Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Buổi thi thể dục diễn ra vào chiều thứ tư, mấy khoa thi cùng lúc. Vì buổi sáng vừa mưa xong, thời tiết không quá nóng bức nên trên đường chạy nhựa có không ít sinh viên không có tiết học đang đứng xem náo nhiệt.

Tô Mộc mặc một bộ đồ thể dục màu trắng, đang khởi động bên cạnh. Mấy cô gái đang thi thở hổn hển chạy ngang qua cậu, nhìn cậu có vẻ hơi căng thẳng.

Triệu Ích Phàm đi theo cậu, vừa vung tay vung chân vừa nói:

"Nghỉ hè cậu với Phó Mỹ đi đâu chơi thế? Lâu như vậy, chẳng khác gì đi hưởng tuần trăng mật!"

Người Tô Mộc cứng đờ, cậu khô khan đáp: "Nghỉ hè còn sớm mà."

"Không sớm đâu, thi thể dục xong là đến nguyên lý chính trị học, rồi tiếng Anh, đại cương chính trị quốc gia..."

Triệu Ích Phàm vừa bẻ ngón tay vừa nhíu mày, cuối cùng rùng mình, kinh hãi nói:

"Má ơi, nói xong tôi cũng thấy căng thẳng theo, kinh khủng quá. Tính ra chẳng mấy nữa là thi cuối kỳ rồi, tôi còn bao nhiêu thứ chưa ôn... Rốt cuộc là ai lừa tôi, bảo lên đại học là nhàn!"

Tô Mộc cũng bị cậu ta lải nhải làm đầu đau ong ong, may mà môn Giải tích khó nhất đã được Phó Thừa Cảnh giúp đỡ tiêu hóa kha khá, không đến nỗi trượt môn.

Lúc này, một cô gái loạng choạng chạy qua chỗ họ, sắc mặt cực kỳ tệ, thở hổn hển, trông như sắp ngã đến nơi. Tô Mộc nhíu mày, ánh mắt lo lắng dõi theo bóng lưng cô gái, thấy cô ấy loạng choạng một cái, linh cảm không hay, cậu vội lao lên.

Quả nhiên, cô gái kia mắt trợn ngược, ngã thẳng xuống đất.

Mấy nữ sinh nhát gan bên cạnh lập tức hét lên kinh hãi.

Tô Mộc cẩn thận đỡ cô gái dậy, để cô ấy dựa vào người mình ngồi, thấy cô ấy mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, lo lắng hỏi:

"Bạn học, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Môi cô gái trắng bệch, run rẩy mãi không nói được chữ nào, chỉ gật đầu.

Thầy giáo thể dục cũng phát hiện có chuyện không ổn, vội chạy tới, xua tay với đám sinh viên đang vây lại:

"Đừng có xúm vào!"

Thầy quát xong, cầm phiếu điểm quạt cho cô gái,

"Bạn học, em tên gì? Khoa nào?"

Có lẽ người cuối cùng cô gái nhìn thấy trước khi ngất là Tô Mộc, nên cô ấy cứ nắm chặt tay cậu không buông, nghe thấy tiếng thầy, lông mi cô ấy run run, giọng nức nở nói:

"Em tên Chu Đồng, em, em khó chịu, chóng mặt còn đói nữa...".

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy vẫn còn ý thức và nói được.

Tô Mộc quay đầu hỏi Triệu Ích Phàm: "Chocolate của cậu đâu? Cô ấy có thể bị hạ đường huyết."

"Đây, đây... ở đây..."

Triệu Ích Phàm móc chocolate từ trong túi ra, vội vàng xé vỏ đưa cho Chu Đồng. Tiếc là cô ấy chẳng còn chút sức lực nào, chỉ cắn được một miếng nhỏ rồi không ăn nữa.

Thầy giáo liếc nhìn bàn tay cô gái đang nắm chặt tay Tô Mộc, nói với cậu:

"Em với thầy đưa bạn này đến phòng y tế."

Nói xong thầy cõng cô gái lên.

Tô Mộc cầm lấy thanh chocolate từ tay Triệu Ích Phàm, đi theo sau.

Bác sĩ phòng y tế là một phụ nữ ngoài 30, cẩn thận đo huyết áp và kiểm tra cho cô gái.

"Không sao đâu, hạ đường huyết cộng thêm lâu ngày không vận động, cơ thể yếu quá thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Lát nữa tôi pha cho cốc nước đường đỏ."

Thầy giáo thể dục thấy cô sinh viên đúng là không sao thì thở phào, nói với Tô Mộc

: "Em ở đây trông bạn một lát, thầy quay lại coi thi, có việc gì thì gọi cho thầy."

Tô Mộc gật đầu, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Thầy ơi, em còn phải thi không ạ?"

Thầy giáo thể dục trợn mắt: "Nghĩ hay nhỉ! Đương nhiên là thi, để thi lại cùng đợt với khoa khác."

Nữ bác sĩ pha xong cốc nước đường đỏ, dùng cốc giấy dùng một lần rót ra đặt lên bàn rồi sang phòng bên cạnh xem phim. Tô Mộc định nhắn tin WeChat cho Triệu Ích Phàm, nhưng sờ túi mới nhận ra lúc nãy chuẩn bị chạy, điện thoại đã để trong túi của cậu ta mất rồi. Phòng y tế yên tĩnh, đến cái TV cũng không có. Cậu thở dài, đành ngoan ngoãn ngồi sang một bên.

Chu Đồng khẽ cử động, muốn ngồi dậy. Tô Mộc nghe thấy tiếng động, lấy cái gối kê sau lưng cô ấy, hỏi:

"Muốn uống nước không?"

Chu Đồng gật đầu, ngại ngùng nói: "Làm phiền cậu rồi."

"Không sao."

Tô Mộc đi lấy cốc nước dùng một lần, thấy vành cốc nóng quá, cậu cẩn thận lồng thêm một cái cốc nữa bên ngoài rồi đưa cho cô ấy:

"Hơi nóng, cậu cẩn thận nhé."

Chu Đồng dùng hai tay nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, Tô Mộc."

Tô Mộc ngạc nhiên: "Cậu biết tôi à?"

Nói xong, cậu hiểu ra cười cười, cả ngày cậu cứ dính lấy Phó Thừa Cảnh, đương nhiên là khá nổi tiếng rồi.

Cô gái dường như đoán được suy nghĩ của cậu, lắc đầu: "Lần trước các cậu chơi bóng rổ, tôi ở ngay bên cạnh, cậu đẹp trai lắm."

Bị một cô gái xinh xắn nói mình đẹp trai với vẻ mặt ngưỡng mộ, Tô Mộc đột nhiên thấy hơi xấu hổ.

"Thành tích 800 mét của tôi có phải coi như bỏ đi rồi không?"

Tô Mộc gật đầu: "Chắc là sẽ phải thi lại."

Chu Đồng ỉu xìu: "Còn có nửa vòng nữa thôi, biết thế tôi ngất luôn ở vạch đích... Đúng là sao Thủy nghịch hành mà!"

Nghĩ đến điều gì đó, cô ấy quay sang nhìn Tô Mộc, "Cậu cũng phải thi lại đúng không?"

Tô Mộc buồn bã gật đầu, cứ tưởng làm việc tốt thì thầy giáo thể dục sẽ đại phát từ bi tha cho mình, ai ngờ nghĩ nhiều quá.

"Cùng nhau thi lại... cũng tốt."

Chu Đồng nhỏ giọng nói, rồi liếc nhìn thanh chocolate Tô Mộc đặt bên cạnh: "Cái kia, là tôi vừa ăn đúng không?"

Tô Mộc đưa cho cô ấy: "Cậu ăn thêm vài miếng đi, bổ sung năng lượng."

Chu Đồng cười: "Mấy hôm nay tôi giảm cân, năng lượng đúng là không đủ thật."

Cô ấy nhận lấy cắn một miếng, nghĩ ngợi rồi nói:

"Cậu tiện cho tôi xin phương thức liên lạc không? Để hôm nào tôi mua trả lại cho cậu."

"Không cần đâu, có một thanh chocolate thôi mà, lại là của bạn tôi..."

Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng y tế bị ai đó đẩy mạnh 'rầm' một tiếng, có người vội vã chạy vào.

"Phó Thừa Cảnh?"

Tô Mộc thấy anh ta mặt mày căng thẳng lao vào thì giật mình, lắp bắp:

"Anh, anh sao thế?"

Phó Thừa Cảnh thấy cậu ngồi trên ghế thì nhíu mày, bước tới:

"Em sao rồi?"

Tô Mộc bị hỏi mà ngơ ngác:

"Sao là sao?"

"Không phải bảo bị ngất à?"

Phó Thừa Cảnh giơ tay định sờ trán cậu.

Tô Mộc nghiêng người định né, nhưng đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của đối phương thì lại thôi, không dám cử động, chỉ nhỏ giọng giải thích:

"Không phải tôi ngất, tôi vừa giúp thầy giáo thể dục đưa bạn học bị ngất đến đây."

Chu Đồng cố nuốt miếng chocolate trong miệng, yếu ớt giơ tay: "Là, là tôi ngất."

Phó Thừa Cảnh vẫn không tin, tay trượt xuống, sờ từ trán Tô Mộc đến tai và cổ cậu, thấy tay mình chạm vào thấy khô ráo, đúng là không có dấu hiệu say nắng đổ mồ hôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Mộc bị anh ta sờ hơi khó chịu, nhích người sang một bên, lúng túng hỏi:

"Ai nói với anh là tôi ngất?"

"Trên BBC."

Phó Thừa Cảnh kéo một cái ghế, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng liếc cậu:

"Sao em không nghe điện thoại? Anh gọi mãi!"

"Tôi sợ điện thoại ảnh hưởng đến lúc chạy nên để trong túi của Triệu Ích Phàm rồi."

Phó Thừa Cảnh cười lạnh: "

Ảnh hưởng phát huy? Chà, em định tham gia đại hội thể thao mang vinh quang về cho tổ quốc à?"

Tô Mộc bĩu môi, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Trên BBC nói gì thế?"

Phó Thừa Cảnh ném điện thoại cho cậu: "Tự xem đi."

Tô Mộc hơi ngại, cầm điện thoại nói:

"Trong điện thoại anh không có bí mật gì chứ? Lỡ tôi không cẩn thận bấm nhầm..."

Phó Thừa Cảnh mặt tỉnh bơ: "Anh không có, sao nào? Điện thoại em có thứ gì không muốn người khác biết à?"

Tô Mộc vừa định há miệng phản bác thì đột nhiên nhận ra, điện thoại cậu đúng là có thứ không muốn người khác biết, ví dụ như đoạn ghi âm cốt truyện lúc chuốc say Khâu Tưu lần trước...

Phó Thừa Cảnh nhìn cậu sâu xa, đầy ẩn ý: "Ồ, đúng là có thật."

"Ánh mắt anh thế là sao! Đừng nói linh tinh!"

Tô Mộc cứng miệng, cầm điện thoại quét mặt Phó Thừa Cảnh, mở khóa xong nhìn thấy màn hình chờ thì lập tức cạn lời. Cái đống bùa giải sao Thủy nghịch hành đầy màn hình này là cái quái gì, tên này mê tín thế à?

"Phó, Phó Mỹ, cậu cũng tin vào cung hoàng đạo sao?"

Chu Đồng ngồi gần Tô Mộc, vừa ngước mắt lên đã thấy cái bùa trên màn hình chờ:

"Mấy hôm nay sao Hỏa tạo góc vuông với sao Thổ, lại đúng lúc sao Thủy nghịch hành, thảm lắm!"

Phó Thừa Cảnh nhướng mày: "Sao Thủy nghịch hành thì anh biết, còn sao Hỏa tạo góc vuông với sao Thổ là gì?"

Chu Đồng nghiêm túc giải thích:

"Chính là sao Hỏa tạo góc vuông với sao Thổ nghịch hành. Sao Hỏa đại diện cho hành động và tham vọng, sao Thổ đại diện cho áp lực và khó khăn. Hai hành tinh này hiện đang tạo thành một góc chiếu xung đột, đại diện cho ý chí cá nhân khó thực hiện được, cảm giác thất bại ập đến. Nói nôm na là... mọi kế hoạch đều sẽ bị phá hỏng."

Phó Thừa Cảnh không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt hơi khó coi: "Có cách giải không?"

"Không giải được, chỉ có thể chờ thôi. Mỗi lần nghịch hành ảnh hưởng đến vận thế các cung hoàng đạo đều khác nhau, có cung ảnh hưởng lớn hơn, có cung thì nhỏ hơn, nhưng vừa nghịch hành vừa tạo góc vuông thì ai cũng thảm cả."

