16.2
Sau khoảng hai mươi phút đi xe, Narukami và Kyouko đã đến được địa điểm trong tin nhắn. Ở phía ngoài toà nhà bỏ hoang có một nhóm người tụ tập bên dưới ánh đèn đường yếu ớt. Nhờ đèn pha từ chiếc xe, Kyouko và Narukami nhanh chóng nhận ra nhóm người ấy không phải là thù.
Narukami vội vã nhảy xuống xe, bước đến chỗ thủ lĩnh của nhóm người kia. Ryuko cũng đi đến trước mặt Narukami mà bắt đầu hỏi vài câu để nắm bắt tình hình.
"Tên Hongo ở trong này ấy hả?"
"Nhiều khả năng là vậy...."
"Thế có chuyện gì đã xảy ra?"
"Cứ vào trong là cậu sẽ biết."
Do đang căng thẳng, Narukami chỉ trả lời bằng những câu ngắn gọn. Kyouko sau khi đậu xe xong thì cũng bước đến bên cạnh Narukami mà lên tiếng. Ryuko không khỏi tò mò nhìn cô gái xinh đẹp vừa mới xuất hiện, không chỉ vậy mà còn dùng xe máy phân khối lớn để đến đây.
"Ở bên trong đang có hai con tin là người quen của Narukami. Việc chúng ta cần làm đơn giản là cứu họ."
"Làm như vậy không phải là sẽ kích động bọn chúng hay sao?"
"Bọn chúng không đưa ra yêu cầu trao đổi nghĩa là muốn đánh nhau, chỉ đơn giản vậy thôi."
"Thế thì tốt rồi, đi chứ?"
Chẳng đáp lại lời Ryuko, Narukami nhanh chân bước đến lối vào của tòa nhà bỏ hoang. Cậu đứng trước cánh cửa, hít một hơi thật dài rồi đạp mạnh nó rồi bước vào trong. Tầng trệt của tòa nhà có một nhóm người đứng đợi sẵn, hướng ánh mắt khát máu về phía Narukami.
Tất nhiên, Narukami chẳng dại gì mà nhảy vào một mình. Cậu gọi băng của Ryuko cũng là để dùng cho việc xử lý đám lâu la này. Theo sau lưng Narukami là Ryuko và Kyouko, cùng với hơn chục người khác. Chẳng đợi tín hiệu giao chiến, Kyouko đã ngay lập tức lao đến tấn công phe địch.
Kyouko nhảy vào, đá văng một người đi. Sau đó cô túm lấy cổ áo của tên khác mà vật hắn xuống đất, coi đòn đánh phủ đầu của Kyouko là tín hiệu khoảng vài người của băng Ryuko cũng bắt đầu lao lên. Xử lý xong ba tên trong khoảng thời gian ngắn, Kyouko hét lớn.
"Lên tầng trên nhanh thôi nào."
Narukami chẳng hề quan tâm đến chiến trường xung quanh mình nữa mà di chuyển thẳng đến cầu thang cùng Ryuko. Kyouko lao về phía trước nhanh như mũi tên, xuyên thủng kẻ thù trên đường của cô. Do đây là một toà nhà không quá lớn nên hành lang nối giữa các phòng khá hẹp, không phù hợp cho việc đánh đấm.
Cầu thang lên tầng tiếp theo đã bị chặn lại, Kyouko nhìn liếc qua thì ngay lập tức nhận ra đây là kẻ thù đang muốn nhóm Narukami đi theo một hướng nhất định. Vì vậy, Kyouko chẳng tốn thời gian suy nghĩ về việc tìm cách vượt qua mà quyết định chơi theo luật của kẻ thù.
Trong lúc đang di chuyển qua hành lang, một tên bất ngờ nhảy ra phía trước Kyouko với ý định chặn cô lại. Tuy nhiên, hắn chưa kịp làm gì thì đã bị Kyouko đấm mạnh vào họng, sau đó hắn ăn thêm một cú khuỷu tay và ngã lăn ra đất.
