#18
|| ♪Now playing: Color Your Night - Persona 3 Reload♪ ||
"Sao cậu biết được tớ gặp chuyện vậy?"
"Tôi thấy lo lắng nên có nhờ người để mắt đến cậu."
"Hả, cậu còn làm được như vậy nữa á? Vậy cậu chính là tên bám đuôi tớ chứ còn gì nữa."
"Đừng có đổ bừa lên tôi vậy chứ."
Sau khi giải quyết chuyện ở công viên xong, tôi hộ tống Shiharu về nhà. Do bị thương kha khá nên tôi không thể bắt cô nàng phải đi bộ được, chính vì vậy mà tôi đành phải nhận trách nhiệm cõng Shiharu về.
Tuy bị đánh một trận là vậy, Shiharu có vẻ như vẫn tràn đầy sức sống. Chẳng biết vì lý do gì mà cô nàng lại vui vẻ được như vậy nữa. Do Shiharu đang cao hứng nên cô nàng không chịu ở yên một chỗ, làm tôi cứ phải loạng choạng bước đi.
Shiharu không quá nặng, cô nàng nhẹ hơn tôi tưởng khá nhiều nên tôi cũng không quá chật vật trong việc vừa cõng Shiharu và di chuyển. Chưa kể, đoạn đường ngắn nên công việc của tôi nhẹ bớt được phần nào.
Tuy nhiên, dù không gặp khó khăn về việc di chuyển hay sức nặng đi nữa tôi vẫn phải lo lắng về những thứ khác. Vì phải cõng Shiharu nên việc tiếp xúc da là không thể tránh khỏi, chính vì vậy mà hai tay của tôi đều đang ở đùi của cô. Thêm nữa, những lúc Shiharu dựa vào lưng tôi thì sẽ có hai thứ mềm mềm áp vào làm tôi lạnh cả sống lưng.
Dù có cố gắng không nghĩ về mấy chuyện này, nhưng với bản năng là một thằng đàn ông thì tôi không làm vậy được. Ngoài ra, thể lực của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận đánh nhau vừa rồi. Nhìn thì ra vẻ thế thôi chứ lúc ấy tôi đuối lắm, cũng là do ít vận động cả.
"Mà này, cậu đánh nhau cũng giỏi ghê ha?"
"À ừ, tôi cũng từng có thời.... không tốt tính như thế này."
"Thật đấy à!? Tớ cứ tưởng Narukami như thế này từ bé đến lớn rồi chứ. Mà cậu nói vậy làm tớ tò mò không biết Narukami nổi loạn như thế nào."
"Cậu không nên biết thì hơn...."
Tôi không ghét bản thân mình ở quá khứ, nhưng cũng chẳng có gì đấy để quá tự hào về nó. Cái quan trọng là quá khứ đã giúp tôi trở thành con người của hiện tại là được rồi. Dù sao thì thứ quan trọng nhất cũng chính là khoảng thời gian lúc này.
"Như vậy càng làm tớ tò mò hơn đó, ít nhất thì cũng nói một chút thôi được không?"
"Tôi không biết, đừng có hỏi nữa."
"Cậu không muốn nói thì thôi vậy....."
"Sắp đến nhà của cậu rồi kìa."
Shiharu dựa hẳn người cô nàng vào tôi, bị ngực Shiharu áp sát vào lưng tôi khẽ giật mình suýt chút nữa là làm cả hai ngã ra đất. Chơi như thế chẳng công bằng chút nào, dù khó chịu nhưng tôi hiện tại không có cách nào khác ngoài chịu đựng. Trong tầm mắt của tôi, nhà của Shiharu hiện ra.
Chắc tôi để cô nàng cổng thôi vậy, chứ đi vào tận cửa trước thì hơi khó, vừa nghĩ vậy, tôi vừa bước chậm rãi. Khi tôi dừng lại ở trước cổng, Shiharu vẫn còn bám chặt trên lưng tôi không chịu xuống.
"Xuống đi chứ? Tôi mệt lắm rồi đây này."
"Giúp thì giúp đến nơi đến chốn đi chứ?"
"Đây là giới hạn cơ thể của tôi rồi. Không bước nổi nữa đâu."
"Được rồi...."
Lên tiếng với tông giọng chán nản, Shiharu nhảy xuống khỏi lưng của tôi. Được giải thoát khỏi sức nặng và sức ép, tôi thở một hơi dài đầy thoải mái. Do vẫn còn đau nên những bước chân của Shiharu nhìn như thể cô nàng đang cố lết đi vậy.
Sau một lúc loay hoay mở cổng, Shiharu bước vào trong nhưng đột ngột quay lại và đi đến trước mặt tôi. Tôi bối rối nhìn vào Shiharu, bốn mắt chúng tôi chằm chằm vào nhau chẳng rời. Sau một lúc, Shiharu vẫy tay gọi tôi đến gần.
Khi mặt hai chúng tôi đủ sát, Shiharu nhanh tay chộp lấy hai vai tôi mà kéo về phía cô nàng. Má tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại và hơi ẩm của Shiharu, sau khi tôi đơ người khoảng vài giây thì tôi cũng giật mình lùi lại. Cô nàng này, sao mà tấn công bạo quá, như thế này thì sao tôi sống nổi?
Tim tôi đập thình thịch vì chuyện vừa xảy ra, hai má cũng nóng dần, mắt tôi mở to như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Sau khi tung đòn tấn công bất ngờ xong, Shiharu lùi lại và mỉm cười lên tiếng.
"Coi như là lời cảm ơn của tớ với những chuyện cậu đã làm cho tớ từ trước đến giờ."
"À,...ờ?"
"Mai gặp lại trên trường nhé, cậu nhớ ôn bài cẩn thận đó nha."
Sau khi nói vậy xong, Shiharu chạy biến vào trong nhà. Do vẫn còn đang nuốt những gì vừa xảy ra nên tôi vẫn còn bối rối đứng yên một chỗ. Tôi đã hôn nhiều rồi mà, thế thì tại sao một cái chạm môi vào má lại khiến tôi bối rối như thế này cơ chứ?
Cố gắng không thể hiện sự hoảng loạn của mình ra bên ngoài, tôi khẽ lắc đầu để nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi áp tay và xoa xoa hai má đang nóng bừng của mình, cố gắng lặp lại suy nghĩ đây chỉ là lời cảm ơn trong đầu.
Tôi hít thở đều để giúp cơ thể của mình bình tĩnh lại, mất một lúc thì tôi mới hoàn toàn trở về bình thường. Giờ chắc tôi nên về nhà trước rồi nghĩ đến vụ này sau vậy, cố gắng đừng nhớ đến chuyện vừa xảy ra tôi quay người và bắt đầu bước đi.
Sau khi đi xa khỏi nhà Shiharu một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc dừng lại ngay bên tay trái tôi. Kính chắn gió từ từ hạ xuống, gương mặt hiện ra ở trong xe chẳng ai khác ngoài "sếp" của tôi, Murasaki Kawari.
Tôi mở cửa xe và ngồi vào trong, ở đây chỉ có mỗi tôi và Murasaki, không thấy cô nàng kia đâu. Mà dù sao thì với tư cách là "điệp viên" thì lúc này cô đang làm nhiệm vụ cũng chẳng có gì lạ. Tôi cũng không thấy Kouka đâu, chắc là cô nàng ấy đã đi về trước rồi.
Lúc nãy, Kouka đã giúp tôi xử lý đám đang hội đồng Makoto. Tuy trang phục của Kouka chẳng khác gì lần trước, nhưng cô nàng đã đội mũ bảo hiểm che kín mặt chứ không phải là mặt nạ kia nữa. Tôi đã thấy cách Kouka đánh nhau rồi, nên thừa biết cô ấy có thể hạ mấy tên lính tép riu kia.
"Cậu cũng nham hiểm lắm đấy."
"Không dám, tôi vẫn còn phải xách dép cho cô dài."
"Lợi dụng tên đàn anh kia, sau đó nhảy vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hay lắm, tôi rất thích."
Murasaki cười phá lên khi nói đến kế hoạch tôi đã nhờ cô nàng chuẩn bị. Chẳng thể chấp nhận được mọi thứ bị đổ lên đầu mình một cách oan ức như vậy, tôi buộc phải lên tiếng mà phản bác.
"Đừng có nói như thể tôi đã định biến bản thân thành anh hùng ngay từ đầu. Vốn dĩ, tôi định để Makoto cứu Shiharu nhưng ai mà ngờ...."
"Cậu nghĩ là cô nàng kia sẽ mong điều đấy à?"
"Hả? Là sao?"