Phó Thừa Cảnh hít một hơi sâu: "Cứ thảm mãi thế này à?"

"Cũng không hẳn, ngày 28 sao Kim tạo góc tam hợp với sao Hải Vương, hai sao này liên thủ thúc đẩy sức mạnh tình cảm lên cao, sẽ hòa giải các mối quan hệ, rất có lợi cho việc tạo ra những buổi hẹn hò lãng mạn với nửa kia..."

Mắt Phó Thừa Cảnh sáng lên: "Ngày 28 tháng này?"

"Vâng, đúng vậy."

Tô Mộc nghe mà như vịt nghe sấm, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị Phó Thừa Cảnh giật lại.

"Phó, Phó Mỹ, nếu anh đặc biệt hứng thú với cái này, có thể add tài khoản công cộng của câu lạc bộ chúng tôi."

Chu Đồng dè dặt nói,

"Câu lạc bộ chúng tôi chuyên nghiên cứu về vận thế tinh tú, anh yên tâm, đây chỉ là tài khoản công cộng thôi, bình thường sẽ không làm phiền anh, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của anh..."

Phó Thừa Cảnh ngắt lời cô ấy: "Số tài khoản công cộng là bao nhiêu?"

Chu Đồng mừng rỡ, vội đọc ra dãy số.

Tô Mộc khó tin nhìn Phó Thừa Cảnh vẻ mặt nghiêm túc lướt xem các bài viết cũ.

"Anh tin cái này thật à?"

"Cũng được."

Phó Thừa Cảnh đáp qua loa, liếc thấy mục bói bài Tarot bên trên, hỏi Chu Đồng: "Các cậu còn bói bài Tarot nữa à?"

"À có, tôi biết bói." Chu Đồng ngại ngùng gãi đầu,

"Thật ra, tôi thấy Tarot chuẩn hơn cung hoàng đạo một chút."

"Vậy cậu bói giúp tôi bây giờ..."

Tô Mộc nhấc chân đá nhẹ vào chân ghế của anh ta:

"Anh thôi đi, người ta vừa mới ngất, còn bị hạ đường huyết, đang khó chịu đấy."

Chu Đồng vội lắc đầu:

"Không sao đâu, chỉ là tôi không mang bài theo, nếu các cậu muốn bói, có thể hẹn giờ... Tôi, tôi hay đến quán cà phê mà Tô Mộc làm thêm, chúng ta có thể hẹn gặp ở đó."

Phó Thừa Cảnh bất đắc dĩ liếc Tô Mộc đang lườm mình, đành thỏa hiệp: "Thứ sáu được không?"

Chu Đồng gật đầu: "Được, được ạ." Tô Mộc hoàn toàn chịu thua.

Nói thêm vài câu thì bạn bè của Chu Đồng cũng đến, nhìn thấy Phó Thừa Cảnh ai cũng giật mình, đứng chết trân ở cửa mãi không dám vào. Tô Mộc thấy các cô gái cứ đứng đờ ở cửa, hồi lâu không nhúc nhích, đành đứng dậy chào Chu Đồng rồi kéo Phó Thừa Cảnh ra ngoài.

Hai người vừa đi, căn phòng lập tức như vỡ chợ, cách xa vẫn nghe thấy tiếng la hét bên trong.

"Má ơi, đây chắc chắn là tình yêu đích thực, mày có thấy không, Tô Hoàng Hậu liếc mắt một cái là Phó Mỹ ngoan ngoãn đứng dậy đi theo luôn!!"

"A, tao phải lên BBC đăng tin nóng, Phó Mỹ đúng là đẹp trai 360 độ không góc chết, đẹp chết mất!"

Chu Đồng vội giữ các bạn lại:

"Đừng có đăng tin nóng linh tinh, tao vừa mới biết, Phó Mỹ cũng hay lướt BBC, anh ấy vừa rồi chính là xem BBC mới hiểu lầm Tô Mộc bị ngất..."

"Không đúng, thế tao đăng truyện người lớn sao không bị report? Phó Mỹ là đại thần khoa Kế toán mà!"

Trong phòng lặng ngắt, một lúc lâu sau mới có người nhỏ giọng đáp: "Có lẽ, Phó Mỹ cũng đang theo dõi truyện đó... Dù sao thì 《Nam thần và tiểu kiều thê của anh ấy》 hot như vậy, anh ấy không thể không thấy được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy