Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Ưm, Kisshouin-san. Mình có chuyện muốn nói với bạn, có được không?"

Từ vẻ mặt của cậu ấy, tôi có thể đoán là có chuyện gì đấy to tát nên cả hai chúng tôi đi ra sân sau trường, nơi mà không có nhiều người qua lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Có vẻ là cậu ấy đã muốn nói chuyện với tôi từ lâu rồi.

Nhưng Lớp Trưởng lại chỉ ngượng ngùng và chưa chịu nói gì cả.

Có vẻ đây là một chuyện rất khó nói ra nên tôi chỉ im lặng chờ đợi.

"Umm, vì bạn cũng là một người thông minh, nên chắc là bạn cũng nhận ra rồi, Kisshouin-san."

"Ôi, mình, thông minh ấy hả? Không đâu."

Chắc cậu ta tự tưởng tượng về tôi như vậy. Nhưng mà, không biết là có chuyện gì đây.

Tôi thật sự chả nghỉ ra gì cả~

A-, cậu ta đỏ cả mặt lên rồi.

Thật đấyy, có chuyện gì vậy~?

"Thật sự là, mình thích Honda-san."

"......."

.....Xin lỗi. Tôi kêu ngạo quá rồi.

Tôi cứ tưởng là cậu ấy thích tôi cơ.

'Không biết là có chuyện gì nhỉ, thật không biết,chắc chắn là một lời tỏ tình rồi'tôi đã tự sướng như vậy.

AAARGHHHHHHHHHHHHHHH!!

XẤU HỔ QUÁ ĐI!!

MI HAM HỐ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ CÁI CON KIA!

'Thời của mình đã đến rồi sao!?"

'Nhưng thật khó xử quá đi a~ Mình chẳng xem cậu ấy là đối tượng tí nào~'

Tôi đã nghĩ như thế! Ảo tưởng, hơn thế nữa còn là SIÊU ảo tưởng.

Xin lỗi! Mình xin lỗi vì đã không tự biết vị thế của bản thân!

Tôi muốn mình biến thành mấy con linh vật đầu to để có thể liên tục dập đầu xin lỗi quá đi.

Ý tôi là, tôi có bao giờ được mến mộ đâu chứ.

Chuyện như thế vẫn luôn là ước mơ của tôi.

"Um, Kisshouin-san? Bạn sao vậy?"

"...Không, không có gì đâu."

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi đối mặt với Lớp Trưởng.

Hên là có vẻ cậu ấy không nhận ra việc tôi ảo tưởng.

Hãy cứ tiếp tục cuộc đối thoại này như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Vậy thì? Bạn nói là thích Honda-san, nhưng tại sao lại nói với mình?

Ừ thật đấy, tự nhiên sao lại đi nói với tôi chứ?

Ừ thì... là lỗi của Lớp Trưởng vì làm tôi hiểu lầm ấy chứ?

Nếu cậu ta thích Miharu-chan thì sao lại không nói với bạn ấy thế? Sao lại cứ nhìn lén tôi rồi còn gọi tôi ra ngoài này chứ?

Tôi làm gì có lỗi phải không chứ?

Tôi tiếp tục nghĩ như vậy, trở nên giận dữ mặc dù tôi cũng có phần sai.

"Vì bạn là lãnh đạo của đám con gái đấy Kisshouin-san. Mình mong rằng bạn có thể giúp mình một chút, hay đại loại thế."

"Giúp đỡ? Giúp bạn tỏ tình ấy hả?"

"Tỏ tình!? Mình chỉ muốn tìm hiểu thêm về bạn ấy thôi. Và, nếu có thể, mình mong bạn có thể nhận tấm ảnh này."

Lớp Trưởng bẽn lẽn đưa cho tôi một tấm ảnh có cả mặt cậu ta và Honda-san ở trong. Tôi đoán là cậu ấy muốn tôi để tấm ảnh này vào tập ảnh kỉ niệm của trường.

Sau đấy, Lớp Trưởng nói hết cho tôi nghe nỗi lòng của cậu ấy.

Về chuyện cậu ấy làm đại diện lớp cùng với Honda-san vào năm ngoái và phải lòng cô ấy.

Về chuyện Lớp Trưởng lỡ cắt vào ngón tay và được Honda-san băng bó giùm, và về những cử chỉ nữ tính của cô ấy.

Về chuyện cậu ấy tưởng là năm nay sẽ lại được làm đại diện lớp chung với cô ấy nhưng thất vọng vì lại là người khác.

(Xin lỗi nhé, là tôi đấy!)

"Với lại, mình cũng muốn cô ấy viết vào đây nữa..."

Cậu ấy lấy ra một cuốn sổ kí tên.

Tôi tưởng con gái mới có thứ này, nhưng có vẻ là con trai cũng có nữa.

Nghĩ lại thì, cũng có mấy đứa con trai đi đền se duyên cơ mà.

Có vẻ là trong khối của tôi có nhiều cậu con trai nữ tính phết.

"Lớp Trưởng, bạn cũng lấy bùa se duyên ở Tokyo mà phải không?"

"Là 'đại cát'."

Mặt cậu ta lại đỏ lên.

Ừ thì, thế thì tốt cho cậu. Tôi thì được 'may mắn trong tương lai đấy', biết chứ hả?

"Tạm gác lại chuyện ảnh, bạn có thể tự hỏi xin chữ kí của bạn ấy mà, sao lại phải nhờ mình chứ?"

"Vì tự nhiên mà hỏi thì ngại lắm ấy. Chúng mình cũng đâu còn làm đại diện lớp chung nữa đâu, nên hỏi thì khó lắm."

"...Ừ thì, xin lỗi vì mình giành mất vị trí đại diện lớp vậy."

Tôi đá thẳng vào cái thái độ hạnh phúc của cậu ta.

Đúng như tôi nghĩ, Lớp Trưởng bối rối hẳng và chữa cháy với mấy câu như "Không đâu! Bạn đã giúp lớp rất nhiều mà!"

Hmph.

"Mình hiểu rồi. Vậy thì, khi Honda-san và mình gặp, bạn hãy lại gần và xin chữ kí của mình một cách thật tự nhiên. Bạn có thể sử dụng lý do là chúng mình đều là đại diện lớp. Vào lúc đấy, mình cũng sẽ bâng quơ nhắc đến chuyện bạn và Honda-san cũng là đại diện năm ngoái của lớp, và từ đấy, hãy hỏi xin chữ kí của cô ấy nhé."

"Ể-, mình có thể diễn nhiều vậy sao? A-, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức."

Cậu ta trông không thoải mái lắm.

Lớp Trưởng thật sự là như thế này sao? Tôi cứ tưởng cậu ta là lớp trưởng siêng năng kiểu mẫu chứ.

Vào ngày hôm sau, Lớp Trưởng đến gần chúng tôi với cuốn sổ kí tên trên tay và diễn một cách đơ đơ vai diễn mà tôi đưa cho cậu ta.

Miharu-chan không có vẻ gì là nhận ra tình cảm của cậu ta và vui vẻ nhận lời. Kí xong thì cô ấy cũng xin chữ kí của Lớp Trưởng làm cho mặt cậu ta đỏ ửng cả lên.

Sau đấy, tôi hỏi Miharu-chan hiện tại bạn ấy có thích ai không, bạn ấy trả lời là hiện tại thì không có, nhưng hơi thích con trai kiểu Enjou-sama. Nên tôi đem thông tin đó thuật lại cho Lớp Trưởng, người thầm thì "Enjou-kun, nhỉ..." và trở nên buồn hiu.

"Đâu phải là cô ấy thật sự thích Enjou-kun đâu. Chỉ là mẫu người lý tưởng của Honda-san giống cậu ấy thôi. Đây chả phải là bạn vẫn còn cơ hội sao?" Tôi dỗ cậu ấy nhưng có vẻ là không có tác dụng lắm.

Xin lỗi nhé Lớp Trưởng, mình có hơi xấu với bạn rồi.

Dạo gần đây cũng có mấy đôi nam nữ thân nhau hơn nhờ sổ kí tên.

Nhưng chả có chuyện gì xảy đến với tôi cả.

Nhỏ lớn tuổi trong tôi nghĩ rằng tiểu học vẫn là quá sớm để yêu, nhưng ai biết được chứ?

Tôi không có nói ra mấy chuyện này vì ghen tị hay gì đâu đó.

Aahh, năm sau là tốt nghiệp rồi nhỉ?

Không biết vào sơ trung thì mùa xuân tình yêu có đến với tôi không.

Tôi chỉ có 'may mắn trong tương lai' nên sợ là cũng chẳng có mấy hi vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com