Chương 18
Phó Thừa Cảnh tuy thường xuyên lạnh mặt như băng, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Lúc này, anh mở to đôi mắt say lờ đờ, khóe miệng nhếch lên, quả thực làm say đắm lòng người, nhưng phải bỏ qua động tác thô bạo của anh.
Anh đang cúi đầu, dùng sức cởi quần jean của Tô Mộc, vừa kéo vừa ấm ức cau mày, "Không cởi được."
Tô Mộc lập tức tỉnh táo, 'ư' một tiếng cố sức giữ chặt quần mình, mặt đỏ bừng nói: "Anh Phó Thừa Cảnh, anh buông tay ra!! Anh, anh đang kéo quần tôi!!!"
Động tác hung hăng như vậy mà còn dám ấm ức!!! Tôi mới là người ấm ức đây này!!
Phó Thừa Cảnh bị động tác kịch liệt của cậu làm cho dừng tay, ngơ ngác chớp mắt, một lát sau mới loạng choạng đứng dậy. Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rượu đúng là thứ đáng sợ, một thanh niên lạnh lùng tử tế mà lại bị biến thành một đứa trẻ ngây ngô.
Cậu ngồi đó còn chưa kịp than thở xong, một mảnh vải sẫm màu bay tới, rơi thẳng lên mặt cậu, che khuất tầm nhìn. Cậu giơ tay kéo vật che mặt xuống, cầm lên nhìn kỹ, phát hiện đó là một chiếc áo, trông quen quen.
Bên tai vang lên tiếng "cạch", có thứ gì đó bị ném xuống đất, tiếp theo là tiếng vải vóc cọ xát, âm thanh này đặc biệt chói tai trong đêm yên tĩnh. Tô Mộc giơ chiếc áo trong tay, chậm chạp cứng cổ quay đầu lại, liền thấy Phó Thừa Cảnh nửa người trên trần trụi, quay lưng về phía cậu, khom lưng cởi quần jean.
Cậu còn chưa kịp ngăn cản, chiếc quần jean đã bị anh một chân đá văng xuống đất, tên này dường như còn thấy chưa đủ phóng khoáng, bắt đầu.
Tô Mộc: "!!!"
Cậu không dám chần chừ thêm chút nào, một cú bật dậy như cá chép từ trên đất, cầm chiếc áo trong tay lao về phía Phó Thừa Cảnh, định quấn nó quanh eo anh.
Tô Mộc chạy vội, không chú ý dưới chân, chân phải đạp trúng khóa thắt lưng trên sàn, không kịp đề phòng người nghiêng đi, rồi trượt ngã trên đất với một tư thế kỳ quái. Phó Thừa Cảnh chỉ nghe thấy tiếng "rầm", mơ hồ quay đầu lại.
Tô Mộc tuy ngã có chống tay xuống đất, không đến nỗi quá thảm, nhưng cũng phải mất một lúc mới bò dậy được. Gặp hạn rồi, hôm nay chắc chắn gặp hạn, có cần phải xui xẻo thế không!
Cậu vừa bực bội lẩm bẩm, vừa ngẩng đầu lên. Đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn, nhìn lên nữa là, rừng rậm, đường nhân ngư...
Lúc này, mắt cậu tràn ngập hình ảnh HD của Phó Thừa Cảnh. Giây phút này, Tô Mộc thực sự ước gì mình ngất đi cho rồi!
&
Dương Văn Hiên tốn bao công sức mới khống chế được Thổ Phỉ, cậu ta tả tơi đứng trước cửa gõ cửa, vừa gõ vừa gọi lớn tên Tô Mộc. Kết quả mười phút trôi qua, bên trong không có chút phản ứng nào.
Dương Văn Hiên áp tai vào cánh cửa chống trộm lạnh lẽo, lòng thấp thỏm không yên. Không lẽ chỉ trong chốc lát mà bên trong đã củi khô lửa bốc, gạo nấu thành cơm rồi?
Toi rồi, sáng mai Phó Thừa Cảnh tỉnh dậy, chẳng phải sẽ xé xác cậu ta thành tám mảnh ném cho con chó ngốc nhà anh ta sao!!!
Nghĩ đến giá trị vũ lực của Phó Thừa Cảnh, cậu ta lập tức rùng mình, tiếp tục gõ cửa:
"Tô Mộc, cậu mà không mở cửa nữa là tôi báo cảnh sát đấy, tôi nói cho cậu biết, dưa ép không ngọt đâu, cậu đừng có kích động."
Vừa dứt lời, cửa chính "cạch" một tiếng lại mở ra. Tô Mộc mặt đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài, như thể bị sói đuổi.
Dương Văn Hiên thấy cậu quần áo xộc xệch, lập tức kinh ngạc. Này, nhanh vậy sao? Mười phút đã xong việc rồi??
Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa lúc nãy, trông vừa buồn cười vừa tức cười. Nhưng lúc này, cả hai đều không có tâm trạng muốn cười.
Tô Mộc nhặt dây xích của Thổ Phỉ lên đi bấm thang máy, một lúc sau mới nhớ ra cửa còn có một nhân vật nguy hiểm, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Dương Văn Hiên: "Cậu không đi à?"
Nếu không phải sợ Phó Thừa Cảnh xảy ra chuyện, Dương Văn Hiên đã sớm đi rồi, tính ra giờ này cậu ta đã về nhà ngủ. Kết quả lại phải diễn một màn tranh giành người ở cửa. Cậu ta nheo mắt đánh giá Tô Mộc cẩn thận, tầm mắt di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cái chân đi khập khiễng của cậu.
Không phải cậu ta nghĩ nhiều, nhưng cái dáng đi này, nhìn thế nào cũng có vấn đề! Nhưng mà thời gian có phải hơi ngắn không, Phó Thừa Cảnh tuy là lần đầu, nhưng phần cứng của tên đó mạnh như vậy mà...
Tô Mộc bị nhìn chằm chằm đến phát sợ, khẽ nghiêng người, đang định nói gì đó thì cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, mấy người mặc đồng phục bước ra. Người dẫn đầu nhìn Tô Mộc quần áo xộc xệch, lại nhìn Dương Văn Hiên tả tơi, hất đầu, giọng đầy uy quyền:
"Là hai cậu nửa đêm uống say gây rối ở đây à? Đưa cả hai đi!"
Tô Mộc: "......"
Dương Văn Hiên: "......"
Hai người một chó, 12 giờ đêm, bị xe chuyên dụng "mời" đến đồn công an đối diện khu dân cư. Tô Mộc mệt mỏi, không muốn nói chuyện, cúi đầu nhắm mắt im lặng.
"Uống gì không cậu?"
Nữ cảnh sát ở đồn nhìn Tô Mộc dáng vẻ đáng thương, cười lấy bút gõ lên mặt bàn.
Dương Văn Hiên ở bên cạnh chen vào: "Muốn ăn canh, người nhà nấu, giờ về uống được không ạ?"
Nữ cảnh sát cười: "Được chứ, số điện thoại bao nhiêu, tôi bảo người nhà cậu mang qua đây."
Dương Văn Hiên lập tức xua tay: "Thôi ạ, đột nhiên không muốn uống nữa rồi."
"Không muốn uống thì nói đi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ở hành lang làm ầm ĩ cái gì?"
Đồn công an quản lý trị an khu đại học, các cảnh sát ở đây ai cũng có tinh thần trách nhiệm và giác ngộ cao. Nhờ nỗ lực chung của họ, khu vực quản lý nhiều năm liền được bình chọn là đơn vị tiên tiến xuất sắc, có thể nói là không có chút tệ nạn nào.
Nghe có người báo án nói trong khu dân cư có phần tử khả nghi say rượu gây rối, còn định cạy khóa, các cảnh sát ai nấy đều như được tiêm máu gà, coi đây là vụ án lớn để xử lý.
Nữ cảnh sát là người từng trải, mắt như radar giám sát, không hề bị vẻ ôn hòa của Dương Văn Hiên làm lung lay.
"Chị ơi, tôi giải thích nhiều lần rồi, tôi đưa bạn học về nhà, không làm ồn, càng không cạy khóa."
Cảnh sát nghiêm giọng:
"Đừng gọi tôi là chị, tôi với cậu không thân, đừng có tùy tiện nhận họ hàng."
Cô nói xong quay sang nhìn Tô Mộc, thái độ lập tức hòa nhã hẳn:
"Còn cậu thì sao? Nếu có vấn đề gì có thể nói với chị."
Dương Văn Hiên: "......" Thái độ thay đổi có cần nhanh vậy không!
Tô Mộc trước đây là luật sư, biết chuyện này rất dễ giải quyết. Họ bị đưa về đây chỉ là thẩm vấn thông thường, chỉ cần thái độ tốt, kiểm điểm nhanh chóng, trông không lấm lét giống người xấu, cảnh sát thường hỏi xong sẽ thả người, không xử phạt hành chính.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, giọng chân thành:
"Bạn học tụ tập có người uống say quá, chúng tôi đưa anh ấy về thì gây ra chút ồn ào. Nửa đêm làm phiền các anh chị, sau này về tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm, không tái phạm lỗi gây mất trật tự này nữa."
Dương Văn Hiên nhếch mép; đây chẳng phải là lý do tôi vừa nói sao? Có ích gì đâu!
Nữ cảnh sát hài lòng gật đầu:
"Sau này ra ngoài phải chú ý an toàn, tuyệt đối đừng để mình say rượu, cho kẻ xấu cơ hội lợi dụng."
Cô nói xong, ánh mắt liếc sang Dương Văn Hiên, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tô Mộc liếc Dương Văn Hiên một cái, vội gật đầu.
Dương Văn Hiên: "..." Nhìn tôi làm gì? Tôi trông giống kẻ xấu lắm à?
Cả đêm gà bay chó sủa, Tô Mộc về đến nhà đã hai giờ sáng.
Thổ Phỉ cũng mệt lử, chui vào cái ổ bằng hộp giấy rẻ tiền, ngủ thiếp đi ngay lập tức. Tô Mộc vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ nằm lên giường, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Mơ màng, ông nội Tô lại xuất hiện, lần này ông không cầm gậy chống mà là một thanh đao dài hai mét, chém thẳng về phía cậu. Tô Mộc sợ quá quay đầu bỏ chạy, thầm nghĩ, mơ gì kỳ vậy, sao giống phim bộ thế, còn có phần tiếp theo, hết tập này đến tập khác, không dứt à!
Ủa? Nếu là mơ, lại còn là mơ của mình, thì mình chạy làm gì?
Cậu lập tức dừng lại, khí thế hùng hổ quay đầu, kết quả vừa quay lại, phát hiện ông nội Tô cầm đao biến mất, xuất hiện trước mặt cậu là Phó Thừa Cảnh không đeo khẩu trang.
Người này đầu tiên nhướng mày với cậu, sau đó lại cười với cậu. Tim Tô Mộc run lên, linh tính mách bảo có chuyện không hay, quả nhiên, giây tiếp theo, Phó Thừa Cảnh thành thạo cởi quần áo.
Lại nữa à?
Rắc rắc rắc rắc!!!
Chân vừa đạp, Tô Mộc lăn thẳng từ trên giường xuống, lập tức tỉnh táo. Gì vậy? Sao giấc mơ này lại trắng trợn thế, đến cái mosaic[1] che cũng không có? Không đúng, mấu chốt không phải cái này, cậu vốn là trai thẳng, mơ giấc mơ kiểu này, ổn không? Thà không quay đầu lại, cứ để ông nội cầm đao đuổi giết còn hơn!
[1] "Mosaic" là từ tiếng Anh, có nghĩa là "tranh khảm" hoặc "tranh ghép". Đây là một hình thức nghệ thuật tạo ra hình ảnh bằng cách ghép các mảnh nhỏ như đá, gạch, thủy tinh màu, hoặc các vật liệu khác lên bề mặt như tường, sàn nhà hoặc tranh.( chắc là cái đó của n9 bị lộ thiên á, ko có cái j che)
Tô Mộc ảo não xoa cái trán vừa đập vào tủ đầu giường. Tối qua về quá muộn, rèm cửa chưa kịp kéo, tấm rèm che hờ hững để lộ một khoảng lớn ánh nắng. Cậu cầm lấy điện thoại bên cạnh, thấy đã 5 giờ.
Bị ác mộng dọa tỉnh, cậu cũng không còn buồn ngủ, liền dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó thay quần áo, dắt Thổ Phỉ xuống lầu.
Tô Mộc buổi sáng có lộ trình dắt chó tương đối cố định, cơ bản là đi vòng quanh khu dân cư. Cư dân trong khu đa số là người trẻ tuổi, nhóm người này tối không ngủ, ngày không dậy nổi, căn bản không có thói quen dậy sớm đi dạo, vì vậy dọc đường không gặp mấy người.
Hôm nay tinh thần cậu không tốt, toàn là Thổ Phỉ kéo cậu chạy, kết quả bất tri bất giác lại chạy đến dưới lầu nhà Phó Thừa Cảnh.
Lúc Tô Mộc nhận ra thì thấy người vừa mới xuất hiện trong mơ, giờ phút này đang mặt mày cau có, từ trong tòa nhà đi ra. Cậu vừa bị hình ảnh HD của Phó Thừa Cảnh làm cho hoảng sợ, lúc này không muốn gặp anh chút nào, quay đầu định đi, nhưng Thổ Phỉ lại hưng phấn sủa mấy tiếng.
Phó Thừa Cảnh nghe thấy tiếng động, bước nhanh về phía cậu. Chân Tô Mộc không dài bằng người ta, chưa đi được mấy bước đã bị chặn lại.
"Cậu chạy cái gì?" Phó Thừa Cảnh nhíu mày.
Tô Mộc muốn khóc: "Không, không có."
Lát nữa nếu Phó Thừa Cảnh đột nhiên nhắc đến chuyện tối qua, cậu, cậu... Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cũng là người bị hại mà, tối qua suýt nữa phải tự chọc mù mắt.
"Sao con chó lại ở chỗ cậu? Hôm qua sao cậu không đưa nó về cho tôi?"
Tô Mộc sững sờ, ngập ngừng nhìn anh. Tình hình gì đây? Người này mất trí nhớ tạm thời à? Trời ạ, mất trí nhớ hoàn toàn luôn!
Nhưng mất trí nhớ cũng tốt, qua trang, qua trang, mau qua trang đi!! Tô Mộc lập tức lấy lại tinh thần, chủ động khai báo:
"Tối qua anh uống say quá, khóa con chó ở ngoài cửa, không cho nó vào nhà."
Cậu không nói dối, người này đúng là uống say quá, khóa cả Dương Văn Hiên và Thổ Phỉ ở ngoài cửa.
Phó Thừa Cảnh dừng động tác, kỳ quái nhìn cậu: "Tối qua tôi uống say?" Tối qua anh uống rượu à? Không đúng, có Dương Văn Hiên ở đó, chắc chắn sẽ không để anh động vào rượu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com