Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Khi Tô Mộc tỉnh lại, rèm cửa đã kéo kín mít, ánh sáng bên ngoài chẳng thể lọt vào dù chỉ một chút. Trong phòng tối om, trông chẳng khác gì lúc chạng vạng, không thể phân biệt được là mấy giờ.

Một cánh tay rắn chắc quấn chặt ngang eo cậu, lồng ngực nóng rực dán sát vào lưng, cằm Phó Thừa Cảnh gác ngay lên cổ cậu, giống hệt một con mèo lười biếng. Đầu óc vốn còn mơ màng của Tô Mộc lập tức tỉnh táo, cậu hít một hơi lạnh.

Tối qua, Phó Thừa Cảnh đã phát huy hết tinh thần mặt dày, ôm cậu hôn tới hôn lui, gặm tới gặm lui, rồi sau đó, cậu hình như đã mơ màng ngủ thiếp đi... Nếu không phải thời gian và địa điểm không thích hợp, cậu thật sự muốn đấm ngực dậm chân! Sao lại có thể bị sắc đẹp mê hoặc, mặc kệ tên kia làm bậy chứ!!!

Người bên cạnh quá gần gũi, lại còn là một cái lò sưởi di động, mùa hè nóng nực ôm nhau thế này thật không thoải mái chút nào. Tô Mộc nín thở, cẩn thận rút tay ra, định bụng tạm thời rời khỏi hiện trường.

Cậu vừa mới cử động, Phó Thừa Cảnh liền mở mắt. Tóc mái rủ xuống một bên, đôi mắt hơi nheo lại, con ngươi trong veo, không chút mơ màng, xem ra anh đã tỉnh từ sớm.

"Tỉnh rồi à?" Giọng anh lúc mới tỉnh trầm khàn quyến rũ, kết hợp với vẻ lười biếng kia, quả thực mê người đến không rời mắt được.

Tô Mộc lại không có tiền đồ mà nhìn chằm chằm anh, thầm cảm thán trong lòng: Hoa khôi lạnh lùng của trường đại học đúng là danh bất hư truyền, Phó Thừa Cảnh thật sự là hormone di động, chẳng trách tối qua mình lại mơ màng thua trong nụ hôn của anh.

Nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng đó, mặt cậu nóng bừng, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Khóe miệng Phó Thừa Cảnh cong lên ý cười đậm hơn, anh đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm mại của Tô Mộc, để lộ gương mặt thanh tú ôn nhu, rồi cúi xuống hôn lên vành tai cậu, nhẹ nhàng nói:

"Ngủ thêm chút nữa đi, ngoan."

Tiếng "ngoan" đó, thật dịu dàng, hoàn toàn khác với giọng điệu ngang tàng thường ngày của anh. Nghe vào tai Tô Mộc, tựa như mưa phùn kéo dài, gãi nhẹ lên trái tim cậu. Phó Thừa Cảnh như thế này, thật sự khiến người ta không thể từ chối.

Không khí quá tốt đẹp, cậu cũng có chút lưu luyến vòng ôm này.

Tiếc thay, trời không chiều lòng người... Phòng khách yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng 'loảng xoảng' lớn, tiếp theo là tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, dù cửa đóng kín, trong phòng vẫn nghe rất rõ.

Tô Mộc giật mình, mọi tâm tư kiều diễm trong nháy mắt tan biến, cậu đột ngột đẩy Phó Thừa Cảnh ra:

"Tiếng gì vậy... Anh nghe thấy không?"

Nói xong, cậu mới muộn màng nhận ra có gì đó không ổn, mặc kệ người bên cạnh ngăn cản, cầm lấy điện thoại lướt qua, nhìn thấy thời gian 8 giờ 35 trên màn hình, nhất thời hoảng hốt:

"Thôi xong, đã giờ này rồi, còn chưa dắt Thổ Phỉ đi dạo!!"

Thổ Phỉ tinh lực quá dồi dào, sáng tối đều phải dắt đi dạo, phải đủ ba tiếng. Nếu đến giờ mà không dẫn nó đi chơi, tên này sẽ hóa thân thành đứa trẻ hư, phá phách khắp nơi để thu hút sự chú ý của cậu. Đây cũng là lý do ban đầu Phó Thừa Cảnh phải tìm người giúp cậu dắt chó, không dắt là nó phá nhà, ai mà chịu nổi!

Phó Thừa Cảnh thấy cậu định đi, liền ấn cậu trở lại giường, lẩm bẩm:

"Kệ nó đi, anh có tiền, cứ để nó phá."

Nói xong, anh nhẹ nhàng đè lên người Tô Mộc, liếm liếm vết đỏ trên xương quai xanh, quen tay tiếp tục đóng dấu. Da Tô Mộc quá trắng, lại mịn màng, chỉ cần hơi dùng sức là đỏ ửng một mảng, thật sự khiến anh tâm viên ý mã (lòng rối như tơ vò), yêu thích không buông tay.

Giống như mở ra chiếc hộp Pandora ma thuật, Phó Thừa Cảnh yêu chết cảm giác này, không nhịn được lại cắn thêm hai cái vào yết hầu nhỏ xinh kia.

Hô hấp Tô Mộc cứng lại, cơ thể không tự chủ mà mềm nhũn...

Gâu gâu... oẳng ~

Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên vài tiếng chó sủa và tru không thành điệu, tiếp theo là tiếng cào cửa bằng móng vuốt, một tiếng lại to hơn một tiếng. Tô Mộc giật mình đẩy Phó Thừa Cảnh đang làm loạn trên người mình ra.

Phó Thừa Cảnh đang nửa thân trần, cắn đến hứng khởi, đột nhiên bị cậu đẩy, người ngửa ra sau, suýt nữa ngã khỏi giường.

"Tối qua anh không khóa cửa phòng sách à? Thôi chết rồi!"

Tô Mộc nói xong, cũng không thèm nhìn anh, vội vàng cài lại cúc áo ngủ, giày cũng không kịp xỏ, liền chạy ra cửa.

Phó Thừa Cảnh nhìn bóng lưng không chút lưu tình kia, vẻ mặt âm trầm ngồi trên giường, con ngươi như băng hàn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, gằn từng chữ: "Thổ – Phỉ!!!"

Tô Mộc chân trần mở cửa, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thảm cảnh trong phòng khách. Cả phòng khách hỗn độn, chiếc quần jean của Phó Thừa Cảnh bị tên này kéo xuống đất làm đệm, giấy ăn bị cắn vương vãi khắp nơi, mấy cuốn sách trên bàn trà đều bị đẩy ngã xuống đất, có thể nói là thảm không nỡ nhìn.

Thủ phạm thấy cậu ra, ngậm dây dắt chó chạy lon ton lại đây, dùng đầu dụi vào cậu, thấy cậu không phản ứng, lại dùng móng vuốt kéo quần cậu, ý bảo cậu mau dẫn nó ra ngoài chơi.

Tô Mộc đang định dạy dỗ nó, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói đằng đằng sát khí.

"Thổ Phỉ, mày muốn chết hả!"

Vừa quay đầu lại, liền thấy Phó Thừa Cảnh chỉ mặc chiếc quần lót màu đen, đôi chân dài thẳng tắp bước ra với cơn giận lôi đình. Tô Mộc quả thực không dám nhìn, bất lực nói:

"Anh có thể mặc quần áo tử tế vào được không."

"Lát nữa lại phải cởi, phiền phức."

Phó Thừa Cảnh nói xong, cúi người, đưa tay chọc vào đầu Thổ Phỉ, tức giận nói:

"Chó độc thân thì phải có tự giác của chó độc thân, đừng phá hoại hạnh phúc của chủ mày, về phòng mày đợi đi."

Thổ Phỉ nhe răng hừ hừ với anh, giơ móng vuốt vỗ một cái.

Phó Thừa Cảnh lập tức nổi giận, trở tay đánh lại nó một cái:

"Còn dám giơ vuốt với tao, phản rồi..."

Sau đó một lớn một nhỏ ngồi xổm trên sàn nhà, mày vỗ tao đánh, không ai nhường ai.

Cảnh tượng đó quá ngốc nghếch, Tô Mộc thật sự không nỡ nhìn, quay người đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Phó Thừa Cảnh liếc thấy cậu đi về phía phòng vệ sinh, mắt sáng lên, vội đứng dậy đuổi theo,

"Chờ đã, anh tắm cùng em..."

Khóe miệng Tô Mộc giật giật, không thèm để ý đến anh, tăng tốc, rồi nhanh chóng khóa trái cửa, không chút lưu tình nhốt người ở bên ngoài.

Cậu bây giờ xem như đã hiểu rõ tinh thần "lợn chết không sợ nước sôi" của tên này, điển hình của việc được voi đòi tiên, được nắng rực rỡ. Bây giờ mà cho anh vào tắm cùng, ngày mai chắc chắn sẽ đòi cái kia cái kia!! Nghĩ vậy, cậu mặc kệ Phó Thừa Cảnh nói gì ở ngoài cửa, cứ giả vờ không nghe thấy.

&

Mãi đến chiều, hai người mới dọn dẹp xong phòng khách bị Thổ Phỉ tàn phá. Tô Mộc mệt lả, nằm trên sofa không nhúc nhích, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về chuyện của mẹ Tô. Tối qua bị Phó Thừa Cảnh quấy rối đến nửa đêm, đầu óc cậu tê liệt, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến chuyện nhà đó.

Lúc này rảnh rỗi, cũng có thể bình tâm suy nghĩ kỹ càng.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhìn về phía Phó Thừa Cảnh đang ngồi dựa gần chân mình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím laptop, ngập ngừng nói: "Em đã nói với anh chuyện em mất trí nhớ rồi đúng không..."

Ngón tay Phó Thừa Cảnh khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu,

"Em không định nói với anh là em lại mất trí nhớ, chuyện tối qua đều quên hết rồi chứ?"

Tô Mộc đang định lắc đầu, lại nghe anh cười nói:

"Không sao, anh hình như cũng mất trí nhớ rồi, hay là... chúng ta ôn lại nhé..."

Nói xong, anh quẳng laptop sang một bên, lao thẳng về phía Tô Mộc.

"Anh đừng có làm bậy!"

Tô Mộc sợ hãi vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh ném vào người anh,

"Có thể nghiêm túc một chút không, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh."

Phó Thừa Cảnh nghiêng người né tránh, nhân cơ hội ôm lấy eo cậu lăn trên sofa, cười nói:

"Anh nói cũng là chuyện nghiêm túc mà." Xong lại ái muội cắn nhẹ vào vành tai cậu.

Tô Mộc đau đến khẽ 'hít' một tiếng, đẩy anh ra: "Đừng cắn em, đau... Anh dậy đi!"

Phó Thừa Cảnh nổi hứng trêu chọc: "Tiểu nương tử, ở đây chỉ có hai chúng ta, em có kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu đâu..."

Tô Mộc bị lời thoại cổ lỗ sĩ này làm cho rùng mình, thầm quyết tâm, sau này nhất định không cho anh xem mấy bộ phim truyền hình linh tinh nữa. Đang miên man suy nghĩ, Thổ Phỉ "oẳng" một tiếng lớn, không biết tên này từ đâu lao tới, như một quả đạn pháo, xông thẳng về phía Phó Thừa Cảnh, rồi "ngoạm" một cái, cắn vào chiếc quần ngủ rộng thùng thình của anh, dùng sức giật mạnh.

Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, cả hai người đều ngẩn ra. Tô Mộc muộn màng đưa tay sờ lên đùi trần của Phó Thừa Cảnh, thật sự không nhịn được, 'phụt' một tiếng cười phá lên.

Phó Thừa Cảnh tức giận, mặt trầm xuống đứng dậy khỏi người cậu, giơ dép lê ném về phía Thổ Phỉ. Tên kia lại rất linh hoạt, "vèo" một cái liền né được. Xong rồi còn tưởng Phó Thừa Cảnh đang chơi đùa với nó, quay đầu ngậm dép lên, lon ton chạy tới, ném dép xuống chân anh, rồi hai chân sau đạp mạnh, nhảy thẳng lên sofa, đẩy Phó Thừa Cảnh đang trợn mắt há mồm ra, trực tiếp đặt cái đầu to vào lòng Tô Mộc cầu vuốt ve, cầu khen ngợi.

Phó Thừa Cảnh nhìn bộ dạng thoải mái của nó mà tức không có chỗ xả, giơ tay định đánh nó.

"Hôm nay tao không dạy dỗ mày một trận, mày không biết nhà này ai là đại ca!!"

Tô Mộc vội ngăn tay anh lại,

"Đừng đánh vào đầu nó, đánh xong không thông minh đâu."

Nói xong, cậu liếc nhìn chiếc quần bị cắn rách của Phó Thừa Cảnh, nhìn thấy bắp đùi săn chắc kia, lo lắng hỏi: "Có bị xước da không? Lại đây em xem nào."

Phó Thừa Cảnh nghe vậy cũng không thèm so đo việc Thổ Phỉ chiếm chỗ của mình, vội ngồi sang bên kia, dạng chân ra cho cậu xem: "Mau xem đi, có bị thương không."

