Chương 24
Là tiểu thư thì sẽ luôn có những người quen thuộc tầng lớp của cô ấy.
Tôi cũng thế, và tiểu thư thì cũng phải học rất nhiều thứ. Những môn học đó thì thường hay có những buổi giới thiệu hay biểu diễn.
Nói thật thì tôi chả biết ai ngoài gia đình muốn xem một đám nhóc nhảy nhót hay biểu diễn cả. Nhưng nếu chỉ có mỗi gia đình thì chỗ ngồi sẽ rất trống và trông sẽ không được đẹp mắt, nên các gia đình khá giả hay đi xem các buổi biểu diễn của gia đình khác, đây cũng là cơ hội để giao lưu nữa.
Và hôm nay, cũng vì lý do đó mà tôi đi xem một buổi biểu diễn violin.
Okaasama đi với tôi đến buổi biểu diễn, và có vẻ là bà chưa từ bỏ ước mơ cho tôi học violin, vì bà hay hỏi tôi mấy thứ như 'Sao con không dùng dịp này để học luôn đi nào?'
Con cảm ơn, nhưng không đâu ạ.
Vì Okaasama cứ nhắc nên có lần tôi cũng đi học thử, nhưng những ngón tay bấm dây của tôi thực sự rất đau. Rồi còn có nhiều ma sát đến mức ngón tay tôi muốn cháy luôn ấy. Ngày hôm đấy, tôi quyết định là mình quá yếu đuối để có thể học violin.
Cũng kiểu đấy, theo lời khuyên của Okaasama, tôi cũng thử học sáo nữa nhưng tôi vẫn hay gặp ác mộng về tiền kiếp của tôi khi trong lần biểu diễn, từ đầu đến cuối tôi chỉ có thể thôi ra mấy tiếng 'puupiiii~' tệ hại đến buồn cười và cuối cùng là làm hỏng hết cả tiết mục. Vì chuyện đó cho nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn mang một ít chấn thương tâm lý với nhạc khí thổi.
Sau đó khi về, cả lớp bắt đầu la rống cả lên "Ai phát ra cái tiếng đó vậy chứ!?" và bắt đầu tìm thủ phạm, tôi sợ quá trời và tham gia vào đám người làm vẻ mặt kiểu 'Ể ~ mình cũng không biết nữa', nhưng thẳm sâu trong lòng, tim tôi đang đập loạn cả lên. Sự thật là nhờ đứa nhóc ngồi cạnh tôi kín miệng nên tôi mới có thể suýt soát thoát chết lúc đấy.
Vì tất cả những chuyện đã xảy ra, nên mỗi khi nói về âm nhạc, hãy bỏ qua cho tôi mấy môn khác và chỉ nói về piano thôi.
Khi buổi biểu diễn vừa xong, gia đình chúng tôi ra ngoài hành lang để tặng hoa.
Khi đang đứng ở đó đợi, tôi nhìn quanh và bất ngờ nhìn thấy một người.
"Akizawa-kun?"
Cũng giống như gia đình chúng tôi, Akizawa-kun đứng ở xa xa cũng đang cầm một bó hoa trong tay. Tôi bảo Okaasama là có bạn ở đằng đó và tiến lại gần cậu ấy.
"Akizawa-kun? Bạn đang làm gì ở đây thế?"
"Ể-, Kisshouin-san!?"
Khi quay người lại, Akizawa-kun cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
"Tại sao bạn cũng ở đây vậy Kisshouin-san? Umm, hôm nay bạn thuở nhỏ của mình biểu diễn nên mình mới đến xem, bạn thì sao?"
"Cũng tương tự vậy. Một người bạn của mình biểu diễn."
Khi chúng tôi đan nói chuyện, Okaasama, và một người trông có vẻ là okaasama của Akizawa-kun đến.
"Reika-san, quý ngàiđây là?"
"À-, Okaasama. Đây là Akizawa-kun. Bạn ấy học cùng khối với con ở Suiran, tụi con cũng học chung trung tâm học thêm luôn."
"Chào cô ạ. Cháu là Akizawa Takumi."
Khi Okaasama biết được cậu ấy cũng là học sinh Suiran, bà cười một cách vui vẻ.
Tôi cũng chào okaasama của Akizawa-kun. Khi các Okaasama của chúng tôi đang nói chuyện với nhau, chúng tôi quay lại chủ đề nói chuyện trước.
"Bạn nói 'bạn thuở nhỏ', ý là người bạn đã tặng bạn chocolate trong ngày lễ tình nhân ấy hả?"
"À, đúng người rồi đấy. Thật bất ngờ là bạn nhớ chuyện đó. Bạn ấy sống cùng khu với nhà mình nên cả hai gia đình đã thân nhau từ khi hai đứa còn nhỏ tí rồi.
Bạn ấy học cùng khối với chúng ta nhưng đối với mình thì bạn ấy giống như em gái ấy."
"Em gái ấy hả?"
"Ừ, từ lúc nhỏ bạn ấy đã luôn theo sau mình rồi, và chúng mình còn học chung mẫu giáo nữa. Khi biết hai đứa phải học khác trường, cô ấy làm ầm cả lên. Lúc đó tệ lắm luôn ấy. Hôm nay cũng tương tự vậy, bạn ấy kêu mình là nhất định phải đến."
