Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phó Thừa Cảnh nhìn rõ người đang đến gần, có chút bất ngờ:

"Sao em lại đến đây?".

Trình Thư Du xách theo một túi rau củ quả tươi, tinh nghịch chớp mắt: "

Lão Dương nói anh không khỏe, em đến xem anh thế nào, thuận tiện mua cho anh ít đồ dự trữ. Ai, anh đang nói chuyện với ai vậy?".

Phó Thừa Cảnh muộn màng quay đầu lại, chỉ thấy người vừa mới còn đứng trước mặt anh e lệ ngượng ngùng, đã sớm không thấy bóng dáng....

Anh nhướng mày: Tên lừa đảo này, chạy nhanh thật!.

Tô Mộc vừa trốn sau gốc cây vỗ ngực đang đập thình thịch, vừa thở hổn hển. Cảm ơn Trương Phàm lúc trước đã cho cậu xem ảnh Trình Thư Du, nếu không lúc này, hai người chắc chắn đã chạm mặt.

Bộ dạng ông cụ múa may cây gậy chống như vẫn còn hiển hiện trước mắt, lỡ như để Trình Thư Du hiểu lầm cậu dây dưa cô ấy, rồi đi mách với ông cụ, với tính tình nóng nảy của vị kia, e là cậu thật sự ăn không hết phải gói mang về.

Không, vì Thổ Phỉ, cậu không thể bị đóng gói đưa ra nước ngoài!!.

Tô Mộc cố gắng giấu mình sau thân cây to khỏe, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại, một lúc sau mới lén ló đầu ra. Phó Thừa Cảnh ôm chó đi về phía trước, Trình Thư Du thân mật đi theo sau anh.

Nhan sắc của cả hai đều rất cao, đặc biệt là Phó Thừa Cảnh, vai rộng chân dài khí chất bức người, đi trên đường tuyệt đối là tự mang hào quang, dù có đeo khẩu trang, muốn bỏ qua cũng khó.

Nữ thần Trình nghiêng đầu, đang cười nói gì đó, trong không khí dường như đều phảng phất bong bóng màu hồng, hai người này nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.

Tô Mộc nhìn bóng lưng hai người họ dần đi xa, phiền muộn thở dài. Vừa rồi tốt đẹp biết bao, không dễ gì lấy hết can đảm tự đề cử mình, kết quả lại bị Trình Thư Du cắt ngang như vậy.

Nói đi nói lại, biểu cảm vừa rồi của Phó Thừa Cảnh rốt cuộc là đồng ý hay từ chối?. Cậu đã khen mình hết lời, chỉ thiếu điều viết lên mặt ba chữ 'không cần tiền'... Vị kia chắc là sẽ đồng ý chứ!.

&

Sáng thứ bảy, Tô Mộc rửa mặt xong đang định xuống lầu ăn cơm, điện thoại trong túi liền vang lên. Cậu cúi đầu nhìn số, thấy rõ tên hiển thị trên màn hình, kinh ngạc một chút.

Phó Thừa Cảnh lần trước gọi điện cho cậu, vì cậu nhớ chuyện dắt chó đi dạo nên đã thuận tay lưu số vào điện thoại. Lúc này thấy anh gọi lại, trong lòng vui mừng khôn xiết, đoán chừng chuyện dắt chó tám phần là có hi vọng, nếu không người này không thể sáng sớm đã gọi đến.

Cậu vội vàng bắt máy, đầy mong đợi nói: "Phó Thừa Cảnh?".

Phó Thừa Cảnh nghe giọng nói phấn khích lạ thường ở đầu dây bên kia, nhếch miệng, đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi lát nữa có việc phải ra ngoài, cậu dắt Thổ Phỉ đi dạo một vòng, xong thì tạm thời gửi nó ở chỗ cậu, tối tôi qua lấy.".

Anh hình như vừa mới tỉnh, giọng nói trầm thấp, còn mang theo chút lười biếng, gợi cảm muốn chết.

Nhưng Tô Mộc lại không để ý, mắt ngập ý cười nói: "Được, tôi đến nhà anh lấy chó à?".

Bên kia không khách khí từ chối: "Không cần, nửa tiếng nữa gặp ở dưới lầu.".

Tô Mộc không có ý kiến gì về việc gặp ở đâu, dù sao cậu cũng chỉ muốn tiếp xúc nhiều hơn với Thổ Phỉ, thuận tiện làm thêm việc bán thời gian nuôi sống bản thân, những thứ khác đều không quan trọng.

Phó Thừa Cảnh cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm nhìn con chó ngốc đang tràn đầy năng lượng chạy khắp phòng khách từ sáng sớm, lại nhìn vũng chất lỏng màu vàng nhạt đáng ngờ ngoài ban công, hận không thể cởi dép dưới chân ném vào mặt con chó kia.

Lúc trước rốt cuộc anh đã bị bỏ bùa gì, lại phát điên mang nó về nuôi!!. Chết tiệt, thật muốn lập tức xuyên không về ngày đó, đánh chết cái bản thân tốt bụng tràn lan kia!!!!.

Tô Mộc vốn định đi ăn sáng, nhưng nghĩ dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm, không thể để ông chủ chờ, xuống lầu xong liền vòng qua tòa nhà của Phó Thừa Cảnh, tâm trạng vui vẻ đi tới.

Phó Thừa Cảnh đúng giờ xuống lầu, anh hôm nay vẫn mặc chiếc áo thun rộng rãi màu sẫm, xương quai xanh ẩn hiện nơi cổ áo, làm nổi bật chiếc cổ trắng nõn thon dài.

Tô Mộc cảm thấy có những người trời sinh đã mang hào quang khiến người khác ghen tị không nổi, dù ném anh ta vào giữa đám đông chen chúc, vẫn có thể khiến người ta nhận ra ngay lập tức.

Ví dụ như Phó Thừa Cảnh, anh chính là người như vậy, dù che mặt, cũng không thể khiến người ta bỏ qua khí chất mạnh mẽ... lúc mới ngủ dậy kia!.

Thổ Phỉ vẫn tràn đầy tinh thần như mọi khi, nhìn thấy Tô Mộc liền nhiệt tình vẫy đuôi, quấn quýt quanh chân cậu.

Phó Thừa Cảnh trừng mắt nhìn con chó, đưa dây dắt và xẻng hót phân trong tay cho Tô Mộc. Sáng nay anh đột nhiên nhận được điện thoại, có việc gấp phải đi xử lý.

Nhưng lại không thể để con chó một mình ở nhà, nếu không nhà cũng khỏi cần nữa. Tên ngốc này hôm qua lại phá tan cửa hàng thú cưng, bên đó chắc chắn ghét nó chết đi được, khẳng định sẽ từ chối nhận, huống chi giờ này cửa hàng cũng chưa mở cửa.

Còn bạn bè thân thích, tên nhóc này đã nằm trong danh sách đen của các nhà, tất cả đều nhìn thấy là sợ....

Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liền nghĩ đến Tô Mộc, dù sao người này đối phó với chó cũng rất có bản lĩnh... Anh cúi đầu liếc nhìn Tô Mộc đang khom lưng xoa đầu chó, săm soi đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Thân thể yếu như gà này, sắc mặt trắng bệch, chậc, rốt cuộc có dắt chó nổi không....

Tô Mộc dường như cảm nhận được, hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đường hàm dưới đẹp đẽ của Phó Thừa Cảnh, và yết hầu hơi nhô lên. Cậu không biết lúc này đối phương đang thầm soi mói phủ định hoàn toàn cậu, chỉ cho rằng đối phương không yên tâm giao chó cho người lạ, bèn cong mày đảm bảo:

"Anh yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm, nhất định sẽ dắt chặt dây, tránh xa trẻ em, xử lý tốt vệ sinh...".

Phó Thừa Cảnh híp mắt lại, giọng nói đầy nguy hiểm:

"Ngoài ba điểm trên, còn có một yêu cầu nữa.".

Tô Mộc bị bộ dạng âm trầm của anh dọa giật mình, vội đứng thẳng dậy: "Anh nói đi.".

"Cậu hôm qua dắt thế nào, hôm nay cứ dắt như vậy.".

Tô Mộc nhíu mày: Hôm qua? Hôm qua cậu dắt thế nào nhỉ?.

Phó Thừa Cảnh nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, mím chặt môi, hung hăng nói: "Cậu làm cho tôi hao hết cái tinh lực dư thừa của nó đi, tốt nhất là dắt đến mức nó không còn sức quậy phá, về nhà là ngủ! Ngay!!".

Tô Mộc: "...".

Mặt trời vừa mới lên, ánh nắng cũng vừa phải, nhưng sao cậu lại cảm thấy khí lạnh trên người Phó Thừa Cảnh cứ tỏa ra không muốn sống thế này, đông lạnh đến mức da gà cậu thi nhau nổi lên!.

Phó Thừa Cảnh tuy hẹn tối đến lấy chó, nhưng thời gian cụ thể lại không xác định, Tô Mộc cũng không hỏi, thậm chí trong lòng còn thầm mong anh về muộn một chút, để cậu và Thổ Phỉ được ở bên nhau lâu hơn.

Thông thường chó lớn ở nhà nhảy nhót quậy phá, phần lớn là do thời gian dắt đi dạo không đủ, tinh lực dư thừa không được giải tỏa.

Tô Mộc nuôi chó mười mấy năm, đặc biệt lại là cùng một con chó, đương nhiên hiểu rõ tập tính của nó.

Cậu buổi sáng dắt đi hơn một tiếng, trưa ăn cơm xong lại mang chó ra ngoài đi dạo một vòng, sau bữa tối tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lặn, lại dắt nó đi loanh quanh trong tiểu khu nửa ngày.

Đương nhiên, đến cuối cùng, chính cậu cũng mệt lử, về đến nhà tháo dây dắt chó ra, nằm vật ra sofa không muốn động đậy. Thổ Phỉ có lẽ cũng đã quậy đủ, thấy cậu buông tay buông chân nằm im trên sofa, liền mon men lại gần, lấy đầu dụi dụi vào cẳng chân Tô Mộc, thấy cậu vẫn không nhúc nhích, có vẻ hơi sốt ruột, rên hừ hừ dùng miệng kéo ống quần cậu.

"Đừng quậy, tao sắp mệt chết rồi!"

Tô Mộc yếu ớt vỗ đầu Thổ Phỉ, lười biếng nói: "Mày có biết, tiền của mày khó kiếm lắm không?".

Tên nhóc đang quậy lập tức ngoan ngoãn nằm xuống bên chân cậu, lấy lòng liếm tay cậu.

Tô Mộc dời tầm mắt, bên ngoài trời dần tối, đèn trong tiểu khu lần lượt sáng lên, quầng sáng màu vàng nhạt nhuộm lên cửa sổ, đặc biệt ấm áp. Nỗi cô đơn thoáng qua trong mắt cậu rồi biến mất.

Thật yên tĩnh, nhưng may mắn thay, trong căn phòng trống rỗng, cuối cùng không còn chỉ có một mình cậu.... Cậu đổi tư thế, nghiêng đầu nhìn con chó lớn đang ngoan ngoãn nằm bên chân, quen tay đặt tay lên đầu nó. Ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve bộ lông của nó một cách lơ đãng, cuối cùng dần dần ngủ thiếp đi.

&

Phó Thừa Cảnh nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm điện thoại, hai mắt tràn đầy băng giá.

"Lại sao nữa? Chỗ đó không phải khá tốt sao?" Dương Văn Hiên thấy sắc mặt anh không vui, đưa tay tắt nhạc trong xe.

"Tắt máy.".

"Tắt máy?" Dương Văn Hiên theo không kịp suy nghĩ của anh, liếc nhìn điện thoại, chợt nhớ ra con chó ngốc nhà anh, trêu chọc nói:

"Mới lạ thật, tôi lần đầu tiên thấy anh gọi điện thoại cho người ta mà bị từ chối đấy!".

Phó Thừa Cảnh: "Là tắt máy.".

"Rồi rồi rồi, anh nói tắt máy thì là tắt máy! Tôi nói này, anh yên tâm đi, con chó nhà anh ấy mà, chính là cái đồ gây họa, tốn tiền tốn sức, cho không người ta tiền còn không thèm, không ai thèm để ý nó đâu.".

Dương Văn Hiên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, tiếp tục hóng chuyện: "Đúng rồi, ai mà vĩ đại thế, thu nhận đứa trẻ có vấn đề nhà anh vậy?".

"Tô Mộc.".

"Ồ, Tô... Tô Mộc???" Dương Văn Hiên nhất thời kinh ngạc, quay đầu nhìn anh.

Phó Thừa Cảnh trừng mắt nhìn cậu ta: "Phát điên gì đấy, nhìn đường đi!".

Dương Văn Hiên vội quay đầu lại, vẻ mặt như gặp ma:

"Này, anh đợi chút! Anh nói anh bảo Tô Mộc dắt chó cho anh? Sao anh lại tìm đến cậu ta? Anh có phải bị bỏ bùa rồi không, tôi nghe nói Thái Lan có cái bùa mê tình gì đó, bỏ vào người anh xong, anh sẽ nhất mực trung thành với cậu ta... Tôi nói này anh, có muốn ngày mai đi chùa thắp hương không...".

Phó Thừa Cảnh hung hăng lườm cậu ta. Anh cũng biết, tốt nhất là không nên có bất kỳ liên hệ nào với Tô Mộc, nhưng năm hai nhiều môn học, gần đây lại bận rộn khởi nghiệp, tháng này cơ bản đều phải chạy ra ngoài, anh bắt buộc phải tìm một người dắt chó.

Nhưng tính tình của Thổ Phỉ, người bình thường không thể khống chế nổi, gặp được người mà nó có thể vừa mắt, quả thực là khó tìm. Huống chi anh cảm thấy dù Tô Mộc có dắt chó cho anh thì sao chứ, anh cũng không phải ông cụ mềm lòng, không ăn cái trò đó của cậu ta....

Anh cười lạnh một tiếng, không khách khí ngắt lời lải nhải của Dương Văn Hiên: "Tôi bảo cậu dắt, cậu có dắt không?".

Dương Văn Hiên lập tức từ chối: "Không, con thần thú nhà anh lại không biết sao, người bình thường có trông nổi không?".

"Vậy ngày mai tôi mang nó đến công ty, đợi tìm được người thích hợp rồi...".

Dương Văn Hiên: "!!!".

"Cái đó, tôi nghĩ lại rồi, cảm thấy chỉ là dắt chó thôi mà, cậu ta có thể làm nên chuyện gì chứ... Với lại trang hoàng công ty cũng tốn kém lắm, chúng ta giờ mới khởi đầu, phải tiết kiệm...".

Tô Mộc đang nằm mơ, mơ thấy mình bị ông cụ Tô cầm gậy chống đuổi đánh, cây gậy múa may trông thật oai phong. Lão nhân vừa đánh cậu, vừa mắng:

"Mày cái đồ bất hiếu, bảo mày đừng quấn lấy người ta, mày không những không nghe, còn chạy đến quyến rũ cô ấy!".

Cũng may Tô Mộc chạy nhanh, cây gậy không rơi xuống người cậu mà rơi vào đồ đạc, tiếng động cực lớn, quả thực rung trời chuyển đất.

Cậu giật mình ngồi bật dậy, mắt đầy kinh hãi. Tiếng gõ cửa 'loảng xoảng' từ xa đến gần, cuối cùng truyền rõ vào đầu cậu, cậu dụi mắt, một lúc sau mới phản ứng lại, có người đang phá cửa.

"Chờ, chờ chút!" Tô Mộc vội vàng nhảy xuống sofa, chân trần đạp lên sàn nhà. Cậu vừa bị dọa tỉnh, đầu óc còn bay bổng, nhất thời chưa phân biệt được hiện thực và hư ảo, lúc lao ra cửa, trong đầu vẫn còn ám ảnh cơn ác mộng vừa rồi.

Tiếng gõ cửa vang như vậy, lẽ nào là vị lão gia tử nhà họ Tô mang theo cây gậy đầu rồng thật sự tìm đến tận cửa rồi!.

Cậu, cậu oan uổng quá, cậu có làm gì đâu....

Nhớ lại uy lực của cây gậy, cậu sợ đến mức lớn tiếng xin tha, tay mở cửa cũng run lên:

"Cháu thật sự không làm gì cả, cháu không quyến rũ... Phó, Phó Thừa Cảnh?".

Cửa lớn mở ra, Phó Thừa Cảnh khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu quyến rũ ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy