Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16.5

Ngay khi vừa ra khỏi phòng giáo viên, tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm. Tuy căng thẳng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra cứng cáp, thế nên giờ mới mệt như thế này. Tôi ho hắng để kiềm chế sự xấu hổ đang gào thét bên trong bản thân.

Mấy thứ tôi nói vừa rồi ngu ngốc hết sức, chỉ nghĩ lại tôi đã không thể chịu đựng nổi sự xấu hổ ấy rồi. Không biết tên ngốc kia nghĩ thế nào khi những lời kia được tôi thốt ra nữa. Mà thôi kệ vậy, dù sao thì đây cũng là lần duy nhất và cuối cùng tôi có thể nói như vậy mà.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa bước dọc hành lang. Trong lúc vẫn còn ngẩn ngơ, tôi nhận được một tin nhắn từ cô bạn Mayu với nội dung rủ tôi học nhóm. Chẳng có lý do gì để từ chối, tôi đồng ý ngay tắp lự. Địa điểm chúng tôi gặp mặt là một quán Số 7 ở gần trường.

Ban đầu tôi đã định đợi tên ngốc kia và về cùng, nhưng do đã làm phiền cậu ta khá nhiều trong những ngày qua nên tôi đành nuốt mong muốn đó ngược lại vào trong lòng. Tôi bước xuống sảnh, thay giày rồi rời khỏi trường.

Ngày hôm qua tôi đã nói với tên ngốc kia là tự bản thân sẽ giải quyết vấn đề của mình, thế nhưng hiện tại tôi vẫn chẳng biết nên làm thế nào hay làm gì cả. Nói cho chính xác thì, tôi cũng chẳng biết mình cần phải “kết thúc” cái gì nữa.

Vẫn còn lấn cấn những chuyện đó trong đầu, tôi rời khỏi trường với một tốc độ chậm rãi. Những bước chân nặng nề do quá nhiều cảm xúc phức tạp khác đang đè lên vai. Cái lúc mà tôi nhờ tên ngốc này việc kia, tôi hoàn toàn chẳng suy nghĩ thấu đáo một chút nào.

Sau một khoảng thời gian đi bộ tầm năm phút, tôi cuối cùng cũng đến được quán số 7. Khi vừa bước vào trong tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng để tìm Mayu. Thấy tôi đến cô bạn giơ cao tay gọi tôi. Sau khi vẫy tay đáp lại, tôi nhanh chân bước đến bàn và ngồi xuống. Ở bàn này có thêm hai cô bạn Chisa và Yuzu mà tôi cũng khá thân nữa.

“Dạo này có bạn trai cái là quên hết bọn này rồi.”

“Đâu có chuyện đó đâu….haha….”

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Mayu đã tung một câu trêu đùa, làm tôi phải cười gượng gãi má và gượng gạo trả lời. Không chỉ Mayu, cả Chisa và Yuzu cũng nhảy vào tấn công tội nữa.

“Đúng vậy còn gì. Cả tuần nay cậu lúc nào cũng đi cùng bạn trai mà.”

“Shiha, tự nhiên lạnh nhạt với bọn mình quá.”

Tôi không có gì để phản biện cả, đúng là cả một tuần qua tôi khá hạn chế tiếp xúc với bất cứ ai ngoài tên ngốc kia. Sáng được cậu ta đón đi học, chiều được cậu ta hộ tống về. Thời gian rảnh sau giờ học gần như là ở nhà hết, tin nhắn thì trả lời qua loa.

“Haha….thì cũng tại….”

“Bọn này trêu cậu thôi. Ai mới có bạn trai thì lại chẳng muốn dành hết thời gian cho người đó, đúng không?”

Mayu vừa uống nước vừa bật cười nói với tôi. Như người chết vớ được cọc, tôi vội vã gật đầu. Tuy rằng mối quan hệ giữa tôi và tên ngốc ấy chỉ là lời nói dối, nhưng chỉ lúc này thôi tôi sẽ vờ như mọi thứ đều là sự thật.

“Vậy, có chuyện gì hay ho không?”

“Ơ, à…không phải bọn mình ra đây để học à?”

“Nếu không nói vậy thì chắc cậu lại về nhà và học thêm với bạn trai mất.”

Yuzu cười khẩy trêu đùa, làm tôi bối rối không biết đáp lại ra sao. Nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn, tôi đành chấp nhận việc bản thân đã mắc phải lưới nhện do mấy cô bạn mình giăng ra. Với con gái mà nói, thì mấy chuyện yêu đương này lúc nào cũng là chủ đề thú vị, thế nên sẽ chẳng đời nào mà tôi rời khỏi nơi này mà không nói gì được đâu.

“Hai người trốn học ngày hôm qua là….”

“Đúng đúng, ngày hôm qua ai cũng bất ngờ khi thấy cả hai đều không đi học đấy.”

“Mọi người ai cũng bàn tán này nọ cả. Đặc biệt là mấy tên con trai ấy. Lũ ngốc ấy cứ than thở rằng Shiharu thế này thế kia. Nghe bực hết cả mình.”

Việc tôi và tên ngốc ấy trốn học trở thành một chủ đề được bàn tán không nằm ngoài dự đoán của tôi. Lúc đó, tôi không muốn đến trường sau khi bị tên ngốc ấy ép buộc bộc lộ cảm xúc thật, sau đó tôi cũng chỉ ngẫu hứng rủ cậu ta trốn học thôi.

Ai mà ngờ rằng cậu ta lại dễ dàng đồng ý như vậy, tuy trong lòng hơi lo lắng nhưng do đây là cơ hội duy nhất được một ngày hoàn toàn ở cạnh cậu ta nên tôi không thể nào để nó tuột khỏi tầm tay của mình được.

“Ờ thì, bọn tớ đã đi hẹn hò…..”

“Ấy, nghe thích nha. Trong khi bọn này phải học bài thì cậu lại đi chơi với bạn trai của mình.”

“Shiharu có bao giờ như thế này đâu nhỉ? Chắc là do có người yêu nên mới thay đổi vậy ha?”

“Cũng không hẳn như vậy đâu….”

Bị mấy cô bạn của mình trêu, tôi không thể chịu đựng được sự xấu hổ mà cúi xuống lí nhí. Chẳng cần phải soi gương, tôi cũng thừa biết mặt mình đang đỏ như trái cà chua chín. Giọng nói tôi cũng lạc đi vì sự ngượng ngùng bản thân tôi đang phải chịu đựng lúc này.

“Tối qua cậu ở lại nhà tên đó phải không?”

“Hể!? Thật đấy à?”

“Không thể tin được là Shiha lại đến mức đó nha.”

“Ế, khoan đã…. không như mấy cậu nghĩ đâu.”

Hôm qua tôi đã gọi cho Mayu để báo cô nàng về việc tôi nói dối với mẹ là mình sẽ ngủ ở nhà cô. Tuy tôi không nói lý do tại sao mình làm vậy, nhưng mà chuyện đó không phải là quá dễ đoán hay sao. Mà Mayu có biết cũng chẳng sao cả, nhìn thế thôi chứ cô nàng ấy cũng nhạy cảm và kín tiếng lắm.

“Vậy…có gì xảy ra…. không?”

Như thể chờ đợi câu trả lời từ tôi, cả ba cô bạn im lặng. Đột nhiên họ chẳng nói gì như vậy, khiến bầu không khí khá căng thẳng và khó xử cho tôi. Chẳng có gì phải giấu, tôi khẽ lắc đầu và nói lên sự thật.

“Không, không có gì hết.”

“Thật đấy à? Tên đó ở nhà có một mình nên cậu mới quyết định ở lại đúng không? Chỉ có riêng hai đứa như vậy mà lại chẳng xảy ra chuyện gì cả thì khó tin thật đấy.”

“Tớ nói thật mà, chẳng có gì xảy ra….”

“Hửm? Sao thế?”

Khi tôi đang cố gắng phủ nhận thì nhận ra một chuyện. Nói rằng tối hôm qua không có gì xảy ra thì không chính xác một chút nào, cái tên ngốc ấy đã đè tôi ra và suýt chút nữa đi quá xa còn gì? Mặc dù tôi thừa biết là cậu ta chẳng dám làm gì cả, thế nhưng nó vẫn hơn là “không có gì”.

“Có gì đó đúng không?”

Chisa dựa vào người tôi, khoé miệng cô nàng nở nụ cười ranh mãnh. Chắc là lúc nãy cô đã bắt được sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt tôi. Giờ có chối thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, càng phủ định thì sẽ càng trở thành khẳng định mà thôi.

“Ờ thì…có một chút….có chút à…nhưng không như các cậu nghĩ đâu.”

Tôi vừa nói vừa khua tay múa chân trong hoảng loạn, tuy biết là vô ích nhưng tôi cũng phải nói cho rõ để mấy cô bạn không hiểu lầm ý của mình.

“Rồi rồi, có một chút à.”

“Một chút thật mà…”

“Thế một chút đó nhanh hay chậm?”

“Cái đó sao tớ biết?”

“Có một chút mà cậu ngủ lại nhà người ta luôn ha?”

“Thì do vài chuyện nên mới thế, cơ mà không có gì quá trớn xảy ra thật đâu.”

Cả ba người kia, đồng loạt tấn công làm tôi bối rối và hoảng loạn đính chính lại mọi chuyện. Đáng lẽ tôi không nên công khai chuyện mình đang “hẹn hò” với tên ngốc ấy. Lúc đó tôi đã nghĩ gì vậy không biết nữa, giờ tự rước họa vào thân.

“Tớ nói thật mà, tên ngô–, cậu ấy không dám làm gì quá trớn đâu.”

“Hừm…thành thực mà nói thì tớ nghĩ rằng cậu ta còn chẳng phải là loại người có thể hẹn hò được với Shiha đâu.”

“Đúng như vậy thật, cậu ta lúc nào cũng đắm đuối nhìn vào Miyasaki, cơ mà dạo này thì cũng ít đi rồi.”

“Tuy vẫn chẳng hiểu sao cậu lại chọn tên đấy nhưng nếu cậu thấy vui thì bọn này vẫn sẽ ủng hộ. Nhưng mà nhớ cẩn thận đấy nhé.”

“A...”

Tuy từ nãy đến giờ chỉ trêu chọc và muốn tôi kể chuyện tình cảm của mình, nhưng mấy cô bạn này cũng hiểu chuyện lắm. Tôi thấy họ nói không sai về tên ngốc ấy một chút nào cả, đến ngay cả tôi cũng không hiểu sao mình vẫn còn dính dáng đến cậu ta nữa đây.

“Vậy, giờ học bài thôi nhỉ? Mai sẽ mệt lắm đây.”

“Cứ tưởng mấy cậu cứ thế mà về luôn chứ?”

Nghe thấy Mayu nói đến vụ học bài, tôi hơi bất ngờ hỏi lại. Trông thấy sự bối rối của tôi Yuzu cười tinh quái đáp lại, theo ngay sau đó là vẻ mặt ranh mãnh của Chisa.

“Nghe chuyện tình cảm của cậu xong làm bọn này khó chịu rồi, nên ở lại học để quên đi mấy cái đấy.”

“Với cả, giữ cậu ở lại đây để ôn bài chứ. Về nhà cậu chăm chú nhắn tin với bạn trai rồi trượt kiểm tra thì tệ lắm.”

Dù sao thì giờ này về nhà cũng còn sớm, tôi quyết định ở lại học chung với mấy cô bạn của mình một chút. Mặc dù nhiều chuyện vẫn chưa được giải quyết, thế nhưng kỳ thi đã ở trước mắt rơi nên tôi chẳng thể lơ là được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com