"Ai biết?"
Murasaki nhún vai, sau đó cô nàng khoanh tay lại và nhìn qua cửa kính chắn gió. Do đã ở trong hoàn cảnh này quá nhiều lắm, tôi chẳng hề cảm thấy chút ngượng ngùng hay gượng gạo nào nữa, sau cùng thì mối quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ đơn giản là "nhân viên" và "sếp" thôi mà.
"Tôi cũng không định để Shiharu bị thương nhiều như vậy, tại sao lại đánh ngất tôi hả?"
"Nếu không làm cho cậu ngủ một giấc ngắn thì cậu chắc chắn sẽ lao ra cứu Shiharu ngay lúc mà tên Makoto kia bị đánh mất. Chuyện đó xảy ra thì công sức chuẩn bị coi như là đổ sông đổ biển."
Murasaki cười khẩy nhìn vào tôi mà nói. Cũng may là có cô nàng này giúp đỡ, nếu chỉ có mình tôi thì cái kế hoạch đầy lỗ hổng của tôi chắc chắn chẳng thể nào thực hiện nổi. Tuy nhiên, kết thúc của chuyện này hoàn toàn khác với những gì mà tôi tưởng tượng.
Mục đích ban đầu của tôi là để Makoto giúp Shiharu. Với tính cách người tốt của mình, chắc chắn Makoto sẽ đưa Shiharu về đến nhà an toàn, sau chuyện này thì biết đâu cả hai sẽ nảy sinh tình cảm hay gì đó tương tự. Trong mắt tôi thì người có thể bảo vệ Shiharu chỉ có mình cậu ta mà thôi.
Thế nhưng, thực tại thường không như tưởng tượng. Makoto bị đám tép riu riu hội đồng, chẳng có cơ hội bảo vệ Shiharu. Trong lúc tình cảnh đang dần trở nên nguy hiểm ấy thì tôi đã bị đánh gục, lúc Shiharu vừa hét lớn lên chuyện kia thì tôi cũng được Kouka đánh thức.
Nhờ vậy mà tôi đã xuất hiện như thể một người hùng vào thời khắc Shiharu cần tôi nhất. Không chỉ vậy, do nghe thấy những gì Shiharu nói tôi đã cảm thấy rằng mình nên đáp lại gì đó cho phù hợp. Những chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng biết rồi.
Đúng như Murasaki nói, nếu Makoto không thể giúp được Shiharu thì tôi kiểu gì cũng phải ra mặt. Kouka sẽ không làm gì nếu đó không phải là chỉ thị từ Murasaki, thành ra tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.
Tuy nhiên, tôi không hiểu được tại sao Murasaki lại vòng vo như thế này. Kể cả khi tôi cứu Shiharu trước khi cô nàng bị thương nặng hơn đi nữa, liệu kết quả có thay đổi quá nhiều? Tôi thật sự không tưởng tượng được kết quả đó có gì khác biệt.
"Tôi không hiểu, tại sao việc tôi giúp Shiharu sớm lại khiến công sức chuẩn bị trở nên vô nghĩa?"
"Sau khi Shiharu hết lên những lời kia, cậu giúp cô nàng với tư cách là gì?"
"Ờ thì.... tôi đã nói mình là bạn t- đừng nói là?"
"Chính xác, cậu giúp Shiharu với tư cách là bạn trai của cô nàng."
"Nhưng do tôi vẫn còn đang đóng giả nên mới thế....."
"Đến giờ này cậu vẫn cứng đầu giả ngốc à?"
"......"
Đúng như Murasaki đã nói, tôi vẫn còn giả vờ không hiểu từ trước đến nay. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi không đần đến mức độ phủ nhận tình cảm Shiharu dành cho mình. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy rằng nếu chính bản thân nói về chuyện "tình cảm của Shiharu" thì cứ kiêu ngạo nên tôi mới giả vờ như không hiểu.
Murasaki làm như vậy là để Shiharu có thể công khai nói ra được những gì cô nàng thật sự mong muốn, cũng là cơ hội để tôi đáp lại những cảm xúc ấy. Nếu tôi xuất hiện sớm hơn, khoảnh khắc Shiharu mạnh mẽ và quyết tâm kia sẽ không đến.
Khi chuyện đó xảy ra, hai chúng tôi sẽ khó có thể nói chuyện với nhau như lúc trước được nữa. Thành thực mà nói, Shiharu đã trở thành một tồn tại quan trọng đối với tôi. Dù sao thì cô nàng cũng là một trong những người tôi có thể gọi là "bạn". Ngay cả khi mục đích ban đầu của Shiharu chẳng tốt lành gì đi nữa thì sau cùng cả hai chúng tôi đều thay đổi lẫn nhau mà chẳng hay.
"Vậy giờ cậu tính sao? Cậu có Minori rồi phải không? Cần gì Shiharu nữa nhỉ?"
Chuyện đó không sai, chỉ là tôi cảm thấy rất khó khăn khi không đáp lại tình cảm của Shiharu. Trong đời tôi từ trước đến nay, số lần tôi nhận được những cảm xúc này của ai đó rất ít, thế nên tôi mới không muốn từ chối. Thêm nữa, chuyện có thể sẽ phức tạp hơn nếu tôi buộc phải chọn giữa Minori và Shiharu, tôi không đủ khả năng để đưa ra lựa chọn.
Sau khi ngửa mặt lên nhìn trần xe, tôi thở một hơi dài và đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
"Tôi là một tên ích kỷ, tôi sẽ lấy hết."
Murasaki nghe thấy tôi nói vậy thì khẽ nhếch mép, cô nàng ghé sát vào và dùng tay vuốt ve phần đùi tôi mà thì thầm.
"Vậy mới đúng là người đàn ông tôi đã trao thân cho chứ."
===<>=====<>=====<>===
===<>=====<>=====<>===
===<>=====<>=====<>===
===<>=====<>=====<>===
===<>=====<>=====<>===
|| ♪Now playing: Want to be close- Persona 3 Reload♪ ||
"Cuối cùng cũng xong."
Tôi thở một hơi đầy nhẹ nhõm, uể oải ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Bốn ngày thi liên tiếp cuối cùng cũng kết thúc, vậy là coi như là kết thúc học kỳ một. Tuần sau hình như là tuần lễ vàng thì phải, lúc đó tôi có thể thoải mái lười biếng ở nhà, hoặc đi chơi đâu đó cùng với Minori. Còn Shiharu thì....
Chợt nhớ đến chuyện Shiharu, tôi liếc trộm về phía cô nàng. Ánh mắt chúng tôi giao nhau khiến cả hai tự nhiên đâm ra khó xử. Chuyện này bắt đầu xảy ra từ hôm thứ ba, khi vừa gặp mặt lại nhau chúng tôi chỉ nói được vài câu qua loa. Trong những ngày tiếp theo thì tôi và Shiharu đều tập trung vào bài thi nên càng ít nói chuyện.
Trong lúc kiểm tra, tôi và Shiharu thường xuyên nhìn nhau. Chắc là do những chuyện ngày hôm thứ hai vẫn chưa nói hết, nên cả hai mới phải nhìn nhau nhiều đến như vậy. Tôi đã đưa ra quyết định của mình, giờ chỉ còn Minori nữa thôi.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Minori đã từng nói điều gì đó liên quan đến Shiharu hồi tôi mới kể chuyện với cô nàng. Có lẽ là Minori đã biết được chuyện này trước cả tôi nữa, mà kể ra việc chấp nhận những cô gái khác cũng khó cho Minori quá. Dù vậy, Minori là một người hiểu chuyện nên chắc không có vấn đề gì đâu.
"Vậy..... giờ sao?"
Trong lúc tôi vẫn còn đang chìm vào trong những suy nghĩ, Shiharu đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô nàng khẽ lên tiếng, tông giọng nhỏ nhẹ như thể sợ rằng mình đang làm việc gì đó khuất tất.
"Chiều đi học về cậu có thời gian không?"
"À, tớ có....."
"Vậy đi cùng tôi đến trước ga đi."
"Tớ hiểu rồi...."
Tôi cứ thấy khó xử một cách kỳ lạ, chắc hẳn Shiharu cũng cảm thấy tương tự như vậy nên cô nàng chỉ trả lời bằng những câu ngắn gọn. Mà, đáng lẽ hai chúng tôi nên làm rõ chuyện tình cảm này trước mới được, không thì khó cho Shiharu lắm.
Sau khi trao đổi vài câu xong, cả tôi lẫn Shiharu đều rơi vào yên lặng. Như thế này thì càng khiến mọi thứ khó xử hơn, thấy bản thân cứ như người câm như thế này không được, tôi hắng giọng rồi lên tiếng.
"À, thì hôm trước chuyện tôi bảo cậu để đến khi thi xong rồi nói ấy...."
"Ừm, sao vậy?"
"À, thôi.... để lúc chiều rồi nói, với cả nói chuyện đó ở nơi này thì không ổn."
Tôi không biết nên mở lời như thế nào nữa, thêm việc đang ở giữa lớp học nên chuyện riêng tư này càng không thể nói. Tôi gãi má một cách gượng gạo và lén liếc về phía Shiharu, tuy cô nàng có vẻ ngượng ngùng nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ.
"Tôi....ra ngoài mua đồ chút, cậu uống gì không?"
"Không, không cần đâu."
"Ờ...."
Chẳng nghĩ ra được gì khác, tôi đành chọn cách chạy trốn. Chừng nào hai chúng tôi còn chưa xử lý chuyện này thì bầu không khí khó xử, đầy gượng gạo này sẽ kéo dài mãi mãi. Hẳn là Shiharu cũng biết rằng cô nàng chẳng cần giấu việc cô có tình cảm với tôi nữa. Ngoài ra, Shiharu cũng biết việc tôi có bạn gái nên càng khiến tâm trạng của cô tệ hơn.
Thoát khỏi lớp học, tôi bước vào cuối hành lang rồi ngồi vào băng ghế nhựa. Do chuyện giữa tôi và Shiharu xảy ra ngay sát kỳ thi nên mọi thứ mới trở nên tồi tệ như hiện tại. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, một ai đó ngồi xuống cách tôi hai cái ghế.
"Tối hôm trước trông cậu đánh đấm cũng ra gì nhỉ?"
"À, còn cậu bị đánh cho tơi bời, khổ thân thật."
Tôi không có ý mỉa mai gì Makoto cả, dù sao thì việc cậu ta bị đánh cũng là do tôi mà ra cả. Hôm trước sau khi giúp Shiharu, tôi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu ta luôn. Không những thế, Makoto còn tâm lý đến mức để không gian riêng cho tôi và Shiharu nữa chứ, đúng thật là một người tốt.
"Chịu, thôi tôi giỏi thể thao chứ không vung nắm đấm được. Mà cũng nhờ cái người kia giúp nên tôi chỉ bị bầm thôi."
"......."
Tôi chẳng biết mình có nên xin lỗi cậu ta hay không, thành ra chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng. Chắc coi như tôi không biết gì đi, như vậy thì tôi đỡ phải cảm thấy tội lỗi.
"Lúc đó trông cậu cũng ra vẻ phết đấy, xuất hiện ngay lúc bạn gái cần nhất."
"Kệ tôi, cậu ra đây chỉ để nói chuyện vớ vẩn này thôi à?"
"À, không hẳn. Tôi tò mò về việc cậu có nhận được tin nhắn ẩn danh bảo cậu đến giúp Shiharu hay không thôi."
"Ờ, thì....nhờ thế mà tôi mới đến kịp đó."
Tin nhắn cậu ta nhận được là do tôi gửi chứ ai. Càng nói chuyện mọi thứ càng trở nên khó xử, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mà đành chịu vậy, dù sao cũng là do tôi giữ bí mật nên không thể làm gì khác được.
"Vậy, cậu biết được ai là người làm như vậy hay không?"
"Chịu thôi. Tôi làm sao mà biết được."
"Thế à..."
Makoto chìm vào trầm ngâm sau khi nghe tôi nói vậy, còn tôi thì giả vờ nhìn đi chỗ khác coi như mình chẳng biết cái gì. Khoảng chín mươi phần trăm những gì xảy ra đều là do chỉ đạo của tôi cả, chỉ riêng việc Makoto bị hội đồng và tôi cứu Shiharu là nằm ngoài dự tính mà thôi.
Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống hiện tại thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, chưa bao giờ trong đời mà tôi cảm thấy mừng rỡ khi vào tiết học như lúc này.
===<>=====<>=====<>===
|| ♪Now playing: Joy- Persona 3 Reload♪||
Minori đứng đợi trước ga Fuika như lời dặn của Narukami, cô nàng hồi hộp ngó trước ngó sau tìm kiếm gương mặt quen thuộc của cậu trong đám đông. Lòng cô không ngừng cảm thấy háo hức vì nhiều khả năng đây là buổi hẹn hò đồng phục đầu tiên của cả hai.
