Chương 4: Bất Tử?
Haruto ôm đầu, cố gắng trấn tỉnh bản thân, cảm giác vẫn còn đó, cơn đau, sợ hãi, tay và chân, Haruto hoảng loạn sờ soạng bản thân mình, trong lòng vẫn chưa nguôi khung cảnh đầy máu đó. Cậu thự hỏi lòng.
Tại sao mục tiêu lại là mình? Tại sao chúng không chọn ai khác? Chúng có nhắc đến đôi mắt? Hồi phục? Trung hòa? Mọi thứ là sao?
Cậu quay sang Ren, giọng khàn đặc:
“Ren… đôi mắt của tớ màu gì?”
Ren thoáng khựng lại, rồi trả lời dứt khoát
“Xanh. Một màu xanh lam, rõ ràng lắm.”
Haruto run rẩy. “Không thể nào… từ nhỏ đến giờ, tớ luôn có màu mắt đen.”
Một khoảng lặng đè nén không khí. Ren nhìn Haruto, rồi thở dài: “Ý cậu là sao?.”
Haruto nuốt khan, rồi chợt nói:
“Đi với tớ, Ren. Phòng y tế. Thầy Kitagawa chắc chắn sẽ ở đó. Và tớ dám chắc, Kaito và thầy Kitagawa có khả năng biến đổi cơ thể, thành một thứ gì đó, một con quái vật."
"Tự nhiên cậu sao vậy?" - Ren nắm tay Haruto.
Haruto kể lại toàn bộ những gì đã trải qua, cảnh máu me, tiếng hét, và cô gái lạ với đôi mắt xanh hệt mình. Cả chuyện họ nhắc tới ‘mẹ’. Một thứ gì đó đáng sợ hơn cả. Cậu có thể đảo ngược dòng thời gian.
Ren im lặng rất lâu. Ánh mắt cậu trở nên tối lại.
“Thứ mà chúng gọi là ‘mẹ’... Có tên là Erevos. Một sinh vật khởi nguyên, xuất hiện từ thời rất xa xưa. Nó có khả năng cấy tế bào vào vật chủ, chiếm đoạt thân xác và cả nhận thức, và biến vật chủ thành công cụ dinh dưỡng để hấp thụ. Sau khi được cấy tế bào sẽ phát triển một cách nhanh chóng tới mức mất kiểm soát, nếu không được hấp thụ, lấy ra vật chủ sẽ, phình to như những bong bóng, biến thành bùn và biến mất. Những ai bị cấy tế bào sẽ có khả năng hồi phục đến mức gần như bất tử…, không bị già đi, muốn giết được là phải nhắm vào não, trái tim hoặc khiến chúng nát vụn, không thể hồi phục."
Ren nheo mắt, nhớ lại:
“Nhưng có một sinh vật khác… đứa con đầu tiên của Erevos. Nó mang năng lực hồi phục vô hạn. Mọi người gọi nó là Noxis. Nó là cá thể hoàn hảo sở hữu sự bất tử."
Haruto nín thở.
"Tại sao lại vậy?"
Ren tiếp tục: “Tất cả chúng đều mang trong mình một vài điểm yếu. Trong đó chúng rất sợ ánh sáng mạnh, đặc biệt là ánh sáng mặt trời. Tầm nhìn kém, nhưng bù lại, khứu giác và làn da vô cùng nhạy bén. Vì được sinh ra và sinh sống dưới lòng đất, khả năng phát hiện con mồi cực kì tốt. Nhưng Noxis thì ngược lại... Không hề cảm thấy gì. Không sợ hãi, một cái vỏ không hồn."
Ren dừng lại, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn đang lặng dần:
“Cậu có biết trường học này trước kia là gì không? Nơi đây vốn là một ngôi đền, thờ chính cái sinh vật Erevos ấy. Dần dần, ngôi đền biến mất, bị thế chỗ. Lí do là bởi những cuộc giết chóc liên miên, biến mất và tin đồn về thứ tà đạo hiện hồn, và cuối cùng trường học được xây ngay trên nền đất đó.”
Haruto rùng mình.
"Sao cậu biết những thứ này?"
Ren hít một hơi dài, rồi nói nhỏ:
“Haruto, tớ cũng không phải con người bình thường. Năm tám tuổi, tớ bị Noxis cấy tế bào vào người."
"Hả?!"
" Lúc đó một cơn đau khủng khiếp chảy dọc từ đỉnh đầu tới tận ngón chân. Đáng lẽ ra tớ phải mất đi thân xác, nhân tính, cuối cùng trở thành con rối của ông ta… nhưng bằng cách nào đó, tớ thoát ra được. Và ngay cả chính tớ cũng không biết vì sao.”
Haruto lặng im.
“Sau đó, tớ được một gia đình khác nhận nuôi, và chuyển đến sinh sống ở một thành phố xa. Vì tớ là trẻ mồ côi, và đã làm việc trong đền như cách mình báo đáp những người cưu mang. Lớn lên, tớ dần nhận ra cơ thể mình khác biệt, nó khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có phản xạ tốt, tớ biết bản thân đã trở thành con quái vật mà mình ghét. Năm mười bảy tuổi, tớ đã tự xin cha mẹ cho đến học ở ngôi trường này. Không phải tình cờ đâu. Tớ đến đây chỉ để có thể chính tay giết toàn bộ bọn nó, lũ sinh vật ấy.”
Giọng Ren trầm xuống, nhìn xuống Haruto, một đôi mắt sâu thẩm nỗi uất ức và buồn bã
“Đó là lời thề của tớ.”
Haruto siết chặt tay:
"Tớ không hiểu? Ngôi đền đã thành trường học, vậy sao cậu lại làm việc ở đó?"
"Đền Era, cậu đã nghe chưa?"
Haruto ngạc nhiên,
"Ngôi đền ở ngọn núi sau trường, không lẽ..."
"Đúng rồi, sau khi được thay thế, ngôi đền được tái xây dựng trên ngọn núi đó và tồn tại đến bây giờ. Nơi thờ phụng và tạo ra những con quái vật giống như tớ."
“Ren! Tớ cũng là quái vật mà, tớ không thể chết. Nên đừng trách bản thân quá, một người không thể chết như tớ mới đáng sợ.”
Ren tròn mắt: “Hay đấy! Vậy có thời gian cụ thể không? Ngẫu nhiên hay cố định?
“Không chắc. Có lẽ… khoảng một tiếng.”
"Bây giờ là 17:26 phút. Hay ghi nhớ nó." - Ren nhìn đồng hồ đeo tay.
"Những thứ cậu đã kể trước đó, tất cả... Đều là tương lai? Vậy lúc đó tớ thế nào? Cậu đã hỏi về song kiếm? Vậy là cậu đã biết về nó?"
"Ở lần chết đầu tiên... Cậu đã bị giết,... Từ đằng sau..." - Haruto trầm mặt.
"Không thể nào? Chuyện đó là phi lý..." - Ren đỡ Haruto dậy.
"Ý cậu là sao?"
"Tớ không thể tiết lộ được, nhưng năng lực tớ sẽ không thể chết chỉ vì mất tập trung như vậy được".
"Vậy cậu có năng lực khác ngoài khả năng thể chất?"
"Đúng vậy! Kẻ giết tớ cậu biết là ai không? Có thấy được gì không?"
"Đôi mắt màu xanh...!"
"Đôi mắt?"
"Ở lần chết thứ hai, cô gái giết tớ cũng có đôi mắt xanh... Và... Cả hai đều có gương mặt khá giống nhau".
"Vậy cả hai lần chết đều là Erevos?"
"Tớ không chắc! Tớ cảm thấy có gì đó hơi khác..."
"Ý là sao?"
"Lần đầu tiên, tớ không thấy cô ta chuyển động, như thể đứng yên, cô ta chỉ đứng đó và tớ chết. Lần thứ hai cô ta đã chuyển động tay để cắt tớ, nó như bẻ cong không gian,..."
"Tớ hiểu rồi...! Vậy năng lực của tớ có thể vô dụng trước, Erevos. Vì đơn giản cô ta là bản thể gốc, căn nguyên của sức mạnh này. Nhưng có một vấn đề cần làm rõ".
"Là gì?"
"Năng lực của cậu, Haruto...!"
"Hể...? Đúng rồi..."
"Cậu bị chính Erevos giết, có thể là tận hai lần... Mà năng lực vẫn được kích hoạt...!"
"Nếu đúng như cậu nói thì khoảng thời gian này, thầy Takigawa chắc vẫn đang ở dưới tầng hầm. Thì rất có thể ta sẽ được chạm trán với Erevos."
"Và... Cơ hội thì không có...?"
"Đúng! Hai ta sẽ chẳng có cơ hội nào để thắng, chúng ta vẫn sẽ đi, vì tớ tin vào năng lực của cậu, trước khi đến đây."
"Tớ ư? Tại sao chứ?"
"Có ai đó đã gửi lá thư rằng, hãy tin tưởng vào cậu, Haruto. Đó là lí do tớ luôn để ý và theo dõi cậu... Để chắc rằng cậu sẽ là chìa khóa hay không, một chìa khóa mở ra rương châu báu ắp đầy câu trả lời."
"Không chắc nữa." - Haruto thở dài rồi tiếp tục nói.
"Hãy đến phòng y tế nào, trước khi gia đình tớ bị giết"
"Ờ...! Đi thôi."
---
Sau đó, cả hai quay lại trường. Chuẩn bị theo đèn pin cầm tay và cả loại gắn đầu trong kho dụng cụ của trường, sau đó họ chậm rãi mở cửa phòng y tế.
"Bây giờ là 17:40 phút, Hãy nhớ lấy!" - Ren sắn tay áo vào nói.
Haruto run run, tìm quanh, cho đến khi phát hiện một khe cửa nhỏ sau tấm tủ. Cậu kéo ra, một lối đi hẹp lộ ra, dẫn xuống dưới.
“Đúng là người tương lai!" – Ren cười thích thú.
"Không có gì vui đến vậy đâu, tớ đã phải chết mà không được mai táng đó.” - Haruto thở dài.
"Chắc tớ được à?"
Cả hai cùng cười nhẹ, sau đó là một khoảng lặng, Ren nắm chặt thanh kiếm giấu trong ống quần. “Tớ từng giao chiến với Takigawa một lần. Nhưng lúc đó… Noxis cũng ở đó. Tớ buộc phải bỏ chạy.”
Haruto nuốt khan, rồi cùng Ren bước xuống.
"Cậu từng nói Noxis là sinh vật bất tử?"
"Đúng vậy! Nó có một áp lực khác hẳn với đám kia, nó biến đổi cơ thể, kích thước tay chân hay chiều cao cơ thể, truyền thuyết nói rằng nó có thể cao bằng một ngọn núi, và phá sạch một thành phố chỉ bằng cái quét tay."
"Cậu có tế bào hắn phải không? Sao không dùng những thứ tương tự, như biến to hay thu nhỏ?"
Ren lắc đầu:
"Tớ cũng đã thử, nhưng không thành,... Và thêm một vấn đề nữa."
"Hủm?"
"Không biết tại sao, nhưng hình như Noxis không thèm giết tớ, vào đêm hôm qua, chỉ cần muốn là tớ đã không ở đây rồi."
"Vì khi cậu chết Noxis cũng yếu đi chăng?"
"Tớ nghĩ việc mạnh yếu không phụ thuộc vào số lượng hay sức mạnh của tế bào được tạo ra. Mà là từ dinh dưỡng được phát triển, trong khi đó các tế bào của tớ chúng không hấp thụ được."
"Giốn tớ hả?"
"Khác! Theo như cậu kể, Haruto. Chúng đã hấp thụ và đọc kí ức của cậu, nhưng khi đọc lại không có thông tin gì. Còn về phần của tớ, khi cố gắng đọc, cơ thể của Noxis đã phản ứng lại."
"Vậy cậu là khắc tinh của Noxis!".
Ren lắc đầu:
"Sau khi đọc không được Noxis đã định giết tớ, nhưng chủ ngôi đền đã cứu tớ bằng một cuộc trò chuyện."
"Thế à!"
"Tớ không nhớ họ đã nói gì, sau đó tớ được tha, và phải rời xa ngôi đền đó."
Cả 2 đã đến được căn phòng đầu tiên. Trên tường dán chi chít hình ảnh, ghi chú, sơ đồ và bản đồ thành phố. Haruto vội rút điện thoại, cố gắng để chụp lại tất cả, mong rằng có thể ghi nhớ được một cái gì đó. Ren quan sát và đối diện lối vào là một cánh cửa bằng sắt.
"Đó là cánh cửa?" - Ren hỏi.
Ren cố gắng mở nhưng không thể.
Haruto cầm đèn và dò xét
"Ở lần chết đầu tiên, tớ thấy cửa mở. Có thể nó dẫn vào sâu xuống dưới nửa, giống hang ổ của loài kiến."
Và rồi… một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:
“Ồ… Haruto và Ren. Sao hai em lại ở đây?”
Ren từ từ quay lại, còn Haruto thì hết cả hồn.
Thầy Kitagawa đang đứng về phía đường lên, ánh mắt lóe sáng màu đỏ.
“Ta đã tính ghé nhà em rồi đấy, Haruto... Tiếc thật… Kaito đã đến nhà em chơi. Đúng ra một học sinh ngoan sẽ phải ở nhà vào giờ này, đúng chứ?" - Sau đó là một nụ cười sát mép tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com