Chương 28
Tô Mộc cảm thấy có một số lời nói thật sự không thể nói bừa!
Cậu và Phó Thừa Cảnh vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại của ông nội Tô đã gọi tới ngay lập tức. Giọng ông cụ vẫn sang sảng như mọi khi, dù không bật loa ngoài, trong phạm vi 2 mét vẫn có thể nghe rõ tiếng ông oang oang.
Vì vậy, dù Phó Thừa Cảnh không nghe điện thoại, anh cũng nghe được chuyện ông nội Tô đồng ý cho hai người sống chung.
Tô Mộc chỉ muốn quỳ lạy vị tổng tài ba ba này, hiệu suất làm việc có cần phải nhanh như vậy không! Nói ông đuổi theo đưa điện thoại, có phải đã đoán trước được ông nội Tô sẽ gọi điện cho cậu nói chuyện sống chung không, biết thế này, cậu thà không cần điện thoại còn hơn...
Tiếc là trên đời này không có chuyện biết trước.
"Ông thấy Văn Triết nói rất có lý, nếu đã quyết định rồi, hay là hai đứa dọn về ở chung sớm một chút, làm quen trước..."
Tô Mộc nhất thời kích động, bất giác dùng kính ngữ: "Ông, sao ông có thể đồng ý ạ! Không phải... Ý con là, sống thử trước hôn nhân không tốt đâu, rất nhiều người sau khi sống chung sẽ vì đủ thứ chuyện vặt vãnh mà cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng ghét nhau như chó với mèo rồi chia tay thẳng..."
"Cháu yên tâm, ông đã đặt trước khóa học tiền hôn nhân cho hai đứa rồi. Đợi bận xong đợt này, cháu với Thừa Cảnh cùng đi học, cả hai đều phải học hành tử tế xem nên vun đắp hôn nhân thế nào..."
Lời này như sét đánh ngang tai, khiến Tô Mộc choáng váng.
Khóa học tiền hôn nhân?
Cậu phải cùng một người đàn ông học cách vun đắp hôn nhân, đùa kiểu quốc tế gì vậy!!
Tiếc là ông cụ không nghe được tiếng lòng của cậu, vẫn tiếp tục thả "bom" ở đầu dây bên kia.
"Hôm đó cháu nói với ông chuyện muốn có con, ông đã suy nghĩ kỹ rồi..."
Tô Mộc mặt mày kinh hãi, vội ngắt lời ông: "Không có, con không nói gì hết, xin ông đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!!"
Ông cụ hoàn toàn không bị làm phiền, tiếp tục nói: "Văn Triết vừa gọi cho ông, ông có bàn bạc với chú ấy một chút. Chú ấy thấy hai đứa bây giờ tuổi còn hơi nhỏ, sợ là không chăm được con..."
Tô Mộc chỉ muốn chui vào điện thoại lay vai ông cụ mà hét lên: Ông ơi ông nghe người ta nói đã chứ, đừng có tự suy diễn lung tung nữa được không...
Bây giờ cậu không cần nhìn cũng đoán được sắc mặt Phó Thừa Cảnh đang xanh mét, u ám.
Tô Mộc không dám để ông nội Tô nói tiếp nữa, nói nhanh:
"Ông ơi, chỗ con tín hiệu không tốt, không nghe rõ ông nói gì, chuyện này không vội, đợi nghỉ lễ 1/5 về rồi bàn tiếp..."
Cậu nói xong dứt khoát cúp máy, sau đó tắt chuông, quay người định bỏ chạy.
Tiếc là có người còn nhanh hơn cậu, Phó Thừa Cảnh vươn tay, túm cổ áo xách cậu lại.
"Con? Cậu có phải nên giải thích cho rõ ràng không!"
Tô Mộc một tay che cổ, một tay đẩy anh: "Đây chỉ là hiểu lầm, là ông nội nghe nhầm..."
Muốn có con với Phó Thừa Cảnh, ai lại nghĩ quẩn như vậy chứ, nghĩ đến tính cách của vị này, rõ ràng có thể đoán trước được con của anh sẽ đáng sợ đến mức nào.
Phó Thừa Cảnh rõ ràng không định bỏ qua chuyện này, cằm bạnh ra, nhìn cậu từ trên cao xuống: "Cậu nghĩ một câu hiểu lầm nhẹ nhàng là xong à?"
Tô Mộc thấy lạnh sống lưng, có dự cảm không lành.
"Bản kiểm điểm 6000 chữ, không được đánh máy, chỉ được viết tay. Viết xong nộp cho tôi, tôi sẽ tra trên mạng, đừng hòng lừa tôi..."
Phó Thừa Cảnh nói đến đây, nhếch mép cười, vẻ mặt kiêu ngạo: "Không đạt yêu cầu thì làm lại, cho đến khi nào đạt thì thôi."
Tô Mộc: "..."
Cái đồ Phó Kiều Kiều keo kiệt này, ngoài số chữ ra, đến từ ngữ cũng lười sửa!
Phó Thừa Cảnh nói xong câu này tâm trạng thoải mái hẳn, quay người đi ra ngoài, xem ra không có ý định về nhà, còn đi đâu thì Tô Mộc không có hứng thú hỏi. Cậu chỉ muốn mau chóng về nhà ngủ một giấc, quên hết những chuyện lộn xộn vừa rồi.
Trước kỳ nghỉ lễ 1/5, buổi tối Tô Mộc đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Phàm. Tên đó ấp úng mãi không nói rõ lý do, chỉ bảo cậu sáng mai về phòng ngủ một chuyến. Cậu thấy giọng Trương Phàm không đúng, sáng sớm hôm sau liền chạy về.
Kết quả vừa vào cửa, phát hiện màn trên giường mình đã được thả xuống, có người đang ngủ say bên trong. Trên bàn bừa bộn đủ loại đồ ăn vặt, có cái đã bóc, vụn khoai tây chiên vương vãi khắp nơi.
Cậu ngẩn ra, vội lùi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn số phòng ngủ trên cửa. Nhìn rõ ràng rồi nhíu mày, lại do dự đi vào. Không sai, là phòng ngủ của cậu, cũng là giường của cậu, nhưng người trên giường từ đâu ra?
Triệu Húc Triết bưng bữa sáng mở cửa, thấy cậu đứng đó thì sững sờ, vẻ mặt không tự nhiên nói: "Cậu về rồi à."
Tô Mộc cảm thấy giọng điệu này hoàn toàn không phải vui mừng, mà là bất mãn. Cậu vì phải dắt chó đi dạo nên đã lâu không về phòng ngủ, sách vở và bút ký cũng mang về nhà hết, trong phòng chỉ còn lại vài bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân.
"Đàn em của tôi nghỉ lễ 1/5 đến chơi, giường này vừa hay trống, nên cho nó ở đây." Triệu Húc Triết dường như cũng hơi xấu hổ, giải thích qua loa một câu, sau đó đặt đồ xuống, đi đến bên cạnh Tô Mộc trèo lên thang, nhỏ giọng gọi người:
"Dậy ăn cơm."
Tô Mộc hơi ngạc nhiên trước thái độ của cậu ta, cậu tiếp xúc với Triệu Húc Triết hơn nửa tháng, người này luôn kiêu ngạo, nói chuyện toàn đâm chọc, thái độ chưa bao giờ hiền lành như vậy.
Nhưng bất kể thái độ thế nào, chưa được người khác cho phép đã tự ý chiếm dụng giường của người ta, chuyện này làm thật sự không ra gì. Hơn nữa trong bốn người, quan hệ của hai người họ rất bình thường, cơ bản không nói chuyện mấy.
Giường phát ra tiếng sột soạt, có người khẽ "ai" một tiếng, sau đó vén rèm lên, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Người này trông rất thanh tú, nhìn chỉ khoảng 18, 19 tuổi, dáng người nhỏ nhắn yếu đuối. Vì vừa mới ngủ dậy, ánh mắt ngây thơ khiến người ta thương yêu.
Tô Mộc nhìn khuôn mặt đó có chút thất thần, cảm thấy quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó.
Triệu Húc Triết không giới thiệu hai người với nhau, nhường ghế của mình cho cậu nam sinh kia ngồi, sau đó bê ghế của Trương Phàm qua.
Nghĩ ngợi, đứng dậy đi đến bàn của Tô Mộc đầy đồ vật, lấy ra hai hộp sữa chua. Cậu ta lấy đồ thì nhìn thấy sự hỗn độn trên bàn, dừng lại một chút, nói không mấy thành ý:
"Mua nhiều đồ quá không có chỗ để, dù sao cậu cũng không về, để tạm ở chỗ cậu."
Tô Mộc liếc nhìn đống vụn thức ăn, nhíu mày: "Tôi về rồi đây, cậu dọn dẹp đồ đạc đi."
Triệu Húc Triết là một người cực kỳ kiêu ngạo, vì thành tích tốt, luôn là học trò cưng của giáo viên, hơn nữa điều kiện gia đình cậu ta không tồi, bố mẹ đều là lãnh đạo trong đơn vị, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều.
Nhưng từ khi thi vào Đế Đại, những hào quang đó không còn nữa. Đế Đại tài năng lớp lớp, hội tụ tinh anh từ khắp cả nước, không thiếu những học bá, học thần vừa có tiền có thế, ngoại hình lại xuất chúng, lập tức nhấn chìm cậu ta giữa biển người.
Vì sự chênh lệch lớn, trong lòng cậu ta luôn nén giận, thêm vào đó hai người còn lại trong phòng ngủ tính tình tốt không so đo với cậu ta, khiến khí thế đó càng thêm bành trướng, kiêu căng ngạo mạn.
Có thể vì giọng điệu của Tô Mộc quá bình tĩnh, hoặc là bị người khác nói trước mặt người mình (có thiện cảm), Triệu Húc Triết lập tức cảm thấy mất mặt. Câu nói này như một ngòi nổ, lập tức đốt cháy mọi bất mãn trong lòng cậu ta. Cậu ta đá đổ ghế, vẻ mặt kích động quát: "Cậu có ý gì?"
Tô Mộc không ngờ phản ứng của cậu ta lớn như vậy, khẽ nhíu mày không để ý, "Ý trên mặt chữ, bẩn quá, muốn cậu dọn dẹp đồ đạc cho sạch sẽ."
Trương Bác Minh bị tiếng động đánh thức, ló đầu ra khỏi giường, thấy không khí không ổn, vội vàng đội cái đầu như tổ chim, chân trần xuống giường, dáng người cao lớn vạm vỡ khéo léo chen vào giữa hai người, ôm chặt Triệu Húc Triết, vừa khuyên can vừa nháy mắt với Tô Mộc, bảo cậu mau đi.
"Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, sáng sớm mọi người đều ở trong phòng ngủ, bị người khác nghe thấy thì không hay. Hơn nữa còn có khách ở đây, đừng dọa người ta!"
Triệu Húc Triết nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói: "Chỉ có cậu lắm chuyện, nhìn không vừa mắt thì đừng ở phòng ngủ nữa, mau dọn đi..."
Tô Mộc bị sự tự tin và dũng khí của cậu ta chinh phục, mặc kệ ánh mắt ra hiệu của Trương Bác Minh, cười một cái.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy, độ 'làm màu' của một người không nên vượt quá nhan sắc của mình. Muốn cái gì thì cứ tự nhiên nói ra, muốn làm gì thì phải bắt mọi người cùng phối hợp với cậu, không bị từ chối lần nào, cậu thật sự nghĩ mình là tiên nữ à?"
Giọng cậu ôn hòa, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng lời nói ra lại như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào nội tâm nhạy cảm mà kiêu ngạo của Triệu Húc Triết. Triệu Húc Triết lập tức bị tức giận làm cho mụ mị đầu óc, đưa tay định túm cổ áo Tô Mộc, tiếc là Trương Bác Minh ôm cậu ta quá chặt.
Do hạn chế về chiều cao và cân nặng, cậu ta mặt mày dữ tợn giãy giụa hồi lâu cũng không nhúc nhích được bước nào.
Trương Phàm vừa mới tắm xong, nghe thấy động tĩnh cảm thấy không ổn, lau người qua loa, mang theo hơi nước chạy ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy cảnh này thì giật mình.
Trương Bác Minh vội nháy mắt với cậu ta: "Phàm Tử, cậu với Tô Mộc đi ăn cơm trước đi, tôi rửa mặt xong sẽ đi tìm hai người."
Trương Phàm lập tức đồng ý, lấy khăn mặt lau qua, kéo Tô Mộc đi ra ngoài.
Họ gây ra động tĩnh không nhỏ, hành lang đứng không ít người xem náo nhiệt. Tô Mộc không để tâm, gặp người quen vẫn gật đầu chào như thường lệ. Triệu Húc Triết hẳn là tức giận lắm, vì hai người đi dọc hành lang một lúc lâu vẫn còn nghe thấy tiếng chửi bới của cậu ta.
"Người đó hôm qua chuyển vào à?"
"Ừ, chiều hôm qua đến, tôi cũng tối mới biết cậu ta muốn ở đây."
Trương Phàm áy náy nhìn cậu:
"Bác ca thấy nên thông báo cho cậu một tiếng, nhưng Húc Triết không cho nói, hai chúng tôi cũng ngại nói thẳng... Cậu, cậu tối nay có về đây ở không?"
Tô Mộc lắc đầu: "Không, tôi nghỉ 1/5 về nhà, cậu thì sao?"
"Tôi có mấy lớp gia sư, không đi được, tạm thời không về."
Trương Phàm len lén nhìn Tô Mộc: "Tôi không ngờ cậu lại có tính cách như vậy."
Tô Mộc nhìn cậu ta: "Như thế nào?"
"Biết cách từ chối người khác... Còn khá là nhan khống (mê trai đẹp)."
Trương Phàm nghịch ngợm nháy mắt, bắt chước cậu nói: "Độ 'làm màu' của một người không nên vượt quá nhan sắc của mình."
Tô Mộc sửng sốt, bật cười nói: "Không có, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi."
Nhưng chuyện nhan khống... Nếu đổi Triệu Húc Triết thành Phó Thừa Cảnh. Cậu lập tức lắc đầu, tuy Phó Kiều Kiều lắm chuyện, nhưng cái kiểu không có phẩm chất như vậy, người đó chắc chắn không làm được, hai người này tuyệt đối không thể đánh đồng.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, đặc biệt là ở tòa nhà ký túc xá đông đúc, chuyện này cuối cùng cũng đến tai Từ Linh. Tan học, hai người bị gọi vào văn phòng.
Chuyện này vốn dĩ là Triệu Húc Triết sai, hơn nữa cậu ta tự ý đưa người ngoài vào ở ký túc xá, bị giáo viên hướng dẫn phê bình gay gắt một trận, bắt cậu ta về dọn dẹp sạch sẽ đống đồ trên bàn, kèm theo một bản kiểm điểm 3000 chữ.
Tô Mộc không có biểu cảm gì, cũng không cảm thấy hả hê chút nào, đặc biệt là khi nghe đến hai chữ "kiểm điểm", mí mắt giật giật không kiểm soát được. Hai chữ này, gần đây xuất hiện quá thường xuyên!
Triệu Húc Triết ở trước mặt Từ Linh không dám cãi lại, về phòng ngủ lại mặt nặng mày nhẹ ném điện thoại để xả giận. Cậu học đệ kia vẫn luôn nhỏ giọng khuyên can, ánh mắt lại vô tình liếc về phía Tô Mộc.
Tô Mộc mặc kệ họ, ngồi một bên đọc sách. Không khí trong phòng ngủ không tốt, nhưng hai người còn lại đều đủ ý tứ không đi, sợ họ nói không hợp lại đánh nhau.
Triệu Húc Triết vừa ném đồ vừa dọn dẹp xong, sau đó tức tối đóng sầm cửa bỏ đi. Tô Mộc thấy cậu ta đi rồi, đứng dậy, định lấy vỏ chăn và vỏ gối trên giường mang về giặt. Cậu vừa động đậy, cậu học đệ bên cạnh đột nhiên đi tới, đứng trước mặt cậu, nhỏ giọng nói:
"Tô Mộc, thật sự là cậu, cậu thay đổi nhiều quá... Tôi suýt không nhận ra."
Tô Mộc không ngờ người này lại quen mình, đang ngẩn người, khóe mắt liếc thấy chiếc gương lớn của Trương Phàm, nhìn bóng dáng tương tự của hai người trong gương, đột nhiên trợn tròn mắt. Cậu đã nói người này trông quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi...
Hóa ra là hai người họ trông giống nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com