Akizawa-kun, cậu...
Ngay lúc đấy, những người biểu diễn và gia đình của họ bắt đầu ra ngoài hành lang.
"Takumi!"
Một thiếu nữ theo phong cách Nhật Bản với mái tóc dài đen óng ả vừa gọi tên, vừa đi đến bên cậu ấy.
"A, Sakurako, chúc mừng! Bài biểu diễn của bạn hay lắm."
Akizawa-kun tươi cười nhìn cô ấy.
Khi nghe cậu ấy khen cô ấy đỏ mặt cười nhẹ, nhưng ngay khi thấy tôi đứng bên cạnh cậu ấy, vẻ mặt cô ta trở nên hoang mang.
"Takumi, ai đây?"
"Ahh, đây là Kisshouin-san. Bạn của mình ở Suiran, chúng mình cũng học chung lớp học thêm nữa. Nhưng ở trường thì chúng mình học khác lớp."
'Đúng không?' cậu ta hỏi tôi với nụ cười ngây thơ. Nhìn thấy cảnh đó, bạn thuở nhỏ-chan trông buồn thiu.
"Và đây là người bạn thuở nhỏ của mình Fukioka Sakurako."
"Mình là Kisshouin Reika. Rất vui vì được gặp bạn."
"...Fukioka Sakurako."
Mặt của cô ấy trông rõ ràng là chả vui khi gặp tôi tí nào.
Ahh, thôi vậy.
"Takumi, bạn không có đến chung với cô ấy phải không?"
"Làm gì có. Bạn của Kisshouin-san hình như cũng biểu diễn chỗ này. Chúng mình chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Đúng không, Kisshouin-san?"
Cậu ta một lần nữa lại cười với tôi làm cho vẻ mặt của Fukioka-san trông càng thêm khó chịu.
À-, cô ấy trừng mắt tôi kìa.
"Mình chưa nghe đến chuyện bạn có bất kì người bạn nào là nữ đấy Takumi. Lúc nói về bạn của bạn, mình chỉ nghe được tên con trai thôi..."
"Thế hả? Ừ thì chúng ta cũng có bao giờ nói chuyện về trung tâm học thêm đâu mà,"
"Hai người... có thân không?"
"Ể ~ mình cũng không rõ nữa. Chúng ta cũng đâu có ghét nhau đâu phải không?"
"Ể-? V-, vâng. Đúng là thế."
Fukioka-san nhìn Akizawa-kun một cách buồn bã.
Ôi trời ơi.
Tôi khinh thường tên này hơi quá rồi. Tôi cứ tưởng cậu ta cũng chỉ là một học sinh tiểu học, không có người yêu như tôi...
Không thể tin là cậu ta lại giữ con bài chủ của tất cả các cliché về tình cảm, 'tình yêu nồng cháy với người bạn thuở nhỏ'!!
Akizawa-kun, người mà tôi nghĩ là đồng đội trong chiến tuyến ế lại thực sự ở một cảnh giới khác hẳn tôi.
Tôi đáng lẽ phải nhận ra từ khi cậu ta kể tôi nghe về chuyện nhận chocolate mỗi năm từ cô ấy. Không phải là chocolate lịch sự, cũng không phải chocolate giữa bạn bè, nó là cái chocolate thực sự kia.
Không thể tin được là tôi lại tự đưa bản thân ngang hàng với một tên có con bài tình cảm mạnh đến thế này.
Tôi muốn xin lỗi cậu ấy bằng một cái dập đầu quá đi.
Hình như là Akizawa-kun chẳng biết lí do tại sao Fukioka-san giận và vô ý hỏi 'Sao thế?"
Cliché, Cliché quá đi. Cái cliché "người bạn thuở nhỏ chậm hiểu về tình yêu".
Akizawa-kun, tớ cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa rồi...
Đối với Fukioka-san, Akizawa-kun là người bạn thuở nhỏ mà cô ấy thích và đã luôn ở bên cạnh cô ấy, nên tôi đoán chuyện này biến tôi thành nhân vật đối thủ thứ ba xấu xa.
Nữ chính của Kimidol thậm chí còn chưa xuất hiện mà thế quái nào tôi lại thành nhân vật phụ thúc đẩy tình yêu dùm người khác thế này?
Vướng vào một cái tam giác tình yêu chán ngắt khi mới tiểu học ư? Cảm ơn, nhưng tôi không thèm đâu.
Những tiểu thư mời tôi đến buổi diễn đã ra hành lang nên tôi dùng luôn việc đó để rút lui.
"Okaasama, Emiri-sama ra rồi kìa. Chúng ta phải đi tặng hoa cho bạn ấy thôi."
"Ôi, có vẻ là như vậy. Vậy thì, Akizawa-sama, tôi mong chờ đến lần gặp mặt sau của chúng ta. Giờ thì, chúng tôi xin phép đi trước."
"Xin mạn phép, và gokigen'yoh, Akizawa-kun, Fukioka-san."
"Gặp bạn ở trường dạy thêm nhé, Kisshouin-san."
"...Gokigen'yoh."
Tôi vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn của Fukioka-san xuyên thấu lưng tôi.
Sau đó khi tôi rời khỏi chỗ biểu diễn thì trời đã đổ tuyết. Hèn chi tôi cứ cảm thấy lành lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com