Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

“Agrh….”

Tôi khẽ kêu lên khi tỉnh dậy, cơn đau nhà nhức chả chờ đợi tôi tỉnh táo mà tấn công ngay lập tức. Khi vừa mở mắt ra, tôi nhận thấy bản thân đang ở trong căn phòng ngủ của Kyouko. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày hôm qua cô nàng đã đến đón tôi thì phải.

Nhắc đến hôm qua, tôi đúng thật là may mắn mới thắng nổi trận đó. Kết quả chỉ suýt soát, nếu chỉ thêm khoảng vài chục giây nữa tôi chưa chắc gì đã đứng vững được. Trong lúc tôi vẫn còn đang nhăn mặt vì đau, giọng nói của Kyouko chẳng biết từ đâu vang lên.

“Cứ nằm đi, đừng cố cử động làm gì.”

Tôi khẽ quay người để tìm xem Kyouko đang ở chỗ nào, nhưng chẳng thấy đâu cả. Như thể muốn dọa tôi, Kyouko bất ngờ xuất hiện ở sau ghế sofa, cô nàng dựa hai tay vào thành ghế nhìn xuống tôi với một nụ cười vui vẻ.

“Bộ dạng tơi tả này của cậu mà đến trường thì kiểu gì cũng có chuyện cho xem.”

Nghe Kyouko nói đến trường học, tôi khẽ giật mình làm cả cơ thể đau nhức. Như thể biết được lo lắng của tôi, Kyouko lên tiếng.

“Cậu được nghỉ vì lý do sức khỏe rồi, không cần phải lo.”

“Vậy à….”

Nhắc đến việc nghỉ học, tôi vẫn chưa nói gì với Shiharu và Minori luôn. Chuyện đánh nhau tôi cũng giữ kín, nếu không thì hai cô nàng ấy sẽ ngăn tôi lại ngay lập tức. Nhìn thấy mặt tôi lúc này thì chắc chắn là cả hai sẽ tức giận lắm, tôi cũng không thể trách họ vì chuyện này được.

Nghĩ đến chuyện phải ngồi nghe hai người họ thuyết giáo, tôi không khỏi bật cười. Sau vụ này tôi chẳng muốn đánh nhau lần nào nữa đâu, vừa mệt vừa đau, chẳng có gì hay ho. Trong khi tôi đang nghĩ lung tung thì chợt nhận ra quần áo của mình đã được thay ra. Người làm vậy thì chắc chỉ có Kyouko thôi nhỉ?

Như thể muốn xác nhận rằng chuyện không đến mức bản thân nghĩ, tôi cố vươn tay đến xuống dưới. Thế nhưng trước khi tôi kịp làm gì thì giọng của Kyouko đã ngăn tôi lại.

“Tôi thấy rồi. Vị ngon hơn tôi tưởng nhiều.”

Kyouko vừa nói vừa liếm đôi môi căng mọng có son dưỡng màu hồng nhạt của mình, biểu cảm của cô nàng làm tôi không khỏi bối rối. Tôi chẳng thể nói được là Kyouko đang trêu ghẹo tôi hay là nói thật nữa, cũng chẳng có cách nào để tôi kiểm tra cả.

“Cái gì vị ngon? Cô đang nói về cái gì thế?”

“Ai biết?”

Nghe câu hỏi của tôi, Kyouko nhún vai rồi quay người đi mất. Đừng có trả lời kiểu này chứ, ít nhất cũng nên bảo tôi đừng hiểu lầm hay gì chứ? Đầu tôi bị Kyouko xoay vòng vòng, đau còn hơn cả cơ thể đầy vết thương lẫn bầm tím lúc này.

Tôi gượng người ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng Kyouko. Cảm thấy được vài thứ gì đó đang ở trên mặt mình, tôi đưa tay lên để kiểm tra. Có vẻ như tôi đã được chăm sóc khá tử tế, không ngờ Kyouko còn có thể làm những chuyện như thế này nữa.

Bến dưới lớp áo của tôi cũng được cuốn một ít băng, tuy chẳng có vết thương ngoài ra nào nhưng mấy vết bầm tím vẫn hiện lên một cách khá rõ ràng. Tôi khẽ nhăn mặt khi dùng tay chạm vào vết thương của mình. Nghĩ đến trận đánh hôm qua, tôi chợt tưởng tượng đến cảnh nếu người đánh với Hongo là Kyouko thì sẽ như thế nào.

Nếu là Kyouko thì chắc Hongo chẳng thể chạm được vào cô nàng luôn, tốc độ của Kyouko nhanh gấp đôi tôi, không chỉ vậy những đòn đánh của Kyouko thường chính xác vào điểm chí mạng nên việc phản xạ và đỡ đòn không hề dễ dàng chút nào.

