Chương 75
Trong đêm tối mờ ảo có những vì sao vụn vặt, không khí yên tĩnh tràn ngập sự ái muội nhàn nhạt, lặng lẽ xâm chiếm hai người đang ôm nhau.
Tim Tô Mộc đập hơi nhanh, rõ ràng là mùa hè oi ả, nhưng cậu lại cảm thấy cái ôm này ấm áp đến lạ, khiến người ta quyến luyến.
Hai tay Phó Thừa Cảnh men theo sống lưng cậu trượt xuống eo. Tô Mộc lập tức bừng tỉnh, giả vờ bình tĩnh vỗ nhẹ vào người anh ta:
"Thôi được rồi, trẻ con à, còn đòi ôm."
Phó Thừa Cảnh không nhúc nhích, cằm khẽ cọ vào đầu cậu, cười nói:
"Không phải em muốn biết, lúc chơi trốn tìm anh trốn ở đâu sao?"
Câu nói không đầu không cuối khiến trái tim đang đập loạn xạ của Tô Mộc bình tĩnh lại. Cậu đúng là vẫn canh cánh chuyện này, vừa hay trúng ý đồ của đối phương, nhất thời tò mò hỏi:
"Anh trốn ở đâu?"
Gầm giường, trong tủ quần áo gì đó, mấy chỗ đó quá bình thường, với tính cách muốn lên trời của Phó Kiều Kiều, căn bản chẳng thèm để mắt tới.
"Anh trốn trong máy giặt. Lúc đó máy giặt là loại cửa trên, bên trên có phủ tấm vải che, anh chui vào rồi đậy tấm vải lên, không ai phát hiện ra."
Tô Mộc thầm nghĩ: cách trốn quả đúng là phong cách Phó Thừa Cảnh, nhất thời bực bội nói:
"Tôi có nên thấy may mắn vì anh không trốn vào tủ lạnh không nhỉ. Ai, nếu anh mà trốn vào tủ lạnh, có phải sau này cái gì cũng không muốn ăn, toàn ăn kiêng, tôi cũng đỡ phải nghĩ cách nấu món mới cho anh!"
Lồng ngực Phó Thừa Cảnh phát ra tiếng cười trầm trầm, giọng nói trầm thấp quyến rũ:
"Ngốc à em, cửa tủ lạnh đóng vào là ngạt chết đấy."
"Chỉ có anh thông minh thôi, thế sao ba anh lại phát hiện ra?"
Biểu cảm của ba Phó lúc đó cho Tô Mộc biết, chuyện này không đơn giản như vậy.
Phó Thừa Cảnh dừng một chút, mất tự nhiên nói:
"Anh đợi họ mãi mà chẳng ai đến tìm, sau đó ngủ quên mất. Mẹ anh, cái bà tiên nữ vạn năm không làm việc nhà ấy, không biết dây thần kinh nào chập, đột nhiên lại đi giặt quần áo. Bà ấy cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế ném quần áo vào trong, xong đổ nửa chai nước giặt, trực tiếp tưới lên đầu anh làm anh tỉnh giấc.
Lúc anh lơ mơ đứng dậy đầu còn đội cả đống quần áo, làm bà ấy sợ hết hồn, cầm cái chậu ném thẳng vào người anh, còn la hét cái gì mà máy giặt thành tinh... Chà, ra tay ác thật, lúc đó anh bị ném đến mức nghi ngờ họ không phải bố mẹ ruột mình, nửa đêm xách tay nải đòi bỏ đi, nói là muốn đi tìm mẹ ruột."
Tô Mộc cười ha hả: "Thế anh tìm được mẹ ruột không?"
Phó Thừa Cảnh khó chịu nói:
"Tìm cái gì mà tìm, còn chưa ra khỏi cửa đã bị ba anh tóm lại rồi, tụt quần anh ra đánh hơn nửa tiếng đồng hồ, mẹ anh cũng không can, còn đứng bên cạnh đưa roi gỗ cho ông ấy, thêm dầu vào lửa bảo lấy cái này đánh mới không đau tay! Hai vị phụ huynh lòng dạ hiểm độc này, hại con trai mình thì đúng là hết lòng hết sức, mông anh sưng hơn nửa tháng... Từ đó về sau, anh càng thêm kiên định mẹ anh là mẹ kế, gọi bà ấy là mẹ kế nửa năm trời."
Tô Mộc cười lạnh:
"Đáng đời anh, tôi mà là bố mẹ anh tôi cũng đánh cho một trận. Trốn trong máy giặt nguy hiểm thế nào, anh còn dám ngủ quên, lỡ xảy ra chuyện gì..."
Phó Thừa Cảnh hùng hồn nói tiếp: "Lỡ xảy ra chuyện gì thật, thì em biết tìm đâu ra người chồng tốt như anh đây."
Tô Mộc giơ tay thúc cùi chỏ vào người anh ta một cái, thoát khỏi vòng tay anh. Ba Phó hồi đó đánh vẫn còn nhẹ quá!
Phó Thừa Cảnh bị đánh cũng không tức giận, đi theo sau cậu, một lúc sau đột nhiên gọi tên cậu:
"Tô Mộc." T
ô Mộc cạn lời nhìn anh ta: "Anh lại làm sao nữa?"
"Những chuyện không vui trước kia dừng lại ở đây thôi, sau này mỗi ngày đều sẽ vui vẻ hạnh phúc."
Phó Thừa Cảnh nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự kiên định và chấp nhất, "Bởi vì có anh ở bên cạnh em..."
&
"Tô Mộc, Tô Mộc..." Bàn tay to của Triệu Ích Phàm huơ huơ trước mặt cậu, thấy người vẫn không phản ứng, cậu ta liền vận nội công dùng Nhất Dương Chỉ gia truyền chọc vào cánh tay Tô Mộc.
Tô Mộc đau kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng hoàn hồn.
"Tối qua cậu xem bao nhiêu phim đen thế, dư vị đến mức tôi gọi cậu nửa ngày không thèm để ý."
Mặt Tô Mộc đỏ lên, ánh mắt né tránh: "Đừng nói linh tinh."
Triệu Ích Phàm nhíu mày: "Không đúng nha, trước kia nói đùa cậu đâu có đỏ mặt. Thành thật khai báo, tối qua rốt cuộc đã làm gì?"
Tô Mộc không thèm đáp lại, gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ.
Tối qua cứ như một giấc mơ, Phó Thừa Cảnh đột nhiên ôm lấy cậu, rồi lại nói mấy lời linh tinh. Theo lý mà nói, cậu nên lập tức, ngay lập tức, thậm chí là không chút lưu tình đẩy đối phương ra, vậy mà mình lại như bị ma ám, ngây ngốc đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, thậm chí còn cảm thấy cái ôm đó có chút ấm áp.
Trời, trời ạ, rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ thật sự là sắc dục hun tâm... Không đúng, mình ôm là một thằng con trai, sắc dục cái gì chứ! Ai cũng là con trai, mình lại không cong, ôm một cái thì sao? Trước kia chơi bóng rổ, lúc kích động, chẳng phải mọi người đều kéo kéo ôm ôm sao? Nhưng nếu là nam sinh khác ôm mình... mình có căng thẳng đến mức cả đêm không ngủ được không? Ờ... có thể là do sofa không thoải mái?
Cậu bực bội thở dài, một lúc sau đột nhiên mở mắt, nói với Triệu Ích Phàm đang uống nước: "Cậu ôm tôi một cái."
Triệu Ích Phàm 'phụt' một tiếng, phun hết cả ngụm nước ra ngoài. Ho sặc sụa hồi lâu mới kinh hãi nhìn cậu:
"Đại ca, hai chúng ta xưa nay không thù không oán, cậu đừng hại tôi chứ! Tôi mà ôm cậu, Phó Mỹ còn không chặt phăng móng chó của tôi đi à..."
"Anh ta với chúng ta lại không cùng khoa, biết làm sao được, cậu nhanh lên." Tô Mộc hiếm khi cứng rắn, đưa tay ra kéo cậu ta.
"Cậu điên rồi à, cả cái khu đại học này đều là tai mắt của anh ta, có chút gió thổi cỏ lay là lên bbs ngay... Trời ạ, cậu buông tay ra đi, tôi không muốn, tôi không muốn lên hot search đâu..."
Tô Mộc mặc kệ cậu ta giãy giụa, kéo tay áo cậu ta ôm một cái thật chặt. Xung quanh vang lên tiếng hít khí, có người kinh ngạc nhìn họ.
Vài giây sau, Tô Mộc nhíu mày, đẩy Triệu Ích Phàm đang cứng đờ tứ chi không dám động đậy ra. Quả nhiên chẳng có cảm giác gì. Cho nên, chỉ khi Phó Thừa Cảnh ôm cậu, tim mới đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn sao? Không, chắc chắn là, là do trời nóng quá, cậu bị say nắng... phải không?
Buổi trưa ăn cơm, Triệu Ích Phàm ủ rũ. Trương Phàm hỏi cậu ta: "Sao thế?"
Triệu Ích Phàm chỉ vào Tô Mộc oa oa khóc: "Cậu hỏi cậu ta ấy!"
"Tôi sai rồi, thịt kho tàu cho cậu hết." Tô Mộc đẩy khay cơm sang cho cậu ta, thái độ chân thành.
Triệu Ích Phàm trừng mắt nhìn cậu: "Cậu đúng là tra nam, có mới nới cũ, sớm tối thay lòng..."
Mấy người đang nói chuyện thì có người đi thẳng tới, bóng người che trước mặt Tô Mộc, khiến cậu không thể không ngẩng đầu lên. Cậu ngạc nhiên nhìn người tới.
"Tống Quân?"
Tống Quân vẫn mặc bộ đồng phục đó, quần áo hơi bẩn, còn có dấu chân từ vụ đánh nhau hôm qua, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn. Tô Mộc cảm thấy tên này trông chững chạc quá, nói là học sinh lớp 12, chứ nhìn thoáng qua chẳng khác gì sinh viên năm nhất năm hai.
Nhưng đẹp trai thì đẹp trai thật, khác với khí chất lạnh lùng tuấn mỹ của Phó Thừa Cảnh, người này toàn thân toát ra vẻ nam tính phong trần, đầy vẻ bất cần.
Tống Quân ngồi thẳng xuống bên cạnh cậu, không khách khí lấy khay cơm của cậu qua:
"Anh không ăn à? Đừng lãng phí."
Nói rồi, dùng đũa của Tô Mộc gắp một miếng thịt kho tàu to.
Triệu Ích Phàm trợn mắt há mồm nhìn món ngon của mình chui vào miệng người khác, nhưng cậu ta quen Tống Quân, lần trước chơi bóng rổ ấn tượng khá tốt, lửa giận không phát ra được, đành ấm ức nhìn Tô Mộc:
"Thịt kho tàu không phải cho tôi sao?"
Nhà ăn Đại học Đế Đô nổi tiếng gần xa, đặc biệt là món thịt kho tàu và sườn non chua ngọt, hai món này coi như đặc sản, mỗi ngày đều cung cấp có hạn. Vì trong trường có không ít người ngoài vào tham quan nên sinh viên muốn tranh được món này cũng rất khó.
"Để lúc khác tôi bù cho cậu."
Tô Mộc đau đầu dỗ dành cậu ta, trầm ngâm một lát rồi nhìn Tống Quân:
"Cậu không đi học à? Tối qua cũng không về nhà?"
Tên này quần áo cũng không thay, vừa nhìn đã biết không về nhà.
Tống Quân gật đầu thản nhiên:
"Ông già đuổi tôi đi rồi, còn cắt luôn tiền sinh hoạt phí."
Tô Mộc đoán ông già đó hẳn là người cha mặc kệ không hỏi han gì đến hắn.
"Ông ấy điên rồi à, cậu còn một tuần nữa là thi đại học."
"Ông ấy điên cũng không phải ngày một ngày hai."
Tống Quân nuốt miếng cơm trong miệng, cười lạnh một tiếng, bộ dạng đó nào giống nói về cha ruột mình, cứ như nói về kẻ thù vậy.
Tô Mộc đột nhiên cảm thấy, nhân vật chính cũng thật thảm, bố mẹ đều không bớt lo, lại vớ phải một tên thụ không đáng tin cậy như vậy...
Hào quang nhân vật chính này thì có ích gì chứ! Còn không bằng vai phản diện Phó Thừa Cảnh kia, tự do tự tại tốt biết bao! Chà, sao tự dưng lại nghĩ đến Phó Thừa Cảnh thế này!!
Tống Quân thấy cậu giữa ban ngày ban mặt mà lại nhìn mình ngẩn người, đưa tay huơ huơ trước mặt cậu, đầy ẩn ý nói:
"Không phải anh là anh trai tôi sao? Gần đây tôi không có chỗ ở."
Tô Mộc ngẩn ra, cảnh giác nhìn hắn. Triệu Ích Phàm và Trương Phàm cũng hơi kinh ngạc, nhìn nhau: Họ thành người thân từ lúc nào thế?
"Anh không ở ký túc xá đúng không?" Tống Quân buông đũa, nhếch mép nói: "Tôi ở tạm nhà anh mấy hôm."
"Không được."
Giọng nói lạnh băng không khách khí ngắt lời hắn, Phó Thừa Cảnh đứng trước mặt họ, mặt trầm xuống, đôi mắt đen láy mang theo hàn ý dày đặc.
Họ ngồi ở bàn bốn người, lúc này đúng là giờ đông người, xung quanh căn bản không có chỗ trống, rất nhiều người đứng chờ bàn.
Trương Phàm và Triệu Ích Phàm linh cảm không lành, hai người vội vàng đứng dậy.
"Tôi, chúng tôi ăn xong rồi."
Nói xong, bưng khay cơm nháy mắt với Tô Mộc, nhanh chóng rút khỏi khu vực nguy hiểm.
Phó Thừa Cảnh đẩy khay cơm của mình qua, bên trong đều là món Tô Mộc thích ăn.
Tô Mộc liếc nhìn, lắc đầu: "Tôi không đói, anh ăn đi!"
Phó Thừa Cảnh không lay chuyển
: "Chiều em thi lại thể dục, không ăn sẽ ngất đấy, em muốn anh cõng em à?"
Tô Mộc lập tức lắc đầu, lại cõng lại ôm, cậu còn thẳng được nữa không? Nghĩ đến đây, cậu lập tức ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm.
Tống Quân lười biếng ngẩng đầu: "Sao lại là anh?"
Phó Thừa Cảnh vẻ mặt điềm nhiên: "Anh là vị hôn phu của cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy là chuyện bình thường."
"Anh trai tôi thích anh sao?"
Tống Quân nhướng mày, giọng điệu châm chọc:
"Thời đại nào rồi còn ép hôn, cũng chỉ có cái nhà đó của hắn mới làm ra chuyện điên rồ như vậy."
Phó Thừa Cảnh mặt không đỏ tim không đập, thuận miệng nói:
"Ai nói với cậu là cậu ấy không thích anh, cậu ấy thích anh chết đi được ấy, tên danh bạ điện thoại anh còn là nam thần, chúng tôi là tình yêu đích thực. Với lại, ai là anh trai cậu?"
Tô Mộc sặc một ngụm cơm vào khí quản, ho đến chảy cả nước mắt. Tình yêu đích thực cái quỷ ấy, sao cậu không phát hiện ra tên này nói dối hết lần này đến lần khác.
Phó Thừa Cảnh vừa tức giận vừa bất lực mở chai nước khoáng đưa cho cậu, sau đó động tác nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. Tô Mộc uống một ngụm lớn, hồi lâu mới đỡ.
Tống Quân cười lạnh: "Anh nói dối còn lưu loát hơn cả tôi."
Phó Thừa Cảnh thần sắc tự nhiên: "Gia đình ba người chúng tôi sống rất tốt, không có chỗ cho cậu ở đâu. Cho nên, đừng có ý định gì với cậu ấy."
"Ba người? Tính cả con chó ngốc kia à?"
Lời này Tô Mộc không thích nghe, lau nước trên miệng, trừng mắt nhìn Tống Quân: "Thổ Phỉ không ngốc."
Phó Thừa Cảnh vẻ mặt đắc ý: "Nghe thấy chưa? Gia đình ba người."
Tô Mộc cạn lời, cái gì mà gia đình ba người, cậu nói là Thổ Phỉ không ngốc! Tên này cũng quá biết cắt câu lấy nghĩa!
Phó Thừa Cảnh liếc nhìn quầy lấy cơm phía trước, thấy món sườn non chua ngọt bắt đầu có người xếp hàng, nói với Tô Mộc: "Sườn non chua ngọt ra rồi kìa."
Tô Mộc biết Phó Thừa Cảnh thích ăn món này, thấy hàng dài dằng dặc, lại nhìn đồ ăn mình vừa mới ăn, thở dài, cam chịu đứng dậy. Đi được nửa đường, nhớ ra điều gì lại quay lại, cảnh cáo hai người:
"Nói chuyện tử tế, không được đánh nhau, gần đây tôi không muốn đến đồn công an nữa đâu."
Nói xong, tự cho là khí thế hùng hổ quay đầu bỏ đi.
Cậu vừa đi, không khí giữa hai người lập tức giương cung bạt kiếm.
Tống Quân ánh mắt không tốt, giọng điệu đầy ác ý kéo dài:
"Tôi biết anh, Phó Mỹ."
Phó Thừa Cảnh lạnh nhạt nhìn hắn:
"Cậu gọi Tô Mộc là anh trai?"
"Phải thì sao?"
Phó Thừa Cảnh cong khóe miệng, nghiêm túc nói:
"Anh là chồng tương lai của cậu ấy, cậu có thể gọi anh là anh rể."
Tống Quân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com