Chỗ bị xé rách thật sự rất xấu hổ, có thể nhìn thấy rõ chiếc quần lót màu đen, nhưng Tô Mộc lo anh bị thương nên không để ý nhiều, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, phát hiện ngay cả vết đỏ cũng không có, mới thở phào nhẹ nhõm:

"Không sao, anh vào thay quần khác đi."

Phó Thừa Cảnh nén giận, trừng mắt nhìn Thổ Phỉ:

"Mày chết chắc rồi, dám đắc tội với ba ba kim chủ, tao nói cho mày biết, tuần này không có trái cây với cơm thêm đâu!"

Tô Mộc cũng không thiên vị Thổ Phỉ, cúi đầu dạy dỗ nó một hồi, thấy Phó Thừa Cảnh thay quần xong quay lại, không tự nhiên ngồi thẳng người, tiếp tục chủ đề ban nãy:

"Mẹ em tuần sau về rồi."

"Anh biết mà." Phó Thừa Cảnh khó hiểu nhìn cậu.

"Em, em thật sự mất trí nhớ rồi, cho nên, ấn tượng về bà ấy... cũng không sâu sắc lắm."

Tô Mộc chính mình cũng cảm thấy lời này quá giả, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Nói ra, người cậu tin tưởng nhất bây giờ chỉ có Phó Thừa Cảnh.

Phó Thừa Cảnh có chút ngạc nhiên: "Em ngay cả dì cũng không nhớ?"

Tô Mộc gật đầu, nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu:

"Lúc em về nước có gặp chút tai nạn, đập vào đầu, lúc tỉnh lại rất nhiều chuyện đều không nhớ được..."

"Đập vào đầu?"

Sắc mặt Phó Thừa Cảnh căng thẳng, lo lắng nói:

"Sao em không nói sớm! Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước đã."

Nói rồi vội vàng tìm điện thoại, định gọi cho ai đó.

"Anh đừng căng thẳng, em ngoài việc trí nhớ có chút vấn đề ra thì không sao cả, người khỏe mạnh lắm."

Tô Mộc thấy anh sốt ruột, vội kéo tay anh:

"Chuyện này anh đừng nói cho người nhà em biết, em sợ họ lo lắng."

"Đã lúc này rồi, em còn lo cho họ."

Phó Thừa Cảnh nhíu mày, thái độ cứng rắn:

"Em bắt buộc phải đi bệnh viện với anh kiểm tra kỹ lưỡng."

Thấy tính cách bướng bỉnh của anh lại trỗi dậy, Tô Mộc biết nếu không đi theo anh thì chuyện này không yên, ngoan ngoãn nói:

"Được, em đi kiểm tra với anh, nhưng anh cũng phải hứa với em, chuyện này không được nói cho người khác biết."

Phó Thừa Cảnh chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu, những chuyện khác căn bản không để ý, vừa gật đầu vừa mở WeChat trên điện thoại liên lạc với ai đó, còn không quên dạy dỗ cậu:

"Anh thật phục em, chuyện đập vào đầu sao em không nói sớm... Anh tìm chuyên gia cho em xem trước..."

"Chuyện này không vội, anh nghe em nói hết đã." Tô Mộc kéo tay anh, ấn anh ngồi xuống sofa:

"Em nói thật với anh, bây giờ ký ức của em về mẹ rất mơ hồ, thậm chí những chuyện ở nước ngoài, phần lớn cũng không nhớ rõ... Em sợ tuần sau gặp mặt, bà ấy sẽ lo lắng..."

Điều cậu sợ nhất chính là mẹ Tô nghi ngờ, dù sao quan hệ hai người có lạnh nhạt thế nào cũng đã sớm chiều chung sống nhiều năm như vậy!

Phó Thừa Cảnh ngắt lời cậu: "Chuyện này dễ thôi."

Mắt Tô Mộc sáng lên. Quả nhiên, cậu biết ngay với thực lực của Phó Thừa Cảnh, tra thông tin về mẹ Tô quá dễ dàng.

"Thứ bảy hai người đừng gặp nhau, tùy tiện tìm lý do hoặc cớ gì đó, anh đi đón em trai giúp em."

Mi mắt trái Tô Mộc giật giật, có dự cảm không lành, do dự nói: "Như vậy không hay lắm đâu?"

Phó Thừa Cảnh kiên trì: "Đi gặp mẹ vợ có gì không tốt, anh đẹp trai thế này, bà ấy chắc chắn sẽ thích, em yên tâm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy