Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trong khoảnh khắc đó, đủ loại suy nghĩ trào dâng trong đầu Tô Mộc. Người này có nhận ra cậu không? Có biết mối quan hệ giữa cậu và Trình Thư Du không? Trình Thư Du có từng nhắc đến cậu với anh ta không...

Nhưng rất nhanh, những ý nghĩ này đã bị dẹp xuống. Trương Phàm, người có nguồn tin tức nhanh nhạy như vậy, cũng không biết cậu chính là đối tượng hôn ước từ bé của Trình Thư Du, còn Phó Thừa Cảnh kia nhìn qua đã biết không hứng thú với chuyện tầm phào, chắc chắn không quan tâm cậu là ai.

Hơn nữa cậu nhớ Tôn Hạo từng nói, chuyện đính hôn năm đó là do hai ông cụ tự mình định đoạt, ngoài người thân trực hệ ra, những người khác chỉ biết có chuyện đó chứ không rõ đối tượng đính hôn cụ thể là ai.

Vả lại, nếu Trình Thư Du không thích người khác bàn tán về mình, cô ấy càng không chủ động nhắc đến chuyện này...

Tô Mộc đứng ở cổng lớn, cứng đờ cổ, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chiếc xe jeep đang đỗ bên cạnh không nhúc nhích, hồi lâu mới bước những bước chân nặng nề vào khu nhà.

Vật vã cả đêm về đến nhà, cậu lại đột nhiên không buồn ngủ nữa. Cậu tắm rửa sạch sẽ, rồi mở máy tính, vào diễn đàn của Đại học Đế Đô.

Không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình, thông tin về Phó Thừa Cảnh bên trong đúng là không ít, ba chữ Phó Thừa Cảnh gần như là từ khóa tìm kiếm cố định trên top.

Tô Mộc lúc trước nghe Trương Phàm kể về người này, luôn cảm thấy cậu ta có phần phóng đại, nhưng nhìn những bài giới thiệu trên diễn đàn về vị này, cùng với những giải thưởng nghe đã thấy ngầu, lập tức cảm thấy mình thật sự oan cho Trương Phàm.

Nếu những gì ở đây nói là thật, người này bất kể là học vấn hay ngoại hình, đều xứng đáng là nam thần số một của Đại học Đế Đô.

Xem xong mấy bài đăng, cậu tắt máy tính, ánh mắt đối diện với người quá gầy yếu trong gương, thở dài. Ông trời quả nhiên công bằng, đã cho Phó Thừa Cảnh vẻ ngoài tuấn mỹ hơn người, để tránh không tương xứng, lại cho anh ta chỉ số IQ siêu cao.

Công bằng mà nói, nếu cậu là Trình Thư Du, chắc chắn cũng sẽ chọn Phó Thừa Cảnh. Nguyên chủ so với người ta, bất kể là phần cứng hay phần mềm, đều kém quá xa! Cho nên, thua một người như vậy, thật sự không oan chút nào...

&

Sáng sớm Trương Phàm mang sách đến đợi ở tầng 3. Giờ này đang đông người, khu giảng đường ồn ào náo nhiệt, nhưng cậu ta vẫn nhận ra Tô Mộc ngay lập tức.

Tô Mộc tối qua ngủ muộn, sáng nay suýt nữa không dậy nổi, sáng sớm vội vã như đi chợ đuổi đến trường. Một nhúm tóc trên đầu cậu dựng đứng, lúc chạy nghiêng ngả trông đáng yêu một cách kỳ lạ.

"Xin lỗi, xin lỗi, dậy muộn."

Vì chạy một mạch, cậu thở hổn hển, tim đập thình thịch loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nói thật, thể chất của nguyên chủ kém quá, vận động chút xíu đã tim đập nhanh, thở gấp.

Không được, lát nữa phải rèn luyện tử tế, không thì cứ thế này, cậu nghi ngờ có ngày sẽ đột tử mất.

Trương Phàm thấy sắc mặt cậu trắng bệch, mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, quan tâm hỏi: "Mặt cậu tệ quá, tối qua làm gì vậy?"

Tô Mộc đợi tim đập ổn định lại mới đưa tay nhận sách: "Làm thêm."

Nhớ tới tối qua chỉ chạy việc vặt giúp người ta mà kiếm được gần ngàn tệ, khóe miệng cậu cong lên. Mặc dù diễn đàn không nhắc đến điều kiện gia đình Phó Thừa Cảnh, nhưng người này nhìn qua đã biết là không thiếu tiền.

Khí chất quý phái không nói, nơi ở, con chó nuôi, còn cả cách tiêu tiền hào phóng kia, nhìn là biết ngay một ông chủ rộng rãi...

Ai, nếu thật sự nhận được việc dắt chó thì tốt rồi, vừa có thể ở bên Thổ Phỉ, vừa kiếm được tiền! Nghĩ đến đây, Tô Mộc buồn bã thở dài.

"Làm thêm?" Trương Phàm nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, "Cậu nghiêm túc đấy à?"

Mặc dù hôm qua cậu ta nghe đối phương nhắc đến chuyện này, nhưng lúc đó cũng không coi là thật. Tô Mộc nhìn qua đã biết khác hẳn cậu ta, đồ dùng toàn hàng hiệu.

Cậu ta nghe Triệu Húc Triết nói, cái vali trông không mấy nổi bật mà Tô Mộc đẩy lúc đến, đã bằng tiền sinh hoạt cả năm của cậu ta rồi!

Người như vậy mà đòi tìm việc làm thêm, cậu ta thật sự không tin, cảm thấy người này tám phần là hứng lên nói đùa thôi.

Tô Mộc ánh mắt thành khẩn: "Cực kỳ nghiêm túc, cậu rảnh thì hỏi giúp tôi nhé, lát nữa tôi mời cậu ăn cơm."

Trương Phàm nhớ lại giá bữa cơm lần trước, khóe miệng giật giật:

"Được rồi, lần này tôi thật sự hỏi giúp cậu! Đến lúc đó nếu thành công, cậu mời tôi ăn cơm căng tin là được rồi, bữa cơm đắt như lần trước thì thôi đi!"

Tô Mộc cũng thấy vậy, một bữa cơm đã khiến cậu hoàn toàn phá sản...

Sắp đến giờ học, hai người cũng không nói nhiều nữa, quay người vào phòng học của mình. Hôm nay là thứ sáu, lịch học tương đối nhẹ nhàng, buổi chiều không có tiết.

Tiết thứ ba là môn chung bắt buộc, đổi sang giảng đường lớn. Tô Mộc tối qua không ngủ ngon, vì ngồi hàng đầu nên dù buồn ngủ cũng không dám nhắm mắt, chỉ gật gù.

Vì vậy sau khi đổi phòng học, cậu cầm sách chạy thẳng xuống hàng ghế cuối cùng. Hai phòng học cách nhau không xa, cậu coi như là một trong những người đến sớm nhất, chọn chỗ xong, đặt sách xuống là gục mặt xuống bàn tranh thủ ngủ bù.

Lớp học chung rất đông sinh viên, phòng học dần dần kín chỗ. Tô Mộc đang mơ màng ngủ say thì đột nhiên cảm thấy có người dùng thứ gì đó chọc vào tay mình.

Cậu tưởng giáo viên đến, giật mình ngồi dậy, phát hiện bục giảng phía trước trống không, vẫn còn người đi lại xung quanh, ngơ ngác chớp mắt.

"Chào bạn học."

Dương Văn Hiên một tay chống cằm, nghiêng đầu cười với cậu. Tô Mộc ý thức còn chưa quay lại, đầu óc choáng váng, nhìn nửa ngày mới nhận ra người trước mắt là anh chàng đẹp trai lái xe tối qua.

Tối qua lúc cậu tra Phó Thừa Cảnh trên mạng nội bộ, tiện thể cũng lướt qua một ít thông tin về người này. Không phải cậu cố ý, mà là chủ đề hot cố định trên khu diễn đàn là cuộc bình chọn nam thần nữ thần khóa này của Đại học Đế, Phó Thừa Cảnh chiếm vị trí số một, cách một người, theo sát phía sau chính là vị này...

Tô Mộc nhíu mày: Người này tên gì ấy nhỉ? Họ Chu hay Dương... Hay là Ngưu nhỉ?

Dương Văn Hiên nhìn biểu cảm đó của cậu, đoán ngay Tô Mộc chắc đã quên béng tên mình rồi, dù sao hai người chỉ gặp qua vài lần hồi nhỏ.

Bao nhiêu năm rồi, trí nhớ có tốt đến mấy cũng không nhớ được bạn học mẫu giáo, hơn nữa hôm qua cậu ta cố ý không nhắc đến mình, cứ dẫn dắt đối phương trả lời câu hỏi.

Sở dĩ cậu ta nhớ được đối phương, hoàn toàn là vì người này mang danh vị hôn thê từ bé của Phó Thừa Cảnh. Nhớ tới chuyện hôn ước trẻ con, nụ cười của cậu ta càng thêm hiền lành, biểu cảm cũng thân thiết hơn:

"Tôi tên là Dương Văn Hiên."

Tô Mộc khách sáo nói: "Tôi biết, anh nổi tiếng lắm, là hot boy của Đại học Đế Đô."
Dương Văn Hiên có chút hưởng thụ, khiêm tốn không mấy thành ý: "Không có, Phó Thừa Cảnh mới là."

Tô Mộc gật đầu: "Ừm, anh ấy hạng nhất, anh hạng ba, hạng nhì là một đàn anh năm ba."

Nụ cười của Dương Văn Hiên có chút cứng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Tô Mộc không chú ý, nghĩ vị này nửa đêm lái xe đến bệnh viện đón người, chắc là quan hệ với Phó Thừa Cảnh không tệ, nghĩ nghĩ, khách sáo hỏi:

"Sức khỏe Phó Thừa Cảnh thế nào rồi?"

"Chắc không sao rồi, nhưng hôm nay cậu ấy xin nghỉ." Dương Văn Hiên tối qua đã nắm được sơ bộ thông tin của Tô Mộc, nhưng vì có Phó Thừa Cảnh ở bên cạnh, có vài thứ không tiện hỏi sâu, giờ người không ở đây, đúng là cơ hội tốt.

Cậu ta thầm tính toán, cười càng thêm dịu dàng: "Hôm qua vội vàng quá, cũng không tiện hỏi, hai người làm sao gặp nhau thế?"

Tô Mộc cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu, liền kể lại chuyện hai người gặp nhau ở cửa hàng thú cưng.

Dương Văn Hiên nghe vậy lặng lẽ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, thầm nghĩ: Tiểu yêu tinh này thủ đoạn cao tay thật, mới về nước không bao lâu đã nắm rõ tình hình của Phó Thừa Cảnh, thậm chí cả con chó nhà cậu ta cũng thuần phục được!

Con chó đó cậu ta biết, Phó Thừa Cảnh một thời gian trước hứng lên mang về. Thằng nhóc tuổi không lớn nhưng tính tình rất ngang ngược, đối với ai cũng tỏ vẻ bất mãn, chạm vào một cái là nổi khùng.

Chậc, đúng là vật nào chủ nấy, cái thứ này tính tình y hệt Phó Thừa Cảnh, chẳng đáng yêu chút nào...

Tô Mộc không biết chỉ trong chốc lát, cậu đã bị đối phương gắn cho cái mác 'tiểu yêu tinh', vẫn một lòng coi đối phương là bạn học tốt.

Dương Văn Hiên nắm rõ đầu đuôi câu chuyện tối qua, nhìn cậu đầy ẩn ý: "Muốn làm thêm à?"

"Ừm."

Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Tô Mộc, nói đầy ẩn ý:

"Trải nghiệm cuộc sống?"

Tô Mộc cảm thấy cậu ta chắc cũng nghĩ giống Trương Phàm. Cả người cậu toàn đồ hiệu, cộng lại cũng vài ngàn tệ, ăn mặc như vậy mà đòi đi làm thêm, chắc chắn ai cũng nghĩ cậu nói đùa.

Nhưng người này hôm qua nhắc đến Trình Thư Du giọng điệu rất thân quen, cậu không tiện nói nhiều, nên cũng không giải thích gì thêm, chỉ cười cười.

Lúc này chuông vào lớp vang lên, giáo viên cầm sách đúng giờ bước vào. Tô Mộc lập tức ngồi ngay ngắn, không nhìn Dương Văn Hiên nữa. Lý luận Triết học Mác-Lênin chẳng khác gì bài hát ru ngủ, cậu cố nhịn mãi, liên tục ngáp, khóe mắt rơm rớm nước.

Tầm mắt Dương Văn Hiên lơ đãng liếc qua cậu, nhìn đôi mắt tròn xoe mờ mịt, long lanh hơi nước, cây bút đang xoay trong tay dừng lại một chút.

Tô Mộc da trắng, ngũ quan tinh xảo, dáng vẻ tuấn tú, nói chuyện dịu dàng, rất dễ gây thiện cảm. Nếu bỏ qua những lời đồn kỳ quặc kia, tên này thực ra cũng không tệ...

Buổi chiều tan học, Tô Mộc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cậu quét mã lấy một chiếc xe đạp, rồi đeo tai nghe nghe chỉ đường, vừa đạp xe về nhà vừa nghĩ về Thổ Phỉ. Con chó này quá giống con chó cậu nuôi trước kia, ngoại hình tính cách đều na ná...

Trên đời này, liệu có nhiều sự trùng hợp đến vậy không?

Nhưng mà, cậu còn xuyên không được, Thổ Phỉ liệu có theo cậu xuyên không không nhỉ? Hừm, phải tìm cơ hội gặp lại nó, lúc đó nghiên cứu kỹ mới được...

Cậu đang tính toán xem tối mấy giờ ra ngoài để tạo cơ hội 'tình cờ gặp gỡ' thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Cậu móc điện thoại ra xem, thấy là số của chị Sở.

"Tô Mộc, lát nữa em có bận gì không?"

"Không ạ, chiều nay em không có tiết."

Bên kia lập tức nói: "Vậy em có thể qua đây một chuyến được không? Chị đang ở tiệm, có chút chuyện... muốn phiền em một chút."

Tô Mộc cảm thấy giọng chị ấy hơi gấp gáp, 'vâng' một tiếng, đổi hướng dẫn đường, đạp xe về phía cửa hàng thú cưng.

Đến nơi, cậu đẩy cửa bước vào, thấy sắc mặt chị Sở không tốt, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy chị?"

Chị Sở một tay chống nạnh, một tay chỉ vào con Thổ Phỉ đang bị nhốt trong lồng, mặt mày dữ tợn nói:

"Còn không phải tại thằng quỷ này! Hôm qua hai người không về, chị nghĩ thôi thì nhốt nó vào lồng sắt. Kết quả sáng nay mở cửa, thiếu chút nữa làm chị đứng tim! Trong phòng bừa bộn như có trộm vào, may mà không mất đồ quý giá!"

Chị càng nói càng ấm ức,

"Chị thấy không ổn, kiểm tra camera mới biết, cái thằng trời đánh này lại biết dùng móng vuốt mở lồng sắt! Nó cắn nát tạp chí với giấy vệ sinh, vứt lung tung khắp nơi, xong đến lúc trời sáng lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, tự về lồng. Chị vật lộn cả buổi sáng mới dọn dẹp xong, kết quả vừa quay đi, tên đó lại mò ra, làm đổ thùng rác, còn tè bậy nữa!! Chị nhớ em với anh đẹp trai kia quen nhau đúng không? Em mau gọi điện cho anh ta, bảo anh ta đến mang con chó này đi, chị sắp bị nó hành cho điên rồi!!"

Tô Mộc liếc nhìn con chó lớn đang vẻ mặt vô tội lè lưỡi nhìn cậu, lại nhìn chị Sở tức đến mặt mày xanh mét, bất đắc dĩ nói:

"Em với anh ấy không thân, em cũng không có số điện thoại của anh ấy."

Cậu nói xong, thấy chị Sở sắp khóc đến nơi, dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Nhưng em biết anh ấy ở đâu, anh ấy ở ngay cạnh nhà em..."

Chị Sở nghe vậy liền dúi thẳng dây xích vào tay Tô Mộc, không nói không rằng đẩy cậu ra cửa:

"Vậy thì tốt quá, em mau đưa chó qua cho anh ta đi, chị dạo này không muốn nhìn thấy nó nữa, mau mang nó đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy