Chương 100
Tô Mộc không hề hoảng loạn như Triệu Đống dự đoán, ánh mắt cậu bình tĩnh lướt qua đám người không có ý tốt kia. Một hai ba bốn năm sáu bảy... Tên nào tên nấy mặt mày hung dữ, thân hình cường tráng, nhìn không giống học sinh. Đây là tìm bảy tên xã hội đen đến để đối phó với một học sinh yếu ớt như cậu.
Tô Mộc cười lạnh trong lòng, xem ra sau lần chơi bóng rổ gọi "ba ba" kia, tên này cũng coi như có não hơn, không còn làm hiệp sĩ đơn độc nữa. Nhưng mà, địch ý của Triệu Đống đối với cậu không phải ngày một ngày hai, nhịn đến bây giờ mới ra tay...
Còn nói không sợ Phó Thừa Cảnh? Đây là canh đúng thời điểm đến để bắt nạt quả hồng mềm như cậu đây mà!
Cậu không động thanh sắc tính toán khoảng cách giữa hai người, chênh lệch chiều cao và góc độ, tay phải tự nhiên thò vào túi, ngón tay khẽ gõ hai lần vào mặt sau điện thoại một cách kín đáo, sắc mặt lại bình tĩnh nhìn mấy người, chậm rãi mở miệng:
"Không phải trùng hợp đâu nhỉ, cậu ngồi rình ở đây lâu như vậy để phục kích tôi, chẳng phải là để tránh Phó Thừa Cảnh sao, mưu tính lâu rồi ha."
Triệu Đống bị nói trúng tim đen, sắc mặt âm trầm càng thêm khó coi. Tuy hắn ngoài miệng luôn nói không sợ Phó Thừa Cảnh, nhưng Phó gia ở Đế Đô hô mưa gọi gió, hắn tuy bốc đồng nhưng cũng không dám đối đầu trực diện. Nhưng không thể đối đầu trực diện, không có nghĩa là hắn không thể động đến Tô Mộc.
Hắn đã sớm dò hỏi kỹ, hoàn toàn khác với Phó Thừa Cảnh, người thừa kế được coi trọng. Tô Mộc chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi của Tô gia, một món đồ chơi liên hôn, loại cha không thương mẹ không yêu, bị ném về nước tự sinh tự diệt không nói, còn phải dựa vào việc đi làm thêm rửa bát khắp nơi để kiếm tiền sinh hoạt nuôi sống bản thân. Chà, Tô gia căn bản không ai thèm để ý đến thứ đồ như vậy, dù có thật sự động đến cũng chẳng sao.
Huống chi lần trước chơi bóng rổ, tên này khiến hắn mất mặt như vậy, chỉ cần không xuống tay quá tàn nhẫn, đám thanh niên máu nóng sôi trào đánh nhau một trận, động tay động chân, qua lại vài đường, chỉ cần không chết người, mấy lão già đầu đầy âm mưu dương mưu chỉ biết lợi ích kia, làm gì có tâm tư quản chuyện ồn ào của đám tiểu bối bọn họ!
Đến lúc Phó Thừa Cảnh trở về, dù có tìm hắn tính sổ sau thì sao chứ?
Mẹ nó, thật sự coi hắn chết rồi sao, dám động vào người phụ nữ của hắn! Mày dám hạ nhục Trình Thư Du trước mặt bao nhiêu người, tao tìm vợ mày xả giận thì sao! Nhớ tới khuôn mặt gầy gò tiều tụy của Trình Thư Du, lửa giận trong lòng Triệu Đống lại bùng lên.
Ánh mắt hắn như phun ra nọc độc, âm u nói:
"Đừng nhắc đến anh ta với tao, anh ta bây giờ dù có biến thành chim bay về cũng không cứu được mày đâu. Tao khuyên mày nên biết điều, nói vài câu dễ nghe. Lát nữa tao còn có thể tha cho mày một mạng chó, không đến mức đánh mày tàn phế..."
