Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Mưa to tầm tã, không chút nào tiếc rẻ mà trút xuống người hai cậu trai, làm bắn tung tóe những bọt nước.

Chiếc ô Phó Thừa Cảnh cầm hơi nhỏ để che cho cả hai người, Tô Mộc liếc thấy bờ vai ướt một nửa của anh, lặng lẽ dịch người sang phải một chút. Dù sao cậu cũng mặc áo mưa, có ướt thêm cũng chẳng sao.

Nhưng cậu vừa dịch người đi, một bàn tay đã nhanh chóng đè vai cậu lại, cứng rắn kéo cậu về.

"Đừng có lộn xộn!"

Phó Thừa Cảnh đổi tay cầm ô, tay kia trực tiếp ôm lấy vai Tô Mộc. Vì không gian hạn chế, hai người đứng rất gần nhau. Từ góc độ cúi đầu của anh, có thể thấy rõ hàng mi hơi cong và ngũ quan trắng nõn, dịu dàng của cậu.

Thân hình nép dưới lớp áo của anh lúc này trông thật nhỏ bé, gầy gò, giống như một chú mèo con bất lực đáng thương, khiến người ta muốn yêu chiều.

Anh vẫn luôn cảm thấy tính tình người này quá mềm yếu, cũng quá ngốc nghếch, nhưng sau này lại phát hiện, không hẳn là như anh nghĩ. Thậm chí tiếp xúc lâu rồi, cậu còn luôn mang đến cho anh những bất ngờ, rất thú vị.

Trong lòng anh khẽ động, bàn tay ôm vai cậu không hề di chuyển, chiếc ô lại vô tình nghiêng thêm về phía cậu...

Tô Mộc không bị ướt nhiều, nhưng Phó Thừa Cảnh thì không may mắn như vậy, cả người ướt sũng như vừa tắm xong.
Hai người chật vật về đến nhà.

Tô Mộc thay giày, lao thẳng vào phòng vệ sinh, vớ lấy chiếc khăn tắm trùm lên đầu anh.

"Thay quần áo đi, rồi ngâm mình trong nước ấm."

Nói xong, thấy Phó Thừa Cảnh ghét bỏ ném quần áo ướt xuống đất, rồi khom lưng định cởi quần, cậu liền giữ tay anh lại, bất lực nói: "Anh vào phòng tắm mà cởi."

Phó Thừa Cảnh liếc cậu một cái, "Trong đầu cậu lại nghĩ cái gì không lành mạnh đấy!"

Tiểu nhân trong lòng Tô Mộc trợn trắng mắt, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ, vừa dịu dàng quấn khăn tắm quanh làn da trần của anh, vừa nhẹ nhàng giải thích: "Tôi sợ anh 'trần truồng' chạy lung tung rồi bị cảm."

Thái độ này khiến Phó Thừa Cảnh rất hưởng thụ. Anh gật đầu: "Tôi không giống cậu, từ nhỏ sức khỏe đã tốt, không bao giờ ốm."

Sau đó, anh hất cằm chỉ vào đống lộn xộn dưới đất: "Cậu tắm xong thì dọn ô đi."

Tô Mộc thầm cười nhạt, nghĩ bụng: Thật là trùng hợp, lần trước tôi gặp anh, anh đang lăn lộn trong bệnh viện đấy. Nhưng những lời này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng, không nói ra. Phải nói hết lời ngon ngọt, cậu mới đưa được người vào phòng vệ sinh của phòng ngủ chính.

Tô Mộc tắm xong, thay đồ ngủ rồi vội vàng vào bếp. Tủ lạnh có không ít đồ ăn vặt và đồ uống, nhưng đáng tiếc là đồ nấu ăn lại chẳng có mấy. Tô Mộc lục lọi hồi lâu mới tìm được một mẩu gừng tươi, gọt vỏ thái sợi, rồi đổ Coca vào nồi đun sôi.

Phó Thừa Cảnh tắm xong, sấy tóc, tâm trạng khá tốt bước ra khỏi phòng ngủ tìm nước uống. Vừa mở cửa đã thấy Tô Mộc đầu tóc ướt sũng đang bận rộn trong bếp. Anh dừng bước, cau mày đi tới.

Tô Mộc đang tắt bếp lọc gừng, chuẩn bị xong quay đầu lại thì thấy anh đứng sừng sững phía sau như thần giữ cửa, không biết đã đứng đó bao lâu. Kết quả là cậu không bị dọa, mà Phó Thừa Cảnh lại bị cậu quay người đột ngột làm giật mình.

"Cậu quay đầu lại sao không nói tiếng nào?"

Tô Mộc: "..."

Trong một đêm mưa gió sấm chớp thế này, im lặng đứng sau lưng người khác, còn dám trách người ta không lên tiếng làm anh giật mình! Cậu bĩu môi, không tranh cãi về chuyện này, bưng hai ly Coca gừng ra quầy bar, hô: "Uống cái này đi."

Phó Thừa Cảnh vẻ mặt nghi ngờ đi tới, "Cái thứ gì đây? Đen thui... uống được không?"

Tô Mộc làm gương trước, một hơi uống cạn, hào sảng úp ngược ly, "Không có độc, uống đi!"

Phó Thừa Cảnh bán tín bán nghi bưng ly lên, môi vừa chạm vào vành ly đã tỏ vẻ ghét bỏ. Tô Mộc không khách khí đè tay anh lại, thái độ cứng rắn nói:

"Trừ phong tán hàn, phòng cảm mạo. Với lại bình thường anh toàn ngồi điều hòa, thứ này có thể giúp ra mồ hôi..."

Phó Thừa Cảnh nghiêng đầu nhìn cậu, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt trong veo tràn đầy sự chân thành. Bộ dạng nghiêm túc đó trông cũng có chút đáng yêu...

Không biết là do miệng Phó Thừa Cảnh linh nghiệm, hay là cơ thể này của Tô Mộc thực sự yếu ớt, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu đã cảm thấy cổ họng nóng rát, khó chịu vô cùng.

Bản thân không bị ướt mưa mà còn thế này, Phó Thừa Cảnh ướt sũng cả người chắc còn tệ hơn! Nghĩ vậy, cậu có chút lo lắng, kéo lê thân thể mệt mỏi mở cửa.

Kết quả vừa ra khỏi phòng đã thấy vị kia vừa chạy bộ buổi sáng về, tinh thần phấn chấn, trong lòng cậu lập tức buồn bực không thôi.

Quả nhiên, loại vai phụ tuyến mười tám như cậu, không xứng có được một cơ thể khỏe mạnh!

Phó Thừa Cảnh chạy bộ tiện tay mua bữa sáng, thấy cậu uể oải không nói lời nào, ho khan một tiếng: "Lát nữa tôi lái xe đến trường."

Dừng một chút, anh như vô tình đẩy bát cháo về phía Tô Mộc.

Tô Mộc bị viêm amidan nhẹ, vừa không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn ăn cơm, uể oải chào hỏi qua loa, rửa mặt xong thay quần áo rồi cầm cặp sách định đi.

Phó Thừa Cảnh vốn nghĩ mình đã hạ cố mở lời, cậu ta thế nào cũng phải thuận theo ý anh, nhưng không ngờ đối phương lại quay người bỏ đi. Anh nhất thời không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn Tô Mộc thay giày xong, hét lớn một tiếng:

"Cậu đứng lại!"

Tô Mộc bị anh dọa giật nảy mình, khó hiểu quay đầu nhìn anh. Nhìn đồ ăn trên bàn, cậu tức thì hiểu ra, mở miệng, giọng khàn khàn giải thích:

"Hôm nay tôi không khỏe, lát nữa đi xe buýt đến trường. Anh ăn xong thì dọn đồ đi, còn thừa thì bỏ tủ lạnh, đừng lãng phí..."

Phó Thừa Cảnh sững người một giây, thấy Tô Mộc quay người định đi, anh bật dậy. "Chờ đã, tôi cũng đi."

Anh đi được hai bước, đột nhiên quay lại, xách theo hộp sữa đậu nành và cháo chưa động đến trên bàn.

Tô Mộc nhìn bộ dạng vội vàng của anh, nhíu mày; tên này hôm nay không có tiết sớm mà nhỉ?

Hai người vào thang máy, cậu bấm tầng một xong thì cúi đầu nhắn tin WeChat. Hôm nay câu lạc bộ có hoạt động, Triệu Ích Phàm rủ cậu đi giúp. Lần này không phải là mối quan hệ hữu nghị không đáng tin cậy gì, mà là đi làm công tác xã hội ở khu dân cư.