Mặc dù Kyouko đã nói nên nằm nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn quyết định đứng dậy, cứ ở mãi trên cái ghế sofa này thì chắc tôi sẽ chẳng bước đi được nữa mất. Tuy đau đớn với mỗi bước chân, nhưng cảm giác đó cũng không hẳn quá tệ. Tôi rời khỏi phòng ngủ và đi tìm Kyouko, chẳng biết cô nàng đã đi đâu nữa.

Nghe thấy những âm thanh xuất hiện từ garage, tôi lết từng bước đến rồi ngó vào trong. Kyouko mặc một chiếc áo thun màu nâu, bên dưới là chiếc quần rộng ngắn để lộ cặp đùi trắng mịn của cô nàng. Kyouko đang loay hoay làm việc với với chiếc xe vẫn chưa chỉnh sửa xong.

“Đã bảo là cậu nghỉ ngơi đi rồi mà.”

“Điện thoại của tôi đâu rồi?”

“À, quên nhắc, mấy cô nàng nhà cậu gọi liên tục, nghe tóm tắt chuyện thì cuống hết cả lên.”

Kyouko vẫn tập trung vào việc cô nàng đang làm mà lên tiếng đáp lại tôi. Những gì mà Kyouko nói giống hệt với tưởng tượng của tôi về Shiharu và Minori, mặc dù tức giận vì tôi giấu chuyện đánh nhau nhưng vẫn cả hai lo lắng cho tôi nhiều hơn.

“Tôi cũng không bất ngờ lắm…cơ mà, sao cậu lại nghe điện thoại?”

“Chứ chẳng lẽ để họ gọi mãi à? Cậu sợ hai cô nàng đấy ghen à?”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Kyouko bật cười lớn. Cô nàng nói cũng không sai, để hai người họ gọi mãi mà chẳng có ai trả lời thì tệ hơn nhiều. Ít nhất Shiharu và Minori cũng biết được rằng là tôi đã an toàn.

“Cũng không hẳn, mà điện thoại của tôi đâu?”

Trả lời câu hỏi sau của Kyouko một cách nửa vời, tôi quay lại câu hỏi ban đầu. Do nhà của Kyouko không có cửa sổ, cũng chẳng có đồng hồ nên tôi chẳng thể nào nói rõ được hiện tại là mấy giờ. Nghe thấy câu hỏi của tôi, Kyouko đứng dậy dùng cái khăn ở gần để lau đôi tay lem nhem màu trắng và đen của cô nàng.

“Đây, tôi sạc cho cậu luôn rồi đấy.”

Sau khi đôi tay đã đủ sạch sẽ, Kyouko rút từ trong túi quần của cô nàng ra một vật màu đen hình chữ nhật. Nhận lại điện thoại của mình, tôi mở lên để kiểm tra thời gian, nhìn thấy những con số hiển thị trên màn hình, tôi không khỏi bất ngờ.

“Đã ba giờ chiều rồi cơ à? Tôi ngủ lâu đến vậy sao?”

“Thế mới nói cậu không cần phải lo chuyện đi học nữa mà. Được một ngày nghỉ thì cứ thoải mái mà nằm đi.”

Trong lúc nghe Kyouko nói chuyện, tôi nhìn vào lịch sử cuộc gọi nhỡ và đống tin nhắn của Shiharu và Minori. Đống danh sách màu đỏ, kèm theo những hàng chữ dài như vô tận làm tôi sợ xanh cả mặt. Tôi khẽ thở dài một hơi, rồi sau đó gọi cho Minori.

Sau một lúc chẳng thấy ai nghe máy, tôi cảm thấy lạ lạ. Nếu là lúc này thì chắc hai cô nàng đang ở câu lạc bộ, thế thì sao lại không liên lạc được? Nghĩ thầm rằng Minori đang dỗi, tôi chuyển sang gọi cho Shiharu. Cũng giống lần trước, chẳng có ai nghe máy cả. Không phải là do đối phương cố tình ngắt máy mà là không ai trả lời, chẳng lẽ hai cô nàng đã bàn trước với nhau dỗi tôi rồi cũng nên.

“Sao vậy? Hai cô nàng giận cậu rồi à?”

“Chắc là thế thật…..”

Gọi điện thoại không được, tôi chuyển sang nhắn tin. Ngẫm nghĩ mãi, mới gửi được vài dòng tin nhắn đơn giản tôi không khỏi căng thẳng nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, trong lòng mong trong hai nguôi ngoai mà đáp lại. Tuy nhiên, chẳng có ai trả lời cả, điều này làm tôi không khỏi lo lắng. Chắc họ đang muốn dạy tôi một bài học đây mà.