Nhóm Narukami chẳng hề bất ngờ khi thấy bản thân đã bị bao vây ở cả hai đầu. May mắn thay, kẻ địch không quá đông, chẳng những thế mà lối đi hẹp khiến cho việc nhiều người xông lên đánh là bất khả thi, lợi dụng điều này Kyouko nhanh chóng lao về phía trước. Kyouko nghiêng người tránh đòn đấm, sau đó nắm lấy tay đối phương rồi cúi thấp và đánh khuỷu tay vào ngực đối phương.
Lợi dụng tên địch đang loạng choạng ở trước mặt, Kyouko đá mạnh hắn về phía sau làm cản trở những tên khác. Nhân lúc đối phương đang bất ngờ Kyouko nhảy vào, túm lấy cổ áo một người rồi vật mạnh vào tường. Ngay sau đó, Kyouko nghiêng người tránh đòn rồi đạp mạnh vào đầu gối một tên đang lao đến, sau đó lên gối vào mặt làm hắn ngã lăn ra đất.
Về phía Ryuko cũng chẳng gặp quá nhiều vấn đề gì. Ryuko chỉ vung một nắm đấm là đủ để kẻ thù ngã ngửa về phía sau, lối chiến đấu của cô nàng không mang nhiều kỹ thuật mà vô cùng hoang dã. Narukami thì vẫn chưa phải chiến đấu vì cậu đang đứng ở giữa, cậu lúc này đang được bảo vệ bởi hai cô gái vô cùng mạnh mẽ.
Kyouko chẳng mất thời gian để hạ gục kẻ thù để mở đường, Narukami và Ryuko nhanh chóng chạy theo lưng cô. Cả ba tiến vào một căn phòng trống, chỉ có những cột trụ xi măng đã nứt vỡ. Ở đây có ba người đang đợi nhóm Narukami. Số lượng kẻ địch ít khiến cho mặt của Kyouko không khỏi hớn hở, Ryuko cũng vì lý do nào đó mà hào hứng bước về phía trước.
"Tôi lấy hai, cô một đi."
"Cân nổi không đó? Đổi cho tôi cũng được."
Kyouko và Ryuko nở nụ cười thách thức mà nhìn nhau, Narukami đứng giữa cả hai cô nàng khẽ thở dài và bước lên, ngăn chặn cuộc đấu đá giữa Kyouko và Ryuko. Narukami không có thời gian dành cho chuyện vô nghĩa này, trong lòng cậu đang cực kỳ nôn nóng muốn cứu Shiharu và Minori.
"Cứ chia ba ra mà đánh-"
"Cứ để bọn này lo, cậu thì giữ sức để mà cứu hai nàng công chúa đi."
Kyouko vừa dứt lời thì lao về phía trước, làm Ryuko vội vã chạy theo sau. Ba đối thủ của cô chẳng có vẻ gì bất ngờ, họ cũng bắt đầu lao đến để giao chiến. Kyouko xoay người tránh đòn đấm, tiếp đến cúi thấp né cú đá cao. Chẳng đợi đối phương hạ chân xuống, Kyouko nắm lấy cổ chân đối phương rồi kéo về phía sau.
Kẻ địch của cô mất thăng bằng ngã xuống, tạo thời gian cho Kyouko giao chiến với kẻ thù khác. Cô dùng tay trái đánh trật hướng cú đấm, sau đó chặt mạnh vào cổ của đối phương, tiếp đến cô hạ thấp và thực hiện đòn quét chân, đốn ngã kẻ địch.
Người vừa ngã lúc nãy đã kịp đứng dậy, tung những cú đá thấp về phía Kyouko. Tuy nhiên, cô nàng dễ dàng tránh được bằng cách nghiêng người sang trái phải, lợi dụng việc đối phương phải đứng bằng một chân, Kyouko cố tình chịu một cú đá để gạt ngã kẻ địch. Không để cho đối phương kịp phản ứng, Kyouko nắm chặt cổ chân của hắn rồi xoay một vòng và ném đi.
Ở phía Ryuko chỉ đơn giản là một cuộc chiến so về sức mạnh và sức bền. Ryuko vung những cú đấm đơn giản, nhưng mang nhiều uy lực. Mặc dù nhìn không có gì quá đặc biệt như vậy, nhưng tốc độ của Ryuko chỉ thua Kyouko một chút, nhờ vậy mà cô có thể tung ra nhiều cú đấm vào mặt đối phương.
Hạ xong kẻ thù, cả nhóm tiếp tục chạy lên những tầng trên. Sau khi đi được khoảng một đoạn ngắn, Kyouko tạm dừng do cô nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Narukami và Ryuko cũng khựng lại và quan sát xung quanh.
"Không có kẻ thù, nghĩa là....chúng đang đợi ở phía trên. Liên lạc với băng của cậu được không?"
"Đợi tôi chút."
Nghe Kyouko hỏi, Ryuko ngay lập tức dùng điện thoại để liên lạc với đàn em của mình. Sau một cuộc trao đổi ngắn, Ryuko lên tiếng nói về những gì cô nắm được ở những tầng bên dưới.
"Băng của tôi đang lên đây, mặc dù chúng ta đã mở đường nhưng ở dưới vẫn xuất hiện kẻ thù để câu thời gian."
"Vậy là chúng đang định chia cắt sức mạnh của chúng ta, ở tầng cao nhất chắc chắn là tập hợp nhiều kẻ có khả năng chiến đấu tốt hơn."
Kyouko phân tích tình hình dựa trên những thông tin có được. Do kẻ thù muốn xử lý chuyện này bằng một vụ đánh nhau nên có chơi bẩn như thế này cũng chẳng bất ngờ gì, hơn nữa đối phương còn đang giữ con tin. Dù vậy, Kyouko cũng không phải là không có kế hoạch.
"Chúng ta chia ra đi, cậu ở đây và gọi một nhóm nhỏ ở dưới theo mình đi. Chúng tôi sẽ lên đó trước. Trong trường hợp tôi và Narukami bị áp đảo thì vẫn có băng của cậu hỗ trợ."
"Như vậy thì bọn chúng không biết à?"
"Chẳng lẽ cậu lo băng của mình không đủ khả năng vượt qua mấy trò trẻ con này à?"
"Băng của tôi chẳng ngán gì cả."
"Thế thì tốt. Tôi và Narukami đi trước, cậu đừng có đến muộn đấy."
Kyouko nói xong thì lao về phía trước, Narukami cũng vội vàng chạy theo sau lưng cô. Ryuko còn lại một mình thì lấy điện thoại ra và gọi cho đàn em của mình, bất ngờ có khoảng năm người xuất hiện từ những căn phòng trống. Trao đổi với đàn em xong, Ryuko bẻ khớp tay rồi lao đến.
Nắm đấm của Ryuko bay thẳng vào mặt một tên, theo ngay sau đó là một cú lên gối vào bụng. Chẳng đợi đối phương kịp hoàn hồn, Ryuko tung ra ba cú đánh liên tiếp bằng khuỷu tay vào mặt hắn. Ngay khi nhắm được mục tiêu khác, cô nàng lao đến như tên bắn, đưa hai tay lên ngang mũi để che mặt.
Ryuko vung nắm đấm vào sườn, nối tiếp đó là một cú xoay người và đánh khuỷu tay vào mặt và một đòn móc hàm từ dưới lên. Đám Ryuko phải đối đầu chỉ là lính cấp thấp, dùng để câu thời gian là chính chứ không đủ khả năng làm gì.
Về phía Kyouko và Narukami thì cả hai đã thành công lên được tầng cao nhất mà chẳng gặp khó khăn gì. Đúng như Kyouko dự đoán, người ở đây nhiều hơn hẳn đám bên dưới. Narukami mất bình tĩnh, chạy nhanh về phía trước, lý do đơn giản là vì Shiharu và Minori đang bị trói và bị bịt miệng ở cuối phòng.
Tất nhiên, xung quanh Shiharu và Minori là một đám người nhỏ đang canh giữ hai cô nàng. Hongo với gương mặt sưng tấy và đeo băng của mình tiến về phía trước, lườm Narukami chằm chằm.
"Mặt mày cũng đẹp đấy nhỉ?"
"Chẳng thể tin là mày còn xấu được hơn nữa đấy."
Hongo móc mỉa gương mặt mang băng và sưng đỏ của Narukami. Tất nhiên, là Narukami ngay lập tức nói ngược lại Hongo, sau đó cậu chậm rãi tiến về phía trước trong khi cảnh giác nhìn xung quanh. Kyouko cũng hành động tương tự cậu.
"Mày muốn gì?"
"Gỡ lại trận thua hôm trước thôi."
"Tao thắng thì mày sẽ thả hai người kia ra chứ?"
"Ai mà biết, với cả mày chả thắng được đâu."
Ngay khi Hongo vừa dứt lời, bốn người phe địch ngay lập tức lao đến. Narukami vội vã thủ thế chuẩn bị phản công thì nhận ra bốn người kia nhắm vào Kyouko, tách cô nàng ra xa khỏi cậu. Mất đi sự hỗ trợ, Narukami cảnh giác và thủ thế quan sát xung quanh.
Kyouko phải đánh với bốn đối thủ cùng một lúc, tuy cô nàng không thấy bản thân bị áp đảo nhưng vẫn chẳng thể lơ là cảnh giác được. Kyouko nghiêng người sang trái, dùng tay đánh bật đòn đánh của đối phương, sau đó nắm cổ áo, đặt chân sau lưng rồi vật mạnh kẻ thù xuống đất.
Tiếp đến, cô cúi người để tránh một đòn đá, chưa kịp lấy lại thế đứng Kyouko phải né sang phải vì một đòn đấm khác. Cắn răng với vẻ khó chịu, Kyouko quyết định tung hết sức của mình để giải quyết nhanh trận chiến câu thời gian này.
Narukami không được nhẹ nhàng như Kyouko, cậu hiện đang bị bao vây bởi bảy người. Nhìn thế nào đi nữa, Narukami cũng không thể một mình đánh bại tất cả được. Chuyện Hongo chẳng muốn một trận công bằng rõ như ban ngày, thành ra ngay từ đầu Narukami đã dự đoán trước được tình huống này.
Việc Narukami cần làm không phải là thắng, cậu phải kéo dài thời gian cho đến khi băng của Ryuko đến được tầng này. Mặc cho nhiệm vụ lần này có độ khó vô cùng cao, Narukami chẳng thể cho phép bản thân nhụt chí. Shiharu và Minori đang ở trước mặt nên cậu tuyệt đối không thể thua.
Cuộc chiến bắt đầu khi Narukami bị đánh từ phía sau, tiếp đến cậu bị đá vào hông từ bên trái không tránh được. Kẻ thù vây quanh cố tình đánh hội đồng theo nhiều hướng để cho Narukami không có cơ hội phản công. Cắn răng chịu đựng cơn đau, Narukami nhảy thẳng vào một kẻ địch mà vật hắn xuống đất. Sau khi tặng cho đối phương hàng loạt cú đấm, Narukami đứng dậy lao vào một kẻ khác.
Narukami nắm lấy cổ áo kẻ địch, rồi dùng vật hắn xuống đất. Tiếp đến, cậu lùi về phía sau để tránh nắm đấm của kẻ khác, sau đó nắm cổ tay rồi đánh khuỷu tay vào sườn hắn, tiếp đến cậu hạ người rồi tung đòn quét chân.
Tận dụng hết tất cả tốc độ của mình, Narukami đấm vào cổ họng của một tên rồi bóp cổ hắn mà vật xuống đất. Narukami thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt đẫm chán nhưng cậu lại chẳng thể nghỉ ngơi được. Tạm ngừng để hít thở một khoảng ngắn xong Narukami lao đến, nhảy vào hông của một tên rồi vật người xuống. Sau đó cậu nhanh chóng đứng dậy, giậm chân thật mạnh vào mặt hắn.
Narukami đá mạnh vào đầu gối một tên khác, làm hắn ngã gục xuống đất. Tiếp đến, cậu luồn tay qua háng của rồi đứng dậy khiến cho hắn ta ngã ngửa, chẳng cho đối phương kịp thở, Narukami đánh mạnh đầu của hắn xuống đất. Ngay khi Narukami vừa đứng dậy, một kẻ khác lao đến giữ chặt cậu từ phía sau. Không chỉ vậy, một người khác cũng chạy đến để đánh vào bụng và mặt cậu.
Cắn răng chịu đựng cơn đau, Narukami dùng khuỷu tay đánh vào mạn sườn của kẻ đứng sau, tiếp đến cậu dùng chân đá mạnh người đứng trước khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất. Narukami dùng khuỷu tay đánh mạnh vào cổ họng của kẻ vừa giữ mình ngay sau khi thoát khỏi sự áp chế.
Tuy nhiên, cuộc phản công của Narukami chỉ kéo dài được một khoảng thời gian ngắn. Số lượng kẻ địch quá nhiều, không chỉ vậy mà còn đang bao vây cậu. Chúng chẳng hề đợi cậu hạ gục người khác rồi mới lao vào tấn công mà chơi hội đồng. Chẳng mấy chốc, Narukami gục xuống đất. Khi cậu cố gắng gượng mình dậy, một luồng điện bất ngờ chạy dọc từ cổ cậu đi khắp cơ thể.
"Argh...!?"
"Narukami!?"
Narukami bị giật điện nên bất động, tạo cơ hội cho cậu bị kẻ địch tụ tập lại đánh cho một trận và sau đó bị giữ chặt trên mặt đất. Mỗi lần Narukami cố gắng vùng vẫy, cậu bị luồng điện áp chế làm các cơ cứng đờ.
"Thắng kiểu này cũng chẳng vẻ vang gì cho cam, cơ mà đây không phải thi đấu nên chả sao cả."
"Mày...."
"Cứ ở đó mà tận hưởng đi nhé."
Hongo đến đứng trước mặt Narukami mà cười nhạo cậu, sau đó hắn búng tay và đám đàn em đưa Shiharu và Minori đến gần trước mặt Narukami. Cả hai cô gái tuy sợ hãi, nhưng ánh mắt của họ vẫn toát lên sự kháng cự mạnh mẽ.
"Ai mà ngờ được mày lại có được hai đứa nhìn ngon như thế này, nhưng giờ nó là của tao rồi."
Hongo vuốt cằm Shiharu, sau đó xé miếng băng keo đang bịt miệng của cô nàng. Shiharu tức giận lườm Hongo, nhưng cô nàng giữ im lặng chẳng hề lên tiếng nói một từ nào. Miếng băng dính trên miệng Minori cũng nhanh chóng được gỡ ra, cô nàng ngậm chặt miệng chẳng lên tiếng.
"Không biết hai đứa mày giữ im lặng được bao lâu."
Hongo cười lớn khi chậm rãi cởi chiếc áo blazer của Shiharu. Đám đàn em xung quanh cũng nhảy vào sờ soạng Minori, chúng bật cười khoái trá, hú hét khi chạm vào từng phần trên cơ thể của cô.
"Ôi, ngực này sờ qua vải thôi mà thích quá."
"Tóc cũng mượt và thơm thật đấy."
"Cặp đùi này mới thích này, bọn mày chẳng biết gì cả."
"Còn lâu, bộ mông căng mọng này mới đã. Tao chả chịu được nữa rồi..."
Tên sờ mông Minori vừa nói, hắn ta xoa bóp háng của mình rồi chà xát nó vào mông của Minori. Những tên khác vẫn còn thích thú vừa vuốt ve vừa tận hưởng việc từ từ cởi bỏ quần áo của Minori. Chẳng bao lâu, cơ thể trắng ngần của Minori hiện rõ, chỉ còn bộ đồ lót màu xanh để che thân.
"Để xem con bé này có ướt khi bị cưỡng hiếp không nào."
"Hả? Bị sờ như vậy mà chẳng kích thích cơ à?"
Shiharu cũng chịu cảnh tương tự Minori, cô nàng cũng đang bị nhiều người sờ soạng khắp cơ thể, quần áo cùng đã bị lột sạch chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu hồng. Không chỉ bị sờ soạng, mông Shiharu cũng đang bị quấy rối bời thứ gì đó cứng và khẽ co giật.
Tuy nhiên, dù có bị sờ soạng nhiều đến mức nào đi nữa, cả Shiharu lẫn Minori đều không kêu lên bất kỳ âm thanh hay tiếng động nào. Cả hai cô nàng đều dành ánh mắt kinh tởm cho những tên đang cưỡng hiếp mình. Khi một tên bắt đầu cởi quần, cả hai đều nhắm chặt mắt lại.
Narukami tức giận giãy dụa trong sự tuyệt vọng, cứ mỗi lần cậu gượng mình dậy là bị điện giật cho bất động. Narukami thở hồng hộc, cơn phẫn nộ trong cậu tuôn trào như dung nham nóng hổi. Ngay cả khi bị điện giật, Narukami vẫn cắn răng mà gượng người dậy, cậu không thể cứ nằm yên bất lực nhìn những chuyện đang xảy ra với Shiharu và Minori được.
Bất ngờ, đám đàn em xung quanh Narukami bị đánh tan ra. Tạo cơ hội cho Narukami đứng dậy, lao thẳng về phía Shiharu và Minori. Cậu tung nắm đấm bằng tất cả sức lực mình có, hạ đo ván cả mấy tên liền và cứu được Minori, chẳng cho kẻ địch có thời gian phản ứng, cậu lại vồ sang đám vây quanh Shiharu như một con thú hoang dại.
Narukami chẳng quan tâm đến thứ gì nữa, cậu cắn một tên, cào vào mặt kẻ ở gần, đấm người đang bám đùi Shiharu, đá mạnh tên ôm mông của cô. Dùng hết tất cả mọi thứ mình có, Narukami cuối cùng cũng cứu được Shiharu. Cậu nhặt cái áo blazer ở dưới đất lên rồi đưa cho cả hai cô nàng. Trong khi Narukami đang ngồi cạnh Shiharu và Minori, một nhóm người vây quanh cậu.
Nhận ra người bạn cũ, Narukami yên tâm mà nói chuyện với cả hai cô nàng. Mặc dù vừa trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thế mà Narukami vẫn mỉm cười một cách nhẹ nhõm, cả Shiharu và Minori cũng mang biểu cảm tương tự cậu.
"Hai người ổn chứ?"
"Ừ, tớ không sao cả."
"Em ổn, nhưng câu này phải hỏi anh mới đúng."
Narukami ôm chặt Shiharu và Minori vào người, cơn lo lắng trong lòng cậu ngay lập tức tan biến. Cậu chẳng hề muốn bỏ hai cô nàng ra một chút nào, thế nhưng do vẫn còn chuyện phải giải quyết nên Narukami đành phải tiếc nuối tách ra khỏi Shiharu và Minori.
"Nhờ cậu trông chừng hai người này giúp tôi."
"Ừ, không vấn đề gì."
Ngước lên nhìn Ryuko đang đứng cạnh, cậu nhờ cô bạn của mình chăm sóc cho Shiharu và Minori rồi đứng dậy. Lúc này, tâm trí cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất. Với vẻ mặt hầm hầm sát khí của mình, Narukami quay lại đảo mắt tìm kiếm Hongo. Mắt của cả hai gặp nhau, cơn giận dữ ngay lập tức lấp đầy tâm trí Narukami, cậu thật sự muốn giết chết Hongo.
"Anh đi cẩn thận nhé."
"Đừng quá sức đấy tên ngốc kia."
Bất chợt, giọng nói của hai cô nàng từ phía sau vang lên. Cơn giận dữ của Narukami chẳng biết đã biến đi đâu mất, cậu khẽ mỉm cười rồi quay lại và gật đầu đáp lại lời của Minori và Shiharu. Tâm trí Narukami trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu không còn bị cơn giận chi phối nữa.
Narukami bước về phía Hongo, cả hai đứng đối diện nhau nhưng cứ nhìn chằm chằm đối phương mà chẳng nói gì. Narukami là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, cậu vừa nói vừa chỉ ngón tay cái về phía sau lưng.
"Đáng lẽ tao sẽ đánh mày sống dở chết dở, nhưng do có hai cô nàng nhà tao đang xem nên sẽ nhẹ tay với này chút vậy."
"Nhìn lại bản thân xem, mày có đứng nổi nữa không?"
"Để xem ai ngã trước."
Với câu nói đó, Narukami và Hongo lao vào đánh nhau. Do cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đó bị giật điện, chuyển động của Narukami chậm hơi khá nhiều. Hongo cũng chẳng khá khẩm hơn khi những vết thương của hắn vẫn chưa lành, cả hai đều đang ở trong tình trạng tệ nhất.
Dù vậy, Narukami đã chiến đấu từ nãy đến giờ nên cơ thể cậu đã kịp làm quen với tình trạng hiện tại. Cậu và Hongo chỉ tung những cú đấm đơn giản vào mặt nhau, thử xem ai mới là kẻ đuối sức trước. Narukami tung một cú móc hàm từ dưới lên, Hongo phản công bằng cách đá cậu bay ra xa.
Narukami chưa kịp đứng dậy thì đã bị Hongo vồ lấy, cậu lên gối đánh thẳng vào ngực hắn. Sau đó dùng khuỷu tay đập mạnh vào số sống lưng Hongo làm hắn mất đà, khiến cả hai ngã lăn ra đất. Narukami và Hongo gượng dậy gần như là cùng lúc, nhưng Narukami vẫn nhanh hơn khi đánh đầu Hongo bằng đầu gối mình, làm hắn ta choáng váng nằm dưới đất. Chẳng cho đối phương kịp thở, Narukami ngồi xuống, đấm thật nhiều vào mặt Hongo.
Cuộc chiến kết thúc một cách chóng vánh, Narukami thở hồng hộc lau cái trán ướt đẫm mồ hôi và bụi đất. Tuy nhiên, trong không gian hỗn loạn lại xuất hiện một tiếng bước chân bình tĩnh, vang vọng đến mức kỳ lạ. Trước âm thanh ấy, mọi hoạt động của căn phòng dường như đều ngừng lại, chỉ còn tiếng bước chân "lộp cộp" là đều đặn vang lên.
Một bóng người xuất hiện, chân mang đôi bốt cổ cao đế cứng, mặc cái áo choàng đen dài bên ngoài, tay đeo găng và mang một cái mặt nạ màu đen, có đôi mắt tròn lồi màu đỏ kèm hai ăng ten ở giữa, phần miệng có hình dạng giống của một con côn trùng, nhưng không có hàm.
Kyouko thở hồng hộc khi bước đến bên cạnh Narukami, cô nàng nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện. Kẻ đó mang một gương mặt điển trai, có một nốt ruồi ở ngay dưới mắt trái, mái tóc chia hai bên, cắt ngắn hơn cổ. Nhìn lướt qua thì chỉ có thể kết luận đây là con trai. Tuy nhiên, khi giọng người đó vang lên, chẳng người nào là không bất ngờ.
"Cô là Hyper Insect số 1 phải không? À, đâu, Masked Insect mới đúng..."
"Còn cô là...?"
Dường như nhận thấy đối phương đang hỏi mình, Kyouko nghi ngờ lên tiếng đáp lại. Người kia bật cười khẩy, có vẻ như đang rất tận hưởng chuyện này.
"Tôi là Naomi Suzume, đáng lẽ tôi phải là phóng viên cơ mà chuyện không phải như vậy nữa rồi..."
"Tôi là Hyper Insect số hai, phiên bản cải tiến của cô. Chuyện là như thế đấy..."
Narukami chẳng hiểu cô gái mang tên Naomi Suzume kia đang nói về điều gì, nhưng có vẻ Kyouko biết điều gì đó. Cô nàng lên tiếng với vẻ mặt tức giận, hoàn toàn trái ngược với vẻ khoái trá của Naomi.
"Ngưng nói mấy lời thoại ngớ ngẩn đó đi."
"Được rồi, được rồi. Cuộc chiến đến đây là kết thúc. Yu Narukami, phải nói là tôi ấn tượng đấy."
Bất chợt bị gọi tên, Narukami không khỏi bối rối, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không những vậy mà đầu óc cũng đang quay cuồng vì vừa đánh nhau xong, các vết thương cũng đang nhói lên khiến sự tập trung của cậu giảm sút.
"Tôi sẽ nhận thua lần này, thế nên cả hai bên có thể rút lui trong yên bình được không?"
"Được thôi."
Kyouko lên tiếng thay cho Narukami, trong tình thế hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Narukami đến đây để cứu Shiharu và Minori, nhiệm vụ đã hoàn thành nên cũng chẳng có lý do gì để ở lại nữa. Không chỉ vậy, cả hai bên đều sức cùng lực kiệt, kéo dài trận chiến không phải là ý hay.
"Yu Narukami, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Naomi nói vậy với Narukami rồi ra hiệu cho đám đàn em của mình rời đi. Khi cả căn phòng chỉ còn lại người của Ryuko, Narukami mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi gục xuống. Nhìn thấy vậy Shiharu và Minori vội vã chạy đến bên cậu.
"Muốn mắng anh một trận vì đặt mình vào nguy hiểm quá đi mất."
"Tha cho cậu lần này đấy, lần sau đừng làm mấy chuyện như thế này nữa được không?"
Minori và Shiharu mỉm cười dịu dàng khi ngồi trước mặt Narukami. Nhìn thấy hai cô gái quan trọng với mình đã an toàn, Narukami thoả mãn nhắm mắt lại rơi nằm ngửa xuống sàn, tâm trí cậu dần dần bị nhuộm trong màu đen.
===<>=====<>=====<>===
"Ơ!?"
Tôi bối rối mở mắt, chẳng rõ bản thân đang ở đâu. Cơ thể đau nhức nhắc tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Shiharu và Minori đã an toàn chưa chưa nhỉ? Trong lúc vẫn còn bối rối, tôi đảo mắt nhìn quanh thì nhận ra một cái gì đó lạ lạ. Hai thứ đó có hình cầu, phải nói là khá là đẹp mắt, sau một lúc thì tôi nhận ra đó chính là ngực của con gái.
Không chỉ vậy, tôi cũng thấy được một gương mặt vô cùng xinh đẹp, chẳng có những thế mà còn cực kỳ quen thuộc đang nhìn xuống mình. Do đang ở trong một không gian có ánh sáng yếu ớt, tôi mãi mới nhìn ra được mái tóc tím đặc trưng của "sếp". Đừng bảo là.... tôi đang được "sếp" cho gối đùi đấy nhé?
"Dậy rồi à?"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Vì vẫn còn việc cho cậu."
"Tôi mới tỉnh dậy thôi mà, tha tôi đi chứ."
Murasaki vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. Chẳng biết tại sao nhưng tôi lại chẳng thấy phiền hay khó chịu gì trước hành động đó của cô nàng, vẫn cứ tận hưởng khoảng thời gian trên cặp đùi mềm mại của Murasaki, tôi lên tiếng hỏi về sự an toàn của Shiharu và Minori.
"Hai cô nàng an toàn rồi chứ?"
"Họ ổn rồi, là do tôi không cẩn thận nên họ mới rơi vào nguy hiểm. Cậu giận tôi cũng được."
Lần đầu tiên tôi được Murasaki cư xử nhẹ nhàng như thế này, tuy cảm giác khác lạ với bình thường nhưng không tệ chút nào. Thêm nữa, đây cũng là lần đầu tôi thấy Murasaki mắc sai lầm và xin lỗi, đúng là chẳng thể nào tin được.
"Không sao. Cô cũng chỉ là con người thôi mà, sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi."
"Cảm ơn."
Giọng của Murasaki dịu dàng một cách đáng sợ, nếu không biết một phần tính cách kia của cô nàng thì chắc tôi đã thích và tỏ tình mất rồi. Tò mò về công việc mà mình sẽ phải làm sau một buổi tối bận rộn, tôi mệt mỏi lên tiếng hỏi.
"Thế....công việc cần tôi làm là gì?"
"Cậu có muốn gặp kẻ chủ mưu vụ bắt cóc hai cô nàng nhà cậu không?"
Nghe thấy thế, tôi vội vàng bật dậy nhìn thẳng vào Murasaki trong sự bối rối. Tôi đã nghĩ rằng đó là Hongo cùng với sự giúp đỡ của cô nàng Naomi gì kia cơ, nhưng hoá ra là có kẻ chủ mưu khác à?
"Đó là ai vậy?"
"Tự nhìn đi."
Murasaki đưa tôi một cái máy tính bảng, ở bên trong có vẻ đang hiển thị trực tiếp từ đâu đó. Tôi không khỏi bất ngờ thốt lên khi biết được danh tính của kẻ đứng sau vụ bắt cóc.
"Kawamura Chinatsu...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com