Chương 60
Trương Phàm vẫn còn đắm chìm trong vũ đạo vừa rồi chưa thoát ra được, một lúc sau mới vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Mộc.
"Nhảy đẹp quá, không ngờ cậu còn biết nhảy."
Tô Mộc ngượng ngùng cười cười: "Trước kia học qua một chút."
Khi vào đại học, bạn cùng phòng là người của câu lạc bộ Street Dance trong trường, thỉnh thoảng lại lôi cậu đi tập cùng, đôi khi có hoạt động còn bắt cậu đi cho đủ người.
Phó Thừa Cảnh tay phải chống cằm, cười như không cười nói: "Cậu giấu cũng kỹ thật."
Người nói vô tâm người nghe cố ý, Tô Mộc chột dạ quay đầu đi không đáp lời.
Triệu Ích Phàm cả người đều bị âm nhạc khuấy động, run tay run chân ở bên cạnh hưng phấn xào bài.
"Tiếp tục, tiếp tục, tôi càng ngày càng yêu trò chơi này. Ha ha, Tô Mộc cậu đúng là kho báu, thua thêm vài lần nữa đi!"
Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Mộc muốn đem người bạn không có chút nhãn lực này của mình nghiền nát một trăm lần. Hai tay ấn lên bài trên bàn, cậu dùng hết tế bào toàn thân từ chối:
"Hôm nay đến đây thôi, cơm sắp đến rồi, chúng ta dọn dẹp một chút..."
"Nhà họ giao cơm rất chậm, có thể chơi thêm mấy ván nữa,"
Phó Thừa Cảnh chậm rãi nói, khóe miệng cong lên rất rõ ràng: "
Trò chơi này đúng là thú vị, hiếm khi cậu đề xuất được ý kiến hay." T
ô Mộc: "..." Miệng sao lại tiện thế không biết!
Thật muốn xuyên không về làm mình câm miệng!
Có Phó Thừa Cảnh bảo kê, Triệu Ích Phàm tự tin mười phần, mạnh mẽ đẩy tay Tô Mộc ra, tiếp tục xào bài, cuối cùng còn vui vẻ nói:
"Không sao đâu Tô Mộc, chơi bài loại này, ngoài thực lực còn phải xem vận khí. Tôi thấy vận khí của cậu luôn không tồi, nói không chừng lát nữa lại lên hương."
Tô Mộc hít một hơi, "Tôi nhớ cậu nói tôi hôm nay hắt xì 14 cái, không may mắn."
Nói xong lời này, cậu lại hối hận, tự dưng sao lại nhắc đến chuyện này. Ai ngờ Triệu Ích Phàm ở bên cạnh bổ sung:
"Ai nha, cậu sau đó không phải lại hắt xì một cái nữa sao? 15 cái, được rồi. Huống chi Phó Thừa Cảnh còn chưa đánh cậu, còn không phải vận may bùng nổ..."
Bùng nổ cái quỷ ấy! Cậu trộm liếc Phó Thừa Cảnh, nhìn khuôn mặt tươi cười cao thâm khó đoán kia, lòng lại lần nữa đập thình thịch, tay phải bất giác che trái tim nhỏ đang loạn nhịp. Quả nhiên là vừa rồi vận động quá kịch liệt, lúc này vẫn chưa hồi phục.
Không biết có phải lời Triệu Ích Phàm nói thật sự ứng nghiệm, hay là ông trời cũng nhìn không nổi nữa, liên tiếp hai lần, Tô Mộc thế mà đều may mắn thoát nạn. Dương Văn Hiên tiếc nuối ném bài trong tay xuống,
"Tay này đen quá, bài quá nát."
Người thắng là Trương Phàm, cậu ta gãi đầu, hơi ngại ngùng nói:
"Cậu chọn cái nào?"
Dương Văn Hiên nháy mắt với cậu ta một cách mờ ám:
"Đại mạo hiểm đi, cậu loại trẻ ngoan này, dù hỏi nói thật cũng không hỏi ra được chủ đề gì nóng bỏng đâu."
Trương Phàm từng gặp bộ dạng Dương Văn Hiên lượn lờ tán tỉnh ở quán bar, ấn tượng về anh ta vẫn luôn không tốt lắm, cảm thấy đây là một tra nam, đứng núi này trông núi nọ lại còn lăng nhăng, vì thế đã cố ý lén nói với Tô Mộc phải đề phòng anh ta.
Tuy rằng hiện tại mọi người tụ tập cùng nhau, có giao tiếp, nhưng sâu trong nội tâm cậu ta vẫn cảm thấy hành vi tra nam của Dương Văn Hiên là không đúng. Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói:
"Cậu gọi điện thoại cho một người yêu cũ mà cậu cảm thấy có lỗi nhất, nói lời xin lỗi đi!"
Dương Văn Hiên ánh mắt sâu kín nhìn qua.
"Cậu đây là trộn lẫn nói thật và đại mạo hiểm rồi. Chậc, nhìn thì giống con cừu ngoan ngoãn, hóa ra là con cáo gian xảo!"
Trương Phàm bị anh ta nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, lúng túng nói:
"Vậy tôi đổi cái khác..."
Tô Mộc nhìn Dương Văn Hiên nheo mắt, tầm mắt cứ nhằm thẳng Trương Phàm mà liếc, vội giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh ta:
"Gọi điện thoại không?"
Dương Văn Hiên móc điện thoại ra, thờ ơ nhún vai:
"Gọi chứ, đã cược thì phải chịu thua, như vậy mới thú vị."
Trước mặt mọi người, anh ta bấm một dãy số. Điện thoại vừa kết nối, anh ta liền quen thuộc chào hỏi, nhưng nói chưa được hai câu, tiếng mắng chửi ầm ĩ của đối phương đã nhanh chóng truyền ra từ điện thoại, khiến người khác phải thương cảm thay Dương Văn Hiên.
Dương Văn Hiên thì lại thành thật chịu đựng cơn tức giận của đối phương, cuối cùng còn rất thành ý xin lỗi lần nữa.
Cất điện thoại, anh ta lại như không có chuyện gì xảy ra mà chỉ điểm trò chơi:
"Quả nhiên, đại mạo hiểm thú vị hơn nói thật. Thế này đi, tôi đề nghị những người sau chỉ có thể chọn đại mạo hiểm."
Tô Mộc lập tức phản đối:
"Thế không hay đâu!"
Dương Văn Hiên không lay chuyển:
"Có gì không hay, mọi người đều không có ý kiến."
Tô Mộc vội quay đầu tìm đồng minh, đáng tiếc mấy người đều đang chơi cao hứng, thế mà tất cả đều gật đầu. Cậu đành duỗi tay chọc Phó Thừa Cảnh, tội nghiệp nhìn anh.
"Anh nói một câu đi."
"Sao cũng được, dù sao tôi cũng không thua."
Tô Mộc: "..."
Thiểu số phục tùng đa số, ý kiến của Tô Mộc bị trực tiếp bỏ qua, trò chơi tiếp tục. May mắn thay, nữ thần số mệnh lại lần nữa chiếu cố cậu, liên tiếp hai ván, cậu đều dựa vào một tay bài tốt có heo mà thoát.
Trò chơi chính là như vậy, không khí đã lên, mọi người lại đều thả lỏng, chơi đùa một hồi liền hòa hợp, ngay cả thái độ của Trương Phàm đối với Dương Văn Hiên cũng tốt lên không ít.
Tô Mộc cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, kết quả vừa thả lỏng một chút, liền có chuyện. Cậu khó tin nhìn chằm chằm Dương Văn Hiên:
"Tại sao cậu lại ra bài lẻ? Triệu Ích Phàm chỉ còn một lá!"
Dương Văn Hiên chớp mắt:
"Tôi quên mất."
Nói xong, ném đôi trong tay xuống, vô tội xòe tay:
"Ồ, bắt được cậu rồi."
Quên cái con khỉ ấy! Cậu rõ ràng là cố ý, cố ý nhường! Người này thật là xấu xa hết chỗ nói! Tô Mộc hít sâu, ném bài trong tay xuống, cũng may ván này người về nhất là Trương Phàm, coi như trong cái rủi có cái may.
Trương Phàm có chút vui vẻ, mắt long lanh. Tô Mộc tội nghiệp nhìn cậu ta:
"Cậu nghĩ kỹ đi, tôi với cậu là anh em tốt đấy."
Cho nên, ngàn vạn lần đừng đưa ra những cái đại mạo hiểm kỳ quái.
Trương Phàm gật đầu lia lịa, vẻ mặt lập tức chân thành:
"Cậu yên tâm, tôi chắc chắn không hại cậu đâu."
Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, so với Triệu Ích Phàm, kẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, vẫn là Trương Phàm, cậu nhóc đáng yêu này đáng tin cậy hơn nhiều.
Trương Phàm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Cậu với Phó Thừa Cảnh hôn nhau đi!"
Tô Mộc một hơi không kịp thở, suýt nữa ngất đi.
Ngơ ngác, lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu nói gì cơ?"
Trương Phàm đỏ mặt: "Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, có thể hôn môi mà, tôi biết cậu ngại..."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, mặt càng ngày càng đỏ, không biết còn tưởng là cậu ta muốn hôn môi. Tô Mộc thật muốn bổ đầu cậu ta ra xem, bên trong chứa toàn thứ gì linh tinh. Cái gì gọi là cậu ngại?
"Cậu đừng nói bậy, nghĩ kỹ rồi hãy..."
Dương Văn Hiên ở bên cạnh vỗ tay, cắt ngang lời cậu:
"Chốt cái này! Không được đổi."
Không được đổi cái rắm ấy! Hại Phó Thừa Cảnh như vậy, không sợ anh ta chặt đứt móng vuốt của cậu à! Tô Mộc thật sự muốn chửi thề, nhịn rồi lại nhịn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Phàm:
"Cậu nghĩ kỹ rồi nói."
Dương Văn Hiên chắn ngang người, chặn ánh mắt BIUBIU ( âm thanh bắn súng bằng mồm của bọn trẻ con á) của cậu.
"Đừng chơi không nổi, mọi người vừa rồi đều tuân thủ quy tắc trò chơi."
Triệu Ích Phàm gật đầu:
"Đúng đó, đúng đó, tôi còn tô son môi đăng lên vòng bạn bè nữa kìa!"
Nói rồi làm bộ cái miệng đỏ như máu trong truyền thuyết, nhoài người qua định moah moah.
Tô Mộc khóe mắt giật giật, cậu thà tô son môi đăng lên vòng bạn bè còn hơn. Cậu giơ tay định đẩy cái đầu to của tên kia ra, nhưng có người động tác còn nhanh hơn cậu. Cổ áo bị túm chặt, Tô Mộc còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta kéo ra phía sau.
Tư thế ngồi của Phó Thừa Cảnh cũng bá đạo như người anh, một tay đặt lên lưng ghế sô pha phía sau, chân trái co lại. Cú kéo này, trực tiếp kéo người ngồi lên đùi phải của mình.
Tô Mộc theo quán tính ngồi lên một chân của anh, tay kia vừa vặn chống lên đầu gối trái đang gập lại của anh. Khoảnh khắc đó, cậu còn hơi ngơ ngác, mãi đến khi nghe thấy có người hét lớn mới tỉnh táo lại, sợ đến mức trực tiếp nhảy dựng lên.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Cậu vội vàng xin lỗi, đợi xin lỗi xong mới phản ứng lại, cậu là bị kéo qua mà, đâu phải cố ý ngồi lên.
Phó Thừa Cảnh thu tay lại, nghiêng đầu đánh giá eo cậu, nhíu mày: "Gầy thành thế này, toàn xương... Cấn."
Giọng nói không lớn, nhanh chóng biến mất trong tiếng la hét của Triệu Ích Phàm.
Tô Mộc thì không chú ý đến lời anh nói, thấy anh nhíu mày, mắt sáng lên, quay đầu nói với Dương Văn Hiên đang khoanh tay xem kịch:
"Cái đại mạo hiểm này không công bằng với Phó Thừa Cảnh, anh ấy đâu có thua."
Chậc, cậu cũng chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi, đối mặt với Phó Thừa Cảnh còn không phải lập tức nhận thua sao! Cậu tự nhận đã tìm được chỗ dựa, vẻ hoảng sợ trên mặt biến mất. Dương Văn Hiên nhướng mày:
"Vậy vừa rồi tôi gọi điện thoại, sao cậu không nói thế, người yêu cũ của tôi đâu có tham gia trò chơi này. Đừng tìm cớ cho mình, nếu là tôi thua, bất kể các cậu bảo tôi hôn ai, tôi đều sẽ xuống miệng."
Tô Mộc cạn lời, ai lại không có phẩm chất như vậy, làm loại đại mạo hiểm này để cậu chiếm tiện nghi chứ! Dương Văn Hiên thấy cậu không lay chuyển, cười:
"Vậy tôi có thể hiểu là, nếu Phó Thừa Cảnh đồng ý, cậu liền OK?"
Tô Mộc nghe được lời này, tiểu nhân trong lòng thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to. Phó Thừa Cảnh nếu có thể đồng ý cái đại mạo hiểm hôn môi này, cậu liền đi ra ngoài khỏa thân chạy!
Cậu lúc này coi như hoàn toàn yên tâm, thấy mọi người đều nhìn qua, tự tin gật đầu. "Được!"
Dương Văn Hiên đập bàn, quay đầu nhìn Phó Thừa Cảnh:
"Tuần sau công ty có bữa tiệc, cậu nếu không muốn tự mình ra trận ăn cơm với mấy lão bợm rượu kia, thì ngoan ngoãn đồng ý đi... Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu không tiến hành trò chơi này đến cùng, tôi liền ở lì nhà cậu không đi nữa..."
Tô Mộc căng thẳng, ở bên cạnh trừng mắt nhìn anh ta: "Không được như vậy, cậu đây là uy hiếp."
Nói xong, vội quay đầu nhìn Phó Thừa Cảnh:
"Anh nếu không muốn đi ăn cơm với họ, tôi giúp anh đi..."
"Đi cái gì mà đi! Chơi một trò chơi cậu còn lười biếng, nói chuyện hợp đồng cậu có thành ý không?"
Tô Mộc há miệng định đáp trả, nhưng lời còn chưa bật ra, liền thấy Phó Thừa Cảnh đột nhiên đứng dậy.
Anh vừa động, những người phía dưới lập tức im lặng, sắc mặt Trình Thư Du trắng bệch, khó tin nhìn anh. Tô Mộc lúc này cũng kinh ngạc, hoàn toàn không rảnh để ý đến biểu cảm của những người phía dưới, kinh hãi lùi về sau, miệng cũng bắt đầu run rẩy.
"Anh, anh đừng xúc động. Phó, Phó Kiều Kiều, anh chính là người uy vũ không thể khuất phục... Anh chịu đựng..."
Biểu cảm giếng cổ không gợn sóng của Phó Thừa Cảnh có chút nứt ra, đôi mắt sâu thẳm nguy hiểm nheo lại:
"Cậu gọi tôi là gì?" Tô Mộc tim nhảy dựng. Chết rồi, sao cậu lại gấp gáp, gọi ba chữ Phó Kiều Kiều ra thế này!!
Phó Thừa Cảnh từng bước ép sát, Tô Mộc liên tục lùi về sau, cho đến khi không thể lùi được nữa, phía sau chỉ còn lại bức tường. Trái tim đập thình thịch, khác với sự rung động khi người kia ghé vào tai cậu nói chuyện lúc nãy, lần này càng thêm kịch liệt.
Phó Thừa Cảnh tay trái chống lên tường, cúi mắt nhìn cậu. "Ấy, từ từ..."
Vì chênh lệch chiều cao, Tô Mộc đành phải hơi ngửa đầu, nhìn người trước mắt tuấn mỹ, lại nguy hiểm mười phần. Đúng vậy, nguy hiểm, đây là từ duy nhất hiện lên trong bộ não hỗn loạn của cậu.
Xung quanh không có âm thanh, chỉ có trái tim sắp nhảy ra khỏi miệng, đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không biết phải đối phó với tình huống tiếp theo như thế nào, chỉ có thể bất lực gọi tên đối phương.
"Phó, Phó Thừa Cảnh..."
"Suỵt!" Phó Thừa Cảnh dựa lại gần hơn, tay phải véo cằm cậu buộc cậu ngẩng đầu, sau đó đột nhiên cúi xuống...
Tô Mộc đột nhiên trợn to mắt, thần kinh căng cứng, ngón tay siết chặt vạt áo. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia giờ phút này vô cùng rõ ràng hiện ra trước mắt, sống mũi cao thẳng, hàng mi rậm, và cả hơi thở nóng rực. Đôi môi nhạt màu càng ngày càng gần, ngay khi sắp chạm vào môi cậu, Phó Thừa Cảnh đột nhiên cười một tiếng.
Trên môi không có nhiệt độ như dự đoán, người kia hôn lên ngón tay đang véo cằm cậu, dừng một chút, mới lùi về sau. Vì vấn đề góc độ, những người phía sau hoàn toàn không chú ý, chỉ cho rằng hai người họ đã hoàn toàn hôn nhau.
"A a a a a!!!" Tiếng la hét nối tiếp nhau không dứt.
Mãi đến khi Phó Thừa Cảnh lùi lại, Tô Mộc mới hoàn hồn. Phó Thừa Cảnh nhìn cậu ngây ngốc nhìn mình, cười một tiếng, đưa tay ra. Tô Mộc hoảng hốt đối mặt với anh, một lát sau, mới run rẩy nắm lấy, nương theo lực của đối phương ngồi dậy.
Trời, trời ạ, cậu vừa rồi thật sự tưởng tên này định hôn thật, sợ đến chân mềm nhũn. Hồi phục lại, cuối cùng cũng bình ổn được nhịp tim kịch liệt. Tô Mộc vỗ vai đối phương, lòng còn sợ hãi nói:
"Không hổ là người cùng thuyền với tôi, đáng tin cậy!"
Chiêu hôn giả này, sao cậu lại không nghĩ ra chứ!
Phó Thừa Cảnh nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn cùng thuyền với cậu."
Tô Mộc quay đầu, không hiểu nhìn anh. Trong mắt Phó Thừa Cảnh phảng phất chứa đầy một ngọn lửa, nóng bỏng rực cháy, những cảm xúc khó hiểu kia dần dần lộ ra.
Khóe miệng cong lên trở nên dịu dàng, giọng nói trầm thấp. "Tôi muốn cùng giường với cậu... Tô Mộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com