Ngoài xin lỗi và đợI Shiharu và Minori tha thứ thì tôi chẳng thể làm gì khác. Chợt nhớ đến vụ đánh nhau, tranh chấp băng đảng đã kết thúc sau trận chiến hôm qua, tôi quyết định thu dọn đồ đạc của mình để trở về khu nhà tập thể. Dường như nhận ra ý định của tôi, Kyouko lên tiếng.

“Cứ ở nghỉ ngơi ở đây ngày hôm nay đã.”

“Rồi rồi, tôi đi tắm đây.”

Cũng chẳng mất gì khi ở lại đây nên tôi quyết định cứ nghỉ ngơi rồi về nhà cũng được. Rời khỏi garage, tôi kiểm tra điện thoại của mình xem hai cô nàng có trả lời hay không nhưng chẳng có ai nói lại tôi một câu nào. Bị Shiharu và Minori giận một trận như thế này làm tôi sợ xanh mặt, chẳng muốn tái phạm một lần nào nữa.

===<>=====<>=====<>===

Chiếc xe van nặng nề dừng lại trước lối đi xuống hầm của một tòa nhà cũ, phủ đầy rong rêu, những lớp sơn đều đã bị tróc và thay thế bằng những vệt đen xanh.

Một người từ trong chiếc xe thò đầu ra ngoài, liến thoắng nhìn xung quanh trông hết sức đáng ngờ. Xác nhận không có người ở gần, cửa trượt nhanh chóng được mở ra và có khoảng năm người từ bên trong bước ra ngoài. Cả nhóm chia ba người để kiểm tra không gian xung quanh trong khi số còn lại lần lượt đưa hai nữ sinh với đầu bị che kín bằng một cái túi vải đen vào trong tòa nhà cao tầng cũ.

“Vào trong nhanh đi.”

Nghe thấy tiếng gọi, ba người đang đứng bên ngoài nhanh chân chạy vào trong, còn chiếc xe cũng nổ tiếng động cơ nặng nề rồi rời đi.

Ở bên trong toà nhà, hai nữ sinh được đưa vào một căn phòng rồi tháo túi vải đang che mặt ra. Hai cô gái dường như đang ngủ, chẳng nhận ra những chuyện đang xảy ra. Năm người trong phòng thì rời đi hết ba, còn hai ở lại để trông chừng các cô gái.

Những nữ sinh gồm một tóc dài màu đen và người còn lại có tóc ngắn được nhuộm nâu đậm. Hai cô vẫn còn mặc đồng phục đàng hoàng, có vẻ như đám người kia vẫn chưa động tay động chân gì hai cô nàng.

“Mùi thơm thật mày.”

“Công nhận.”

Do dáng nằm của cả hai, quần lót màu hồng nhạt và xanh dương lộ ra, khiến một tên cười khoái trá mà ngồi xuống nhìn chằm chằm. Ngắm chán, hắn đưa tay ra chạm vào mông của một nữ sinh, cảm nhận được sự mềm mại qua lớp vải hắn ta kích thích xoa bóp mạnh hơn.

“Này Hanzo, mày đừng làm thế. Chị Đại bảo là không ai được chạm vào hai người này.”

“Tao chỉ sờ có tí chứ đã làm gì đâu?”

Hai tên lớn tiếng cãi nhau, tuy miệng tên Hanzo nói là như vậy, nhưng bàn tay của hắn ta vẫn xoa bóp bộ mông căng tròn của nữ sinh kia. Cảm thấy lớp váy quá vướng víu, hắn ta lật nó lên rồi chạm trực tiếp vào quần lót xanh dương bên trong. Tên còn lại nhìn thấy cảnh đấy thì định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

“Này Kenji, lại đây sờ thử xem. Chú mày chưa được chạm vào con gái bao giờ đúng không?”

“Thôi, nếu Chị Đại biết thì chết tao.”

“Mày nhát thế, ở đây chỉ có tao với mày, sờ một chút thì có ai biết. Chỉ cần cả hai giữ im lặng thì ổn cả. Lại sờ đi, thích lắm.”

“......”

Bị sự tò mò kích thích, Kenji không khỏi kháng cự lại ham muốn của bản thân. Dù sao thì ở đây cũng có hai cô gái, không cần phải tranh nhau làm gì. Tự thuyết phục bản thân trong đầu, Kenji bước từng bước đến gần nữ sinh có mái tóc nâu đậm. Ngay cả khi ở khoảng cách vài bước chân, mùi hương thơm  từ cô gái vẫn đủ để tấn công khứu giác của KenjI.

Nuốt ực nước bọt của mình, Kenji run rẩy đưa bàn tay đến chạm vào mông nữ sinh tóc nâu đậm. Hắn thở hổn hển khi lần đầu tiên trên đời cảm nhận được sự mềm mại của mông một nữ sinh, cảm giác lo lắng ban nãy chẳng biết đã biến đi đâu mất.

Nghe thấy âm thanh lạch bạch ở bên cạnh, Kenji khẽ liếc sang. Hanzo lúc này đã đứng dậy, vội vàng cởi thắt lưng của mình rồi tụt quần xuống lấy ra dương vật đang nửa cương cứng. Hắn ta thở hổn hển một cách hưng phấn, thèm khát nhìn nữ sinh tóc đen dài.

Kenji cũng định làm như vậy, thế nhưng nhớ lại lời của “Chị Đại” hắn ta đành nuốt nước bọt, kìm nén ham muốn của bản thân. Kenji lên tiếng ngăn Hanzo trước khi hắn kịp làm gì với nữ sinh vẫn còn đang mất ý thức.

“Này, Chị Đại nói rồi. Đừng có động vào hai người này.”

“Mày sờ mông con kia rồi mà vẫn nói được thế à? Tao không có ngu mà dùng lỗ dưới đâu, cạy miệng nó ra cũng đủ rồi. Mày cũng khoái mà còn giả vờ.”

Hanzo nói không sai, bên dưới háng Kenji cũng đang lồi lên. Do dự một lúc, Kenji đành chấp nhận chịu thua trước ham muốn của bản thân. Hắn ta nhanh chóng cởi thắt lưng, tụt quần xuống rồi tiến đến gần nữ sinh tóc nâu đậm.

Tuy nhiên, trước khi hai tên kịp làm gì thì một tiếng rầm vang lên từ phía sau lưng. Giật mình trước âm thanh ấy, hai tên Hanzo và Kenji vội vã kéo quần lên nhưng không kịp. Hanzo kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống đất trong khi ôm háng của mình. Kenji nhìn thấy rõ ràng đòn đá vừa rồi thì sợ hãi chẳng dám cử động.

“Tao đã nói gì? Bọn mày ngu đến mức không hiểu được tiếng người nữa à?”

“E-Em xi–argggghhh!!!!!”

Kenji cũng lãnh một đòn vào giữa chân mình mà chẳng kịp phản ứng. Hắn ta nằm lăn lộn trong đau đớn, dưới sàn lúc này có chất lỏng trắng đục vương vãi khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, “chị đại” bật cười chế nhạo, rồi giẫm mạnh vào dương vật đang mềm đi của Kenji.

“Nhìn cái thằng thảm hại này này, mặc dù là tao thích bạo hành mấy thằng yếu đuối nhưng như mày thì đúng là rác rưởi chẳng đáng thời gian.”

Biến Kenjj thành trò cười xong, “Chị Đại” bước từng bước đến bên cạnh Hanzo vẫn còn đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Cô lườm Hanzo với đôi mắt như thể dành cho một thứ sâu bọ bẩn thỉu, đầy kinh tởm.

“Tao không biết tại sao nhưng luôn có những thằng ngu như mày. Tao đã nói rồi, chẳng lẽ lời của tao chẳng có chút trọng lượng nào trong đầu của mày à?”

“Chị Đại” vừa nói, vừa dùng chiếc giày có đế cứng dày cộp của mình giẫm mạnh vào đầu Hanzo, mặc dù đau đớn, nhưng hắn chẳng dám kêu lên tiếng nào. Đám ở phía sau thì đứng nhìn cảnh tượng đó trong im lặng, lúc này Hanzo có hối hận cũng đã muộn rồi. Một khi “Chị Đại” động tay động chân thì chẳng thể cứu vãn được nữa.

“Grh…”

Âm thanh “vút” bất ngờ xuất hiện, kèm theo đó là tiếng bốp rõ đau vang lên, Hanzo cố gắng cắn răng chịu đựng đòn đánh vừa giáng vào hàm của mình, khoé miệng hắn rỉ máu chảy xuống, thấm đẫm vào mặt đất. Hanzo cảm nhận được rõ ràng hàm của mình hơi lỏng, nhiều khả năng là đã gãy rồi, giờ có muốn hét lên cũng chẳng thể làm được vì đau.

“Vứt cái đống cặn bã bẩn thỉu này đi, còn thằng nào muốn chạm vào hai đứa con gái này không?”

“Chị Đại” đá Hanzo đi như thể hắn là một túi rác, sau đó quay lại nhìn đám đàn em đang đứng sau lưng mình. Cả lũ im lặng một hồi rồi bắt đầu lắc đầu, lí nhí nói “không”. Khi “Chị Đại” rời khỏi phòng, cả đám tách thành hai hàng nhường đường cho cô, sau đó bắt đầu lôi hai tên Kenji và Hanzo đi như những bao rác lớn.

===<>=====<>=====<>===

Persona 5 OST - Broadcast Accident đúng là một bản theme vui vẻ và nhẹ nhàng, chắc chắn không thể dùng khi có chuyện xấu xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com