10. Lừa dối
Kim Ngân thất thểu rời khỏi trường, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những chuyện xảy ra suốt cả ngày hôm nay.
"Mình không thể hèn nhát thêm nữa."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu. Mỗi bước đi là một phần quyết tâm được chắp lại từ tội lỗi và cả nỗi sợ. Nhưng lần này cô nhất định phải đi tìm Khánh Vy.
Đặt chân trước cửa hàng tiện lợi nơi Trần Minh Hoàng làm thêm, người mà cô gặp lại không phải Khánh Vy hay Minh Hoàng, mà là Gia Huy.
Hắn đứng ở phía xa, ánh mắt nhìn cô tĩnh lặng và bình thản, cứ như biết trước cô sẽ tới.
Cô định hỏi vì sao hắn lại ở đây, nhưng có vẻ lí do đã quá rõ ràng.
Hắn lên tiếng trước:
"Đi theo tôi."
Con đường từ trường tới cửa hàng tiện lợi là một con đường nhỏ, song song với đường lớn. Gia Huy vừa dẫn cô đi vừa gọi điện thoại, cô không nghe rõ hắn nói gì.
Từng bước đi, cô đều thấy hồi hộp thấp thỏm.
Chỉ vừa tới nơi, Kim Ngân đã sững sờ, cảnh tượng trước mắt khiến cô cứng đờ người.
Một nhóm người đang vây đánh Minh Hoàng. Cậu ta nằm gập người dưới đất, bị đá, bị đạp. Tiếng rên đau bị át đi bởi tiếng la hét hỗn loạn. Còn Khánh Vy bị một tên khác giữ chặt, cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
Kim Ngân kinh hãi đến mức toàn thân lạnh toát, không kịp suy nghĩ gì mà lao tới. Nhưng Gia Huy đã giữ chặt lấy cánh tay cô.
Kim Ngân giật mình quay đầu lại, đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào nhìn thẳng vào hắn.
"Bỏ ra đi..." Cô nghẹn ngào.
"Cậu bình tĩnh lại đã, bây giờ Khánh Vy vẫn đang an toàn. Và chúng ta không thể đánh lại chúng."
Cô biết chứ. Nhìn hơn chục tên côn đồ bặm trợn, trên tay lăm lăm vũ khí, cô biết mình không thể chống lại chúng. Nhưng vậy thì sao chứ, chẳng lẽ cô lại tiếp tục sợ hãi và chạy trốn sao?
Ngay lúc ấy, từ khóe mắt cô thấy Khánh Vy bị đẩy ngã trên mặt đất, một tên vung cây gậy dài lên.
Không kịp suy nghĩ, cô giật mạnh tay ra khỏi Gia Huy, lao thẳng về phía Khánh Vy. Trái tim cô như muốn vỡ tung trong lồng ngực, cô ôm chặt lấy Khánh Vy, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Cảm giác chiếc gậy chuẩn bị giáng xuống lưng khiến mọi giác quan của cô đóng băng.
Nhưng không có cú đánh nào rơi xuống. Cô chỉ nghe được một tiếng động khô khốc, Gia Huy tung cú đá mạnh hất văng chiếc gậy khỏi tay tên côn đồ. Hắn lập tức bước lên phía trước, chắn hết tầm nhìn của Kim Ngân.
Giọng nói lạnh lùng cất lên, mang theo áp lực như một lưỡi dao:
"Tôi gọi cảnh sát rồi. Khôn hồn thì cút hết đi."
Đám côn đồ nhếch mép cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, chẳng mảy may để tâm đến lời đe dọa ấy.
"Cảnh sát à? Bọn oắt con chúng mày nghĩ bọn tao sợ cảnh sát?"
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm khàn, sắc lạnh vang lên:
"Tao thì có sợ không?"
Vừa nghe thấy giọng nói của Dương Bảo Khang, Gia Huy đã thở phào. Một tên trong nhóm côn đồ đang giữ Minh Hoàng chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đạp từ phía sau, ngã sấp xuống đất, kêu lên đau đớn.
Dương Bảo Khang chỉ nói mấy lời đã khiến lũ côn đồ sợ xanh mặt. Chúng cúp đuôi chạy như những con chó vừa bị chủ quát. Kim Ngân thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi mãi vẫn chưa tan.
Minh Hoàng nằm trên mặt đất với gương mặt bê bết máu, môi bầm tím, đôi mắt nhắm nghiền gần như mất hoàn toàn ý thức. Khánh Vy bật khóc, không còn giữ vẻ kiêu ngạo thường ngày, chạy tới ôm lấy Minh Hoàng.
Kim Ngân tay chân bủn rủn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh vội vàng lấy điện thoại gọi xe tới bệnh viện.
Gia Huy thấy vai Kim Ngân run lên từng hồi thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô trấn an. Dù thế, Kim Ngân vẫn không ngừng run rẩy. Cô không thể gạt nỗi lo ra khỏi đầu, cứ ở trong trạng thái mơ hồ như vậy tới cả khi ngồi trong đồn cảnh sát cho lời khai.
Không hiểu sao, cô thấy thật trống rỗng.
Rời khỏi đồn cảnh sát, cô cúi đầu, thất thểu rời đi.
"Kim Ngân."
Cô dừng bước, giật mình quay lại.
Phạm Gia Huy nhìn cô bằng ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi nhàn nhạt nói:
"Để tôi đưa cậu về."
Kim Ngân ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, lặng lẽ bước theo hắn.
Trên xe, không ai nói gì. Bầu không khí nặng nề bao trùm.
Gia Huy ngồi cạnh cô, vẻ mặt bình thản như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Kim Ngân ngồi im, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Hắn không nói, cô cũng không nói.
Mãi một lúc sau, Gia Huy mới cất giọng, vẫn cái kiểu giọng lười biếng quen thuộc, nhưng lại nhẹ đi hẳn.
"Không phải lỗi của cậu."
Kim Ngân sững sờ, quay đầu nhìn hắn.
Đúng là không phải lỗi của cô, đúng là cô không liên quan đến đám côn đồ kia, nhưng đáng lẽ cô đã phải có mặt ở đó, chứ không phải chạy trốn để Khánh Vy một mình trải qua mọi chuyện. Dù thế nào cô vẫn là một người bạn tồi tệ.
Nhưng Kim Ngân chỉ giữ những suy nghĩ đó trong lòng, lời đến cổ họng lại nghẹn ứ chẳng thể thốt ra. Cô cúi mặt, không đáp lại.
"Đám người đó là bọn đòi nợ thuê làm việc cho bố Dương Bảo Khang. Vốn dĩ bọn chúng tới tìm Minh Hoàng chứ không phải Khánh Vy." Gia Huy nhàn nhạt nói.
Cô nhìn hắn, đang không hiểu vì sao hắn lại giải thích chuyện đó thì hắn lại nói tiếp:
"Có quá nhiều chuyện chúng ta không thể kiểm soát hay tính toán được. Cậu không cần phải tự trách bản thân vì những chuyện như thế. Hơn nữa, nếu cậu có mặt ở hiện trường lúc đó, thì sẽ chỉ thêm một bao cát cho bọn chúng đánh mà thôi."
Kim Ngân dần làm quen với cách nói chuyện này của hắn, hóa ra lời lẽ như vậy là đang an ủi cô. Chỉ là cách an ủi này hơi kì quặc.
"Làm bao cát cũng được, chỉ cần tôi không để cậu ấy một mình." Kim Ngân khẽ nói.
Gia Huy cau mày.
"Khánh Vy quan trọng với cậu như vậy à?"
"Ừm."
"Quan trọng đến mức nào?"
Kim Ngân không đáp ngay, sau một khoảng im lặng mới chậm rãi nói.
"Quan trọng nhất trên đời."
Phạm Gia Huy nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.
Cả hai tiếp tục chìm trong im lặng cho đến khi xe dừng lại trước nhà cô.
Kim Ngân vừa mở cửa xe, chưa kịp bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phòng khách.
Cô nhận ra ngay giọng của bố mẹ mình, khựng lại.
Mẹ cô đang trách móc bố cô, giọng giận dữ nhưng lại có chút đau lòng:
"Ông đánh Minh Khang nặng như vậy làm gì chứ? Nó còn nhỏ như thế!"
Bố cô cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng:
"Chỉ có làm thế thì con bé Kim Ngân mới chịu nghe lời thôi. Bà không thấy hôm ấy nó dám cãi lại tôi à? Có lần một thì sẽ có lần hai. Tốt nhất là dập tắt luôn cái ý định phản kháng đấy đi."
Trong lòng Kim Ngân vang lên một tiếng nổ lớn.
Mẹ cô im lặng vài giây, ngẫm nghĩ gì đó. Sau đó, bà hạ giọng, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng vô tình:
"Cũng đúng. Con bé ngu ngốc, cứ bám vào con bé họ Lê làm gì không biết. Giờ nhà đó không chỉ thất thế, bố nó còn sắp ngồi tù. Cứ dính vào, không chừng lại rước phiền phức vào người."
Cô sững sờ.
Hóa ra... tất cả chỉ là một vở kịch.
Hóa ra, chỉ vì muốn kiểm soát cô, chỉ vì muốn lợi ích cho mình, họ có thể làm bất cứ điều gì.
Hóa ra, trong lòng họ, cô chẳng là gì ngoài một công cụ.
Tay cô siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cổ họng cô nghẹn đắng, khóe mắt nóng rực, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Ngay lúc này, cô cảm nhận được một ánh mắt. Cô quay sang, thấy Gia Huy đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hắn không mang theo vẻ chế giễu, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến cô không dám ngẩng đầu lên.
Cô cúi mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô không muốn hắn thấy cô có hai người cha mẹ như vậy, không muốn hắn chứng kiến sự thảm hại của mình. Nhưng dù có muốn trốn tránh thế nào, cô vẫn phải đối diện với nó.
Cô đẩy cửa ra.
Trong phòng khách, bố mẹ vừa thấy cô lập tức sững sờ.
Họ không biết cô đã nghe được đến đâu. Ánh mắt họ thoáng lóe lên sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, giống như thẹn quá hóa giận.
Bố cô hừ lạnh, giọng nói đầy bực bội:
"Mày đi đâu mà tan học không chịu về nhà luôn hả?"
Cô đứng yên, cổ họng nghẹn cứng, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời.
Ngay lúc đó, Gia Huy bước vào. Hắn cười nhẹ, nụ cười lịch sự, ngoan ngoãn, như chưa từng nghe thấy bất cứ chuyện gì.
Hắn tiến đến đứng cạnh cô, giọng điềm nhiên nhưng vững vàng:
"Hôm nay Kim Ngân đi chơi với cháu. Cháu xin lỗi vì đã đưa Kim Ngân về muộn."
Không khí bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ cô, những người vừa mới giận dữ quát tháo, trong chớp mắt liền trở nên niềm nở.
Bố cô cười ha hả, mẹ cô dịu giọng ngay lập tức, gương mặt đầy xu nịnh:
"Ôi, hóa ra là đi chơi với Gia Huy à! Không sao, không sao đâu!"
Bà cười tươi đến mức hai mắt híp lại, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình:
"Gia Huy ở lại chơi một lát nhé?"
Gia Huy nhàn nhạt lắc đầu, vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Dạ thôi ạ, cháu có chút việc. Hôm khác cháu sẽ đến."
Kim Ngân nhìn hắn, cảm thấy hắn quá mức thuần thục so với độ tuổi. Cô cúi đầu, giọng khẽ khàng:
"Bố mẹ, con lên phòng trước."
Mẹ cô không hài lòng, nhưng vì Gia Huy còn ở đây nên bà không thể trách mắng gì, chỉ đành tươi cười tiễn hắn ra cửa.
Cô bước lên tầng, từng bước chân đều nặng trĩu.
Lúc này, cô mới thật sự hiểu. Gia đình này, chưa bao giờ thuộc về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com