tức nhận ra ý định của đối phương. Kẻ này không chỉ muốn chơi đùa với Narukami, mà còn với cả chính bản thân Chinatsu. Tất nhiên, làm gì có chuyện mà cô nàng dễ dàng để đối phương điều khiển như vậy, nhưng hiện tại Chinatsu chỉ có một mình nên không thể tự làm điều gì cả.
Được đối phương hỗ trợ, Chinatsu tất nhiên là khó từ chối. Hơn nữa, cô nàng cũng không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì cả. Narukami đã đưa ra yêu cầu là không làm gì quá mức cần thiết như cưỡng hiếp, Chinatsu thấy điều này thật ngớ ngẩn trong khi cả hai đều đang thực hiện hành vi ép buộc và đe dọa.
“Được, tôi sẽ nhận giao kèo hợp tác này.”
[Tôi sẽ gửi người hỗ trợ đến. Nhớ lấy gợi ý của tôi, chiến thắng của cậu phụ thuộc vào điều này.]
“Rồi, rồi.”
Chinatsu cười nhạt khi nghe đối phương nói vậy, trong khi cô đang muốn hỏi thêm vài điều thì bên kia đã ngắt máy. Khẽ thở dài một hơi Chinatsu vừa lẩm bẩm một mình vừa bước từng bước một cách chậm rãi ung dung.
“Câu lạc bộ à….”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com