Chương 2: Mở Mắt
Haruto chết lặng đứng trong sân sau vắng ngắt. Ánh đèn chớp tắt và những con thiêu thân tập trung vào bóng đèn mỗi lúc một nhiều, và ở phía dưới là nơi thầy Takigawa và lớp trưởng Kaito vừa đứng, giờ chỉ còn lại bãi cỏ ẩm thấp, gió rít hun hút qua những ngọn cây già. Tim cậu đập loạn xạ, đầu óc rối tung. Trong thoáng chốc, ý nghĩ “mình phải báo cảnh sát” lướt qua. Nhưng chưa kịp xoay người, một giọng nói bình thản vang lên phía sau:
“Cậu vẫn còn ở đây à? Một học sinh làm gì muộn thế này đây?"
Haruto giật bắn người, quay phắt lại. Đó là Shinjō Ren – cậu học sinh mới. Haruto cảnh giác, một dáng người mảnh khảnh, với bộ đồ học sinh, áo sơ mi và quần tây ống rộng, vẻ mặt điềm tĩnh, bước đi chậm rãi như chẳng có chuyện gì đáng phải để tâm.
“Tớ… tớ vừa thấy thầy chủ nhiệm với lớp trưởng… họ…” – Haruto lắp bắp, tay chỉ về khoảng sân trống hoác.
Ren liếc qua, ánh mắt không hề dao động. “Không có gì đâu. Cậu nên về nhà đi. Ngày mai rồi sẽ ổn cả thôi.”
Cách nói nửa vời ấy khiến Haruto vừa bực vừa khó hiểu.
“Nhưng rõ ràng là—”
Ren chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo như một cây dao rạch vào một mặt phẳng tạo ra đường cong. “Tin tớ đi. Ở lại chỗ này quá lâu… sẽ không tốt đâu.”
Giọng nói dịu dàng nhưng... Ớn lạnh, Haruto chẳng biết nên phản bác thế nào. Sau một hồi lưỡng lự, cậu đành gật đầu. Trước khi rời đi, hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Haruto bước nhanh ra cổng, còn Ren thì cứ đứng đực ra đó. Được vài bước Haruto dừng lại.
"Thế còn cậu cậu làm gì ở đây?" - Haruto điềm đạm mở lời.
Một cái cười nhẹ
"Tôi thấy một con chuột ăn vụng, và một con mèo hoang. Mà con chuột thì trốn, còn con mèo thì là do tôi tưởng tượng. Tôi luôn tự hỏi, cậu là ai? Liệu vốn dĩ là người bình thường chăng?"
Haruto khó hiểu những gì Ren nói, cứ im lặng rồi ra thẳng phía cổng, vừa đi vừa ngoái lại vài lần, Ren càng lúc càng nhỏ, và trước khi ra cổng thì Ren đã biến mất vì thiếu tầm nhìn.
-----------------------------------------------------------
Sau khi về tới nhà, những lo âu và suy nghĩ chuyện hôm nay đã gặp, một phần lo lắng cho Ren. Đêm đó, Haruto chập chờn khó ngủ rồi lại mơ.
Trong màn đêm hun hút, cô gái mờ ảo lại hiện ra, cô ta đứng giữa một rừng đầy hoa, không rõ là hoa gì, những cánh hoa thì bay trong gió thoảng, mơ màng. Đôi mắt cô ta sáng đến chói lòa, bờ môi run run, giọng nói mỏng manh như những tờ giấy được xé nhẹ dưới hố sâu, rồi vang vọng như từ đáy giếng chui lên:
“…Mọi chuyện đang xảy ra… hãy tìm em… em sẽ cho anh… sức mạnh…”
Haruto đưa tay với tới, nhưng mọi thứ một lần nữa lại vỡ vụn, anh quỵ xuống và nhìn xuống dưới, phía dưới anh có thể là dòng sông, hoặc đơn giản là một tấm kính, hình ảnh của chính anh được phản chiếu lại trong đôi mắt anh, một đôi mắt màu xanh ngọc, nó đang chảy máu, như thể đang khóc, giọt máu lăn xuống má tới đỉnh cằm, rồi đọng giọt rơi xuống, tấm kính vỡ vụn và mọi thứ biến mất.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, ngày 23 tháng 9 năm 2006. Haruto đến lớp với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Khi đến cửa lớp, cậu như sững lại. Miyahara Kaito ngồi ngay ngắn bàn đầu, tươi cười trò chuyện với bạn bè, chẳng khác gì mọi ngày. Tôi vào chỗ ngồi và cố gắng nhìn lại một lần nữa, và đối diện bàn giáo viên ở chỗ ngồi cuối cùng đó là Ren cũng ở đó. Vài phút sau, thầy Takigawa bước vào, lên bàn giáo viên như thường ngày cũng kéo rèm lại, giọng đều đều điểm danh. Tất cả bình thường đến mức, nếu không phải tận mắt chứng kiến sự việc vào tối qua, Haruto đã tin rằng mình chỉ là đang mơ.
Giờ giải lao, Haruto theo chân Kaito xuống căn tin. Đây là dịp hiếm hoi để hỏi cho ra lẽ.
Kaito vừa mua được một cái sandwich. Thì giọng phía sau từ từ hướng tới.
"Tụi mình nói chuyện được không?" - Haruto mở lời.
"Hể? Hể...? Là cậu hả Haruto...! À...Cậu cùng lớp với mình đúng không?" - Kaito giật mình cười nhẹ sau đó là đỏ mặt.
"Đúng rồi, tớ có một số chuyện muốn hỏi nên... Cậu có phiền không?"
"Không, không! Không hề! Nhưng tớ sẽ từ chối nếu cậu tỏ tình.
"Bộ nhìn tui tệ lắm à?"
"Ai biết đâu, tụi mình vừa đi vừa nói, hay ra chỗ ghế đá dưới gốc cây phía sau trường ha?"
"Ở sân sau á hả?"
"Đúng rồi, hãy biết ơn vì tớ đã đi cùng như thế này, cậu đã được hẹn hò không chính thức với một cô gái xinh đẹp như tớ!"
Haruto ngại ngùng nhìn xuống rồi cười nhẹ.
Cả hai chầm chậm đi, Haruto thì căng thẳng không xiết, còn Kaito thì vừa đi vừa nhai, hưởng thụ chiếc bánh sandwich đó. Trong lúc Kaito ăn, Haruto vô tình nhìn vào sự đáng yêu này.
"Nhìn vậy là ý gì? Đó là lỗi của cậu vì không mua để ăn, tớ sẽ không cho cậu miếng nào đâu! Nếu cậu nài nỉ tớ thì tớ có thể suy nghĩ lại...!" - Kaito vừa nhai vừa nói.
Haruto thở dài bất lực, rồi hạ giọng hỏi:
"Hôm qua sau giờ học, cậu đã ở đâu vậy?”
"Tớ về thẳng nhà luôn và sau đó đi ngủ! Sao vậy muốn đi chơi với tớ à?"
"Không thể nào, tớ đã thấy cậu và thầy đã ở với nhau tận 18 giờ tối" - Haruto hoảng loạn.
"Hả? Cậu mớ ngủ hả? Ý cậu là thầy Takigawa?"
Kaito thở dài:
"Ý là mai này theo đuổi một ai đó nhớ nhìn đúng người? Tớ không bao giờ ở quá lâu trong trường, hiểu chưa?"
Haruto ngạc nhiên nhìn Kaito, cố tìm một cái gì đó trong lời nói, một phần tự nghi vấn bản thân như: hôm qua có phải là Kaito không? Kaito có nói thật không? Kaito nếu ở đó thì đã nói thầy những gì? Một loạt suy nghĩ mơ hồ chen vào đồng loạt. Kaito nhún vai, cười nhẹ:
“Có lẽ cậu mệt quá nên tưởng tượng thôi.”
Câu trả lời khiến Haruto càng thêm rối bời.
"Xin lỗi nha! Tớ nghĩ đó là điều mình muốn hỏi, cảm ơn và hẹn gặp lại" - Haruto vừa đi vừa nói, chạy về hướng ngược lại.
Cậu vội nhắn tin cho Ren.
'Tớ cần cậu giải thích chuyện hôm qua'
Lập tức có hồi âm:
'Tan học gặp. Tớ sẽ nói rõ.'
---
Từ sau buổi tối hôm qua, Haruto đã quan sát Kaito và nhận thấy rằng, Kaito, cậu ấy chép bài rất chậm, luôn mượn tập bạn cùng bàn để chép. Đọc bài thì nhầm lẫn, vấp váp, ngay cả những đoạn đơn giản. Haruto bất giác rùng mình. Harto nhận ra hành động giống một ai đó, đó là thầy Takigawa. Cả hai người đều bị cận nặng, với thầy thì không nói, còn Kaito rõ ràng hôm qua rất bình thường, nhưng hôm nay lại như thế.
Khi chuông tan học vang lên, Ren lẳng lặng ra về trước, Haruto đợi một lát rồi từ từ theo sau Ren. Nhưng vừa thấy thầy Takigawa xách cặp đi một mình, linh cảm mạnh mẽ khiến cậu quyết định bám theo.
Thầy không về phía cổng, mà rẽ sang hành lang vắng, tiến thẳng đi về phía phòng y tế cũ. Haruto trốn ở ngoài, nín thở quan sát. Tiếng cót két của tiếng cửa sắt mở, tiếng bước chân thầy bước vào, tiếp đó là tiếng kẹt sắt vang lên: một cái tủ đóng lại ngay sau đó. Haruto không nhìn thấy bóng thầy nữa
Chờ một lúc, Haruto đánh liều tiến lại. Mở tủ và không phát hiện gì? Là một cái tủ trống! Cậu bước vào, bật đèn flash điện thoại và phát hiện phía dưới như có một cái cửa hầm. Cậu lụi lại và kiếm cách mở. Cánh cửa mở về phía dưới cậu, quả thật có một lối đi tối om, một đoạn cầu thang dẫn xuống dưới. Cậu bật đèn điện thoại, run run bước xuống cầu thang hẹp, lần mò theo vách tường đầy ẩm ướt, cậu đoán là dạng đá vôi. Tiếng chân cậu vang vọng từ phía dưới rồi vọng về phía sau.
Cuối bậc thang là một căn phòng nhỏ, có chút ánh sáng từ ngọn đuốc xung quanh là bốn gốc tường. Trước mắt là một cánh cửa đang mở hé. Bên phải là một cái bàn đã cũ, một cây đèn dầu và phủ đầy giấy tờ, sách cũ, dán khắp tường là ảnh chụp học sinh cùng những gương mặt Haruto chưa từng thấy bao giờ.
Bỗng một giọng trầm khàn cất lên, như một cơn gió bất vào mùa đông lạnh giá, đèn cùng lúc đó cũng bị tắt, và một ánh lửa đỏ càng lúc càng gần, là một cây đèn dầu và người cầm nó là Takigawa:
“Em không nên ở đây vào giờ này đâu, Kurosawa Haruto. Và ngày hôm qua, em cũng đã đi sau lưng tôi nhỉ?"
Haruto giật mình quay lại. Thầy Takigawa đứng đó, đôi mắt đỏ rực như than hồng, ngón tay biến dạng thành những móng vuốt dài ngoằng.
"Hôm nay em cũng đã điều tra rất nhiều nhỉ, về Kaito chăng! Ồ đúng là tuổi trẻ, thanh xuân chớp nở tình yêu thuần khiết!"
Một khoảng lặng, chỉ có tiếng thở của Haruto, Takigawa từ từ nhìn xuống
"Ồ, em có màu mắt trùng với mẹ, tại sao nhỉ?"
Takigawa từ từ tiến lại, khi những móng vuốt sắp chạm vào Haruto, thì bỗng chốc dừng lại, đèn dầu trên tay hắn chợt tắt, vết máu bắn tung tóe về phía Haruto, dính đầy trên mặt.
Haruto thở mạnh, luống cuống, vội mở điện thoại, mở màn hình và tìm đường thoát. Khi mở ra, trước mắt là một cái tay, xa nữa là một dáng người rất quen, đang cầm hai thanh kiếm ngắn, cái đầu của Katigawa bị xuyên qua bởi thanh kiếm từ từ rớt xuống sàn rồi lăn về phia cậu. Cậu muốn hét lên, thở càng lúc càng mạnh. Bóng dáng đó quay lại đi về phía cậu một cách chậm rãi, vừa đi vừa nói:
“Con mèo đã đánh hơi được con mồi! Tốt lắm!"
Haruto như chết đi, người đó càng lúc càng gần, dơ tay về phía cậu, ra hiệu như hãy nắm lấy vậy, ánh sáng điện thoại đã cho cậu thấy được, đó là "Ren" học sinh mới. Trong một khắc cậu thấy an tâm.
"Tôi kêu tan học gặp, mà cậu lại ở đây."
Nhưng ngay lúc ấy—
Một luồng sáng lóe lên. Không gian như bị một lưỡi dao vô hình xé toạc. Ren chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị chia thành nhiều mảnh, rơi xuống ngay trước mắt Haruto.
Chiếc điện thoại rơi xuống, ánh sáng chập chờn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Haruto thấy lờ mờ qua ánh ánh sáng của màn hình điện thoại rọi vào. Gương mặt mờ ảo, đôi mắt xanh biếc của bầu trời, cô ta nhìn xuống đất, miệng như đang nói gì đấy, có lẽ lời cuối tôi nghe được là:
"Anh tìm thấy em rồi!"
Rồi tất cả chìm trong bóng tối.
-----------------------------------------------------------
Haruto mở mắt. Phía trước mắt là bục giảng, và Ren vừa bước ra. Ánh nắng dịu xuống, chuông tan học vừa dứt. Cậu vẫn ngồi ngay bàn của mình, y như chưa từng có gì xảy ra.
Đồng hồ chỉ đúng 17 giờ chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com