Chương 64
Hai người một trước một sau về đến nhà, Tô Mộc tối qua cả đêm không ngủ, hôm nay thân xác và tinh thần lại bị đủ loại giày vò, mệt không chịu nổi, tắm rửa thay quần áo xong liền nằm vật ra chiếc giường nhỏ trong phòng sách một cách mất hình tượng.
Phó Thừa Cảnh gõ cửa tượng trưng hai cái rồi đi vào.
Tô Mộc bây giờ chẳng còn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành yên ổn, mí mắt nửa khép, nói giọng yếu ớt:
"Anh còn muốn làm gì nữa?"
Phó Thừa Cảnh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ hồng vì nước ấm của cậu, giơ giơ tờ đề thi vừa in trong tay: "Kiểm tra chất lượng đây."
Tô Mộc không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn anh: "Anh là ma quỷ à? Hai chúng ta cùng về mà, anh lấy đâu ra đề thi vậy?"
"Tải trên mạng về."
Phó Thừa Cảnh nói xong, như vô tình ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nệm hơi lún xuống, khoảng cách hai người rất gần, Tô Mộc cũng không để ý, mặt mày buồn bực nhận lấy tờ đề thi.
Trên đó chỉ có vài câu hỏi, lượng đề không lớn.
Cậu thấy Phó Thừa Cảnh không có ý định tìm chỗ khác, liền dựa vào tường, đặt tờ đề lên đầu gối co lại, cúi đầu thành thật làm bài.
Phó Thừa Cảnh chỉnh đèn sáng hơn một chút, sau đó khoanh tay trước ngực đứng như thần giữ cửa, ngồi bên cạnh giám sát.
Vì vừa tắm xong, tóc Tô Mộc còn hơi ẩm, mềm mại dán trên trán khiến cậu trông càng thêm ngoan ngoãn.
Cổ áo ngủ hơi rộng, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và làn da trắng nõn.
Phó Thừa Cảnh ban đầu còn nghiêm túc xem cậu làm bài, chưa đầy vài giây, tầm mắt đã di chuyển theo yết hầu nhỏ nhắn kia, cuối cùng dừng lại trên đôi môi nhạt màu, nhớ lại lần chơi Thật hay Thách hai người suýt chút nữa hôn nhau.
Lúc đó anh suýt chút nữa đã không kiềm chế được, nếu không phải thấy tên này run lợi hại, ánh mắt sợ hãi không thôi...
Mỗi khi nghĩ đến đây, Phó Thừa Cảnh lại ảo não không nguôi.
Chết tiệt, cứ nhất định phải làm quân tử, làm đi làm đi, kết quả suýt chút nữa nghẹn đến nội thương!
Chậc, cái danh hiệu tiểu yêu tinh trên BBC đúng là không sai chút nào, tên này chính là yêu tinh, lúc nào cũng quyến rũ anh...
Mặt Phó Thừa Cảnh bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Anh càng nghĩ càng tức, lấy lại tinh thần liếc thấy tờ đề thi trống trơn, bất đắc dĩ nói: "Đừng lãng phí thời gian, bài đầu không biết thì làm bài dưới."
Tô Mộc cắn môi, đầu cúi càng thấp: "Tôi đang làm bài cuối cùng..."
Mấy bài trước, cậu không biết làm bài nào cả.
Thật có lỗi với giáo viên toán, kiến thức toán học của cậu đúng là tốt nghiệp xong trả lại hết rồi!!!
"... Thôi, đừng làm nữa."
Phó Thừa Cảnh cam chịu rút tờ đề thi khỏi tay cậu, "Anh không nên hy vọng vào em."
Nói xong, mở điện thoại, chia sẻ đề thi cuối kỳ năm trước của khoa Kinh tế Quốc dân cho cậu: "Dựa vào đề trên đó, áng chừng điểm số xem."
Tô Mộc biết anh làm vậy là vì tốt cho mình, vội vàng lấy điện thoại mở WeChat, trực tiếp bấm vào avatar của Phó Kiều Kiều, kết quả tay vừa chạm vào ảnh, điện thoại đã bị người ta giật mất.
"Phó Kiều Kiều?"
Phó Thừa Cảnh nhìn chằm chằm vào tên ghi chú trên WeChat, khí thế nguy hiểm, "Lần trước chơi game, hình như em cũng gọi cái tên quỷ quái này."
Trái tim nhỏ bé của Tô Mộc run lên, trực giác mách bảo anh sắp nổi điên, cậu nhích mông lùi về sau, vừa cẩn thận nói:
"Anh nghe tôi giải thích."
"Em nói đi, anh nghe, nhưng giải thích không vừa ý thì..."
Phó Thừa Cảnh híp mắt, vỗ vỗ giường, "Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của em đấy."
Tô Mộc: "..."
Bây giờ cậu hoàn toàn chắc chắn, tên này nhất định không thật lòng thích cậu!
Phó Thừa Cảnh trừng cậu: "Còn không nói!"
"Nói nói nói!"
Tô Mộc vội vàng gật đầu lia lịa, lúc đầu đặt cái tên Kiều Kiều này tự nhiên là vì Phó Thừa Cảnh lắm chuyện lại kiêu ngạo, tóm lại là tính cách tệ hại rối tinh rối mù, nhưng lời này đánh chết cậu cũng không dám nói, đành phải bịa bừa lý do:
"Đây là biệt hiệu, quan hệ tốt đều phải đặt biệt hiệu, giống như tên ở nhà vậy, Kiều Kiều, anh nghe xem, thân thiết biết bao!"
"Thân thiết? Vậy anh cũng đặt tên ở nhà cho em được à?"
Phó Thừa Cảnh cười lạnh, "Tô Khả Khả, Tô Tiểu Tiểu... Hay là em thích Tô Liễu Liễu?"
Nói xong, hất cằm, liếc nhìn hai chân cậu.
Tô Mộc vội khép chặt chân, không phục nói: "Tôi không hề nhỏ, là size bình thường, của anh mới là kích cỡ biến dị!"
Mấy cái từ láy Khả Khả, Tiểu Tiểu kia là cái quỷ gì!
Tưởng cậu không hiểu sao? Mấy chữ này ghép lại, chẳng phải là 'có thể nhỏ' sao!
Phó Thừa Cảnh nhìn cậu đầy ẩn ý: "Kích cỡ biến dị? Anh rất tò mò, sao em lại rõ size của anh thế?"
Tô Mộc: "..." Lỡ lời rồi!!!
Cậu không muốn nhắc đến chuyện uống rượu, qua loa nói:
"Thì, thì lần đó anh kẹp phải... A a a sao chúng ta lại thảo luận cái vấn đề quỷ quái này, lại chẳng phải trẻ con, còn muốn cởi quần so xem ai to hơn..." Nói xong, dè dặt đẩy anh:
"Anh xích ra chút đi, chật chết đi được!"
Giường chỉ có vậy, Phó Thừa Cảnh chân dài tay dài, vừa lên đã chiếm hơn nửa chỗ, Tô Mộc bị ép vào góc trong cùng, co rúm người lại như cô vợ nhỏ, thế mà trên mặt vẫn phải treo nụ cười lấy lòng, trông đáng thương hết sức.
Phó Thừa Cảnh nhớ lại chuyện ngày đầu tiên ở chung, cười lạnh một tiếng, cúi đầu gõ chữ.
Tô Mộc thấy anh cầm điện thoại của mình bấm tanh tách, sợ hãi liếc nhìn màn hình, thấy rõ tên ghi chú trên WeChat, khóe miệng giật giật.
Nam thần?
Tên này thế mà không biết xấu hổ đổi tên ghi chú WeChat thành 'nam thần'!
Phó Thừa Cảnh sửa tên xong, tâm trạng thoải mái ném điện thoại lại cho cậu, cuối cùng, cảnh cáo: "Nếu để anh phát hiện em lén đổi tên lại..."
Tai Tô Mộc giật giật, nhìn anh.
"Anh sẽ đăng cả thư tình và thư kiểm điểm lần trước em viết cho anh lên vòng bạn bè..." Giọng nói mang theo vẻ đắc ý không nói nên lời.
Tô Mộc: "..." Có cần phải trẻ con vậy không! Rõ ràng là anh ép tôi viết mà.
Tuy nhiên, hành vi trẻ con như vậy, Phó Kiều Kiều tuyệt đối nói được làm được!
Lại vật vã thêm hơn một tiếng, mãi đến khi Phó Thừa Cảnh dựa vào thành tích của Tô Mộc lập xong kế hoạch học tập, mới cho phép cậu đi ngủ.
Lúc anh đứng dậy nghĩ nghĩ, nói: "Sáng mai không chạy bộ nữa."
Tô Mộc đã sớm buồn ngủ rũ mắt, cũng không hỏi tại sao, chỉ gật gật đầu, kéo chăn trùm kín người trực tiếp nằm xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm,
"Tôi ngủ đây, anh ra ngoài tắt đèn đi."
Phó Thừa Cảnh tắt máy tính, ngẩng đầu liền thấy tay chân cậu đều lộ ra ngoài chăn.
Tô Mộc ngủ rất ngoan, cơ bản không có động tĩnh gì, cũng không mấy khi đổi tư thế, trước khi ngủ thế nào, sau khi ngủ dậy gần như vẫn vậy.
Đêm nay có mưa to, còn hạ nhiệt độ, cái tư thế mát mẻ này, với cái thân thể nhỏ bé của cậu chắc chắn sẽ bị bệnh.
Nghĩ đến đây, anh đi tới, nhéo mắt cá chân của người kia nhẹ nhàng nhét vào trong chăn.
Khung xương Tô Mộc rất gầy, cẳng chân thon thả, xương thịt cân đối. Phó Thừa Cảnh luôn cảm thấy tên này yếu ớt lạ thường, như thể chỉ cần dùng chút sức là sẽ hỏng mất.
Tô Mộc mơ màng đạp chân một cái, nhưng không tỉnh lại.
Phó Thừa Cảnh cười cười, nhẹ nhàng giúp cậu đắp chăn lại, mới tắt đèn đi ra ngoài.
Có lẽ là quá mệt, Tô Mộc rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng mưa rơi tí tách gõ trên cửa sổ, ánh đèn vàng nhạt phác họa một bóng hình quen thuộc mà xa lạ.
Đó là Phó Thừa Cảnh, gương mặt đã mất đi vẻ non nớt, ngũ quan lạnh lùng cứng rắn càng thêm trưởng thành, tuấn mỹ bức người.
"Anh về rồi."
Giọng nói vẫn trầm thấp như trước, nhưng lại mang theo một sự quyến luyến dịu dàng.
Cởi bộ vest, đeo tạp dề vào, tên kia thành thục bận rộn trong bếp, không còn chút dáng vẻ chật vật làm cháy bếp trước kia
.
Hơi nóng mờ mịt, không khí ấm áp mà tốt đẹp.
Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, anh gọi một tiếng, mới có người lề mề từ phòng khách đi ra.
Mơ hồ, Tô Mộc không nhìn rõ mặt người nọ.
Cánh tay Phó Thừa Cảnh kéo một cái, ôm người vào lòng, nụ hôn dịu dàng đặt lên trán đối phương, sau đó nhẹ nhàng ấn vào mái tóc.
Tim Tô Mộc 'đông' một tiếng, đập hơi nhanh...
Chuông báo thức điện thoại kiên trì réo inh ỏi, cậu mơ màng mở mắt, một lúc sau, mò mẫm tắt chuông.
Mới 5 giờ, nhưng trời bên ngoài đã sáng.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ rất lâu, cũng không nhớ rõ người được Phó Thừa Cảnh ôm vào lòng cưng chiều trong mơ là ai.
Tuy nhiên, bất kể là ai, tên kia trông rất hạnh phúc... Chắc hẳn sống rất tốt.
Tô Mộc nhớ Khâu Thu từng nói, tác giả muốn viết một đoạn tình yêu đẹp đẽ cho Phó Thừa Cảnh trong phiên ngoại...
Quả nhiên, mấy thứ tình đầu đúng là không đáng tin nhất, ví dụ như người nào đó luôn miệng nói phải đối tốt với em, tốt đến mức làm em yêu anh ta, kết quả quay đầu lại vẫn sắc mặt y như cũ, thậm chí còn tệ hơn, bắt nạt người khác!
Tô Mộc vừa nghĩ đến chuyện hôm qua là lại tức, hận không thể một giây đánh chết anh!
Càng nghĩ càng tỉnh táo, lúc này cũng không ngủ được nữa, liền tiện tay mở điện thoại.
Nhờ ơn Phó Thừa Cảnh ban tặng, cậu đã rất lâu không đăng nhập BBS.
Mở ra xem, quả nhiên, mấy bài đăng đứng đầu vẫn là về cậu, chỉ là lần này không còn gọi cậu là tiểu yêu tinh nữa, mà là chính cung nương nương.
Cơ mà, cái tên quỷ quái này, cậu cũng chẳng thích chút nào!
Tô Mộc chán nản lướt xuống, cuối cùng mở một bài đăng cũ.
Bên trong toàn là ảnh HD của Phó Mỹ Nhân do fan cung cấp không giới hạn, thậm chí còn có một vài tấm ảnh ngây ngô thời cấp ba của anh.
Phó Thừa Cảnh thời cấp ba thì không đeo khẩu trang, bộ đồng phục xanh trắng quê mùa hoàn toàn không che giấu được vẻ đẹp trai của anh, khí chất vẫn mạnh mẽ như cũ, nhìn là biết không dễ chọc, hung dữ.
Tô Mộc nhớ tới ánh mắt dịu dàng quyến luyến của người nọ trong mơ, thở dài.
Tên này là đem hết sự dịu dàng và tình yêu của mình tích góp lại, chỉ để dành cho người trong mơ kia thôi!
Ngón tay đột nhiên khựng lại, cậu kinh ngạc nhìn một tấm ảnh phía dưới.
Khóe miệng Phó Thừa Cảnh cong lên một độ cong hơi vi diệu, trông có vẻ tâm trạng không tệ.
Anh đang cúi đầu nói gì đó với một người, mà người kia mặc áo sơ mi màu trắng, trên cổ còn treo tạp dề màu nâu, nhíu mày vẻ mặt buồn khổ.
Người đó là cậu, tấm ảnh này là tối qua ở quán cà phê bị người ta chụp lén.
Góc chụp rất đẹp, ánh sáng dịu dàng làm mềm mại đường nét khuôn mặt hai người, trông như một đôi tình nhân thân mật...
Dưới lầu không ít người kêu gào bị cẩu lương làm cho bội thực.
5678L: Chết tiệt chết tiệt, tuy biết họ ở bên nhau rồi, nhưng mà, mẹ nó vẫn khó chấp nhận!!!
5934L: Mẹ ơi, chính cung nương nương cũng đẹp trai quá, bà đây muốn ghép mặt mình vào, ba người một nhà tui rất OK!
5972L: Lầu trên ba người một nhà, tui cũng Khả Khả nhưng (có thể).
Tô Mộc đỡ trán, tuy biết những người này không có ác ý, nhưng mà, từng người có cần phải phóng khoáng vậy không!
6231L: Huhuhu, hôm qua tui cũng ở đó, trời ơi, cảnh tượng đó đẹp quá, tui thực sự không dám nhìn! Phó Mỹ Nhân cả đêm cười ba lần, người tui mềm nhũn cả ra.
6327L: Chị em ơi, bà có đếm nhầm không, rõ ràng là bốn lần, tui nhìn chằm chằm mà.
6357L: Bạn lầu 27L, xin hãy gọi tôi là đại huynh đệ. 【ngoáy mũi】【ngoáy mũi】
Tô Mộc ngẩn người, Phó Thừa Cảnh tối qua cười sao?
Rõ ràng là mặt lạnh tanh đủ kiểu ghét bỏ cậu mà!!
6565L: Cảm ơn chính cung nương nương, đã cho tôi trong đời được một lần nữa nhìn thấy Phó Mỹ Nhân cười, hy vọng hai người tốt đẹp, cứ mãi ngọt ngào như vậy nhé. 【phù hộ】【phù hộ】
6653L: 【phù hộ】【phù hộ】
Phía dưới là một loạt icon phù hộ theo phong cách kỳ lạ, khóe mắt Tô Mộc giật đi giật lại, đã không còn sức để bình luận, cho đến khi...
20196915327: 6666L: Sẽ.
Tô Mộc: "..."
Cái mã số sinh viên này, dù cậu có kiến thức hạn hẹp đến đâu, không nghe chuyện ngoài cửa sổ, cũng biết là của Phó Thừa Cảnh!
Quả nhiên, phía dưới lập tức bùng nổ.
6668L: Vãi chưởng, chồng iu xuất hiện!!
Trong nháy mắt, điện thoại Tô Mộc thực sự bị hai chữ "chồng iu" spam kín màn hình.
Lướt hơn 100 tầng lầu, phía sau mới hơi bình thường trở lại.
6897L: Chỉ có mình tôi để ý ý nghĩa của chữ 'sẽ' này sao? Sẽ... là sẽ mãi ngọt ngào như vậy sao? "..."
6921L: Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà, chắc cậu nói đúng rồi đấy!
Tô Mộc lại lần nữa nhớ tới cảnh tượng trong mơ, cười khổ một tiếng, ném điện thoại sang một bên.
Sẽ...
Đúng vậy, sẽ ngọt ngào.
Chỉ là, người đó không phải cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com