Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Bây giờ khi đã là học sinh sơ trung, tôi có thể đi một mình ra đường và có một nơi mà tôi vẫn luôn muốn đến.

Ngôi nhà mà tôi đã từng sống ở tiền kiếp.

Thế giới mà tôi đang sống bây giờ gần như tương tự với thế giới cũ của tôi. Ngay cả các địa điểm hay trạm tàu cũng đều giống.

Nhưng vẫn có một số thứ khác biệt.

Tất nhiên là có Học viện Suiran là khác này, rồi còn cả các gia tộc, tầng lớp, và nhân vật xuất hiện trong Kimidol nữa.

Chỉ là, ngoài những thứ đó ra, mọi thứ đều không khác những gì tôi từng biết. Nếu là thế, thì có thể, căn nhà mà tôi đã từng sống, gia đình tôi nữa, sẽ ở ngay đây thôi.

Tôi đã luôn luôn suy nghĩ về chuyện này.

Là có thể, chỉ là có thể thôi, tôi có thể gặp lại họ.

Nơi mà tôi từng ở với gia đình là một thị trấn sát cạnh Tokyo.

Cùng với cha, mẹ và em gái, cả bốn người chúng tôi cùng sống trong một căn hộ.

Cha tôi là một nhân viên bình thường. Ông lúc nào cũng đi vòng vòng quanh nhà chỉ với đồ lót khi mới tắm xong và toàn bị cả nhà phản đối. Một người cha hơi đáng thất vọng khi ở nhà.

Mẹ tôi là nội trợ và bà nấu ăn cũng rất giỏi. Bất cứ khi nào tôi trở về từ chuyến học ngoại khóa hay cắm trại, bà cũng sẽ luôn nấu cho tôi những món mà tôi thích. Takikimigohan, nikujaga và oden nữa. Còn về phần em tôi, bà sẽ làm cho nó hamburger với sốt cà chua, chawanmushi, và súp miso với nấm nameko và đậu hũ.

Tất cả, để tôi có thể trở về, mở cánh cửa nhà ra và ngửi thấy mùi đồ ăn mà mình yêu thích, để tôi có thể cảm thấy là mình đã về nhà.

Bà nấu gì cho cha tôi khi ông đi công du trở về ấy nhỉ? À, là bia và đồ nhắm thôi. Ông lúc nào cũng nói là bia ngon lắm và vui vẻ nốc ừng ực.

Ở tiền kiếp tôi lúc nào cũng nằm một đống ở nhà và bị mẹ mắng mãi.

Tại sao khi có người bảo bạn phải học trước khi bạn bắt đầu thì bạn sẽ mất hết tất cả hứng ấy nhỉ?

Khi tôi không ở nhà mẹ tôi sẽ dọn phòng tôi mà không hỏi trước, chúng tôi thậm chí còn cãi nhau về chuyện đó. Dù đối với bà những thứ đó chả có ý nghĩa gì nhưng chúng thật sự quan trọng với tôi, sao mẹ có thể ném chúng đi chứ, tôi thường cãi lai như thế.

Em gái tôi là một con bé khôn lỏi.

Nó đủ thông minh để chạy mất khi thấy tôi bị mắng.

Bất cứ khi nào tôi nghe người lớn khuyên là hãy nhẫn nhịn đi vì tôi là đứa lớn hơn tôi đều hậm hực không biết là tại sao phải như thế.

Đôi khi tôi cũng có ghét nó một chút.

Nhưng vào những đêm mà chúng tôi xem những thứ đáng sợ trên tivi, hai chị em tôi sẽ cùng ngủ trên một chiếc đệm. Và khi mà phải đi toilet thì cả hai sẽ nắm tay rồi đợi ở ngoài của và hát cho nhau nghe để đỡ sợ hơn.

Trong lễ trưởng thành của tôi, con bé tặng tôi một chiếc túi và một đôi zori nó mua bằng tiền làm thêm. Nó cười và bảo tôi trả lại vào lễ trưởng thành của nó.

Cha lúc nào cũng nằm ườn trên ghế đệm. Ông ấy cứ như là hải cẩu mắc cạn, thật ấy. Mẹ lúc nào cũng bảo là tôi giống cha tôi. Nhưng đến cuối tuần, ông sẽ luôn chở cả nhà đi chơi, dù là xa hay gần. Chúng tôi hay đến biển hay leo núi. Tấm bùa đi đường bình an mà tôi mua treo lủng lẳng trên kính xe của cả nhà.

