Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nửa tiếng tiếp theo, Trương Phàm bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho Tô Mộc nghe về Phó Thừa Cảnh.

Ở Đế Đại có không ít truyền thuyết về vị nam thần này, ngoài đẹp trai, IQ cao, điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất là "hiệu ứng học tập" có thể so sánh với minh tinh hạng A của vị này.

Truyền thuyết kể rằng hồi vị này học ở trường cấp ba trực thuộc Đế Đô, rất nhiều người vì muốn học cùng trường, thậm chí cùng lớp với hắn, mà đều liều mạng học.

Mấy năm đó, toàn bộ trường cấp ba dấy lên một làn sóng học tập cuồng nhiệt. Đầu treo xà, đùi đâm dùi, không cần phụ huynh thúc giục, cũng chẳng cần giáo viên giám sát, tất cả đều lao đầu vào biển đề như thiêu thân, ai khuyên cũng không được, tất cả đều quyết tâm muốn cùng lớp với Phó Thừa Cảnh.

Phong trào học tập điên cuồng này ở trường cấp ba trực thuộc trở thành một nét đẹp. Thậm chí còn có lời đồn, khẩu hiệu cổ vũ thi đại học năm đó của trường đều là:

Ăn được khổ trong khổ, mới thấy Phó Thừa Cảnh; Lòng có Thừa Cảnh, vĩnh viễn không buông tay; Đua một năm xuân thu, đổi lấy bốn năm cùng trường...

Kết quả cuối cùng, đám học sinh giỏi này đã đẩy điểm chuẩn vào Đế Đô lên mức cao nhất trong mấy năm gần đây, chưa kể đến khoa Kế toán mà Phó Thừa Cảnh học.

Tô Mộc nghe mà líu lưỡi, cảm thấy sức ảnh hưởng của vị "hot boy" này còn lợi hại hơn cả mấy đỉnh lưu trong giới giải trí!

Tuy nhiên, không biết có phải ảo giác không, cậu luôn cảm thấy lúc Trương Phàm kể về Phó Thừa Cảnh thì kích động hơn nhiều so với lúc kể về nữ thần .

Nhưng nói đến nam thần, trong đầu Tô Mộc ma xui quỷ khiến lại nhớ đến sự cố tối qua, và cả cậu bạn đeo khẩu trang kia nữa.

Nhìn mặt mày người đó, chắc cũng đẹp trai lắm, nói đi nói lại, người ở thế giới này, nhan sắc có phải hơi cao quá không...

Tô Mộc liếc mấy sinh viên ngồi rải rác xung quanh, lập tức cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, cười cười, tiếp tục nghe Trương Phàm kể về nam thần.

Mặc dù cậu không mấy hứng thú với "truyền thuyết" về Phó Thừa Cảnh, nhưng thấy Trương Phàm kể hào hứng, cũng không nỡ ngắt lời.

Chỉ là dần dần, suy nghĩ bất giác lại chuyển sang Trình Thư Du, còn nội dung đầy cao trào của Trương Phàm sau đó, cậu chẳng nghe vào được chữ nào.

Cứ thế, hơn mười phút nữa trôi qua, Trương Phàm cuối cùng cũng dừng lại trong tiếc nuối, hai người mới cùng nhau rời khỏi căng tin. Có lẽ vì vừa "tám chuyện vui vẻ", Tô Mộc rõ ràng cảm nhận được, sau vụ buôn chuyện bữa trưa, thái độ của Trương Phàm đối với cậu càng nhiệt tình hơn.

Lúc này vẫn chưa tan học, sân trường không đông người. Trương Phàm vừa dẫn cậu đi dạo mấy điểm tham quan nổi tiếng trong trường, vừa hào hứng giới thiệu ý nghĩa ẩn dụ của những nơi đó.

Ví dụ như khu rừng nhỏ "rừng đào như biển", chính là thánh địa tình yêu nổi tiếng của Đế Đại. Đặc biệt là vào thời điểm này, hoa đào nở rộ, rất nhiều cặp đôi thích tản bộ ở đây...

Tô Mộc vừa nghe vừa ghi nhớ những địa điểm này, mãi đến khi chuông tan học vang lên, có sinh viên từ khu giảng đường ùa ra, Trương Phàm mới dẫn cậu về ký túc xá.

"Anh cả phòng mình tên Trương Bác Minh, người Đông Bắc, hơn bọn tớ một tuổi, tính cách rất tốt. Anh hai là Triệu Húc Triết, cậu ấy với tớ coi như đồng hương, nhưng cậu ấy ở thành phố, tớ ở huyện. Người này..."

Trương Phàm nghĩ ngợi, gãi đầu: "Thực ra cậu ấy cũng tốt, chỉ là, chỉ là không khéo ăn nói lắm. Nếu cậu ấy có nói gì không dễ nghe, cậu, cậu đừng để bụng nhé."

Tô Mộc đại khái hiểu ra, gật đầu.

Hai người về đến nơi, trong phòng ngủ đã có người về, là một nam sinh gầy gò, dáng người tương đương Tô Mộc. Thấy Trương Phàm và Tô Mộc bước vào, cậu ta mặt mày khó chịu nói: "Ai động vào đồ của tôi?"

Tô Mộc nhíu mày, đang định lên tiếng thì Trương Phàm bên cạnh đã nói trước: "Là tớ, tớ nhắn WeChat cho cậu rồi mà."

Cậu ta nói xong, lại nhỏ giọng giải thích:

"Sáng nay cô chủ nhiệm qua, bảo tớ dọn dẹp mặt bàn... À đúng rồi, đây là Tô Mộc khoa Kinh tế Quốc tế phòng bên cạnh. Tô Mộc, đây là Triệu Húc Triết tớ nói với cậu đó, cậu ấy là học bá nổi tiếng chỗ bọn tớ."

Triệu Húc Triết nghe vậy sắc mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn không thèm để ý đến Tô Mộc, quay đầu đi dọn dẹp đồ đạc. Tô Mộc thấy thái độ cậu ta lạnh nhạt, cũng không muốn tự làm mình mất hứng, quay người ngồi vào bàn học lấy Ipad ra.

Từ Linh sợ cậu theo không kịp tiến độ của khoa, cố ý gửi cho cậu mấy giáo trình điện tử của giáo viên, bảo cậu về ôn tập kỹ.

Cậu cầm bút điện tử mở một phần mềm ghi chú, ngồi vào bàn đọc sách, mãi cho đến khi hết giờ nghỉ trưa mới đứng dậy xem thời khóa biểu, xếp sách vào cặp, chào Trương Phàm rồi đi ra ngoài.

Tiết học này là môn chuyên ngành, học ở một phòng học nhỏ tòa nhà số 3. Vì phòng học nhỏ nên bên trong đã đông nghịt người. Tô Mộc vừa bước vào đã cảm nhận được những ánh mắt nhiệt liệt từ bốn phương tám hướng.

Từ Linh cố ý thông báo mọi người đến sớm. Thấy mọi người đã đông đủ, cô giới thiệu ngắn gọn về Tô Mộc, rồi dặn dò lớp trưởng chăm sóc bạn mới.

Cô vừa đi, một nam sinh cao gầy lập tức cầm sách ngồi xuống cạnh Tô Mộc, cười nói:

"Anh bạn, tớ cũng là người địa phương, tớ tên Triệu Ích Phàm, cậu ở quận nào?"

Tô Mộc cũng không biết mình ở quận nào, nghĩ ngợi rồi đáp:

"Tớ ở gần làng đại học."

"Oa, tốt thế, vậy cậu không cần ở ký túc xá cũng được mà!"

Tô Mộc cười cười, không nói gì thêm.

Triệu Ích Phàm nhìn chằm chằm Tô Mộc một lúc, mắt đảo tròn:

"Anh bạn, có tham gia câu lạc bộ nào của trường chưa?"

Tô Mộc lắc đầu, cậu mới đến trường, khoa còn chưa quen hết, câu lạc bộ lại càng không biết.

Mắt Triệu Ích Phàm sáng lên, mặt đầy nhiệt tình nói: "Tớ thấy cậu mới đến, chưa quen trường lớp, hay là gia nhập hội độc thân bọn tớ đi!"

Cậu ta nói xong liền lấy điện thoại ra, không đợi Tô Mộc đồng ý đã thêm WeChat từ trong nhóm lớp.

"Hội bọn tớ tuần sau có hoạt động, tớ có thể dẫn cậu đến xem... Này, cậu đồng ý kết bạn đi."

Tô Mộc nhìn yêu cầu kết bạn mới trên điện thoại, và cả cái nhóm "Tập hợp thú cưng" đột nhiên nhảy ra, chần chừ hỏi:

"Hội độc thân? Hội xe đạp à?" Nhưng cái tên nhóm này nhìn thế nào cũng giống Hội Bảo vệ Động vật!

Một nữ sinh ngồi phía trước đang nhìn Tô Mộc, nghe thấy câu đó liền bật cười thành tiếng.

"Hội xe đạp gì chứ, đấy là hội cầu độc thân, cậu đừng bị cậu ta lừa. Hội đó vào dễ ra khó lắm."

Nữ sinh nói xong, nghiêng đầu nhìn Triệu Ích Phàm, trêu chọc:

"Này, hội độc thân các cậu hết thời rồi hay sao mà gặp ai cũng lôi kéo thế, chưa đến ngày tuyển thành viên mà đã đói khát vậy rồi! Với lại, người ta đẹp trai thế này, trông đâu có giống độc thân, coi chừng công cốc, phí công vô ích..."

Triệu Ích Phàm hừ một tiếng, chỉ vào mắt mình:

"Tớ dù sao cũng là thành viên kỳ cựu của hội độc thân, có đối tượng hay không, liếc mắt là biết ngay."

Hắn nói xong cũng mặc kệ cô gái kia, nhăn răng cười với Tô Mộc:

"Anh bạn, độc thân từ trong bụng mẹ đúng không?"

Tô Mộc: "..."

Tình hình của nguyên chủ thế nào cậu không rõ, nhưng bản thân cậu thì đúng là độc thân từ đó đến giờ, nếu không cũng chẳng dại mồm đi "nói linh tinh" trước bài vị ông nội.

Triệu Ích Phàm thấy vẻ mặt cậu, đắc ý nháy mắt với người đối diện, đang định nói thêm vài câu để lừa người vào hội thì thấy giáo viên xách sách bước vào.

Hắn vội thu lại vẻ cợt nhả, nói nhỏ với Tô Mộc:

"Anh bạn, đừng nghe cô ấy, câu lạc bộ bọn tớ tốt lắm, tháng nào cũng có hoạt động giao lưu. Hôm nào rảnh tớ giới thiệu kỹ cho. À đúng rồi, hội trưởng bọn tớ là bạn cùng phòng của Trình Thư Du đấy, vào hội bọn tớ, cậu không thiệt đâu!"

Tô Mộc: "!!"

Học liền hai tiết chuyên ngành, cả đám đều có chút mệt mỏi. Chuông tan học vừa vang lên, tất cả đều nhanh chóng đi ra ngoài.

Tối nay Trương Phàm không có tiết học thêm, Tô Mộc cố ý hẹn cậu ta, muốn mời một bữa cơm cảm ơn. Cậu nhắn WeChat xong nghĩ ngợi, lại nhờ Trương Phàm hỏi luôn hai người còn lại trong phòng.

Bên Trương Phàm trả lời lại bằng biểu tượng OK, một lát sau trực tiếp kéo Tô Mộc vào nhóm chat của phòng ngủ. Chỉ trong chốc lát, danh bạ WeChat của Tô Mộc đã tăng thêm gần một nửa.

Cậu không rành các quán ăn gần trường, nên cố ý nhắn tin cho Tôn Hạo, hỏi gần đại học có quán nào ngon không. Bên kia trả lời rất nhanh, gửi thẳng địa chỉ cho cậu.

Mấy người hẹn gặp nhau ở cổng trường. Tô Mộc chưa quen đường, đi lòng vòng một hồi mới tới cổng chính, lúc đó cả ba người đã đứng đợi cậu.

"Tô Mộc, ở đây!" Trương Phàm thấy cậu, vội vẫy tay, rồi chỉ vào một nam sinh hơi đô con bên cạnh nói:

"Đây là anh cả phòng bọn mình, anh Bác. Anh Bác, đây là Tô Mộc mới đến phòng mình em nói với anh đó, xinh trai không!"
Khóe mắt Tô Mộc giật giật. Xinh? Không phải là soái (soái – đẹp trai) sao?

Trương Bác Minh cười gật đầu. Anh chàng này rất hoạt ngôn, tính cách mang đặc trưng thẳng thắn của người phương Bắc. Có anh và Trương Phàm ở đó, Triệu Húc Triết cũng bình thường hơn nhiều, không còn nói năng khó nghe nữa.

Mấy người gọi taxi đến quán ăn. Lúc xuống xe, Trương Phàm ngửa đầu nhìn cửa hàng trông có vẻ kín đáo nhưng không kém phần sang trọng, kinh ngạc nói:

"Tô Mộc, cậu lại mời bọn tớ ăn quán này! Quán này đắt lắm... Hay là đổi quán khác đi?"

Tô Mộc ngơ ngác chớp mắt, nhớ lại chiếc siêu xe của Tôn Hạo, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Mức độ tiêu dùng của vị này, thật đúng là không hề bình dân chút nào!

Nhưng đã đến cửa rồi, cũng không tiện đổi địa điểm đột ngột, Tô Mộc đi đầu, đẩy cửa bước vào. Quán thịt nướng trang trí theo phong cách cổ điển, không gian rất ổn. Mặc dù đang giờ ăn cơm nhưng bên trong không hề ồn ào, thậm chí còn yên tĩnh hiếm thấy.

Nhân viên phục vụ thấy họ bước vào, lịch sự hỏi: "Xin hỏi quý khách có thẻ thành viên không ạ?"

Tô Mộc ngẩn ra; Tôn Hạo không hề nói với cậu chuyện này.
Nhân viên phục vụ nhìn vẻ mặt cậu, lập tức hiểu ra, áy náy cười cười:

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi là quán thành viên ạ."

Cậu lập tức vỡ lẽ, chả trách quán ăn trang trí đẹp thế này mà lại không đông khách.
Trương Phàm sợ Tô Mộc khó xử, đưa tay kéo vạt áo cậu, nhỏ giọng nói: "

Vừa hay, chúng ta có thể đổi quán khác, tớ biết một quán thịt nướng lò đất ngon lắm, mình đi quán đó đi!"

Tô Mộc không nhúc nhích, nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại gọi cho Tôn Hạo. Điện thoại đổ chuông vài tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn quen thuộc:

"Cậu lại làm sao nữa đấy?"

Tô Mộc đã quen với giọng điệu này của hắn, biết hắn nói chuyện kiểu đó, thực ra cũng không có ý gì khác. Cậu trực tiếp hỏi:

"Anh, anh có thẻ thành viên không?"

Tối qua cậu đã gần như thuộc lòng lịch sử trò chuyện giữa nguyên chủ và Tôn Hạo, nên biết "Tô Mộc" khi nhắn WeChat gọi Tôn Hạo là anh, dù số lần không nhiều, gọi như vậy cũng không đột ngột.

Bên kia dừng lại vài giây, giọng điệu có chút dịu đi:

"Đợi lát, tôi gửi WeChat cho cậu."

Tô Mộc cảm ơn rồi cúp máy.

Nhân viên phục vụ nhập mã thẻ thành viên vào máy tính, rồi dẫn họ thẳng đến một vị trí khá yên tĩnh ở tầng một. Giá ở đây không rẻ, Trương Phàm không dám gọi món.

Cậu ta đẩy thực đơn cho Tô Mộc, rồi đứng dậy rót trà cho mọi người.

Tô Mộc thấy mọi người đều không động đũa, liền trực tiếp gọi mấy món thịt đặc sắc được ghi chú "phải thử" trên thực đơn, sau đó cầm bút tiếp tục tích chọn.

"Đủ rồi, đủ rồi, ăn không hết lãng phí lắm." Trương Phàm thấy cậu vẫn tiếp tục chọn, đưa tay ngăn lại.

Triệu Húc Triết liếc nhìn hai bàn tay đang chạm vào nhau, giọng nói không nóng không lạnh:

"Cậu đúng là đảm đang thật đấy."

Trương Phàm đỏ mặt, lập tức rụt tay về, không dám lên tiếng.
Tô Mộc nhíu mày, cảm thấy vị này thật sự "không biết nói chuyện" một cách khác thường.

Trương Bác Minh thấy không khí đột nhiên trùng xuống, gọi phục vụ mang lên bốn chai rượu. Anh đứng dậy rót cho Tô Mộc một ly trước, sau đó nâng ly nói vài câu chào mừng cậu.

Nhờ có anh pha trò, không khí trên bàn lại trở nên thân thiện.
Tô Mộc uống rượu là đỏ mặt, một ly vào là mặt đỏ bừng. Lúc xuyên qua đây nghe Tôn Hạo nói nguyên chủ thường xuyên say rượu, cậu còn tưởng tửu lượng của chủ cũ rất tốt.

Bây giờ uống một ly mới biết mình đoán sai, tửu lượng của nguyên chủ còn kém hơn cả cậu! Mới bắt đầu thôi mà cậu đã thấy đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh.

Tô Mộc cảm thấy hơi nóng, hỏi rõ vị trí nhà vệ sinh rồi đi thẳng lên tầng hai. Tầng hai rộng hơn tầng một, không gian tối hơn và cũng yên tĩnh hơn.

Tô Mộc đi đến bồn rửa tay, vốc mấy vốc nước lạnh táp lên mặt. Nước mát lạnh lập tức làm dịu đi chút hơi nóng.

Có người từ phòng vệ sinh đi ra, đứng rửa tay bên cạnh cậu. Cậu thờ ơ liếc qua, chỉ thấy ngón tay người đó thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, rất đẹp.

Cậu bất giác nhìn theo đôi tay đó lên trên, đến khi nhìn thấy người thì ngẩn ra. Gương mặt quen thuộc, chiếc khẩu trang quen thuộc, và cả khí chất lạnh lùng "người sống chớ lại gần" quen thuộc kia...

Tô Mộc chớp chớp đôi mắt hơi say; thật là trùng hợp, đây không phải là cậu bạn khẩu trang mà cậu đã gõ nhầm cửa sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy