Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SHIN#6: Thế mới nói, mùa thu là mùa của thanh xuân rực cháy

Những chuyện đang xảy ra đúng là tệ hại thật đấy.

Đó là điều mà tôi sẽ thốt lên nếu vẫn còn là tên cô độc chẳng có bạn bè hay mối quan hệ với người khác. Lý do khiến tôi có những suy nghĩ này chính là kế hoạch cho lễ hội văn hóa sắp được tổ chức ở trường của tôi. Sau kỳ nghỉ hè, thứ mà hầu hết học sinh mong đợi chỉ có sự kiện này mà thôi.

Những học sinh khối mười một đặc biệt mong ngóng lễ hội văn hóa này. Dù sao thì đối với họ mà nói, đây chính là khoảnh khắc mà nhiệt huyết của tuổi trẻ rực cháy nhất. Không còn là những đứa nhóc ngây thơ như năm lớp mười, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để lo nghĩ đến những chuyện của tương lai, năm mười một chính là như vậy. Vì lẽ này mà nhiều người mới muốn trân trọng nó.

Cảm nhận bầu không khí nhộn nhịp trong lớp hiện tại, tôi không khỏi gật gù đồng ý với câu nói "Mùa thu là lúc thanh xuân trở nên rực rỡ nhất". Không chỉ có sự kiện lễ hội văn hóa mà còn có hội thao được tổ chức ngay sau đó không quá lâu.

"Ý tưởng hát và nhảy cũng hay, nhưng lại phải luyện tập vất vả hơn diễn kịch."

"Chính vì vất vả vậy nên nó mới đáng."

"Không, diễn kịch mang đến nhiều cảm xúc hơn chứ."

Bị những tiếng cãi nhau qua lại làm gián đoạn dòng suy nghĩ, tôi không khỏi thở dài rồi nhìn những người bạn cùng lớp của mình một cách lãnh đạm. Cuộc tranh luận như thế này hầu như diễn ra ở tất cả mọi lớp, dù sao thì ai cũng có điều muốn thực hiện, thành ra khó mà đồng nhất ý kiến được.

Lớp tôi hiện tại chia thành hai phe, ở cánh phải với lợi thế về sự nổi tiếng dẫn đầu bởi Shiharu Kyou. Cô là một nữ sinh xinh đẹp, không chỉ vậy mà còn dịu dàng tốt bụng và hòa đồng với mọi người. Một cô gái mà mọi lớp học cần phải có. Cô nàng hiện tại đã nuôi tóc dài và buộc nó thành đuôi ngựa, mang đến một cảm giác mới mẻ và thú vị nên khiến cho đám con trai trong lớp tôi cứ trầm trồ mãi không thôi. Xin lỗi mấy cậu, nhưng cô nàng có bạn trai rồi nên đừng mơ tưởng linh tinh nữa.

Shiharu là người đã đề xuất ý kiến hát và nhảy và nhanh chóng được đón nhận bởi phần lớn thành viên trong lớp(chủ yếu là đám con trai). Phía chiến tuyến còn lại chính là nhóm người ít quyền lực, nhưng chiếm phần lớn số đông, dẫn đầu bởi một người chẳng chẳng thể nào ngờ đến được là Teruya Kameko.

Teruya thì không có gì quá khác biệt, cô nàng vẫn là nữ sinh kiêu kỳ, có phần đanh đá nhưng cũng dịu dàng và biết quan tâm đến người khác, điều đó thật sự chẳng thể tưởng tượng được với một người có ngoại hình khoa trương như cô nàng.

Hai người con gái trái ngược nhau hoàn toàn này hiện tại đang dẫn đầu hai nhóm với ý tưởng tách biệt. Shiharu bình thường là một cô gái lúc nào cũng muốn mọi người hòa đồng với nhau nhưng giờ đây lại mang mong muốn thực hiện ý tưởng có phần ích kỷ của riêng mình.

Ở phía ngược lại, Teruya là một cô nàng thể hiện bản thân là một người ích kỷ, chẳng quan tâm đến ai ngoài những người thân thiết với mình, ấy thế mà giờ đây lại muốn làm một điều gì đó ai trong lớp cũng có thể góp một phần nhỏ công sức vào.

"Nếu chúng hát và nhảy thì sẽ chỉ có một số người có thể tham gia mà thôi."

"Lễ hội văn hóa là của lớp chúng ta, vậy nên tôi muốn tất cả mọi người có thể cùng nhau làm việc."

Teruya gương cao mặt của cô nàng lên mà phát biểu, những lời kia thật sự chẳng ăn khớp với một người như Teruya một chút nào, thành ra khi nhìn khiến tôi không khỏi nổi da gà. Tất nhiên, Shiharu cũng chẳng dễ gì mà bỏ cuộc chỉ với lý do như vậy, cô nàng lườm Teruya với ánh mắt hình viên đạn rồi lên tiếng phản bác.

"Việc hát và nhảy cũng có thể đoàn kết lớp chúng ta được vậy, cậu còn chưa biết tớ định làm gì mà. Với cả, chia đều việc ra thì ai cũng có thể tham gia mà?"

Luận điểm của Shiharu rất xuất sắc, thế nhưng việc cô nàng chưa cân nhắc đến chính là việc những người được hưởng ánh hào quang chỉ chiếm phần số ít, điều đó không khỏi làm những người bỏ công sức ra ở hậu trường không khỏi khó chịu. Teruya dường như cũng nhận ra điều đó nên cô nàng đã dùng tay lên dừng những viên đạn từ Shiharu giống hệt như "người được chọn"¹.

"Nhưng vậy thì chỉ có các cậu được hưởng tán thưởng thôi, những người cố gắng ở sau hậu trường đâu có được ai công nhận, đúng không?"

"À, ừ đúng vậy...sự cố gắng của bọn này chỉ làm nền cho mấy cậu không phải là bất công quá hay sao?"

Teryua sau khi tung đòn đánh cực kỳ mạnh mẽ lại còn úp thêm một lá bài xuống và kết thúc lượt của mình. Sau khi nghe vậy, Shiharu trông có chút thất thế vì đã nhận một đòn đánh trực diện vào "điểm sinh mệnh" của cô nàng. Thế nhưng, dường như Shiharu đã chuẩn bị cho bản thân một lá bài phản ngược hiệu ứng, cô nàng mỉm cười rồi lên tiếng.

"Nói như vậy thì cũng áp dụng được với diễn kịch thôi mà. Việc có người cố gắng ở hậu trường là điều hiển nhiên, tất cả chúng ta đều cố gắng cả mà."

"Điều quan trọng không phải là chúng ta làm gì, mà phải là khiến khán giả nhớ đến chúng ta như thế nào."

"Có rất nhiều lớp chọn diễn kịch, nhưng theo tớ điều đó không đủ thể hiện 'tuổi trẻ' của lớp chúng ta."

"Chẳng lẽ mọi người đều muốn được nhớ đến là một lớp diễn kịch giống như mọi lớp khác hay sao?"

Nói hay lắm Shiharu, cậu thật sự đã truyền được cảm hứng đến trái tim sắt đá của tôi rồi đây này. Teruya chẳng thể thốt nên lời sau bài phát biểu đầy cảm xúc của Shiharu, cô nàng cắn răng một cách đầy khó chịu trong khi lườm đối thủ của mình chẳng chớp mắt một lần.

"Thôi được rồi, dừng lại ở đây thôi mấy đứa. Vẫn còn chuyện khác phải bàn. Nhân sự cho ban tổ chức của trường vẫn chưa được quyết định, lớp đề cử ra hai người một nam một nữ cho cô."

Người vừa xuất hiện ngăn cản cuộc chiến tranh hỗn loạn kia chẳng ai khác ngoài cô giáo chủ nhiệm của lớp chúng tôi - Yamashiro Chiasa. Mặc dù đã gần ba mươi tuổi thế nhưng cô ấy vẫn nhìn khá trẻ, đặc biệt là dạo gần đây khi cô đã tìm thấy được nửa kia của cuộc đời mình thì cô Yamashiro lại càng nhìn xinh đẹp và quyến rũ hơn trước nhiều, bầu không khí người phụ nữ trưởng thành cô ấy toát ra không khỏi làm nhiều nam sinh mê mệt.

"Có ai muốn tự nguyện tham gia ban tổ chức lễ hội văn hóa không nào?"

Sau một khoảng thời gian cho lớp ổn định lại, cô Yamashiro nghiêm giọng hỏi trong khi nhìn một vòng quanh lớp. Ánh mắt của cô Yamashiro dừng lại ở phía tôi, không chỉ mỗi giáo viên chủ nhiệm mà toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn về bàn tay đang giơ thẳng của tôi.

"Narukami, em muốn tự nguyện tham gia ban tổ chức à?"

Như thể muốn xác nhận, cô Yamashiro lên tiếng hỏi một lần nữa. Tôi cũng chỉ hờ hững đáp lại bằng một cái "vâng" vừa đủ cho cả lớp nghe thấy. Hầu hết những học sinh trong lớp sau khi tên tôi được biết lên bảng thì chẳng quan tâm nữa, thế nhưng vẫn còn một nữ sinh khác nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt bối rối.

Người con gái đó chẳng ai khác ngoài Shiharu. Hẳn là cô nàng đang bất ngờ lắm vì tôi không ở lại lớp và tham gia việc chuẩn bị. Thành thực mà nói, tôi không quá thân thiết với hầu hết các thành viên trong lớp nên khó mà hòa nhập với họ được. Chưa kể, cũng chẳng có ai khác muốn làm cho ban tổ chức nên tôi đứng ra nhận nó cũng chẳng có ai ý kiến gì. Cảm giác như thể đây là công việc dành riêng cho một kẻ bị ra rìa như tôi vậy.

Tuy nhiên, dường như lựa chọn của tôi đã ảnh hưởng đến Shiharu. Có lẽ cô nàng đang suy nghĩ đến việc từ bỏ ý tưởng của mình để mà tham gia ban tổ chức với tôi. Tất nhiên, tôi muốn nhìn thấy Shiharu đứng ở trên sân khấu và biểu diễn, chưa kể đến việc nếu tham gia vào ban tổ chức và vẫn cố đi theo ý tưởng của bản thân thì công việc của cô nàng sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Tôi thật sự không muốn Shiharu phải chịu đựng nhiều như vậy.

"Em muốn tham gia ban tổ chức ạ."

Trong sự bất ngờ của cả lớp, cô gái tóc đen dài với đôi mắt xanh tỏa sáng như viên ngọc lục bảo giơ cao bàn tay của mình lên. Cô gái ấy ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng vàng cam nhẹ nhàng của buổi chiều len lỏi vào chỉ để làm nổi bật vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp của cô.

Nữ sinh ấy chẳng phải ai khác ngoài Miyasaki Amiya.

Sau khi lên tiếng, Miyasaki khẽ liếc mắt về phía tôi mà cười khẩy. Trông thấy cô nàng lúc này, làm tôi có một cảm giác kỳ lạ khó tả. Dường như sự việc vừa xảy ra làm Shiharu khó chịu thì phải, cô nàng đang lườm Miyasaki như thể sắp xé xác đối phương đến nơi. Bỏ qua chuyện Shiharu đang toả ra sát khí, thì việc Miyasaki tham gia vào ban tổ chức vừa kỳ lạ nhưng cũng hợp lý một cách đáng sợ.

Kể từ lúc nhập học đến giờ, Miyasaki chưa thật sự nổi bật hay có quá nhiều sự kiện gì đó xảy ra liên quan đến cô nàng, mặc cho việc Miyasaki là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Điểm số của cô ở mức ổn, giao tiếp cũng không có vấn đề gì, bạn bè thì dường như là có vài người để nói chuyện.

Tầm thường đến mức không thể lý giải được.

Tất nhiên, có thể đây chỉ là do tôi đã từng thần tượng hoá cô nữ sinh bình thường kia quá mà thôi. Có lẽ vì lý do này tôi mới thấy khó hiểu khi mà Miyasaki cũng chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt chẳng kém gì tôi cả. Kể cả vậy, Miyasaki vẫn hay nhìn tôi rồi cười khẩy một cách mỉa mai, chắc là vì cô nàng ấy chẳng thể nào quên được hình ảnh thảm hại của tôi đêm hôm ấy.

Đột nhiên bị ghép cặp chung với Miyasaki để tham gia vào ban tổ chức thế này, làm tôi muốn rút lui quá. Tuy nhiên, tôi không phải là kiểu người chỉ vì như thế này mà bỏ chạy, thành ra sẽ cố gắng một nửa trong ban tổ chức mà thôi. Chưa kể, tôi và Miyasaki chung một lớp nhưng chưa chắc gì đã làm việc cùng với nhau, chính vì thế mà cũng chẳng có gì phải lo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com