Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7


Khi Shiharu nói rằng chúng tôi có vài nơi phải đến, tôi không chắc là mình đã mong đợi điều gì. Ý tôi là, tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu cả, chứ chẳng phải là tôi có kỳ vọng "chuyện gì đó" sẽ xảy ra đâu.

Dù vậy, khi đến nơi tôi vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Tôi thở dài liếc mắt nhìn quanh, âm thanh loạt xoạt của cây bút chạy trên giấy bị những tiếng ồn ào xung quanh lấp đi mất, nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng đến lạ thường. Tôi thở dài rồi ngừng viết, những ngón tay của tôi uể oải thả cây bút xuống bàn làm nó kêu lên một tiếng "cạch".

"Nếu là học bài thì không phải là ở thư viện sẽ tốt hơn sao? Mất công đến một nơi như thế này..."

Tôi một lần nữa thở dài khi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Vì chỗ này gần trường chúng tôi nên có kha khá học sinh mặc cùng đồng phục, nếu là chỉ vậy thì tôi đã chẳng mệt mỏi đến mức này. Ngồi học mà biết rằng mình đang bị ai đó nhìn cứ thấy khó chịu thế nào ấy.

"Ở thư viện thì sao mà người ta biết được hai chúng ta đang hẹn hò? Cái chính của việc này là để toàn dân thiên hạ thấy được điều đó mà."

Shiharu nói cũng có cái đúng, mặc dù tin chúng tôi hẹn hò đã được lan truyền khắp cả trường nhưng không phải ai cũng tin vào nó. Nếu muốn lừa tất cả thì chỉ có cách phô trương như thế này mà thôi. Tôi vốn đã không thích nhận phải sự chú ý, nên khá là khó chịu với những ánh mắt tò mò kia.

Tuy nhiên, nếu so sánh chuyện này với việc phải nắm tay đưa cô nàng về đến nhà thì tôi thà chịu làm người "nổi tiếng" còn hơn. Đúng là quá khó cho tôi mà, cả hai lựa chọn chẳng có cái nào dẫn đến kết cục tốt đẹp cả, chẳng lẽ route của Shiharu mặc định là "Death Route" hay sao?

"Sao vậy? Cậu trông có vẻ khó chịu?"

"Không có gì đâu, chỉ là tôi không quen bị nhìn như thế này thôi."

Sau khi quan sát nét mặt của tôi, Shiharu nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Đúng là tôi khó chịu thật, nhưng đâu có ngu ngơ đến độ sẽ thẳng thắn nói ra làm gì. Mà, thực ra lý do tôi khó chịu không liên quan gì đến chuyện hiện tại lắm.

Nói cho chính xác thì tôi cảm thấy thất vọng nên mới sinh ra vẻ khó chịu này.

Như lúc đầu tôi đã nói, tôi cực kỳ thất vọng khi biết được rằng tôi và Shiharu đến một quán được gọi là "Số 8". Nơi này về cơ bản là một quán cà phê, có phục vụ đồ ăn, không gian bên trong thì kiểu cách hợp gu giới trẻ bây giờ, nói chung là nơi tụ họp bọn "Riajuu nổ banh xác". Tất nhiên, tôi chẳng có ác cảm gì với nơi này cả, thực sự đấy.

Lý do tôi cảm thấy thất vọng là vì nơi này không phải Seiza.

Nếu là cà phê và đồ ăn thì Seiza cũng có mà, chưa kể Seiza cũng đâu có lạc hậu? Hà cớ nào mà Seiza lại bị đối xử bất công như vậy? Chế độ phân biệt này chẳng phải là quá ngốc nghếch rồi sao? Công bằng cho Seiza ở đâu chứ?

Bằng cách cố gắng tập trung vào việc đòi lại công bằng cho Seiza trong đầu, tôi đã bình tĩnh hơn lúc vào đây rất nhiều. Nếu không có những suy nghĩ lung tung như vậy, tôi sẽ để ý đến việc Shiharu đang ngồi quá gần mình mất. Chưa kể, ở một góc đằng kia là một ánh mắt vô cùng nổi bật đang hướng về phía tôi.

Minori đã theo chúng tôi đến tận đây, cô nàng ngồi ở một góc xa, có thể thuận tiện nhìn về phía chúng tôi. Minori cũng bày sách vở của mình ra, giả vờ ngồi học như bình thường nhưng mục đích chính là đang quan sát nhất cử nhất động của tôi.

Tôi đâu có làm gì sai mà phải chịu cái cảnh chẳng khác gì ngoại tình như thế này? Tất cả những gì tôi làm là cố gắng trở thành người tốt và giúp đỡ cô bạn cùng lớp thôi mà? Chỉ như vậy cũng không được hay sao? Tiếng khóc oai oái ấy cứ vang vọng trong lòng tôi mãi, chẳng có ai khác có thể nghe được.

"Cậu bị bên con gái hỏi những gì vậy?"

Chợt tôi nhớ đến chuyện Shiharu cũng bị đám con gái cùng lớp kéo đi thẩm vấn, mặc chuyện này không quá quan trọng nhưng việc chia sẻ thông tin là cần thiết nên tôi mới cần phải hỏi.

"À, thì mấy câu bình thường thôi. Giống như là hai chúng ta quen nhau từ lúc nào, ai tỏ tình trước, hoặc là cả hai đã tiến xa đến đâu rồi?"

"Vậy cậu trả lời như nào?"

Tôi vừa thoăn thoắt viết vào vở, vừa nói chẳng liếc Shiharu lấy một cái. Nhận được câu hỏi của tôi, Shiharu dừng bút và hút lấy một ngụm từ ly nước ngọt màu hồng đào rồi hắng giọng lên tiếng.

"Tớ đã bảo là hai chúng ta quen nhau được gần hai tuần á. Dù sao thì tớ và cậu cũng hay đi cùng nhau còn gì?"

"Ai ở lớp cũng thắc mắc nhưng vì tỉ lệ Narukami hẹn hò với tớ quá thấp nên mọi người chẳng quan tâm lắm."

Hình như đám con trai cũng nói gì đó tương tự thế này. Mọi người trong lớp nghĩ như vậy cũng đúng thôi, một tên cô độc tử kỷ chẳng có bạn bè như tôi thì làm sao mà hẹn hò với một nữ sinh vạn người mê như Shiharu được? Điều này quá là hiển nhiên, thành ra việc tôi và Shiharu đi cùng nhau chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt cho đến khi tin hai chúng tôi hẹn hò được tung ra.

Chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này là vì lý do đặc biệt. Nếu không có cái "lý do" ấy thì việc tôi và Shiharu hẹn hò là hoàn toàn không thể xảy ra.

"Vậy à? Còn gì nữa?"

"Rồi đến chuyện ai....tỏ tình trước....tớ đã tự nhận mình đã ngỏ lời....với cậu..."

Nghe Shiharu lí nhí nói vậy, tôi dừng bút lại và hít thở một hơi thật dài. Giờ này có phát hoảng lên cũng không được gì, tôi phải bình tĩnh và xử lý mọi thứ một cách tốt nhất có thể.

"Bên con trai cũng hỏi tôi câu tương tự, thế là tôi đã trả lời mình là người ngỏ lời trước rồi. Bây giờ, hai câu trả lời này mâu thuẫn với nhau, khỏi nói cậu cũng hiểu phải không?"

"Tớ biết rồi mà, là do tớ cả... gây nhiều rắc rối cho cậu rồi...."

Nhưng mà này, Shiharu ngập ngừng nói tiếp:

"Tớ không hề cảm thấy hối hận khi làm như vậy đâu, kể cả khi có những lựa chọn khác tốt hơn nữa."

"Tại sao...?"

Đối diện với lời tuyên bố mạnh mẽ đó của Shiharu, tôi không khỏi bất ngờ mà khẽ tốt lên câu hỏi vẫn đang lởn vởn mãi ở trong đầu mình. Tôi có thể thể hiểu được rằng lựa chọn của Shiharu về cơ bản vẫn là hợp lý, thế nhưng nguyên nhân đằng sau nó thì tôi hoàn toàn mù tịt, hệt như là đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối sâu thẳm.

"Ahaha....tớ cũng không biết nữa. Chỉ là, tớ có cảm giác là mình đã lựa chọn đúng mà thôi."

