Chương 40
Đầu Tô Mộc lắc như trống bỏi, nhưng bà cụ lại không để ý, tiếp tục cười nói: "Thằng nhóc này tới đây ăn sáng lâu như vậy, chưa thấy dẫn ai tới bao giờ, cậu là người đầu tiên đấy. Hai đứa, ở chung với nhau đúng không?"
Tô Mộc mặt đầy kinh ngạc, vẻ mặt như thể 'sao bà biết hay vậy'.
Bà cụ mím môi cười.
Tô Mộc có chút xấu hổ, thấy Phó Thừa Cảnh ở một bên xem điện thoại không động đậy, liền đá anh một cái dưới gầm bàn.
Phó Thừa Cảnh nhíu mày: "Bị thần kinh à!"
Tô Mộc không chịu yếu thế trừng lại: "Mau giải thích đi!"
Bà cụ nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vội xua tay: "Ở chung thì ở chung, có gì ghê gớm đâu. Hai đứa ăn ngon miệng nhé, bà không làm phiền nữa."
Nói xong, cười tủm tỉm quay về bếp sau.
Tô Mộc cạn lời, "Sao anh không giải thích?"
Phó Thừa Cảnh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui liếc cậu: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu! Với lại, tôi còn chưa ghét bỏ cậu, cậu dám ghét bỏ tôi! Cậu có ý gì, sao, ở chung với tôi mất mặt lắm à?"
Tô Mộc không ngờ anh phản ứng lớn như vậy, nhỏ giọng giải thích: "Ai ghét bỏ anh, tôi chẳng phải sợ người ta hiểu lầm anh sao..."
Phó Thừa Cảnh cười lạnh một tiếng,
"Tôi chẳng sợ người khác hiểu lầm, à, sợ là cậu sợ người khác hiểu lầm thì có!"
Nói xong, cầm đũa gắp chiếc bánh bao long nhãn trong bát của Tô Mộc, hung hăng cắn một miếng.
Tô Mộc trợn mắt há mồm, khó tin nói: "Không phải anh không ăn sao?"
Phó Thừa Cảnh đứng dậy, "Tôi đổi ý rồi."
Nói xong, xoay người đi tính tiền, trả tiền xong cũng chẳng thèm nhìn cậu, đi nhanh về nhà.
Tô Mộc nhìn bóng lưng người kia, luôn cảm thấy tên này hình như đang giận, nhưng tại sao lại giận...
Cậu gãi đầu, nhìn cốc nước đã uống sạch, suy nghĩ một chút, lại mua thêm hai bình sữa đậu nành rồi đi theo.
Tiết học đầu tiên buổi sáng, Tô Mộc vẫn chọn một vị trí không bắt mắt để ngồi.
Không biết có phải ảo giác không, cậu luôn cảm thấy ánh mắt mọi người hôm nay còn nóng bỏng hơn hôm qua.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Triệu Ích Phàm đã vừa chạy vừa nhảy xuất hiện trước mặt cậu.
"Cậu cũng đỉnh thật đấy, người trông nhỏ nhỏ gầy gầy, không ngờ sức bật mạnh như vậy, đánh người toàn mấy chiêu hiểm."
Tô Mộc buổi sáng dậy quá sớm, không có tinh thần vươn vai,
"Tôi coi như cậu đang khen tôi."
Triệu Ích Phàm nhe răng: "Cậu vui là được."
Cậu ta nói xong, làm bộ đáng yêu nghiêng đầu nhìn cậu:
"Xem BBC chưa?"
Tô Mộc nhớ tới BBC toàn là mấy cái bình luận tiểu yêu tinh với ngốc nghếch, cậu ngáp một cái, lắc đầu, "Chưa."
"Tôi khuyên cậu nên xem đi, cậu bây giờ nổi tiếng lắm, sắp đuổi kịp Dương Văn Hiên rồi."
Tô Mộc có chút giật mình, chần chờ một chút, vẫn bấm vào xem.
Trên BBS, bài đăng hot nhất mới nhất có tiêu đề là 【 Chơi bóng rổ không? Loại gọi ba ba ấy! 】
Khóe miệng cậu giật giật, hơi chần chờ, ngón tay lướt một vòng, trực tiếp vào bài đăng này.
Phần đầu còn bình thường, kể lại chuyện xảy ra tối qua, tuy dùng vài từ ngữ khoa trương, nhưng cũng không quá xa rời thực tế.
Nhưng Tô Mộc càng xem về sau, lông mày càng nhíu chặt.
872L: Phó Mỹ vẫn luôn ở phía sau xem? Thật giả?
Ai may mắn vậy, đứng trước mặt chồng tôi!
893L: Ha ha, cô bé ba ngày không gội đầu ấy.
895L: Phụt, lúc đó tôi cười muốn nội thương luôn.
Cầu hỏi, làm sao cô ấy làm được ba ngày không gội đầu 【moi mũi】【moi mũi】
897L: Cùng cầu, hai ngày không gội đã khó chịu rồi.
899L: Cùng cầu, một ngày không gội đã khó chịu...
902 L: Gội hay không gội đầu tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết dz[1] thế nào rồi?
[1] dz là 趙棟 Zhào Dòng : Triệu Đống, bên trên là viết ngược lại.
987 L: Nói ra tôi cũng thấy đau thay, tên ngốc đó đi rồi, bị người ta nâng đi......... Ha ha ha, xin lỗi, tôi không cười.
993 L: Ngốc nghếch? À, cậu sợ là muốn ăn combo ba quả bóng rổ liên tiếp rồi.
1002 L: Mộc ca vỗ vai 987, cũng gửi lời mời chơi bóng rổ đến cậu ấy!!
1006 L: Tôi là 987, tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy!!!
1023L: Xin lớp trưởng giải thích, dz là ai?
1035L: dz cũng không biết, đồ ngốc là cậu!
1041 L: Đọc ngược lại đi, đồ ngốc.
1046L: Ngốc đồ!!!
1049 L: Nghe nói nhà dz có mỏ, chuyện này sợ là không xong rồi... Hơi lo lắng!!
1063L: Lo lắng +1
1078L: Nhà có mỏ???
1088L: Các chị em đừng lo, tối qua tôi theo dõi toàn bộ quá trình, Hiên ca ra giải quyết rồi.
1090 L: Hiên ca? Cái quỷ gì???
1093 L: Ba ba, đừng dừng lại, tiếp tục đi!!!
1102 L: dz kiêu ngạo như vậy, sao có thể bỏ qua, nếu không phải lúc đó đau quá, nói năng không lưu loát, chắc tại chỗ đã gọi Diệt Tuyệt Sư Thái đến xử lý rồi.
1108L: Đệt, đại ca của dz là Diệt Tuyệt Sư Thái? Bà ta nổi tiếng tàn nhẫn, thắp hương cho Mộc ca,
1113 L: dz ra khỏi cổng trường hình như mới phản ứng lại, đòi gọi điện cho Diệt Tuyệt Sư Thái, nhưng Hiên ca kịp thời xuất hiện, nói gì đó vào tai cậu ta, dz đột nhiên sợ hãi!!
Rác rưởi, vậy mà còn dám thách thức Phó Mỹ của tôi!! À, tôi là ba ba!!
1123 L: Sao Hiên ca lại giúp tiểu yêu tinh?
1128L: Cậu nói xem?
Đằng sau tiểu yêu tinh là ai? Ha hả, người có thể sai khiến Hiên ca của tôi, cả làng đại học chỉ có một người thôi!
1232 L: Yếu ớt hỏi, chỉ có mình tôi ship cặp 'cổ văn' thôi à?
1237 L: Cũng không phải!
Xem ở đây!!!
1243 L: Cổ văn? Ha hả, tôi chỉ đứng về phía nữ thần.
1251 L: Nữ thần... Sợ là chính cung sớm đã khó giữ rồi.
1262 L: Có thể đừng nói nhảm được không, cái tên chính cung này Phó Mỹ của tôi có nhận không?
Người ta chỉ công nhận tiểu yêu tinh thôi.
1276 L: Ha hả, cậu nghe bằng tai nào thấy Phó Mỹ công nhận tiểu yêu tinh, đã nói là yêu tinh, sợ không phải là tiểu tam chứ!
1293 L: Tam hay không tam không biết, nhưng ở chỗ Phó Mỹ thì giả vờ yếu đuối mong manh, ở chỗ dz thì lại ra oai.
Chậc, sợ không phải là bạch liên hoa tâm cơ chứ!
1279 L: Lầu trên có bệnh à, đừng ở đây gây war!!
Triệu Ích Phàm thấy sắc mặt Tô Mộc không tốt, tò mò liếc nhìn, thấy đoạn đối thoại trên màn hình, sửng sốt, tức giận:
"Đệt, tôi mới không lên một lúc, mà lầu đã lệch thành thế này rồi! Toàn nói linh tinh cái gì vậy, đừng tức giận, tôi giúp cậu xé bọn nó!"
Nói rồi xắn tay áo, lôi điện thoại ra gõ cạch cạch cạch.
Tô Mộc đưa tay định cản cậu ta, nhưng đã muộn.
Cậu có linh cảm không tốt, ngón tay nhanh chóng lướt màn hình.
1563 L: Mấy đứa ghen ăn tức ở đi ngủ hết đi, hai người sớm đã sống chung rồi!!
1573 L: ......
Tô Mộc: ......
&
Dương Văn Hiên đợi trong phòng học nửa ngày, mới thấy Phó Thừa Cảnh đi vào dưới ánh mắt chú mục của mọi người.
"Cậu tới làm gì?"
Sinh viên Đế Đại có thể tùy ý nghe giảng ở các lớp, chỉ cần không làm loạn trật tự lớp học, các giáo viên cũng không quản.
Dương Văn Hiên che ngực, làm bộ đau lòng: "Có thể đừng tuyệt tình như vậy không, tối qua tôi vì cậu mà chạy tới chạy lui bận rộn đến nửa đêm, chỉ đổi lại được câu này của cậu thôi à?"
"Nửa đêm?" Phó Thừa Cảnh lấy laptop trong túi ra, cười lạnh:
"Triệu Đống làm cậu đợi đến nửa đêm? Sau đó kéo đến khách sạn thuê phòng?"
Dương Văn Hiên "chậc" một tiếng, mặt không đỏ lấy sữa đậu nành của anh:
"Vậy thì không có, nói chuyện của các cậu đi, đừng nhắc đến tôi! Khụ khụ, thằng nhãi đó chỉ giỏi mồm mép, thấy tôi là chân đã mềm nhũn... Ái!"
Phó Thừa Cảnh không khách khí đánh vào mu bàn tay cậu ta, cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, ung dung uống một ngụm, tư thái nhàn nhã,
"Cậu ta không phải thấy cậu mà chân mềm, cậu ta bị ném bóng đến cả người đều mềm nhũn rồi."
Nói đến đây, nhớ lại cảnh Tô Mộc tối qua lấy bóng ném người, khóe miệng anh cong lên.
Chậc, vẫn là do anh dạy dỗ tốt!
"Tôi dựa vào, cậu đổi tên thành Phó Bạc Tình đi! Tôi đi dọn hậu quả cho hai vợ chồng cậu, cuối cùng đến cốc sữa đậu nành cũng không được uống!!"
Phó Thừa Cảnh nhướng mày một cách tinh tế, "Cậu dọn hậu quả cho ai? Cậu ấy không cần."
Dương Văn Hiên vốn chỉ thuận miệng nói, nghe thấy lời này, ngẩn ra, "Cậu chơi thật à?"
"Cái gì?"
"Cậu không phải giả diễn thành thật đấy chứ?"
Phó Thừa Cảnh sặc một cái, ho khan vài tiếng không mấy giữ hình tượng, một lúc sau mới trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu uống say à?"
Dương Văn Hiên phân biệt rõ ràng: "Say hay không tự cậu rõ nhất!"
Nói xong, nhăn mũi tới gần ngửi mạnh, "Chậc, cái mùi tình yêu chua lòm này, đã ăn mòn tâm hồn cậu, che mất đôi mắt của cậu rồi..."
Phó Thừa Cảnh không khách khí đẩy cậu ta ra, "Không tỉnh táo thì về ngủ một giấc đi, không được nữa thì uống thêm thuốc."
Dương Văn Hiên không động đậy, chống cằm nhìn anh: "Nói thật đi, tối qua người gây sự đánh nhau ở sân bóng rổ nếu là tôi, cậu có sốt sắng chạy đi cứu viện không? Còn âm hiểm sai người cầm video gian lận thi cử đi chặn thằng nhãi đó gọi điện báo cáo cho giáo viên hướng dẫn?"
Phó Thừa Cảnh ngắt lời cậu ta: "Cậu sợ Diệt Tuyệt Sư Thái sao?"
Dương Văn Hiên cười: "Tôi sợ bà ta? Bà ta sợ tôi thì có."
Phó Thừa Cảnh gật đầu: "Cho nên, Triệu Đống có gọi điện thoại cũng chẳng có ích lợi gì."
Dương Văn Hiên: "Nói nghe cũng có lý..."
Cậu ta nói xong nhớ ra chuyện chính, hỏi Phó Thừa Cảnh:
"Nghe nói Từ Úy đặt vé máy bay rồi, mấy ngày nữa có thể sẽ đến Đế Đô..."
Phó Thừa Cảnh ngắt lời cậu ta, "Sẽ không."
Dương Văn Hiên há miệng: "Tôi còn chưa nói xong, cậu sẽ không cái gì?"
Phó Thừa Cảnh nhàn nhạt nói: "Không phải cậu hỏi Tô Mộc có mềm lòng không à?"
Dương Văn Hiên rất hứng thú, "Chuyện này khó nói lắm, mối tình đầu thường khó quên..."
"Ồ, mối tình đầu của cậu ấy là tôi."
Dương Văn Hiên: "—— Hả?"
"Ông nội tôi nói, cậu ấy từ nhỏ đã thích tôi."
Dương Văn Hiên: "À, à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com