Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8


Tôi ngáp ngắn ngáp dài khi bước lên cầu thang khu nhà tập thể. Đưa Shiharu xong rồi đi ngược về đây thì cũng sẩm tối, ánh nắng màu đỏ cam chỉ còn vài nét nguệch ngoạc vương vấn trên những đám mây chẳng rõ hình thù, bầu trời dần mất đi sắc xanh nổi bật của mình và thay vào đó là một màu đen nhàn nhạt.

Đứng trước cửa phòng mình một lúc lâu tôi mới đủ dũng khí cầm vào tay nắm cửa. Sau khi hít một hơi thật dài để chuẩn bị tinh thần, tôi dứt khoát mở cửa và bước vào bên trong. Mùi hương thơm kích thích khứu giác, làm cái bụng rỗng của tôi sôi lên sùng sục.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Minori đang mặc cái tạp dề trên bộ đồng phục khẽ ngó qua. Đúng là như tôi đoán, Minori đã về từ trước để chuẩn bị bữa tối, cô nàng còn chưa tắm nữa kìa, đúng là một người vợ đảm đang chẳng dễ tìm.

“Anh về rồi à?”

“Ừ, anh về rồi đây.”

Hai chúng tôi nói vài câu với nhau, khung cảnh chẳng khác gì đôi vợ chồng đã cưới nhau được mấy năm. Nếu chỉ nhìn vào thế này thì ai mà ngỡ được rằng chúng tôi mới chỉ ở với nhau được có hơn một tuần. Minori bước đến gần, đỡ lấy cặp và giúp tôi cởi áo blazer.

Mặc dù tôi không cần phải được chăm sóc tỉ mỉ như thế này, nhưng vì Minori đã tự mình làm vậy thì tôi cũng đành chấp nhận sự quan tâm này của cô. Tôi cởi giày của mình rồi bước vào phòng, chỗ đầu tiên tôi đến là gian bếp bé. Minori đang nấu món thịt viên với sốt, còn lại thì có canh bắp cải, mướp xào, ở trên một đĩa nhỏ còn có ít đậu hũ đã chiên sơ.

Chỉ nhìn thôi mà làm tôi thấy đói quá, trong khi vẫn đang dán mắt vào đống đồ ăn với vẻ thèm thuồng, Minori đã đẩy tôi ra. Vì gian bếp bé tẹo, hai người đứng khá chật nên Minori không dễ gì di chuyển khi tôi vẫn đang chắn đường như thế này. Quyết định nhường lại gian bếp cho Minori, tôi đi ra giữa phòng và bật tivi lên.

“Này, anh không có gì để làm thì đi tắm đi chứ?”

“Tí nữa hai chúng ta tắm chung đi.”

“Chỉ,....chỉ tắm thôi đấy nhé.”

Tôi không hề nghĩ gì bậy bạ khi nói vậy đâu nhé. 

Vì Minori chưa tắm và còn nấu bữa tối cho tôi nữa, nên là tôi muốn đợi cô nàng thôi. Với cả, hai người tắm thì sẽ đỡ tốn thời gian phải đợi nhau, lại còn tiết kiệm được nước nữa. Ngoài ra tôi cũng chẳng có ý định làm gì bậy bạ, nhưng mà sờ một tí thì chắc là vẫn được nhỉ?

“Ở trường hôm nay thế nào vậy anh?”

“Ờ thì, cũng không có gì đặc bi–”

“Hm?”

Ấy chết! Suýt chút nữa tôi đã lỡ miệng trả lời như bình thường rồi. Minori hỏi như thế này hẳn là đang kín đáo đả động đến chuyện Shiharu. Chắc hẳn tin Shiharu đang hẹn hò với tôi đã đến tai Minori rồi, chưa kể cô nàng còn bắt gặp tôi và Shiharu tay trong tay nữa cơ mà.

“À, cũng có nhiều chuyện xảy ra….”

Tôi nói kèm theo đó là một nụ cười khô khốc, cảm tưởng như cổ họng tôi đang ở dưới cái nóng bức của sa mạc vậy. Tôi cố nuốt nước bọt, cẩn thận để ý bầu không khí xung quanh. Minori vẫn yên lặng, chắc là đang đợi tôi nói trước. Sau khi hít, nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần thì tôi mở miệng.

“Chuyện của…Shiharu ấy, có vài thứ không ngờ đã xảy ra….”

Tôi cẩn thận lựa từng lời từng chữ một để nói, chỉ mong Minori hiểu cho nỗi khổ của tôi mà đừng đuổi tôi ra ngoài hành lang ngủ. Minori vẫn im lặng và nấu ăn, hiểu được đây là hành động bảo tôi nói tiếp, tôi lại lên tiếng.

“Có ai đó đã đăng tin anh và Shiharu đang hẹn hò trên nhóm kín của trường. Khi sáng nay đi học thì Shiharu đã nhận là cả hai đang hẹn hò thật, sau đó là vụ nắm tay lúc chiều…”

Tôi biết là mình không làm gì sai, cơ mà vẫn cảm thấy tội lỗi kỳ lạ. Nói cho chính xác là tôi đang sợ Minori sẽ ghen, dù sao thì hai chúng tôi cũng đâu khác gì “vợ chồng” là mấy.

Một người chẳng có mối liên hệ đặc biệt gì với tôi như Shiharu được tỏ ra thân mật ở trước toàn trường, trong khi đó cô gái có tình cảm với tôi là Minori chẳng được đường đường chính chính ở cạnh tôi. Bất công như vậy, Minori có giận cũng chẳng lạ lùng gì.

“Vậy à?”

Nghe Minori đáp lại như vậy, sống lưng tôi lạnh toát. Chẳng rõ là do tôi tưởng tượng hay là giọng cô nghe lạnh lùng hơn hẳn bình thường nhỉ? Chắc là do tôi tưởng tượng thôi đúng không? Chắc là vậy rồi…

“Em…giận à?”

Mặc dù tôi biết là không nên hỏi thế này, nhưng vì chẳng biết nói sao tử tế hơn nên tôi đành thẳng thắn. Minori không giận thì tốt, nhưng cô có giận thì tôi cũng hiểu được.

“Tất nhiên là em giận chứ. Không tức sao được? Nếu hai người có nắm tay, hoặc thậm chí là hôn mà không ai biết thì chẳng sao, đằng này còn cho cả trường thấy.” Minori dừng lại, khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp.

“Cô nàng Shiharu ấy khiến em cảm như mình đã bị nẫng tay trên vậy.”

Nhưng mà ấy, Minori mỉm cười quay về phía tôi.

“Sau cùng thì đó cũng chỉ là cái nắm tay giữa nơi công cộng, chẳng có gì quá đặc biệt.”

Đúng như Minori nói, đó sau cùng cũng chỉ là cái nắm tay đơn thuần, chẳng có gì quá đặc biệt. Sự hiện diện của Minori ở nơi này còn hơn cả cái nắm tay kia gấp nghìn lần, cô tạm biệt tôi mỗi khi rời khỏi nhà, mừng tôi về mỗi khi tôi trở lại, mọi bữa ăn, cho đến các việc nhà khác mà chẳng than vãn gì.

Những điều như vậy, cần gì phải quan tâm rằng người khác biết hay không. Chỉ cần bản thân Minori cảm thấy hài lòng với nó là được, tình cảm của bản thân thì tuyệt đối không thể để người khác xác nhận.

“Cảm ơn…em nhiều…nhưng anh không có gì–”

Tôi ngượng ngùng lên tiếng, có lẽ chỉ là lời cảm ơn là chưa đủ so với những gì Minori đã làm cho tôi. Thế nhưng, dù có muốn tôi cũng không có gì để đáp lại tình cảm đó cả, rõ là thảm hại.

Khi tôi vẫn còn đang cúi xuống thì đã có hai bàn tay dịu dàng áp vào má của tôi. Khi khẽ ngước lên, tôi thấy gương mặt của Minori đang ở ngay trước mặt mình, nụ cười của cô đẹp đẽ và mê hoặc đến mức tôi ngẩn người ra.

“Không cần phải cảm ơn đâu, những gì em làm mà khiến anh muốn ở cạnh ‘Tsuchiya Minori’ thật lâu đã là quá đủ rồi.”

Kể cả khi Minori nói vậy đi nữa, tôi cũng không thể cứ thế mà dựa dẫm vào những cảm xúc của cô nàng như vậy được. Với tư cách là một thằng đàn ông, tôi có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm đó của Minori bằng mọi thứ tôi có, một lúc nào đó tôi sẽ tìm ra cách để làm được điều này.

“Ngoài ra thì, em không phiền khi Shiharu mang đến thứ gì đó đặc biệt cho nơi này đâu.”

“Hả!? Là sao?”

“Ai biết, giờ đi tắm rồi ăn cơm nào.”

“Ít nhất cũng phải giải thích một chút cho anh đi chứ?”

===<>=====<>=====<>===

“Chào buổi sáng.”

“Ừ, chào.”

Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp lại lời chào vui vẻ của Shiharu. Khác hẳn với sự tràn đầy năng lượng của cô nàng, tôi uể oải và gần như chẳng có năng lượng nào.

Đã hai ngày kể từ khi tin đồn kia bị lộ ra bên ngoài, trong khoảng thời gian đó thì cũng có vài chuyện xảy ra nhưng chẳng đáng quan tâm lắm. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chìa tay của mình ra và Shiharu vui vẻ nắm lấy, mặc dù vẫn chưa quen với hành động này nhưng nếu coi nó như việc hít thở không khí thì tôi vẫn làm được.

Đám tóc xanh đỏ kia vẫn bám đuôi Shiharu một cách dai dẳng, nhưng gần như lúc nào cũng chỉ có một tên để do thám tình hình mà thôi. Bên kia vẫn chưa có động thái nào, thành ra chúng tôi không thể làm được gì hơn. Đúng là khó chịu thật.

“Cậu ôn bài thế nào rồi?”

Shiharu nhìn về phía tôi và lên tiếng, chắc vì tôi chẳng muốn nói chuyện nên cô nàng mới mở lời đây mà. Tôi khẽ thở dài, chẳng nhìn về phía Shiharu mà đáp lại.

“Chắc chỉ vừa đủ qua môn thôi.”

“Vậy chúng ta tăng cường tần suất học cùng với nhau thì sao?”

“Tăng kiểu gì nữa? Không phải chiều nào tôi cũng phải ngồi cùng cậu ở quán cà phê kia à?”

Làm ơn tha cho tôi đi chứ…

Học hết ở quán cà phê với Shiharu về, tôi còn bị Minori hành thêm một trận nữa. Mấy bài toán khó nuốt dù chẳng muốn nhưng vẫn bị nhét vừa miệng cho bằng được, điểm của tôi có thể được cải thiện đấy nhưng có đáng không chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu tới đã chắc chắn vào khối xã hội rồi, toán có ra sao cũng chẳng bị gì.

“Hôm qua mẹ tớ nấu cà ri kiểu mới, ăn chẳng quen gì hết á.”

“Ừ…”

“Tớ nghe rằng mỗi nhà đều có một hương vị cà ri đặc trưng đấy, nhà cậu thì sao?”

“Nhà tôi...à?”

Cà ri của nhà tôi…chẳng có một ký ức nào luôn. Minori cũng thường hay nấu, nhưng như thế thì không thể gọi là “của nhà tôi được” vì đó vẫn là hương vị đặc trưng của Minori chứ không phải của tôi.

Gia đình tôi thì cũng chẳng phải dạng tình thương mến thương nên không có quá nhiều kỷ niệm, có lẽ vì thế mà tôi mới có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn sống một mình. Mới đây mà tôi đã sống một mình được hai năm, thời gian đúng là nhanh thật đấy nhỉ? Nghĩ đến cà ri, tâm trí tôi chợt nhớ đến những ký ức ở khoảng thời gian đầu tôi sống một mình.

[Này! Cậu muốn cho gì vào cà ri?]

[Mấy cái thịt đóng hộp thì sao?]

[Vậy cứ cho hết vào xem nào?]

[Ặc! Dở quá….]

Nhận thấy bản thân như một ông già đang hoài niệm quá khứ xưa cũ, tôi khẽ thở dài và lắc đầu để quên đi những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu mình. Shiharu vẫn đang im lặng đi bên cạnh, chắc là đang đợi tôi trả lời.

“Nhà tôi à…chẳng có gì cả, tôi dù sao cũng ở một mình làm gì mà nấu được mấy thứ như cà ri.”

“Đúng là vậy…ha?”

Shiharu hơi biến sắc, chắc là vì cô nàng nghĩ rằng đã mình đã đụng phải một chủ đề nhạy cảm. Tôi thì chẳng phiền, nhưng nói với cô nàng như vậy thì tôi lại tự cao quá, hơn nữa Shiharu không xin lỗi thì cũng chẳng có lý do gì để tôi làm thế cả.

Thấy bầu không khí đang khá gượng gạo, tôi hắng giọng rồi lên tiếng đổi chủ đề cho cả hai đứa có gì đó để nói chuyện với nhau.

“Gần đây nhà cậu có gì lạ không?”

“Tớ chẳng để ý lắm, dù sao thì tớ cũng đâu hay ra ngoài dạo gần đây.”

Cũng may là công việc của tôi chỉ là hộ tống Shiharu đến trường và về nhà. Nếu mà phải chạy đến mỗi khi Shiharu cần phải ra ngoài thì mệt lắm, vừa tốn sức vừa tốn thời gian. Với cả, Shiharu chắc cũng phải biết vài cách đối mặt với nguy hiểm nhỉ? Chắc mẹ cô nàng cũng dạy rồi phải không?

“Này, giả sử như không có tôi ở gần và cậu bị tên bám đuôi tiếp cận thì cậu định làm gì?”

“Sao đột nhiên lại–?”

“Cậu cứ trả lời xem nào.”

“T-Tớ…..”

Đột nhiên, Shiharu siết chặt bàn tay của tôi. Giọng cô nàng hơi run, hơi thở cũng trở nên thiếu ổn định, đôi mắt Shiharu đảo một cách vô định phản ánh những gì cô đang cảm thấy ngay lúc này. Shiharu đông cứng tại chỗ ngay sau khi nghe câu hỏi của tôi, mặc dù Shiharu cố gắng giấu đi nhưng sự khó chịu vẫn hiện rõ mồn một trên mặt cô.

Chẳng lẽ tôi đã động vào một chủ đề không nên à?

“Nào, đi nhanh lên không là muộn giờ đấy.”

“Ừ…”

Cứ đứng thế này mãi cũng không tốt, tôi đành hối Shiharu đi. Cô nàng chỉ yếu ớt đáp lại rồi thả cho tôi kéo tay đi, không biết mình đã chạm vào chỗ nào mà khiến Shiharu trở nên như vậy, chắc là ở quá khứ có chuyện gì đó xảy ra với cái chủ đề “bám đuôi” này rồi.

Nhìn thấy một Shiharu như vậy, tôi nghĩ mình nên nói vài câu nhưng lại quyết định giữ im lặng. Tôi chẳng ngầu đến độ có thể thoải mái thở ra những câu sến súa, này kia. Đó là đặc quyền của những tên đẹp mã thôi, một người như tôi im lặng là tốt nhất.

May mắn cho tôi là không cần phải dỗ Shiharu vì ngay sau đó một khoảng thời gian cô nàng đã vui vẻ trở lại. Vì chúng tôi đến ga tàu khá muộn nên đành phải đi chuyến đông người, chẳng có chỗ ngồi nên cả hai đều phải đứng.

Đến cả ở nơi này mà Shiharu cũng chẳng thả tay tôi ra, cô nàng vẫn giữ chặt và dùng nó như một điểm mà tựa cả người vào. Mặc dù Shiharu cũng không nặng lắm nên cũng chẳng có vấn đề gì, cơ mà tôi nghĩ mình nên lo lánh về những mắt của có ý định giết tôi kia hơn.

Chiếc tàu phanh lại, khiến hành khách nghiêng hẳn sang một bên. Shiharu vì có tôi để làm điểm tựa nên chỉ nghiêng nhẹ người. Mà, nghiêng hay không thì Shiharu vẫn dựa vào người tôi nên chẳng có gì thay đổi lắm. Sau khi rời tàu và đi bộ thêm mười phút, cổng trường hiện ra trước mắt tôi.

Tôi kiểm tra thời gian bằng điện thoại của mình. Hiện tại mới chỉ khoảng bảy rưỡi nên chẳng cần phải lo việc muộn học cho lắm, thành ra hai chúng tôi đi khá là thong thả. Mặc dù đã chẳng lạ lùng gì với những ánh mắt đầy ghen tị và khó chịu của lũ con trai, thế nhưng tôi chẳng thể nào không lo sợ cho cái mạng của mình được.

Khẽ thở dài một hơi, tôi uể oải cùng Shiharu bước vào trong khuôn viên trường.

===<>=====<>=====<>===

“Nhìn cậu với Shiharu tay trong tay khiến nhiều người khó chịu lắm đấy.”

“Tôi thừa biết việc đấy rồi…có người còn chẳng thèm giấu sát khí muốn chôn sống tôi sau núi cơ mà…”

“Haha, chuyện này có thể xảy ra thật đấy chứ.”

“Đừng có cười, mạng người không phải là trò đùa đâu. Cơ mà, tôi đã bảo là không cần cậu rồi mà?”

“Thôi nào, hai người không phải là sẽ tốt hơn sao. Với cả, Shiharu mà nhìn cậu tự đánh bóng với bức tường chắc sẽ đau lòng lắm đấy.”

“Cậu chỉ muốn kiếm cớ nói chuyện với tôi thôi chứ gì?”

“Haha…bị phát hiện rồi nhỉ?”

“Tôi đâu có phải loại ngu đần đâu mà không biết.”

Tôi lườm cậu bạn học đang đứng trước mặt mình, trong khi đó tay và chân vẫn tích cực hoạt động. Vừa đánh đường bóng nhẹ về đối phương, tôi vừa đáp trả lại một câu. Hai chúng tôi cứ đánh qua đánh lại như vậy vì chẳng có bên nào có tính thần hiếu chiến cả, thêm nữa mục đích chính của tên riajuu đẹp trai này chỉ là nói chuyện với tôi nên cậu ta chọn cách đánh giao hữu nhẹ nhàng.

“Thế cậu muốn nói chuyện gì? Lại vụ tôi và Shiharu không hợp nhau hay gì đấy à? Hoặc là cậu sẽ giành lấy Shiharu khỏi tôi?”

“Ấy, chuyện làm gì đến mức như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng không biết cậu có gì mà được Shiharu thích thôi.”

“Vậy nên là đến để thám thính tình hình chứ gì?”

“Nói vậy cũng không sai.”

Riajuu tung quả bóng lên không trung rồi vung vợt tạo thành một đường cong vô cùng đẹp đẽ. Quả bóng bay nhẹ nhàng như thể đang được nâng đỡ bởi những cơn gió dần hạ xuống trong tầm vung vợt của tôi. Khác với cậu nam sinh kia, động tác của tôi chẳng đẹp đẽ một chút nào, hành động chỉ đơn giản là cố đánh trúng quả bóng mà thôi.

“Thế, cậu thích cô nàng à?”

“Nếu tôi nói ‘đúng vậy’ thì sao?”

“Tôi không có ý định xin lỗi đâu. Với cả, ai thèm quan tâm đến cảm giác xúc của cậu chứ?”

Tôi vừa dứt lời, thì đánh mạnh quả bóng bay ngược về phía đối phương. Từ đầu trận đến giờ, đây có lẽ là quả bóng mạnh tay duy nhất xuất hiện. Vì bất ngờ trước đòn tấn công của tôi, “Riajuu” không kịp phản ứng, khiến quả bóng sượt qua vợt cậu và bay ra ngoài.

“Cậu có biết là mình hơi độc miệng hay không vậy? Chính cậu là người hỏi mà?”

Nhặt lại quả bóng, “Riajuu” lại tung nó lên rồi tiếp tục vẽ một đường cong tuyệt đẹp khác. Tuy nhiên, không giống với lần trước quả bóng lao thẳng đi với một tốc độ nhanh hơn, chẳng còn là hình vòng cung dễ dàng đỡ như lúc nãy nữa.

“Là do cậu cứ tiếp cận tôi để nói về chuyện Shiharu ấy chứ.”

Đáp trả lại cậu ta, tôi cố gắng vung gậy mạnh nhất có thể. Không cần đường bóng phải đẹp, cũng chẳng phải dùng đến tư thế tốt tôi vẫn dễ dàng đỡ và đánh trả về phía sân bên kia. Có vẻ như trận bóng giao hữu giữa tôi và “Riajuu” đã thu hút vài khán giả, đám con gái bắt đầu xuất hiện xung quanh.

Tất nhiên, mục tiêu của những cô nàng đó là cậu bạn “Riajuu” kia. Còn tôi thì chỉ là một quân vô danh tiểu tốt, làm nền cho cậu ta mà thôi. Có điều, đã là nhân vật nền thì sẽ tuyệt đối thể cần phải tuân theo luật lệ nào cả. Cuộc đối thoại của hai chúng tôi dần biến mất, thay vào đó là những cú ăn miếng trả miếng.

Tiếng reo hò cổ vũ cũng có, nhưng chẳng nhiều. Trong những âm thanh ấy thì đến chín mươi chín phần trăm là gọi cái tên “Makoto”. Tất nhiên, một phần trăm ít ỏi còn lại chẳng ai khác ngoài Shiharu đang hô hào cái tên của tôi to nhất đám.

Đúng là bạn gái tôi có khác.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, song thể lực của tôi chắc chắn không thể nào bằng được một tên có rèn luyện thể thao hằng ngày. Trận này, ngay từ lúc bắt đầu đã là so về sức bền rồi nên tôi chẳng có cửa thắng. Chỉ sau khoảng hơn mười phút kể từ khi cả hai nghiêm túc, tôi đã đành phải bỏ cuộc vì chẳng đọ lại sức với tên Makoto.

Người thắng thì được tung hô, còn kẻ thua thì nhận được những lời thương hại và bị coi chẳng ra gì. Đúng là thắng làm vua, còn khi thua thì làm con bọ nhỉ? Tất nhiên, không phải ai cũng đối xử với tôi như vậy. Đặc biệt là bọn con trai, mấy tên người toàn mồ hôi mà còn khoác vai tôi nữa, khó chịu thật đấy.

Tất nhiên, việc khiến Makoto phải chơi theo kiểu sức bền là đã quá đủ để chứng minh khả năng của tôi không đến mức tệ. Điều này chắc cũng là nhờ năm cấp hai của tôi đây mà, cái gì cũng tập một ít ai ngờ cũng có lúc cần dùng đến.

Vừa xong trận giao hữu giữa tôi và Makoto thì tiết học cùng kết thúc. Được khoảng năm phút nghỉ ngơi, tôi nhanh chân bước đến máy bán hàng tự động gần nhất và thả mình xuống ghế. Giờ thì nốc cà phê MIN thì sướng phải biết, vừa nghĩ vậy tôi vừa định đứng lên thì đã có một lon cà phê MAX được đưa đến trước mặt.

Khi nhìn lên thì tôi thấy gương mặt chẳng hề biến sắc, vẫn giữ được khí chất Riajuu như mọi khi của Makoto. Cậu ta ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi nhận lấy lon cà phê, thấy tôi chẳng đáp lại nên Makoto đành phải lên tiếng.

“Tôi mời.”

“Kẻ thắng lại đi mời người thua, chuyện này lạ nhỉ?”

“Thế à?”

Mặc dù không chẳng ưa cà phê MAX mấy, nhưng vì đã được mời nên tôi cũng đành miễn cưỡng nhận lấy. Cảm nhận được sự mát lạnh của lon cà phê qua bàn tay vẫn còn ẩm mồ hôi của mình, tôi thở một hơi thật dài. Makoto cũng ngồi cạnh xuống chỗ của tôi, cậu bật nắp lon cà phê trên tay rồi uống ừng ựng.

Tôi cũng không mất thời gian để uống lon cà phê miễn phí vừa nhận được. Hương vị ngọt lịm đến kinh người lan tỏa trong miệng tôi, cổ họng khô rát của tôi cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Mặc dù tôi thích cái vị đắng chát của MIN hơn, nhưng cái ngọt kinh dị này cũng chẳng tệ chút nào.

“Đúng là phải tiếp xúc thì mới biết được người khác như thế nào, cậu nghĩ vậy không?”

“Hả? Tự nhiên nói chuyện gì nghe nổi hết cả da gà.”

“Haha, cậu cứ coi như tôi chưa nói gì là được. Tôi đi trước đây.”

Chẳng hiểu cái tên này đang nói gì nữa, tôi nghĩ thầm như vậy rồi uống cạn lon cà phê và vứt nó vào thùng rác. Hương vị ngọt lợ lợ còn lưu lại trong miệng làm cho tôi có chút khó chịu.

===<>=====<>=====<>===

“Ai mà ngờ được rằng Narukami lại chơi tennis khá như vậy.”

“Tôi thấy cũng bình thường thôi, tôi còn thua tên Makoto kia còn gì?”

Shiharu vừa nắm tay tôi, vừa bước đi trên hành lang. Cô nàng nói về vụ xảy ra trong tiết học thể dục chẳng khác gì đứa trẻ con, trông gương mặt vui vẻ của cô nàng như vậy tôi cũng không có gì khó chịu khi phải nghe mấy thứ này.

“Nếu cậu mà chơi thể thao thì chắc cũng được lắm đấy nhỉ? Cậu có từng chơi môn nào chưa?”

“Chỉ vài môn thôi, cơ mà tôi chẳng có hứng nên bỏ mấy cái này nhanh lắm.”

“Thế à, vậy mà cũng trụ được lâu trước Makoto như vậy thì cũng giỏi rồi.”

Shiharu nhún người lên, cô nàng với tay xoa lấy đầu tôi. Hành động vô cùng bất ngờ ấy khiến tôi bối rối, hơi lùi về phía sau một chút. Shiharu coi như đã thoả mãn, vui vẻ tiếp tục bước đi. Còn tôi thì tránh mặt đi chỗ khác vì xấu hổ.

Hình như cô nàng này định giết tôi hay gì á? Nếu tôi không chết vì đau tim thì cũng bị đóng bê tông thả xuống biển, hoặc là chôn sống sau núi. Chẳng biết là Shiharu đã có tính toán rời mới làm vậy hay là cô nàng hành động chẳng có suy nghĩ gì nữa…

Sau khi xuống đến sảnh chính, tôi và Shiharu tách nhau ra để thay giày. Trong lúc vẫn còn cố trấn tĩnh bản thân sau chuyện vừa rồi, Shiharu chậm chạp lết đến gần tôi. Những bước chân của cô nàng nặng nề một cách kỳ lạ.

“Narukami ơi, có chuyện không ổn rồi…giày của tớ…”

“Giày…của tớ…mất rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com