Nghe thấy vậy, tôi khẽ thở dài thườn thượt. Đây là cái gọi là "giác quan thứ sáu" nhỉ? Hoặc cũng đơn giản là "bản năng của phái nữ" chăng? Mấy thứ này vượt lẽ thường rồi, chẳng dùng logic hay mấy thứ khoa học để phân tích nó được đâu. Mà thực ra, có thể tóm gọn lại cái "giác quan thứ sáu" này chỉ đơn giản là cảm xúc đơn thuần mà thôi.

"Nhưng mà này, sao cậu không bảo tôi là người đã ngỏ lời trước. Như vậy không phải là giữ được thể diện hơn sao? Con trai tấn công đầu tiên là chuyện hiển nhiên rồi còn gì?"

"Thì tại vì....tớ là người nhờ cậu mấy chuyện này, còn kéo cậu vào rắc rối nữa nên là....vậy đó..."

Vậy đó là sao hả trời?

Mà thôi, thế nào cũng được. Chuyện đã rồi thì chỉ có thể chấp nhận sống cùng với hậu quả mà thôi. Tôi cầm cây bút lên, vừa nhìn vào đống đề thi thử vừa nghĩ cách giải trong đầu. Mấy môn xã hội thì tôi chẳng lo mấy, dù sao thì tôi cũng là người nằm trong top mười toàn khối cơ mà.

"Còn gì nữa không?"

"Thì chỉ còn chuyện hai đứa đã tiến xa đến đâu thôi...cơ mà trước đó thì tớ cũng phải hỏi cậu đã chứ, như vậy mới công bằng."

"Ừ, cậu cứ hỏi thoải mái."

"Cậu bị hỏi những gì?"

Shiharu chẳng chú tâm vào việc ôn thi nữa mà đã chuyển sang nói chuyện phiếm luôn rồi. Tôi vừa viết vừa đáp lại Shiharu, ở bên tôi thì chẳng gặp quá nhiều rắc rối vì đám con trai hầu hết chỉ tiến hoá đến mức linh trưởng là hết cỡ rồi.

"Thì cũng tương tự với cậu thôi, mà tôi chỉ trả lời có câu ai là người tỏ tình trước nên không sao đâu."

"Làm sao mà cậu chỉ trả lời một câu được vậy? Đám con gái cứ hỏi dồn dập làm tớ hoảng hồn, không nghĩ gì được luôn."

"Tôi trả lời xong rồi bỏ đi thôi, cậu cũng có quyền làm thế mà?"

Nghe tôi nói vậy xong, Shiharu đột nhiên im lặng sau đó tiếng cười gượng gạo khô khốc vang lên khe khẽ. Nhận thấy biểu hiện bất thường ấy, tôi liếc mắt sang nhìn Shiharu. Biết rằng tôi đang nhìn, Shiharu quay người tránh sang một bên.

"Ahaha....vậy là, chết hai đứa rồi nhỉ?"

"Hả!? Ý cậu là sao?"

"Không, có gì đâu..."

"Này, đừng bảo là cậu đã nói là hai đứa đã-"

"Xin lỗi, đã làm phiền hai cậu rồi. Bọn này là thành viên của câu lạc bộ báo chí, đang cần hỏi hai người mấy thứ."

Bỗng nhiên, một giọng nói vui vẻ, tràn đầy năng lượng xen vào giữa cuộc trò chuyện giữa tôi và Shiharu. Một cô gái mặc đồng phục trường tôi, có gương mặt ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc đuôi gà trông khá gọn gàng, cô nàng ngồi xuống ghế đối diện chúng tôi một cách tự nhiên như người bạn đã quen từ lâu.

"Này, đừng làm vậy nữa Hoshino. Cậu đang làm phiền người khác đấy."

Theo sau cô nàng tràn đầy năng lượng kia, là một nam sinh khá gầy, dáng người cậu cũng không quá cao chỉ nhỉnh hơn cô nàng Hoshino một chút. Trái ngược hoàn toàn với cô bạn mình, cậu nam sinh này toát lên vẻ uể oải và mệt mỏi giống hệt như tôi vậy.

Cặp đôi này kỳ quái thật đấy, tôi nghĩ thầm.

"Hai cậu có thấy phiền không?"

Hoshino mỉm cười nhìn về phía chúng tôi, nhưng ánh mắt chủ yếu hướng vào Shiharu. Bị áp lực từ Hoshino, Shiharu đâm hoảng loạn và bị đẩy vào thế nhún nhường, cô nàng gượng gạo lên tiếng.

"Ờ thì, không hẳn-"

"Có, đừng có đột ngột mà nhảy thẳng vào chỗ của người khác như vậy chứ."

Ngay trước khi Shiharu kịp nói gì, tôi đã phải lên tiếng cắt ngang cô nàng. Dễ dàng để đối phương dắt mũi như vậy, cậu không được dạy là nên cảnh giác với người lạ à? Nếu tôi nghe không nhầm thì cô nàng Hoshino này vừa giới thiệu mình là thành viên câu lạc bộ báo chí nhỉ? Chẳng lẽ lại đến đây để phỏng vấn chúng tôi đấy à?

"Hừm, vậy thì xin lỗi nhé! Chúng ta bắt đầu lại vậy. Tớ là Hoshino Masako của câu lạc bộ báo chí. Còn cậu này...."

Hoshino vừa nói, vừa kéo tay cậu bạn mình ngồi xuống ghế, dáng người nhỏ con vậy mà cũng khỏe phết nhỉ? Nhiều khả năng là cô nàng Hoshino này không trông như vẻ bề ngoài của mình rồi.

Nếu chỉ xét về vẻ ngoài, Hoshino khá giống kiểu năng nổ, nhiệt huyết và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ngoài ra cô nàng còn có khả năng suy luận hay tư duy kém, thế nên mới cần một cậu bạn u ám kia đi theo để cân bằng. Thế nhưng, những hành động của Hoshino hoàn toàn trái ngược với "kiểu tính cách" dựng sẵn đó.

Ngay từ khi ngồi xuống, Hoshino đã ngay lập tức tấn công vào người yếu thế hơn là Shiharu để nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Ngay cả khi kế hoạch không thành công đi nữa thì cô nàng cũng không chịu rút lui mà còn dày mặt ngồi lại.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được nhỉ.

"Ờ, tôi là Ishiro Katashi. Cũng là thành viên câu lạc bộ báo chí."

Khác với cô bạn của mình, Ishiro trông có vẻ trung thực. Ngay sau khi tự giới thiệu, cậu ta khẽ cúi đầu một cái, khác hẳn so với Hoshino. Cơ mà, chỉ nhìn thôi cũng chả nói được gì, dù sao thì bên đó cũng đi hai người, có sử dụng chiến thuật một đẩy, một kéo cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm.

"Vậy hai người muốn hỏi gì? Đừng làm mất thời gian của bọn này."

"Chà, thẳng vào công chuyện luôn nhỉ? Tớ thích lắm đó. Vậy chuyện hai người hẹn hò cả trường này biết rồi nhỉ? Hai người có bình luận gì về chuyện này không?"

"Câu lạc bộ các cậu có làm báo à?"

"À thì, chỉ là tạp chí miễn phí với số lượng có hạn thôi...mà, quan trọng hơn cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."

"Ngân sách của các chắc không phải là do trường cấp nhỉ? Làm miễn phí như vậy khổ quá ha?"

"Ừ thì...còn câu trả lời cho câu h-"

"Các cậu nói là có phát hành được tạp chí nhỉ? Số lượng như nào vậy, cơ mà sao tôi lại chẳng nghe được ai nói đến chuyện này vậy? Chà, chắc đống giấy trong phòng câu lạc bộ các cậu cũng đóng bụi rồi nhỉ?"

"Ahahaha....còn câu hỏi của tớ..."

"Mới cấp ba thôi mà các cậu đã có đi săn tin như cánh nhà báo thực sự rồi, tôi ngưỡng mộ lắm đó nha."

"A..ha..ha...ha...."

Hoshino nghe tôi thao thao bất tuyệt một hồi thì bên má khẽ giật giật, đôi lông mày nhíu lại, mặc dù miệng thì bật ra những tiếng cười khô khốc nhưng trong thâm tâm chắc là tức lắm. Hoshino kín đáo lườm tôi, nhìn như thể sắp gây tội đến nơi.

Sau một lúc thì Hoshino đứng dậy, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Này, đừng bảo là cô nàng này định "làm" luôn ở đây nhé? Tôi từng nghe chuyện có ai đó dùng cây bút chì gỗ mà giết được tận ba người, chẳng lẽ Hoshino cũng định hạ sát tôi theo cách đấy?

"Bọn này làm phiền cậu rồi...Mà, cậu tên là gì ấy nhỉ?"

"Narukami."

"Hmm..."

Hoshino liếc tôi lần cuối rồi bỏ đi, cậu bạn Ishiro khẽ cúi đầu xin lỗi đuổi theo sau cô bạn của mình. Bầu không khí căng thẳng biến mất, Shiharu thở một hơi thật dài. Đến tận lúc Shiharu thả lỏng như vậy, tôi mới biết là tình huống vừa rồi căng thẳng như thế nào.

"Narukami siêu thật đấy nhỉ?"

"Cũng thường thôi."

Nói gì thì nói chứ khiến người khác khó chịu là sở trường của tôi mà, mấy cái câu chọc ngoáy này cũng tầm thường thôi chứ chẳng có gì quá đặc biệt, tôi vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện lắm.

"Mà tôi vẫn chưa hiểu được cậu đang định làm cái gì, cơ mà sau vụ này thì chắc là khỏi cần phô trương gì nữa đâu."

"Sao lại không cần, vẫn rất cần thiết luôn á!"

Chẳng hiểu tại sao Shiharu cứ kiên quyết cái vụ này nhỉ? Tôi đã thấy cô nàng hành động lạ rồi, nhưng như thế này thì là quá bất thường rồi. Chuyện cô nàng giấu tôi thứ gì đó thì không nói, nhưng cứ cố gắng phô trương vụ "hẹn hò" giả này thì được gì?

Tôi hiểu được là hành động như thế này sẽ giúp cho việc xác định và loại bỏ kẻ bám đuôi dễ hơn, thế nhưng việc nắm tay lẫn ngồi cạnh nhau ở quán cà phê thế này là hoàn toàn không cần thiết. Ngay cả khi hai đứa chúng tôi chẳng tỏ ra thân mật gì đi nữa vẫn có thể đạt kết quả tương tự, hà cớ gì mà phải phô trương ra như thế này?

"Ai ai cũng biết rồi, chỉ cần chúng ta đi cùng nhau là đã đủ chứ chẳng đến mức nắm tay đâu. Tôi mệt rồi, nên về trước đây."

Tôi thở dài, sau đó thu dọn đống sách vở trên bàn và nhét nó vào cặp. Tôi đứng dậy, uống hết cốc cà phê còn dang dở, toan rời đi. Vì Shiharu ngồi ở ngoài nên tôi phải đợi cô nàng tránh ra thì mới đi được, tuy nhiên có vẻ như Shiharu chẳng có vẻ gì là sẽ làm vậy cả.

"Nào, tránh ra để tôi về."

"Cậu để bạn gái đang bị bám đuôi của mình lại mà không có ai bảo vệ như vậy được hả?"

Vì Shiharu đang quay mặt đi hướng khác nên tôi không rõ biểu cảm của cô nàng như thế nào, dù vậy dựa trên tông giọng kia thì hẳn là Shiharu đang giận dỗi rồi. Shiharu không nhắc là tôi quên mất vụ bám đuôi, dù sao thì cũng đã nhận lời giúp đỡ rồi nên tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình thôi.

"Cậu không phải bạn gái tôi, nhưng mà cậu nói cũng đúng. Vậy để tôi đưa cậu về."

"Được, vậy chúng ta về thôi."

Shiharu nói vậy xong thì nhanh chóng thu dọn đống đồ đạc trên bàn, trong lúc đợi Shiharu tôi đưa mắt nhìn quanh quán. Minori chẳng thấy đâu nữa, nhiều khả năng là cô ấy đã về trước tôi rồi cũng nên.

Shiharu sửa soạn xong thì đứng dậy, sau đó cô nàng chìa bàn tay của mình ra. Khỏi phải nhắc tôi cũng biết phải làm gì, mặc dù vẫn còn khá ngượng nhưng cứ coi cái này là công việc bất khả kháng thì chắc tôi vẫn chịu đựng được thôi. Tôi tay trong tay với Shiharu rời khỏi Số 8, cố gắng không để ý những ánh mắt của học sinh cùng trường.

Lộ trình hiện tại sẽ là đi bộ đến ga, sau đó là hộ tống Shiharu về nhà an toàn. Chưa gì mà mọi chuyện đã phức tạp quá, tôi sắp đến giới hạn chịu đựng của mình rồi. Mới chỉ có một ngày thôi mà đã vậy, không biết tôi còn phải nắm tay Shiharu đến khi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com