Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#19


Tôi uể oải thức dậy trong khi ngáp một hơi thật dài, không gian lạ lẫm xung quanh làm tôi nhanh chóng thoát khỏi cơn ngái ngủ. Ở ngay bên phải tôi có tiếng thở khe khẽ, không chỉ có vậy, một mùi hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trong không khí tấn công khứu giác của tôi.

Khi liếc mắt để để nhìn người đang nằm bên cạnh mình, tôi thấy được mái tóc hồng vô cùng nổi bật của cô nàng đó. Tôi tuy bất ngờ nhưng cố gắng không cử động quá nhiều, khi để ý thấy rằng cả hai đều mặc quần áo đầy đủ tôi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Không phải là tôi chán ghét gì việc được ôm Kimiko hoặc là không thích cô nàng, chỉ là tôi chẳng thấy Kimiko là một đối tượng cho những việc đó. Ngay cả Murasaki cũng vậy, nói một cách đơn giản thì tôi chẳng hề muốn quan hệ tình dục với những cô gái tôi không có tình cảm.

Chinatsu là một trường hợp ngoại lệ, dù sao thì đó cũng là bài học mà tôi phải dạy cô nàng. Tính từ tối thứ bảy thì hiện tại đã hơn mười sáu giờ kể từ khi Chinatsu thức giấc trong căn phòng trắng. Cô nàng đã được tôi huấn luyện khá triệt để, tôi không nghĩ là Chinatsu có thể sử dụng được khả năng diễn xuất của mình với trạng thái tâm lý như hiện tại, có thể nói rằng tôi đã hoàn thành việc tẩy não Chinatsu.

Thành thực mà nói, tôi khá là tận hưởng việc huấn luyện Chinatsu bằng bạo lực. Tôi đã mất kiểm soát bản thân vài lần trong căn phòng ấy, cũng may mắn là mọi chuyện không trở nên quá bệnh hoạn. Vì vẫn còn nhớ nhiệm vụ bản thân cần phải hoàn thành, tôi mới may mắn không vượt quá giới hạn.

"Cậu dậy rồi à?"

"Mới dậy thôi."

Kimiko dụi dụi đầu vào ngực tôi mà lên tiếng hỏi, chẳng biết cô nàng chui vào ngủ cùng với tôi từ lúc nào nữa. Cảm giác nằm cạnh cô nàng này khiến tôi cảm thấy khá kỳ lạ, có lẽ là vì cả hai chẳng biết gì nhiều về nhau. Ngẫm lại thì dạo này tôi hay có con gái nằm cạnh thật, cái này thì có thể nói là nhờ gặp được Murasaki cả.

"Muốn làm một nháy cho tỉnh ngủ không?"

"Không, cậu.... dường như không hề thích tình dục một chút nào nhỉ?"

Kimiko nghe thấy tôi hỏi thì chìm vào im lặng, bàn tay cô nàng đang vuốt ve ngực tôi cũng dừng lại. Dựa vào phản ứng này, có thể nói là tôi đã đoán trúng tim đen của Kimiko. Lý do tôi nghĩ cô nàng không thích tình dục là vì hầu như lúc nào Kimiko cũng gạ gẫm tôi làm chuyện đó, nhưng cô nàng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Có lẽ đây chính là một trong những cách mà Kimiko sử dụng để đối phó với chấn thương tâm lý của bản thân. Là một nạn nhân của Izanagi trong quá khứ, sẽ khó có thể nói được là cô nàng hoàn toàn lành lặn về mặt tinh thần khi thoát khỏi "địa ngục" ấy.

"Sao....cậu nghĩ vậy?"

"Không phải là quá rõ ràng rồi sao? Nếu cậu muốn làm gì thì không phải lúc tôi đang ngủ là cơ hội tốt nhất rồi sao?"

"Cậu đánh giá bản thân hơi cao quá rồi đấy~"

Kimiko đánh vào bắp tay của tôi, nhờ vào tông giọng đùa cợt của Kimiko có thể nói rằng cô nàng không thật sự tức giận. Khẽ thở phào nhẹ nhõm vì đã tạm thời thoát khỏi bãi mìn, tôi tiếp tục lên tiếng.

"Cậu....ngủ cạnh tôi như thế này cũng được chứ?"

"Chỉ là ngủ cạnh thôi thì chả sao đâu. Mà này....cậu biết không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu là người con trai thứ nhất mà tôi ngủ cùng sau khi tham gia vào kế hoạch trả thù của Murasaki."

"Thế à...."

Có vẻ như Kimiko không coi Izanagi là một con người chứ đừng nói đến là con trai. Nhận thấy điều đó, tôi giữ im lặng mà không hỏi gì thêm, sau một lúc cả hai chẳng nói gì Kimiko bất ngờ lên tiếng một cách vui vẻ.

"Thành thực mà nói, tôi đã ước gì trái tim của bản thân đập thình thịch khi nằm cùng cậu. Nhưng.....có vẻ như là đời không thể như mơ được."

"....."

Tôi không biết nên nói gì nên đành giữ im lặng, cảm thấy cứ nằm cạnh Kimiko thế này mãi cũng kỳ lạ nên tôi gượng mình ngồi dậy, tuy nhiên Kimiko lại kéo người tôi nằm lại xuống giường.

"Đừng vội, nằm thêm lúc nữa đi."

"Tôi bận lắm, vẫn còn chuyện phải làm."

"Cậu bạo lực với Chinatsu thật đấy, chẳng lẽ Shiharu và Minori cũng vậy à?"

Kimiko bật cười khi dựa đầu vào vai tôi mà lên tiếng. Shiharu và Minori tất nhiên là không bao giờ phải chịu đựng những thứ tôi làm với Chinatsu rồi. Vị trí của những cô nàng này hoàn toàn khác biệt với nhau, tôi không có tình cảm đặc biệt nào với cô cả.

Ngoài ra, tôi cũng sẽ không bao biện cho những hành động của mình với Chinatsu. Với mục đích trả thù và dạy cho cô nàng một bài học, những gì tôi làm là không tốt đẹp gì nhưng đó là điều cần thiết. Chinatsu bây giờ sẽ không thể làm hại bất cứ ai xung quanh nữa.

"Tôi không phủ nhận việc bản thân trở nên bạo lực, có lẽ căn phòng đó cũng ảnh hưởng đến tôi ít nhiều."

"Thế bây giờ cậu thấy sao?"

"Tôi chỉ hơi mệt thôi."

Do hiệu quả của những chất kích thích và quan hệ tình dục nhiều nên cơ thể tôi khá mệt mỏi và đau nhức. Ban đầu tôi chỉ định ngủ khoảng ba mươi phút và trở lại vào phòng, nhưng có vẻ như tôi đã nằm trên giường quá giờ rồi. Chuyện Chinatsu này tôi vẫn chưa biết nói thế nào với Shiharu và Minori cả, chắc cứ giả vờ như tôi và Chinatsu có một mối quan hệ bình thường vậy.

"Tôi vẫn còn việc phải làm."

Tôi nói rồi đứng dậy khỏi giường, để lại Kimiko làm giọng điệu trẻ con nũng nịu. Bỏ ngoài tai những âm thanh khó chịu kia, tôi bước đến căn phòng cô lập. Chiếc giường được đặt ngay bên ngoài giúp việc di chuyển và nghỉ ngơi của tôi được thoải mái và dễ dàng hơn.

Xung quanh căn phòng được bao phủ bởi bóng tối để khi tôi mở cửa đi vào Chinatsu sẽ không thấy được gì ở bên ngoài. Tôi khẽ thở một hơi dài khi mở cánh cửa và bước vào bên trong căn phòng. Mặc dù đã biết trước nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước bộ dạng của Chinatsu đang ở ngay trước mặt.

Cô nàng đang khỏa thân, bò bằng bốn chân về phía tôi. Miệng Chinatsu ngậm sợi dây tôi gắn vào vòng cổ cô nàng, chẳng cần phải dùng nhiều trí tưởng tượng cũng có có thể ngay lập tức thấy được rằng Chinatsu đang hành xử như một con chó, chỉ thiếu hai tai và cái đuôi nữa là hoàn hảo.

Khi Chinatsu bò đến trước mặt, tôi cầm lấy sợi dây cô nàng đang ngậm trong miệng, sau đó Chinatsu ngồi xổm xuống, một thế ngồi hoàn toàn không hợp với một cô gái chút nào, mà giờ Chinatsu có còn là con người nữa đâu nên chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Chinatsu ngước lên nhìn tôi với đôi mắt vui vẻ tràn đầy sự trông đợi, miệng cô vẫn ngậm sợi dây vải.

Tất cả những điều này là tôi bắt Chinatsu làm, có vẻ như cô nàng hoàn toàn tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi mà không có chút phản kháng nào. Gật gù trước sự ngoan ngoãn của Chinatsu, tôi đưa tay xoa đầu cô nàng. Mái tóc do dính nhiều mồ hôi và không được tắm khá cứng và rối, cảm giác chạm vào chẳng thích một chút nào.

Chinatsu khẽ lắc hông mình qua lại khi nhận được sự tán thưởng của tôi, chỉ dựa vào hành động đó tôi có thể tưởng tượng ra được việc cô nàng đang vẫy đuôi một cách vui vẻ chẳng khác gì một chú chó.

"Wan~ wan~"

Vì ngôn ngữ cơ thể của Chinatsu quá tốt, tôi tiếp tục nựng cô nàng như một con chó thật. Vui vẻ trước việc được tôi chạm vào, Chinatsu kêu lên những tiếng sủa khe khẽ khá là dễ thương. Nhìn vào cảnh tượng này thì có thể nói là khá biến thái nhưng không thể phủ nhận là nó khá thú vị.

"Wan~ wan~ wan~"

Nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của Chinatsu, tôi cũng cảm thấy thích thú theo. Cô nàng này làm sao hay thế nhỉ? Mang lại đúng cảm giác đang nựng một con chó luôn. Được một lúc xoa đầu và mặt Chinatsu xong, tôi hắng giọng lên tiếng.

"Nói chuyện đi."

"Vâng."

Chinatsu vẫn giữ nguyên dáng ngồi mà lên tiếng đáp lại lời tôi gương mặt vẫn giữ nguyên sự vui vẻ chẳng đổi. Do việc Chinatsu diễn xuất quá tôi làm tôi quên mất chuyện mình cần nói với cô nàng. Khẽ hắng giọng một cái, tôi làm vẻ mặt nghiêm túc mà lên tiếng.

"Đã quyết định rồi nhỉ?"

"Vâng, em sẽ làm theo mọi điều chủ nhân muốn."

Gật gù trước câu trả lời của Chinatsu, tôi đưa tay lên xoa đầu cô nàng thêm một lần nữa. Chinatsu được tôi khen như vậy thì kêu lên những tiếng "wan wan" đầy vui vẻ. Bộ dạng của Chinatsu hiện tại kích thích tôi một cách kỳ lạ, tuy nhiên tôi vẫn còn chuyện khác phải làm.

"Lên giường đi."

===<>=====<>=====<>===

"Haru này, cậu có liên lạc được với Chinatsu không?"

"Hả? À, không, tớ không...."

Haru giật mình khi nghe thấy Izanagi nhắc đến cái tên Chinatsu. Mặc dù biết được phần nào những chuyện đang xảy ra với cô bạn của mình, Haru lại chẳng thể nào nói lên sự thật được. Izanagi khẽ thở dài, ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, ánh mắt cậu nhìn ra ô cửa sổ mờ của quán cà phê.

Chinatsu đã biến mất từ buổi tối ngày hôm thứ bảy, khiến gia đình cô nàng không khỏi lo lắng, Izanagi cũng cảm thấy tương tự như vậy. Tất nhiên, cậu ta chẳng nghĩ gì về sự an toàn của Chinatsu cả mà chỉ tập trung về sự trong trắng của cơ thể cô nàng mà thôi.

"Hi vọng không có chuyện gì xảy ra với Chinatsu..."

"Đúng vậy, mong là cậu ấy được an toàn."

Haru mỉm cười yếu ớt lên tiếng phụ họa theo Izanagi, trong thâm tâm cô nàng biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì lỳ do đó, cảm giác tội lỗi hiện đang đè nặng lên hai vai của cô, không chỉ dừng lại ở đó, cảnh tượng tuyên bố Chinatsu không phải bạn của mình cứ lặp lại trong đầu Haru mãi.

Hai vai Haru nặng chĩu, tưởng chừng như không thể nào gánh được những cảm giác nặng nề đang đè lên người lúc này. Tâm trí cô lang thang vô định, chẳng thể nào tập trung suy nghĩ vào điều gì. Tuy vậy, một phần nhỏ trong Haru cũng mừng rỡ trước chuyện này, đơn giản là vì cô nàng đã loại bỏ được một đối thủ.

Khẽ thở dài một hơi kín đáo, Haru cũng chán nản nhìn về phía cánh cửa mờ của quán cà phê. Bất chợt, điện thoại của Haru khẽ rung lên làm cô nàng không khỏi giật nảy mình. Ngay khi vừa nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, sắc mặt Haru nhanh chóng mất đi sức sống.

Địa chỉ mail quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trên màn hình điện thoại của Haru. Thừa biết được rằng mình vừa nhận được gì, Haru tắt rồi giấu điện thoại vào trong túi xách trên tay, coi như là chưa từng thấy gì cả.

Cơ thể Haru dần lạnh đi, tâm trí cô nàng hoảng loạn chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng hít thở đều để giữ bản thân bình tĩnh. Sau một lúc không thể chịu đựng nổi những cảm xúc tiêu cực đang dồn nén trong lòng, Haru đứng dậy một cách yếu ớt, cố gắng nặn ra một nụ cười và lên tiếng.

"Tớ....có việc bận nên về trước đây...."

"À, để tớ đưa cậu-"

Izanagi vẫn chưa kịp nói hết câu thì Haru đã vội vã phóng đi mất, để lại Izanagi nhìn theo bóng lưng cô xa dần trong sự bối rối. Khẽ thở dài một hơi, Izanagi mở điện thoại lên để kiểm tra thông báo nhưng cậu lại nhanh chóng tắt máy đi. Sau khi uống một ngụm cà phê ngọt lịm, Izanagi chợt nhớ đến một người cậu có thể nhờ vả được.

===<>=====<>=====<>===

Izanagi vội vã bước đi, cậu đảo mắt nhìn quanh công viên đang tắm trong ánh hoàng hôn vàng cam ảm đạm. Người cậu tìm kiếm vô cùng nổi bật, chính vì vậy chẳng cần tìm cũng sẽ ngay lập tức thấy được.

Người đó có mái tóc đen dài, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu một cách khá trẻ con. Cô nàng mặc một chiếc váy đơn giản màu đen xám, nhìn dù không có gì nổi bật thế nhưng lại mang đến một sức hút lạ thường.

Đứng bên cạnh cô gái kia là một người khác, mái tóc màu đen ngắn, mái rẽ sang hai bên. Nếu chỉ dựa vào khuôn mặt thì người đó khá là giống con trai, tuy nhiên cô nàng đó lại có một cơ thể nữ tính đến mức hủy diệt. Chiếc áo da đen được cô mặc hở vai, để lộ cái áo thun ba lỗ ngắn và làn da trắng ngần. Bên dưới cô nàng mang chiếc quần bó màu đen làm nổi bật những đường cong hủy diệt, kèm theo đó là đôi bốt cao cổ.

Ở gần đó là một chiếc xe máy phân khối lớn có màu trắng đen pha lẫn với một vài đường trang trí màu đỏ. Đã quá quen thuộc với ngoại hình của hai cô gái, Izanagi vội vàng chạy đến điểm hẹn.

"Cô có biết Chinatsu đang bị làm sao không?"

"Tôi chịu thôi, nhưng chắc hẳn là do phe bên kia rồi."

"Nếu thế thì-"

"Chúng ta không thể làm được gì nữa đâu."

Cô nàng tóc đen vừa đung đưa chiếc xích đu vừa mỉm cười lên tiếng, biểu cảm của cô nàng hoàn toàn trái ngược với những gì Izanagi đang cảm thấy lúc này. Tuy không thể chịu đựng nổi tính cách của cô nàng tóc đen dài kia, Izanagi lại chẳng thể lên tiếng làm được gì. Cắn răng mình một cách khó chịu, Izanagi bực tức đã viên sỏi gần chân mình.

Bất chợt, điện thoại cậu vang lên báo hiệu tin nhắn. Khi mở ra kiểm tra, Izanagi thấy bối rối khi nhận được mail từ một người lạ. Tò mò với thứ vừa được gửi đến, Izanagi chẳng suy nghĩ gì nhiều khi mở nó ra xem. Bên trong mail được đính kèm một đoạn phim, chỉ đến đây là Izanagi biết chuyện gì sắp xảy ra.

[Cứu-cứu tớ....với Izanagi~....làm ơn cứu tớ~.....]

[Không đừng~....đừng đẩy hông.... nữa mà....làm ơn....cho e-tôi~ nghỉ.... một chút~....]

[Izanagi~.... Izanagi~ cứu tớ~ làm ơn....]

[Không.....đừng ra bên trong....đừng....làm....đau~ đau quá~.]

[Vâng....vâng e-tôi sẽ...sẽ sủa mà....đừng đánh nữa.....wan~ wan~]

[Wan~ wan~ wan~]

[Izanagi.... Izanagi....cứu tớ.....wan~ wan~]

Izanagi thở hồng hộc, tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại để không ném mạnh nó xuống đất. Cơn giận dữ nhanh chóng lấp đầy tâm trí khiến cậu phải giậm mạnh chân xuống đất để kiềm chế mong muốn giải toả những cảm xúc tiêu cực bằng bạo lực.

"Cậu xem cái gì thú vị vậy?"

Cô gái tóc ngắn bước đến trước mặt Izanagi rồi lấy cái điện thoại từ tay cậu mà chẳng tốn chút sức lực nào. Sau khi biết được thứ đang phát, cô nàng cười phá lên một cách thích thú rồi đưa cho cô gái tóc đen dài.

"Hahahha không ngờ luôn đấy"

"Đúng là bất ngờ thật, không ngờ bên kia lại đi xa đến thế."

Hai cô gái phản ứng bình tĩnh hơn hẳn Izanagi, giống như kiểu chuyện này chỉ đơn giản là thứ gì đó để giải trí mà thôi. Tuy nhiên, đối với Izanagi thì khác, đây là lần thứ hai món ăn của cậu bị kẻ khác cướp mất, chính vì thế mà cậu không thể không tức giận được.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Izanagi giậm mạnh chân xuống đất liên tục, gương mặt cậu nhăn nhó vì cơn tức giận. Trước phản ứng đó của Izanagi, hai cô gái chỉ đơn giản là bật cười một cách vui vẻ như thể đang được nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng hài hước.

"Tôi cho phép cậu xử lý mấy cô nàng còn lại đấy, bình tĩnh được chưa?"

"....."

Nghe thấy cô nàng tóc đen nói, Izanagi ngẩng mặt lên với vẻ hớn hở đang lấn át dần sự giận dữ. Khoé miệng cậu nhanh chóng hình thành nụ cười khoái trá, mặc dù ngoại hình cậu có tốt nhưng nhìn thế nào cũng không thể ưa nổi điệu cười kia được.

"Mà...tên này to hơn của cậu này."

Cô nàng tóc đen cười khẩy khi ném chiếc điện thoại về phía Izanagi, nghe thấy đối phương nói thế cậu không thể nào không khó chịu. Izanagi luôn tự tin ở bản thân mình, ấy thế mà khi vừa nghe một người chẳng có mối quan hệ gì với mình nói vậy trong lòng Izanagi không khỏi nảy sinh những lo lắng vô nghĩa.

"Với cả...em chơi với tên này được không ạ?"

Cô nàng tóc ngắn hướng ánh mắt về phía người ngồi đung đưa trên xích đu. Cô gái tóc dài từ tốn đứng dậy, từng cử chỉ nhỏ và đơn giản đều toát lên vẻ cuốn hút chết người. Cô gái ấy bước từng bước về phía trước, quay lưng lại với hai người kia và lên tiếng.

"Em cứ chơi với cậu ta thỏa thích đi Suzume, coi chuyện đó là cá nhân nhé. Chị sẽ không can thiệp vào đâu."

"Khoan đã, đây không phải là cơ hội để-"

Izanagi nghe thấy vậy liền định lên tiếng, nếu Suzume có thể tiếp cận được người kia thì đó sẽ là một cơ hội cực kỳ lớn. Tuy nhiên, cô nàng tóc đen dài kia lại chẳng nghĩ như vậy, cô nàng quay người lại đối diện với Izanagi. Tuy mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt của cô nàng lại toát lên vẻ lạnh lẽo, làm Izanagi khẽ rùng mình.

"Cậu không hiểu gì phải không? Phải hiếm lắm chúng ta mới ở trong tình huống đặc biệt như thế này, tôi sẽ không để cho nó biến mất một cách nhanh chóng đâu."

"Vậy thì...."

"Cậu cứ tiếp tục đóng vai của mình đi, tôi sẽ đảm bảo rằng không có cô nàng nào bị cướp khỏi cậu nữa. Như vậy được rồi chứ?"

"Tôi...hiểu rồi...."

Izanagi yếu ớt lên tiếng đáp lại, mặc dù không thích tình cảnh bản thân đang ở hiện tại nhưng cậu lại chẳng thể nào làm gì khác ngoài chấp nhận. Nếu không vì được cô gái tóc đen kia chống lưng, Izanagi sẽ chẳng thể nào thực hiện hoá những ảo tưởng đen tối và biến thái nhất của mình được. Chính vì vậy cậu ta mới phải khúm núm trước hai người con gái kia.

"Tôi vẫn còn việc phải làm nên về trước đây."

Tiếng xe máy gầm gừ vang lên, hai cô gái nhanh chóng ngồi lên xe và rời đi để lại Izanagi mệt mỏi và chán nản. Cậu thả mình xuống chiếc ghế dài như một con rối đứt dây rồi nhìn chằm chằm lên bầu trời đã dần chuyển sang màu xanh đen.

Izanagi khẽ thở một hơi thật dài, sau đó mở điện thoại và bắt đầu gửi vài tin nhắn đến Haru. Do vừa nhìn thấy cảnh Chinatsu vừa bị cưỡng hiếp, Izanagi đang cảm thấy khá kích thích, vì đã được cho phép nên Izanagi quyết định xả hết những cảm xúc tiêu cực của mình vào Haru.

Nở nụ cười khoái trá, Izanagi đứng dậy và rời khỏi công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com