Tuy về cùng nhau về một giờ, nhưng Minori rời khỏi trường với lối đi và thời gian khác với Narukami nên cô mới phải đợi cậu như thế này. Minori bồn chồn, liên tục kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình, mỗi lần thấy chưa trôi qua được một phút cô không khỏi thấy khó chịu.
Trong lúc Minori tưởng như cô không thể đợi được đến nơi thì gương mặt Narukami xuất hiện trong tầm mắt của cô, nhờ vậy mà tâm trạng Minori khá khẩm hơn nhiều. Tuy nhiên, sự vui vẻ đó không giữ được bao lâu vì ngay bên cạnh Narukami là một cô gái khác.
Gương mặt của cô nàng kia cũng chẳng xa lạ gì với Minori. Shiharu ở trường ai mà lại không biết, người nổi tiếng còn hơn cả Minori nữa mà. Dù lúc nghe Narukami kể chuyện Minori bình tĩnh vô cùng, nhưng khi thấy đối phương ở trước mặt rồi thì cô mới thấy bị đe doạ chút đỉnh.
Tuy nhiên, chợt nhớ đến những gì Murasaki đã nói Minori nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình. Dù sao thì cô nàng cũng là "vợ cả", phải cư xử sao cho đúng mực và hợp với danh hiệu cao nhất đó chứ.
"Hmm?"
Khi Narukami đến gần, Minori mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Cô nàng tất nhiên là không giận, chỉ là Minori muốn trêu chọc Narukami một chút mà thôi, cô khá tận hưởng khuôn mặt bối rối và khó xử của Narukami. Sau khi hắng giọng, Narukami cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ờ, chắc không phải giới thiệu gì...đâu nhỉ?"
"Thấy tận mắt mới tin được những gì Narukami nói là thật nhỉ? Không tin được luôn."
"Ừ, đúng là không tin được luôn anh nhỉ?"
Narukami tưởng chừng như cậu sắp chết sau khi nghe được lời trêu chọc từ Minori. Do đã sớm biết được những chuyện tương tự như thế này sẽ xảy ra, Minori đã chuẩn bị tinh thần cho bản thân chấp nhận mọi thứ. Hơn nữa, Minori cũng thừa biết rằng Narukami sẽ không bỏ rơi cô mà chạy theo người khác, chuyện đó là hoàn toàn bất khả thi.
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"
"Vừa đi mua đồ vừa nói chuyện, nào đi nhanh thôi."
Như muốn trốn tránh chủ đề chính, Narukami nhanh chóng bước đi khiến hai cô nàng nhìn nhau với vẻ bó tay rồi nhanh chóng bắt kịp Narukami. Ba người bước ngang hàng với nhau, thế nhưng lại chẳng có ai lên tiếng nói được câu nào. Sau khi vào trung tâm mua sắm nhỏ ở ga, Minori và Shiharu đột nhiên nhận ra Narukami đã biến đâu mất.
Minori và Shiharu bối rối nhìn nhau chán thì lại liếc mắt xung quanh tìm kiếm Narukami. Cảm thấy cứ tìm bằng mắt thế này chẳng có tác dụng gì, Minori lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi.
[Này, anh đi đâu mất rồi?]
[À, anh có vài thứ muốn xem nên đã ghé ra chỗ này một chút. Hai người cứ đi chung đi nhé, không cần phải đợi anh đâu.]
[Đợi!-]
Sau cuộc gọi điện thoại ngắn, Minori khẽ thở dài. Vì điện thoại được bật loa ngoài nên Shiharu cũng nghe thấy, cô nàng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài nở nụ cười gượng gạo.
"Vụng về thật nhỉ?"
"Công nhận."
Minori mỉm cười nhìn Shiharu và lên tiếng hỏi, Shiharu ngay lập tức hiểu được cả hai đang nói về ai nên nhanh chóng đồng ý. Dù sao thì đây cũng là chuyện mà hai cô gái phải tự giải quyết với nhau, không có chỗ cho Narukami nên cậu ta biến mất cũng phải.
Hai cô gái nhìn nhau chằm chằm rồi mỉm cười và lên tiếng, có vẻ như cả hai đều biết được rằng mình có rất nhiều thứ để nói với đối phương.
"Vậy, đi thôi chứ?"
"Ừ, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com