Tôi đến trạm xe thị trấn cũ của tôi.

Mặt trước của trạm vẫn giống như trong ký ức của tôi. Cái siêu thị lớn, và vài địa điểm khác có thay đổi một chút, nhưng nhìn lại làm tôi cảm thấy nhớ quá.

Từ trạm đến nhà tôi mất tầm mười phút đi bộ. Sau khi rời đường chính và vào khu dân cư, nhà tôi sẽ là ở tầng bảy của một khu chung cư.

Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa. Sau khi rẽ ở chỗ này───

Không có ở đó.

Tọa ở chỗ khu nhà tập thể quen thuộc là một tòa nhà cũ màu be.

Không có một dấu hiệu nào cho thấy căn nhà mà tôi đã ở hay là gia đình cũ của tôi đã ở đó.

Tôi gọi xe gia đình đến đón mình.

Lần đầu tiên đi tàu sau một khoảng thời gian dài thật là mệt mỏi. Có xe đón về tiện hơn nhiều.

Vì đã quen với việc này rồi nên tôi cũng chả thể nào quay lại làm thường dân nổi.

Mà dù sao thì cuộc sống này cũng sẽ vẫn tiếp diễn thôi. Cũng chả sao cả.

Khi về đến nhà, cuối cùng tôi cũng được thấy Oniisama.

Anh ấy bận túi bụi từ khi vào đại học và gần đây thì tôi thậm chí còn chả thấy anh ấy lúc ăn tối.

Vì Oniisama đang ngồi trên ghế đệm trong phòng khách nên tôi cũng đến ngồi xuống bên cạnh và ôm chặt anh ấy.

"Ửm? Em sao vậy, Reika?"

Không có gì đâu ạ. Em chỉ muốn ôm anh thôi. Đừng quan tâm đến em, và hãy cứ tiếp tục đọc sách đi anh.

Tôi xoay nhẹ đầu mình vào tay anh ấy.

Và anh ấy ngồi đấy, lặng thầm làm chỗ dựa cho tôi.

Khi ở đấy───

Mình biết mà, tôi đã nghĩ vậy.

Tôi biết là vì đây chỉ là manga thôi nên tất nhiên là gia đình tôi sẽ không ở đây rồi.

Nhưng tôi vẫn hy vọng.

Nếu tôi có thể gặp lại họ một lần nữa...

Tôi muốn nói là con yêu mọi người nhiều lắm.

Tôi đáng lẽ nên nhờ mẹ chỉ cách nấu ăn. Giờ thì tôi không được nếm vị đồ ăn đó nữa rồi. Tôi cũng chưa từng giúp mẹ làm gì cả. Đây, chắc là báo ứng của tôi rồi.

Đáng lẽ tôi cũng nên xem bóng chày với cha. Nhưng lúc đó tôi lại không có hứng thú và chỉ trốn trong phòng đọc manga. Dù sao tôi cũng chỉ là hải cẩu con của ông ấy thôi mà, đáng lẽ tôi cũng nên nằm ở phòng khách với ông ấy.

Tôi cũng đáng lẽ nên chiều em gái mình hơn.

Khi con bé dùng đồ của tôi mà không được phép, tôi đã thật sự bắt lấy tay nó mà đánh. Tôi là chị mà, đáng lẽ tôi nên cứ cho nó dùng thôi.

Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi vì đã vô dụng thế.

Con muốn thấy mọi người.

Chỉ một lần nữa thôi mà, con muốn thấy mọi người.

Con cô đơn lắm.

Con lúc nào cũng cô đơn lắm.

Cha. Mẹ. Yuka-chan...

Có vẻ là tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi nằm trên ghế với một chiếc chăn được đắp lên người.

Là Oniisama đã đắp chăn cho tôi sao?

Không có ai đang ở phòng khách cả.

Đây là nhà Kisshouin.

Tôi là Kisshouin Reika.

Gia đình tôi hiện có Otousama, Okaasama, và Oniisama.

Lần này tôi sẽ trân trọng họ.

Tôi nhất định sẽ bảo vệ họ.

Đó, là những gì mà tôi quyết định.

"Ô? Em dậy rồi à, Reika?"

Oniisama quay lại phòng khách.

"Ehehe."

Nên tôi nhảy thẳng vào lòng anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com