#18.5
"Tớ nghe Narukami kể rồi, may mà mọi thứ đã được giải quyết nhỉ?"
"À, ừ....nhờ cậu ta cả...."
Minori và Shiharu đứng ở trong cửa hàng quần áo, lưng cả hai đối diện với nhau, trên tay Minori và Shiharu là hai bộ quần áo và váy. Vừa chọn lựa, cả hai vừa nói chuyện. Minori cầm một cái áo ngắn, hở vai lên ướm thử còn Shiharu thì phân vân giữa một chiếc váy có trang trí ruy băng ngắn màu đen, và một chiếc váy một mảnh màu trắng.
"Mà, tớ hỏi này.....sao hai người quen nhau được đấy?"
"À, chuyện này à. Có hơi phức tạp một chút, cơ mà tớ sẽ nói những ý chính thôi."
"Thế cũng được."
Shiharu và Minori bước đi quanh cửa hàng, lâu lâu dừng lại khi thấy một bộ quần áo hay váy nào ưng mắt. Vì không có người để nhận xét, nên cả hai chỉ dừng lại ở việc nhìn chứ không thử.
"Chắc Narukami cũng kể cho cậu về chuyện anh ấy đang dính vào rồi nhỉ?"
"Trả thù gì đó phải không?"
"Ừ, vì chuyện này nên tớ với Narukami đã ở cùng với nhau trong một khoảng thời gian. Mà giờ thì bọn tớ không làm vậy được nữa rồi."
"Hai người ở cùng nhau à, ý là sống như vợ chồng ấy hả?"
"Cũng...tương tự như vậy.... Mọi thứ chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thành thực mà nói thì do thứ tự mọi thứ bị đảo ngược nên bây giờ bọn tớ vẫn còn hơn không quen lắm."
"Vậy....sao cậu lại thích Narukami?"
"Lý do cho việc này à....thành thực mà nói, tớ không thể nào giải thích rõ được. Do ở chung với anh ấy, tớ cảm thấy như là một gia đình vậy, anh ấy lại còn thành thật đến mức khó chịu, không những thế mà còn ngây ngô những lúc cần thiết, thêm cái lối suy nghĩ chẳng giống ai."
"Ahaha....cái này thì tớ hiểu..."
"Nhiều lúc tớ cứ thấy khó chịu với cái kiểu anh ấy, cơ mà sau cùng thì cũng thích một cách kỳ lạ."
"Không thể tin được là cả hai chúng ta đều thích cái tên dở hơi ấy nhỉ?"
"Ừ, không tin được luôn."
Minori và Shiharu bật cười cùng với nhau, bầu không khí giữa cả hai đã bớt gượng gạo đi phần nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cả hai đã như đôi bạn quen biết nhau từ trước, hẳn là do hai cô nàng đều có một điểm chung chẳng giống ai.
"Quay lại chủ đề chính, vì chuyện trả thù này mà tương lai Narukami sẽ có nhiều cô gái khác làm 'tình nhân'."
"Hả!? Cậu chấp nhận chuyện đó à?"
"Tất nhiên là tớ không thể chấp nhận chuyện đó rồi, nhưng tớ không có lựa chọn nào khác cả. Cậu lúc này đang ở vị trí đó đấy."
"Làm tình nhân thôi à? Tớ không muốn vậy chút nào."
Cả hai vừa nói chuyện, vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Sau khi đi một đoạn, Shiharu và Minori ghé vào một cửa hiệu mỹ phẩm tương đối nổi tiếng. Cả hai vừa ngắm nghía xung quanh, vừa tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
"À, tớ nói vậy có lẽ hơi sai. Chính xác hai chúng ta sẽ ở vị trí cùng thích một người con trai."
"Kể cả vậy đi nữa thì.... vẫn khó chấp nhận được thật."
"Mà, chuyện của cậu với anh ấy là như thế nào? Tớ chỉ nghe kể thôi nên khá tò mò ở phía bên cậu."
"Chuyện giữa tớ và Narukami à? Lúc đầu thì tớ chỉ định thả thính cậu ta rồi đá thôi, cơ mà..."
"Ai mà ngờ được rằng lại bị phản tác dụng nhỉ?"
"Ừ, do chẳng cách nào làm cậu ta hiểu lầm được nên tớ cứ cố mãi. Nếu tớ chấp nhận thua cuộc sớm thì chắc không có chuyện ngày hôm nay rồi."
"Thế cậu có hối hận không?"
"Cũng không hẳn, tớ chỉ cảm thấy chút khó chịu vì cậu là người đến sau mà lại đi trước một bước thôi. Mà cũng là do tớ chủ quan cả."
Minori cầm một lọ nước hoa sử dụng thử xịt lên cổ tay mình rồi kiểm tra xem mùi của nó như thế nào. Một mùi hương hoa cỏ dễ chịu tấn công vào mũi của cô, tuy nhiên Minori lại thấy mùi này khá nặng, xét trên quan điểm một người có sở thích mùi như Minori thì cô chuộng mùi nhẹ hơn.
"Mặc dù tớ đã đi trước một bước, nhưng cậu cũng đâu có bị tụt lại phía sau. Cuộc nói chuyện của hai chúng ta là để cậu đưa ra quyết định cuối cùng mà."
"Cái gì dính vào cậu ta cũng rắc rối thật đấy nhỉ?"
"Không phủ nhận được luôn."
Shiharu cũng ghé vào ngửi thử, hai cô gái gật gù trước mùi hương thơm dễ chịu. Tuy nhiên, nếu phải chọn thì cả hai sẽ chọn loại mùi mà người con trai trai không có mặt ở đây thích. Sau khi đi một vòng mà chẳng mua được gì, cả hai rời khỏi cửa hàng.
"Vì nghi ngờ tên ngốc ấy có bạn gái nên tớ đã nghĩ ra vụ bám đuôi. Dù sao thì mục đích ban đầu của tớ cũng là cố gắng lôi cậu ta về phía mình."
"Vậy à? Tớ không nghĩ rằng cách làm này hiệu quả với anh ấy đâu. Cậu hẳn cũng biết rõ mà phải không?"
"Thì cũng đáng để thử. Cơ mà, cái này cũng phản tác dụng luôn."
Minori dừng lại ở khu vực thực phẩm, làm Shiharu cũng phải đứng lại theo. Minori bắt đầu chọn thực phẩm đông lạnh, rau củ và vài thứ lặt vặt khác. Shiharu nhìn thấy hành động thành thạo của Minori thì không khỏi bất ngờ, do đây không phải là sở trường của cô nên Shiharu chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn Minori làm hết mọi thứ.
"Tớ nhờ tên ngốc ấy xong thì xảy ra cả đống chuyện, nhưng nhờ vậy mà lại trở nên thân thiết với cậu ta hơn. Không những vậy mà còn vô tình thổ lộ nữa...."
"Vậy à? Anh ấy vẫn chưa kể gì cho tớ luôn."
"Còn chuyện hôm tớ ngủ ở lại nhà cậu ta nữa. Vì muốn giúp đỡ tớ vượt qua nỗi sợ bị cưỡng bức mà không thể phản kháng lại, tên ngốc ấy đè tớ ra."
"Gì vậy trời.....phải cho anh ấy một trận mới được. Ai đời lại chọn cách làm như vậy cơ chứ."
"Mà, nhờ vậy mà tớ cũng đã có nhiều dũng khí đối mặt với quá khứ của mình."
"Tuy cách làm có hơi cực đoan, thế nhưng kết quả lại trọn vẹn không tưởng nhỉ?"
"Mỉa mai thật ha?"
"Có điều....anh ấy chỉ may mắn thôi."
"Đúng là vậy thật...."
Minori vừa trao đổi, vừa so sánh giá của đống thực phẩm. Những loại rau củ thì cô nàng săm soi kỹ từng chi tiết một, chẳng khác mấy bà nội trợ ở xung quanh là bao. Shiharu khẽ thở dài, nhìn những món đồ xung quanh một cách thiếu hứng thú.
"Chúng ta nói mấy chuyện kia thì cũng coi như là hiểu biết nhau một tí rồi. Giờ đến chuyện chính nhỉ?"
"Cậu thật sự ổn với việc này sao?"
"Ừ, tớ đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi. Dù sao thì Narukami và tớ không ép cậu."
"Như tớ đã nói, tớ không thích mối quan hệ kiểu này chút nào. Ý tớ là làm gì có người bình thường nào chấp nhận được phải không? Thế nhưng...."
"Lựa chọn của chúng ta chỉ có là ở cạnh anh ấy, hoặc là từ bỏ mà thôi. Cậu cũng thừa hiểu chúng ta không thể bắt anh ấy chọn một trong hai được."
"Ừ, dựa vào tính cách của cậu ta thì chắc chắn sẽ không chọn mà sẽ trốn tránh. Như vậy thì chỉ tệ hơn."
"Ngoài ra, nếu Murasaki muốn thì anh ấy sẽ từ bỏ cả hai chúng ta để tiếp tục trả thù. Không có ai đó ở bên cạnh, có khi anh ấy sẽ làm những điều nguy hiểm và không thể quay đầu lại được."
"Vậy....cậu đã từng nghĩ đến việc kéo anh ấy khỏi chuyện trả thù này chưa?"
"Tất nhiên là tớ đã cố, nhưng rõ ràng là không được."
"Nếu tớ.... cướp tên ngốc ấy về phía mình thì sao?"
"Tất nhiên là...tớ sẽ không nhượng bộ, nhưng hòa bình không phải là tốt hơn sao? Với cả, nếu chuyện tranh giành này ảnh hưởng đến kế hoạch của Murasaki thì hai chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài."
"Vậy à....."
"Như tớ đã nói, chúng ta chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Tớ thì tuyệt đối không muốn rời xa khỏi anh ấy, nên phải chấp nhận mọi điều kiện để có thể tiếp tục ở cạnh nhau."
"Tại....sao?"
"Có lẽ là vì tớ cũng đã phải ở một mình, chẳng có người thân nào trong một khoảng thời gian dài nên khi thấy anh ấy cũng cô độc như vậy...cũng đau lắm."
"Cho tớ thêm thời gian suy nghĩ được không?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Tớ không muốn ép cậu dính vào chuyện này. Cả anh ấy cũng vậy."
Minori vừa nói, vừa đưa nửa giỏ đồ về phía Shiharu, sau khi cầm lấy một bên quai xách, Shiharu nhìn về một phía nào đó và chìm vào trầm ngâm.
"Trong tương lai, có thể tớ sẽ gặp được ai đấy tốt hơn tên ngốc này....có thể tớ sẽ chẳng nhớ đến những chuyện tình cảm này nữa..."
"Thế nhưng, ở hiện tại....tớ không muốn mất đi sự liên kết với tên ngốc đó chút nào. Chuyện này...thật sự nặng nề nhỉ?"
"Rõ ràng là vậy rồi. Đây là một lựa chọn khó khăn, quyết định hiện tại và cả tương lai của cậu. Nên suy nghĩ cẩn thận để đừng phải hối hận."
Minori mỉm cười với một Shiharu đang trưng ra vẻ mặt phiền não. Nghe được cô bạn nói như vậy, Shiharu cũng đã dịu đi được phần nào. Trong lòng cô đã có lựa chọn, chỉ là cô vẫn còn chút do dự và thiếu dũng khí để nói nó ra vào lúc này mà thôi.
Chính vì vậy, Shiharu phải kéo dài thêm một ngày nữa.
Để chắc chắn rằng, cô đưa ra quyết định đúng đắn.
Để chắc chắn rằng, cô không hối tiếc về lựa chọn của bản thân.
Để chắc chắn rằng, cô có một tương lai sánh bước cùng với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com