Thổ Phỉ cong người, điên cuồng nhe răng, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ khò khè, không phải tiếng kêu ngao ngao bán manh làm nũng, đó là bản năng của loài thú, bản năng muốn bảo vệ chủ khi gặp nguy hiểm. Tô Mộc phải dùng sức rất lớn mới giữ chặt được nó, không để nó lao thẳng tới.
Triệu Đống khinh miệt liếc Thổ Phỉ, trong mắt tràn đầy ý đồ xấu xa:
"Mày phải giữ chặt đấy, nếu không cẩn thận tuột tay..."
Bên cạnh một người đàn ông nghe vậy bước ra, đưa cây vợt tennis trong tay cho hắn, nịnh nọt nói:
"Chậc chậc, cái thứ ngu ngốc này, đập chết cũng không oan. Câu đó nói thế nào nhỉ, phòng vệ chính đáng, phải không?"
Đám người phía sau như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, tên nào tên nấy ha ha ha cười, ánh mắt đầy ác ý nhìn một người một chó. Tô Mộc liếc nhìn cây vợt tennis trong tay mấy người, hạ mi mắt, che đi ánh nhìn lạnh băng.
Cậu cúi người, tay phải thuận thế rút ra khỏi túi, xoa đầu Thổ Phỉ, sau đó ngón trỏ không động thanh sắc đặt lên khóa ẩn của dây dắt. Giọng điệu có chút lạnh, tuy vẫn là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, nhưng mang theo chút gì đó khác lạ, lạnh lẽo.
"Mang nhiều người thế?"
Triệu Đống thấy cậu ngồi xổm xuống trấn an Thổ Phỉ, tưởng cậu sợ, đắc ý tiến lên hai bước, vung mạnh cây vợt về phía đầu cậu:
"Biết sợ rồi à? Cũng chưa muộn, mày quỳ xuống gọi tao một tiếng ba ba, tao liền tha cho mày đi, nhưng mà..."
Ánh mắt âm hiểm nhìn Thổ Phỉ, nghiến răng đầy ác ý nói
: "Để con chó lại, bọn tao vừa lúc chưa ăn cơm, tao có thằng bạn khá thích món này, à, còn khá béo, giữ lại nó thêm món nhậu..."
Khóa ẩn trên dây dắt kêu 'cạch' một tiếng, không hề báo trước mà mở ra, tiếng động nhỏ bé biến mất trong khoảnh khắc Triệu Đống lải nhải, khó mà phát hiện. Triệu Đống nói đến cao hứng, lại tiến thêm một bước, Tô Mộc nửa ngồi xổm ở đó véo tai con chó, đám người phía sau bị Triệu Đống chắn tầm nhìn, căn bản không ai chú ý đến vẻ mặt của cậu.
Biến cố xảy ra, ngay khoảnh khắc Triệu Đống nhấc chân phải lên, chỉ thấy một vật thể khổng lồ lao thẳng về phía hắn. Tô Mộc nhìn chuẩn thời cơ, theo sát ngay sau đó, một cú bật chạy, bám sát Thổ Phỉ.
Triệu Đống giật mình hoảng sợ, phản xạ có điều kiện cầm vợt đánh về phía Thổ Phỉ. Kết quả vì phản xạ có điều kiện, chân trước chạm đất, tay chậm đi một bước, vừa mới giơ lên, chỉ nghe 'bốp' một tiếng, có thứ gì đó hung hăng quất vào mặt hắn, tiếp theo cổ tay đang vung vợt bị vật sắc nhọn đâm thủng một cách tàn nhẫn.
Không biết rốt cuộc cái nào đau hơn, mắt trái nóng rát, xương cổ tay dường như vỡ vụn, hắn chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm đầu óc tối sầm, khoảnh khắc đó cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ biết a a a kêu thảm thiết.
Thổ Phỉ tuy không đáng tin cậy, nhưng thời khắc quan trọng cũng không tụt xích, luôn nghe theo mệnh lệnh. Đây là sự ăn ý giữa một người một chó, đã khắc sâu vào xương tủy, không ai có thể lay chuyển.
Tô Mộc một đòn trúng đích, lại không hề ham chiến, huýt một tiếng sáo trong miệng. Thổ Phỉ nghe lời không dây dưa với đám người chậm chạp phía sau đang muốn xông lên, quay người một cách đẹp mắt, nhanh chóng quay lại bên cạnh cậu.
Toàn thân lông dựng đứng, đôi mắt xanh lục và hàm răng nanh dính máu, hung hăng đáng sợ, trong bóng đêm, nó như một con sói thực thụ, ẩn mình một bên, chờ đợi cuộc săn tiếp theo.
Tô Mộc nhanh chuẩn độc ác tháo khớp cánh tay còn lại của Triệu Đống, sau đó tay phải ấn vào khuôn mặt bê bết máu của hắn, đột ngột ấn người lên tường, tay trái đoạt lấy cây vợt tennis, hung hăng dí vào con mắt còn nguyên vẹn kia của hắn. Động tác liền mạch lưu loát, như đã luyện tập vô số lần, không chút do dự, chỉ trong nháy mắt, đã khống chế được người.
"Tất cả đứng im. Nhãn cầu chịu lực rất kém, cứ ấn xuống thế này, hắn sẽ mù đấy."
Đám người nghe vậy đột nhiên dừng lại, dù sao Triệu Đống mới là đại ca, là thần tài của bọn họ. Không khí mùa hè oi bức, lỗ mũi đám côn đồ hỗn tạp mùi máu tanh nồng, nhìn Triệu Đống bị người ta ấn lên tường máu thịt be bét, kêu la thảm thiết không ngừng, lại nhìn Thổ Phỉ miệng đầy máu, đột nhiên có chút không biết phải làm sao.
Khoan đã, bọn họ mới là người đến dạy dỗ người khác chứ... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Triệu Đống vừa rồi không phải còn đang cười lớn sao? Sao chỉ trong nháy mắt, tình hình lại thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này?
Triệu Đống đau không chịu nổi, chỉ muốn xé xác Tô Mộc ngay tại chỗ. Nhưng một cánh tay bị tháo khớp, một cánh tay bị con chó điên cắn không thể động đậy, vết thương trên mặt còn bị ngón tay người kia giữ chặt, hắn quả thực sắp phát điên rồi.
Đây không phải kiểu đánh nhau không đầu không đuôi thông thường của bọn họ, mẹ nó rõ ràng là đã luyện qua, quả thực từng bước tính toán, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nối tiếp nhau không ngừng. Tên khốn kia vừa lấy cái gì quất hắn! Chết tiệt, đau quá mẹ nó, mắt miệng hắn sưng vù cả lên rồi...
Tô Mộc lạnh lùng nhướng mi, dây dắt chó dính máu bị ném sang một bên, cây vợt tennis trong tay mạnh mẽ quật lên mặt Triệu Đống, nói những lời hoàn toàn không tương xứng với ngũ quan ôn nhu của cậu.
"Ba ba lần trước nói với con thế nào... Hả? Mang nhiều người thế này đến bái kiến ba ba à?"
Rõ ràng là thân hình mảnh khảnh, một khuôn mặt rất dễ bắt nạt, nhưng giọng nói này, khí thế này, tương phản cực lớn.
Triệu Đống đau đến co giật, nước mắt hòa cùng máu, vết thương bị kích thích đau đến mức sắp ngất đi. Chết tiệt, đây là lần thứ hai, hắn lần thứ hai bại trong tay người này. Ai mẹ nó nói tên này là hoa thố ty*, dựa dẫm vào Phó Thừa Cảnh? (*菟丝花 – Tù sī huā: loại cây dây leo, ý chỉ người yếu đuối, phụ thuộc) Đây mẹ nó rõ ràng là hoa ăn thịt người!
Tô Mộc có hai điểm giới hạn, ai cũng không được chạm vào, một là người nhà, hai là bạn bè. Không biết xui xẻo thế nào, Triệu Đống đều chạm phải. Bởi vì Thổ Phỉ đối với cậu mà nói, vừa là người nhà vừa là bạn bè. Cậu đã rất lâu không tức giận như vậy.
"Đầu óc ngu thì phải đọc nhiều sách vào, phòng vệ chính đáng?"
Tô Mộc cầm vợt tennis mặt không biểu cảm quất mạnh vào mông Triệu Đống một cái,
"Đó gọi là tình thế cấp thiết*." (*紧急避险 – jǐnjí bìxiǎn: tránh né khẩn cấp)
Đêm tối quá tĩnh lặng, cú quất này lại quá tàn nhẫn, tiếng vợt tennis quất vào da thịt phập phập vang lên đặc biệt rõ ràng.
Mấy tên côn đồ đều run lên theo, bất giác nhớ lại cảnh tượng kỳ dị bị bố mình quất vào mông.
Tô Mộc cười cười, nhẹ giọng nói: "Tôi bây giờ mới là phòng vệ chính đáng, không cẩn thận đánh tàn phế, cũng là đánh không..."
Triệu Đống bị cậu quất đến nước mắt nước mũi đầy mặt, chỉ có thể a a a kêu. Giọng Tô Mộc quá nhẹ, quá dịu, hoàn toàn bị tiếng kêu thảm thiết che lấp, không ai chú ý, nhưng chính hắn lại nghe được.
Sống lưng vừa tê vừa lạnh, da gà trên người nổi lên tầng tầng lớp lớp, không chỉ vì đau. Hắn cảm thấy 20 năm qua, lần đầu tiên sợ hãi, Tô Mộc là nghiêm túc! Hắn không nhịn được rùng mình một cái, cố nén đau, líu lưỡi hét lên:
"Chúng mày thất thần làm... Ư!!" Lời còn chưa dứt, mông đau nhói, lại bị quất mạnh thêm một cái.
Có một tên quan hệ không tệ với Triệu Đống, lén liếc nhìn về phía Tô Mộc, cẩn thận tiến lên một bước. Thổ Phỉ như con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ, đột nhiên điên cuồng sủa về phía hắn, hàm răng nanh dính máu loãng trong bóng đêm phản chiếu ánh sáng đáng sợ, như một con thú ăn thịt người kinh hoàng...
"Tao khuyên chúng mày đừng hành động thiếu suy nghĩ, Triệu Đống nếu vì chúng mày mà thiếu một con mắt, ba nó cũng sẽ không bỏ qua đâu. Tô gia nó không dám đụng, Phó gia cũng không dám chọc, món nợ này, chỉ có thể tính lên đầu mấy thằng ngu chúng mày thôi."
Giọng nói trêu chọc vang lên từ phía sau Tô Mộc, đặc biệt quen tai.
Tống Quân cắn đuôi thuốc, chậm rãi đi ra. Hắn dạo này thường gây chuyện, ở các nơi cũng coi như quen mặt, có người nhận ra hắn, sửng sốt, chần chừ nói:
"Tống, Tống Quân?"
Tống Quân được xem là nhân vật tàn nhẫn mới nổi gần đây, người vừa ác vừa lắm lời, đánh nhau không cần mạng, người kia có chút sợ hắn, lùi lại một bước.
Thổ Phỉ thấy hắn đến gần, quay đầu điên cuồng sủa về phía hắn.
"Đừng sủa, người một nhà."
Tống Quân phun mẩu thuốc lá đi, ngũ quan cứng rắn nhếch mép cười đểu, thấy Thổ Phỉ chẳng thèm để ý đến mình, bộ dạng
"mày lại đây tao cắn chết mày",
chậc một tiếng, dừng bước, quen thuộc gọi Tô Mộc: "anh, quản nó đi."
Tô Mộc: "..." Tiếng "anh" này, sao gọi thuận miệng thế!
Cậu im lặng nhíu mày, biết Tống Quân không có ác ý, huýt một tiếng sáo trong miệng. Thổ Phỉ lập tức ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Tô Mộc, ngồi xổm ở đó không động đậy, trở lại dáng vẻ ngốc manh ngốc nghếch.
Tống Quân hoạt động cổ tay, không khí bất giác căng thẳng.
Có lẽ hắn trông quá hung tợn quá kiêu ngạo, không khí giương cung bạt kiếm, chạm vào là nổ ngay. Bảy tên côn đồ căng thẳng giơ vợt tennis lên, sợ hắn cũng chơi trò đột kích bất ngờ, một đòn mất mạng.
Ai ngờ hắn duỗi tay chỉ vào Tô Mộc, vẻ mặt ngang ngược:
"Biết cậu ta là ai không? Thằng ngu Triệu Đống này bị mỡ heo che mắt rồi, chúng mày lại dám cùng hắn chôn cùng. Hơn nửa bệnh viện ở Đế Đô đều là nhà cậu ta, ai cho chúng mày lá gan, dám đối đầu với cậu ta?"
Tô Mộc: "..." Không nói cậu cũng quên mất, Tô gia thật sự rất lợi hại!!
Mấy người kia ngẩn ra, bọn họ chỉ là côn đồ bình thường, đi theo Triệu Đống cũng chỉ vì kiếm chút tiền tiêu vặt. Nhưng đúng như Tống Quân nói, đám phú tam đại này, bọn họ ai cũng không thể trêu vào. Ban đầu bọn họ đi theo, cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng Triệu Đống muốn dạy dỗ một bạn học, không nghĩ quá nhiều.
Tống Quân nhướng mày, giọng trầm xuống: "Còn chưa cút?"
Không biết là khí thế vai chính của hắn quá mạnh, hay là hai cú đánh của Tô Mộc đã hoàn toàn dọa sợ người ta, hoặc là lá cờ Tô gia quá đáng sợ, bảy tên côn đồ lập tức tan tác như chim vỡ tổ, tai họa đến nơi tự mình bay, quay đầu bỏ chạy.
Triệu Đống tức muốn chết, cũng không dám mắng ra tiếng, sợ Tô Mộc lại đánh mông hắn. Chết tiệt, sĩ khả sát bất khả nhục( kẻ sĩ có thể bị giết, nhưng không thể bị làm nhục), mối thù này kết lớn rồi, không thể bỏ qua!
Tô Mộc không bỏ qua hận ý trong mắt hắn, khóe miệng cười lạnh. Mày chỉ là vai quần chúng tuyến 18, còn không có nhiều đất diễn bằng tao, gào cái gì! Được, đừng xong rồi, chúng ta tính sổ cho kỹ.
Tống Quân thấy mọi người đều chạy hết, nghiêng đầu nhìn Tô Mộc, cười như không cười:
"Lần trước anh cứu tôi, lần này tôi cứu anh, cũng là duyên phận, nhưng đều là người một nhà, không cần cảm ơn."
Tô Mộc: "......."
Vai chính à, nghĩ nhiều quá rồi! Cậu thả hết người đi rồi, tôi làm sao ngụy tạo vết thương để diễn tiếp? Hơn nữa tính thời gian, cảnh sát cũng sắp đến rồi!
Tống Quân thấy sắc mặt cậu nặng nề, tưởng cậu vừa bị thương, đang định mở miệng hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang đến gần. Tô Mộc thở dài, đành buông người ra lùi sang một bên, ai ngờ, lại bị hắn một phen túm lấy cánh tay.
Tống Quân chửi thề một tiếng, kéo cậu định chạy, đáng tiếc Tô Mộc mắt trợn tròn xoe, chẳng hề phối hợp, hai tay ghì chặt lấy hắn.
"Cậu chạy cái gì?" "Cảnh sát đến rồi, không chạy chờ bị bắt à?"
Hai người đang giằng co, mấy chú cảnh sát nhanh chóng xông vào, hét lớn một tiếng: "Tất cả không được nhúc nhích, giơ tay lên!"
Tô Mộc nghe vậy, tung chân đá hắn một cái, Tống Quân 'tê' một tiếng, hung hăng trừng mắt lại, muốn hỏi cậu phát điên gì, lại ngẩn ra.
Chỉ thấy khuôn mặt vừa nãy còn lạnh lẽo, lúc này như biến thành người khác, ánh mắt sợ hãi, giọng nói run rẩy
: "Chú cảnh sát, vừa rồi là cháu dùng phím tắt báo cảnh, bọn họ đánh người, còn cướp giật..."
Cảnh sát sửng sốt, hỏi: "Cướp giật? Cướp cái gì?"
Tô Mộc chỉ vào Thổ Phỉ, "Cướp chó."
Triệu Đống: "??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com