Phó Thừa Cảnh chiếm giữ phía bên phải thang máy, duỗi tay bấm tầng hầm hai, ánh mắt liếc thấy Tô Mộc đang cúi đầu xem điện thoại, ngón tay anh khựng lại, mặt không biểu cảm hủy nút tầng một.

Tô Mộc mải mê gõ chữ, nghe tiếng 'keng' một tiếng cũng không để ý, cửa vừa mở liền đi thẳng ra ngoài. Đi được vài bước mới phát hiện có gì đó không đúng. Đây không phải tầng một, mà là bãi đỗ xe tầng hầm hai. Cậu ngơ ngác; không đúng, rõ ràng cậu bấm tầng một mà! Chẳng lẽ viêm amidan còn gây rối loạn trí nhớ?

Phó Thừa Cảnh nhìn bộ dạng ngây ngốc định quay lại thang máy của cậu, đôi mắt đen láy thoáng ý cười: "Này, xe tôi ở bên này!"

Tô Mộc dừng bước, không chút do dự đi theo anh.

Trên đường, Phó Thừa Cảnh dừng xe bên lề đường, tắt máy xuống xe, một lát sau mới xách một cái túi quay lại. Tô Mộc cũng không để ý.

Bảo vệ cổng trường Đế Đại nhận ra biển số xe của Phó Thừa Cảnh, trực tiếp cho anh đi qua.

"Cậu học ở khu giảng đường nào... tòa nhà số ba?"

Tô Mộc giọng khàn khàn đáp: "Không phải, Yến Hoa Lâu."

Xe rẽ một vòng. Khu Yến Hoa Lâu không dễ đỗ xe, hơn nữa giờ này toàn là sinh viên đi học, người đông nghìn nghịt, xe chạy rất chậm. Tô Mộc ngồi trong xe, có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng rực từ bốn phương tám hướng. Không vì gì khác, xe của Phó Mỹ, ở Đế Đại không ai không biết!

"Anh dừng ở phía trước đi, tôi tự đi bộ qua là được." Nói xong, cậu đắn đo một hồi xem làm thế nào để lẻn xuống xe, nghĩ nghĩ rồi hỏi Phó Thừa Cảnh: "Anh có mang thừa khẩu trang không?"

Phó Thừa Cảnh nhíu mày: "Cậu ho à?"

Tô Mộc lắc đầu: "Tôi che mặt một chút. Dù sao anh cũng là người của công chúng, ban ngày ban mặt, tôi từ xe anh xuống sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh."

Phó Thừa Cảnh lạnh lùng liếc cậu: "Ồ, tôi không ngại. Sao thế, cậu ngại à?"

Tô Mộc chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, vội thẳng người trả lời: "Không, không, tôi cũng không ngại!"

Phó Thừa Cảnh thu hồi ánh mắt, cuối cùng cũng không tỏa khí lạnh nữa. Xe dừng gần khu giảng đường, Tô Mộc cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người, thì giờ phút này cậu đã hy sinh thảm thiết hàng ngàn vạn lần. Chịu áp lực như núi, cậu quay người chạy về phía khu giảng đường.

Kết quả chạy chưa được hai bước, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Tô Mộc!"

Tô Mộc vội phanh gấp, quay người lại, phát hiện Phó Thừa Cảnh không hề đeo khẩu trang, xách theo hai cái túi thản nhiên bước xuống xe. Vị thiếu gia kia hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt cuồng nhiệt xung quanh, trực tiếp nhét đồ vào tay cậu, thần sắc ung dung lại lãnh đạm.

"Uống hết cháo đi, nửa tiếng sau uống một viên thuốc."

Tô Mộc: "..."

Tuy có chút cảm động, nhưng mà, anh có phải cố ý không vậy? Ở trong xe không đưa, nhất định phải xuống xe mới đưa! Chắc chắn là vì vừa rồi cậu đòi anh khẩu trang, chọc giận tính tình trẻ con của vị này rồi...

Tan học buổi sáng, Tô Mộc thu dọn đồ đạc ngồi vào chỗ chờ điện thoại của Triệu Ích Phàm. Ngắt máy xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Triệu Ích Phàm vừa mới dặn dò xong việc hoạt động câu lạc bộ buổi chiều, thấy cậu uể oải, lo lắng hỏi:

"Cậu có nặng lắm không? Hay là... hoạt động buổi chiều cậu đừng đi nữa."

"Tôi không sao." Tô Mộc lắc đầu, "Chỉ là nói chuyện thì đau họng thôi."

"Vậy thì đừng nói chuyện." Triệu Ích Phàm nói xong, mắt sáng lên: "Kia không phải Phó Mỹ sao? Anh ấy đâu có học ở đây?"

Tô Mộc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện Phó Thừa Cảnh đeo khẩu trang đứng ở một chỗ kín đáo nói chuyện với Dương Văn Hiên.

May mà họ ra khỏi lớp muộn, lúc này hành lang không có mấy người, Phó Thừa Cảnh lại kín đáo ẩn mình trong góc, nên không gây ra ồn ào như buổi sáng.

Phó Thừa Cảnh đúng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy họ, liền đi thẳng tới.

"Thuốc buổi sáng uống chưa?"

Tô Mộc gật đầu, có chút kỳ quái: "Sao anh lại ở đây?" Khu giảng đường khoa Kế toán cách đây rất xa, có thể nói là ở hai đầu nam bắc, Phó Thừa Cảnh vừa tan học, dù có nhanh thế nào cũng không thể đến đây vào giờ này.

Phó Thừa Cảnh thản nhiên nói: "Tôi trốn học."

Tô Mộc: "..."

"Nghe nói cậu không khỏe?" Dương Văn Hiên cười ấm áp, nhưng Tô Mộc lại cảm thấy nụ cười của cậu ta có gì đó là lạ.

Cậu đang định giải thích thì điện thoại trong tay rung lên. Tô Mộc cúi đầu, nhìn thấy hai chữ Từ Úy trên màn hình, giật mình, bình tĩnh nhận điện thoại.

"Tôi về nước rồi, giờ đang ở cổng trường cậu... Chúng ta gặp nhau đi!"

Hành lang rất yên tĩnh, Phó Thừa Cảnh lại đứng gần cậu, đương nhiên nhìn thấy tên trên màn hình. Anh khoanh tay trước ngực, thần sắc lạnh lùng.

Tô Mộc liếc nhìn khu giảng đường vắng vẻ, "Anh lên Yến Hoa Lâu, tầng 5 phòng 587 tìm tôi." Bên kia không từ chối, đồng ý ngay.

Cúp điện thoại, Tô Mộc nhìn hai người rõ ràng đang hóng chuyện, do dự một lát rồi nhỏ giọng nói: "Tôi có chút việc, cái kia... hai người đi ăn cơm trước đi?"

Triệu Ích Phàm cảm thấy không khí có gì đó kỳ quái, gãi đầu, "Có cần giúp gì không?"

Không đợi Tô Mộc nói, Phó Thừa Cảnh lên tiếng: "Không cần, cậu đi ăn cơm đi."

Triệu Ích Phàm thụ sủng nhược kinh liên tục gật đầu, vẫy tay chào họ, trước khi đi còn nháy mắt với Tô Mộc.

Tô Mộc mặc kệ cậu ta, nhìn Phó Thừa Cảnh không hề có ý định rời đi, thúc giục: "Anh cũng mệt rồi, tôi..."

Đối phương lại chẳng nể mặt chút nào, đôi chân dài thẳng tắp rẽ thẳng vào phòng 587. Tô Mộc thở dài, đành đi theo vào.

20 phút sau, Từ Úy mở cửa đi vào. Anh ta không đi một mình, bên cạnh còn có một bóng dáng quen thuộc – Khâu Thu. Tô Mộc đã xem ảnh của Từ Úy, nên nhận ra anh ta ngay. Mặt quá rộng, mũi tẹt, mắt hí chân ngắn, đừng nói là Phó Thừa Cảnh, ngay cả Dương Văn Hiên cũng không bằng...

Cậu đang thầm phỉ nhổ thì nghe thấy Khâu Thu cười rạng rỡ nói: "Anh Văn Hiên, anh Thừa Cảnh, hai anh cũng ở đây à!"

Tô Mộc hết nói nổi, cảm thấy người này đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn tự nhiên như ruồi.

Cậu lắc đầu, đang chuẩn bị cảm xúc để lên tiếng thì lại nghe Phó Thừa Cảnh lạnh lùng nói: "Cả ngày cứ anh anh anh anh, cậu định đẻ trứng à?"
( gốc là ca ca ca ca, mà trong tiếng trung đọc liền không khác gì con vịt, cạc cạc cạc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy