#6
|| ♪Now playing: – Persona 5: Sunset Bridge♪ ||
Trên đường trở về khu nhà tập thể, tôi chẳng thể ngừng bản thân khỏi suy nghĩ những chuyện lung tung. Hết chuyện Kawamura thì đến Ryuko, phải nói là nhân duyên lúc nào cũng gây bất ngờ. Mà nhờ vậy nên tôi mới may mắn nhờ được Ryuko chuyện này.
Trong lúc tôi đang đứng đợi dưới cây đèn đỏ, một chiếc xe hơi nhìn khá quen thuộc dừng lại, tôi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì nên vội vã mở cửa sau và ngồi vào trong xe.
“Thế nào rồi?”
“Mọi chuyện tiến triển khá ổn, nhưng mới chỉ được bước đầu thôi.”
“Tôi hiện tại đang phát triển một thứ, khi nào hoàn thành thì cậu sẽ biết.”
“Được rồi, mà có thông tin gì về kẻ kia không?”
Nghe tôi hỏi, Murasaki rơi vào trầm ngâm một lúc rồi khẽ thở dài và lắc đầu. Dựa trên biểu cảm đó của cô nàng, tôi có thể nói được rằng việc tìm kiếm “cô ta” hơi vô vọng. Tôi cũng không khỏi thở dài rồi dựa hẳn người vào ghế xe và nhìn chằm chằm lên trần.
“Tôi mong đợi kết quả tốt lần này đấy.”
“Rõ rồi.”
Khi tôi vừa đáp lại, chiếc xe hơi cũng đi chậm dần rồi dừng hẳn. Chỉnh lại cái cặp trên vai, tôi mở cửa xe và bước ra bên ngoài, khu nhà tập thể ở phía trước một đoạn, từ đây tôi phải đi bộ đến đó. Chắc là Murasaki không muốn bị theo dõi nên mới làm như thế này.
Tôi gật đầu đáp lại cái vẫy tay của Murasaki rồi chậm rãi bước đi. Cho đến hiện tại, ngoài vụ Shiharu và vu oan tôi thì “cô ta” vẫn chưa có hành động gì cả. Không chỉ vậy, tôi lo lắng về tên Izanagi nhiều hơn. Từ khi Minori cắt đứt tình cảm đến bây giờ, hắn ta chẳng có phản ứng quá nổi bật nào, điều này cứ khiến tôi không yên tâm một chút nào.
Khi tôi đi ngang qua công viên vắng vẻ, nhuộm mình trong màu cam đang ngả dần sang đen thì thấy một bóng người đang ngồi dưới một gốc cây. Vì đối phương đang quay lưng lại với tôi nên khó mà biết được đó là ai, tuy nhiên tôi nhanh chóng nhận ra được bộ đồ người đó đang mặc. Không chỉ vậy, tôi còn thấp thoáng nhìn thấy mái tóc màu trắng xám của người đó.
Tôi chậm rãi bước đến, dù sao thì đối phương cũng chẳng phải là người lạ. Hơn nữa, tôi cũng tò mò chẳng biết cô nàng đang làm gì. Khi tôi đến đủ gần, Kyouko nhanh chóng với tay lấy cái mũ bảo hiểm bên cạnh và đội nó lên đầu. Chẳng rõ vì sao mà cô nàng cần phải làm vậy nữa.
“Ờ…tôi định chào một tiếng thôi.”
Kyouko gật gật đáp lại lời nói của tôi, hành động ấy khá dễ thương nhưng chẳng hợp với ngoại hình của cô nàng chút nào. Mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác da màu đen, cổ cô mang một cái khăn quàng màu trắng, dài hơn hông, hai tay cũng mang găng da, quần dài hơi bó sát cùng với đôi bốt cao cổ có đế cứng. Nhìn thế nào đi nữa thì cũng phải nói là cô nàng quá sức nổi bật, không chừng còn bị nghi ngờ là kết gian ấy chứ.
“Vậy cậu làm gì ở đây vậy?”
Nghe thấy tôi hỏi, Kyouko chỉ ngón tay vào gốc cây. Nhìn theo Kyouko, tôi nhanh chóng nhận một con chó con, nhiều khả năng là chó hoang. Mặc dù ngoại hình có phần hơi khác thường nhưng Kyouko đúng là con gái thật rồi, dù sao thì đâu có cô nàng nào đủ khả năng để chống lại sự dễ thương của một con chó con được.
“Nếu thích nó thì sao cậu không mang về nuôi đi?”
Kyouko lắc lắc cái đầu đang đội mũ bảo hiểm màu đen lớn của mình. Tôi nghĩ là cô nàng nói được, nhưng vì một lý do nào đó mà lại giữ im lặng, mà dù sao thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
“Không được sao?”
Kyouko chỉ ngón tay vào tôi, chắc là đang muốn nói rằng tôi có thể mang con chó này về được hay không. Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, tất nhiên là không được rồi. Cơ mà nếu tôi chỉ để nó ở bên ngoài thì biết đâu được, nhưng làm vậy thì tôi sẽ phải cho nó ăn hàng ngày. Đến bản thân mình tôi còn chả cho ăn đàng hoàng thì nói gì đến một con chó.
“Tôi lo cho bản thân còn không xong nữa, với cả chưa chắc gì tôi đã mang về được đâu.”
Tôi vừa dứt lời, tiếng thông báo điện thoại của Kyouko vang lên, sau khi nhìn vào màn hình một khoảng ngắn, cô nàng quay lưng và đưa tay lên tạm biệt tôi. Nhìn Kyouko rời đi, tôi cũng nhanh chân trở về khu nhà tập thể.
Khi tôi trở về, cánh cửa phòng tôi đang đóng nhưng bên trong vẫn có âm thanh vọng ra. Tiếng nói của hai cô gái có thể nghe thấy rõ ràng từ bên ngoài, tôi đã nói hai người đó về mà lại đến phòng tôi à?
“Ồ, mừng anh về.”
“Chuyện xong rồi à?”
“Ừ, cũng tạm thời xong rồi.”
Khi tôi mở cửa bước vào, Minori và Shiharu lần lượt lên tiếng đón tôi. Minori rời khỏi bếp, bước đến chỗ cửa và đỡ lấy cặp cùng áo blazer của tôi. Hành động này của Minori làm tôi nhớ đến khoảng thời gian hai chúng tôi vẫn còn ở cạnh nhau. Nhìn thấy điều đó từ gian bếp, Shiharu kêu lên.
“Không công bằng chút nào…”
“Cậu nên để ý những gì mình đang nấu đi kìa.”
Minori mỉm cười đáp lại Shiharu trong khi vẫn đứng bên cạnh tôi. Khẽ bật cười trước hành động của hai cô nàng, tôi ôm lấy hông Minori và trao cho cô một nụ hôn, thành thực mà nói, tôi khá nhớ khoảng thời gian sống chung cùng với Minori.
Sau khi Minori rời đi và cất cặp lẫn áo, tôi tấn công Shiharu từ sau lưng cô nàng. Có vẻ như vẫn còn dỗi chuyện lúc nãy, Shiharu chẳng có phản ứng gì với tôi cả. Tôi khẽ ôm lấy hông Shiharu, ghé vào má cô nàng và cọ nhẹ vài cái. Sau một lúc Shiharu kêu lên.
“Cậu đi ra chỗ khác giúp tớ, như thế này khó nấu ăn lắm.”
Bị Shiharu đuổi đi, tôi cọ nhẹ vào má cô nàng lần cuối rồi bước ra giữa phòng, Minori đến bên cạnh tôi ngay sau đó. Cô nàng bắt đầu mang quần áo mới đến cho tôi để chuẩn bị đi tắm
“Vì bọn em chẳng giúp được bao nhiêu, nên ít nhất thì cũng nên ở nhà nấu một bữa và đợi anh về.”
“Cảm ơn hai người nhiều.”
Tôi nói và hôn nhẹ Minori một cái, trong lúc hai chúng tôi đang tán tỉnh nhau thì Shiharu lại kêu lên.
“Hai người kia…”
Cả tôi và Minori bật cười trước phản ứng của Shiharu, với bản tính thích “skinskip” và mong muốn làm mối quan hệ giữa cả ba chúng tôi trở nên sâu sắc hơn nên Shiharu mới có phản ứng như vậy. Nếu không phải nấu ăn, hẳn là Shiharu sẽ nhảy vào cùng với Minori luôn rồi.
Sau khi tán tỉnh với tôi xong, Minori trở lại bếp và nói gì đó với Shiharu. Shiharu gật đầu rồi bước đến chỗ tôi và kéo phòng tắm, nhìn lại đống quần áo trên tay tôi nhanh chóng nhận ra Minori đã chuẩn bị cho cả hai luôn rồi, công nhận là cô nàng chu đáo thật.
Sau khi cùng nhau tắm xong, tôi và Shiharu nhanh chóng giúp Minori chuẩn bị bữa tối. Thức ăn ngày hôm nay có vẻ nhiều hơn mọi khi, dù sao thì cũng là hai cô nàng nấu nên cũng không bất ngờ lắm. Minori do bận chuẩn bị bữa tối nên vẫn còn mặc bộ đồng phục của mình, tôi cũng Shiharu ngồi xem tivi trong khi đợi Minori.
Sau khoảng mười lăm phút, Minori rời khỏi phòng tắm và ba chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối.
Có vẻ như buổi tối hôm nay hai cô nàng cũng sẽ ở lại, hi vọng là tôi sẽ sống sót đến ngày mai.
===<>=====<>=====<>===
|| ♪Now playing: – Persona 5: Alright Elp Version♪ ||
“Xin lỗi, tớ đến hơi muộn.”
Aomi Haru vội vã chạy đến bức tượng Fuikazila nổi bật trước ga Fuika. Cô vừa kìm nén hơi thở của mình, vừa mỉm cười lên tiếng với người con trai đang ngồi trên băng ghế dài.
“Không sao, giờ ta đi thôi chứ?”
Izanagi nở nụ cười vui vẻ lên đáp lại, cậu ta đứng dậy và bước đến bên cạnh Haru. Ngay cả khi hôm nay là một buổi hẹn hò, Izanagi vẫn chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái, quần dài và áo thun, cổ tay đeo đồng hồ, kèm theo đó là một cái túi nhỏ chéo trên vai. Hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của Izanagi, Haru chăm chú vào quần áo của cô hơn hẳn.
Mặc trên mình bộ váy liền màu trắng, được trang trí bằng những nếp vải gấp thành từng lớp mỏng ở quanh phần vai và ngực. Hông váy hơi bó sát vào, khiến đường cong của Haru trở nên nổi bật hơn hẳn. Chân váy xòe, kéo dài hơn đầu gối, cũng được trang trí theo kiểu nếp gấp, kèm theo một vài ruy băng nhỏ. Khuôn mặt Haru chỉ có một lớp trang điểm nhẹ, đôi môi ánh lên màu hồng nhạt vô cùng dễ thương nhưng cũng hết sức quyến rũ.
Tóc của Haru vốn không dài, chỉ khoảng ngang vai. Do là thành viên của một câu lạc bộ hoạt động thể thao, Haru thường buộc tóc thành đuôi ngựa cho đỡ vướng víu, nhưng do hôm nay là một ngày đặc biệt nên Haru đã thử để một kiểu tóc khác. Cô không buộc mà để tóc xoã ra, phần mái che khuất trán nhằm mang lại vẻ nữ tính. Với một cô gái có tính thẳng thắn và hơi hướng con trai như Haru thì ngoại hình này mang đến cảm giác vừa kỳ lạ nhưng cũng vừa dễ thương.
“Ai mà ngờ được Haru lại da dáng con gái như thế này cơ chứ?”
“Vậy…vậy à? Tớ cứ cảm thấy cái này không hợp với mình lắm, cơ mà cậu thích là tớ vui rồi.”
Izanagi trước khi bắt đầu buổi hẹn hò chẳng quên khen đối phương một câu. Do đã quá quen thuộc với điều này, Izanagi chẳng cảm thấy ngượng ngùng gì khi ngắm nhìn những cô nàng có nhan sắc tuyệt trần nữa. Tất nhiên, không vì vậy mà lời khen của cậu là dối trá.
“Cậu muốn đi xem phim không? Hay là dạo quanh một vòng trước?”
“Tớ nghĩ là xem phim cũng ổn đấy.”
Izanagi lên tiếng hỏi, mặc dù đã lên kế hoạch trước cho buổi hẹn hò nhưng cậu vẫn nên quan tâm đến mong muốn của đối phương trước đã. Sau những chuyện đã xảy ra, Izanagi vẫn còn hơi khó chịu nên cũng muốn dùng dịp này để khuây khỏa đôi chút.
Do cả hai vẫn chưa có một mối quan hệ rõ ràng, hành động thân mật với Izanagi là điều hoàn toàn không thể đối với Haru. Ngay lúc này, Haru ước rằng mình có thể thoải mái ôm lấy cánh tay của Izanagi giống như là cô bạn Chinatsu của mình, đáng tiếc thay Haru không đủ dũng khí hay da mặt giày để làm vậy.
Cả hai cùng nhau bước vào trung tâm mua sắm, mặc dù khoảng cách giữa Izanagi và Haru chỉ là nửa bước chân, ấy thế mà cô nàng lại cảm thấy như là đối phương đang ở rất xa vậy. Sau khi đi một đoạn, Haru cùng Izanagi bước lên thang cuốn để lên tầng hai. Vừa đi, cả hai vừa trò chuyện lung tung về những thứ liên quan đến thể thao.
“Dạo này cậu luyện tập thế nào? Hình như là tuần sau có đấu tập với trường Shujin nhỉ?
“Shujin à…..tớ thì tinh thần chiến đấu cao lắm, nhưng đấu với họ thì….”
“Haru mà cũng có lúc nhụt chí như thế này à? Tớ không muốn xem một trận xác định là thua ngay từ đầu đâu đấy.”
“Tất nhiên là không đời nào có chuyện tớ thua rồi.”
“Nhất định là phải thắng.”
Sau cuộc trao đổi ngắn, cả hai đã đứng trước rạp phim. Sau khi nhìn qua các áp phích lẫn lịch chiếu, Haru và Izanagi vẫn còn phân vân không biết nên xem gì.
“Này, cậu nghĩ phim này được không?”
“Masked Insect? Được đấy, tớ cũng khá muốn xem phim này.”
Izanagi chỉ ngón tay vào tấm áp phích có màu trắng đen, nhìn trông khá nổi bật. Ở chính giữa tấm áp phích là một bóng đen, đứng trên một bãi xác quái vật. Màu đỏ từ đôi mắt to và tròn của bóng đen kia khiến tấm áp phích bắt mắt hơn hẳn những phim khác.
Quyết định xong, cả hai chọn chỗ ngồi và mua vé. Chẳng mất bao lâu để cả hai vào trong rạp và bắt đầu xem phim, trong lúc di chuyển đến phòng chiếu, điện thoại Haru khẽ rung lên nhưng cô chẳng mấy quan tâm nên mặc kệ, dù sao thì cũng đâu gì quan trọng hơn buổi hẹn hò cùng với Izanagi vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com