Chương 51
Cũng đã được vài ngày kể từ lúc khóa phụ đạo bắt đầu nhưng tình hình vẫn vậy, tôi vẫn đang có riêng mình một khoảng trời.
Ngay cả những bản giấy in cũng được chuyển cho tôi trước, ai cũng cẩn trọng đến kì lạ và không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi đáng sợ sao? Này mọi người, mình đáng sợ đến thế sao?
Mọi người nghĩ là mình sẽ cho các bạn nếm mùi địa ngục nếu dám làm mình phật lòng sao?
Tôi không đã từng không phiền lòng vì chuyện ngồi một mình ở trường dạy thêm và bây giờ cũng là như vậy.
Nhưng thật không thể tin là ngay ở trong Suiran mà tôi vẫn phải chịu cảnh cô đơn...
Thường thì lớp học lúc nào cũng vui vẻ vì tôi có bạn và đám đàn em.
Tuy nhiên vào lúc này, dù là cùng địa điểm nhưng tôi lại phải chịu cảnh cô độc.
Tôi đã hiểu cảm giác của Sakura-chan rồi, lúc mà Akizawa-kun phải nghỉ học thêm vì bị ốm ấy.
Nếu ngay từ đầu đã phải ngồi một mình rồi thì cũng sẽ chả làm sao nhưng nếu ngày nào cũng ngồi với người khác rồi đột nhiên lại không được nữa thì bạn sẽ cảm thấy rất yếu đuối và cô đơn.
Hưmmm~ Cứ thế này thì tôi sẽ phải nói chuyện với bạn tưởng tượng mất nên tôi phải nói là mọi chuyện đang đi theo chiều hướng rất đáng sợ.
Vì không muốn người khác biết là tôi đang cô đơn nên tôi làm khuôn mặt 'Tôi chả sao cả' với cuốn sách để trước mặt. Tôi không có 'cô đơn', tôi là một người 'tự lập'. Tôi kiêu hãnh, cao quý và độc lập.
Nhưng cũng vì thế mà mọi người lại càng không dám lại gần tôi nên cái vòng lặp quỷ quái này lại tiếp tục.
Không biết cho đến khi khóa học kết thúc thì tôi có làm bạn được với bất kì một ai không.
Vì thuộc hội Pivoine và cũng là con gái của một gia đình quyền thế nên vẻ ngoài của mình phải hoàn hảo từ đầu đến chân nhưng thật sự thì mình là một cô gái rất thân thiện đấy biết không hả~ Mình sẽ không ăn hiếp các bạn đâu mà~ Mình không có đáng sợ đâu~
Gần đây tôi bắt đầu ăn kiêng nên tôi không hề đụng đến mấy món yêu thích. Có lẽ là vì như thế nên tâm hồn tôi đã trở nên hơi yếu đuối.
Trước khi bắt đầu kế hoạch 'Làm bụng chồn mập ú biến đi' tôi đã cảnh báo Otousama không được mang cho tôi quà nữa.
Dạo gần đây ông ấy cho tôi cả đống thứ nên dù là tôi có hơi tò mò không biết chuyện gì xảy ra, tôi vẫn hết lòng chén hết sạch vì dù sao ông ấy cũng đã tốn công mua.
Bản chất của tôi vẫn là của một thường dân nên tôi chả bao giờ để dư lại thứ gì. Tất nhiên là tôi có để ý cảm nhận của Otousama nhưng tôi cũng nghĩ là những người nông dân và công nhân sẽ buồn lắm nếu thấy công sức của họ bị ném đi nên là bất cứ thứ gì tôi được cho, tôi đều chén sạch.
Và vì thế vòng bụng của tôi tăng lên.
Otousama có vẻ sốc khi tôi bảo ông ấy đừng mang quà nữa nhưng khi tôi nói thẳng ra là mình đang mập lên thì ông ấy nói,
"Con gái tròn một chút dễ thương hơn mà."
Quá ngây thơ! Nếu tôi mập lên thì đồ của tôi sẽ không vừa nữa. Da tôi sẽ chảy sệ và không có chuyện gì đáng xấu hổ hơn là ngồi xuống và thấy bụng của tôi phình ra.
Mà căn bản là chuyện này cũng có nghĩa là tôi đã thất bại trong việc làm một đứa con gái. Việc này chả có liên quan gì đến cảm nhận của cánh đàn ông cả.
Okaasama hoàn toàn đồng ý với tôi, bà cũng nói,
"Thật ra thì, mấy bữa nay ta cũng thấy con hơi tròn lên rồi, Reika-san."
...Okaasama phải nói sớm hơn chứ.
Okaasama vác tôi đến một tiệm làm đẹp và ở đó người ta tàn nhẫn massage bụng tôi và làm nó nóng lên với tia hồng ngoại.
Kết quả ấy hả? Tiệm làm đẹp chả thể nào giúp tôi đánh bại đống mỡ.
Dù gì thì, bây giờ tôi quyết dịnh quay về với kế hoạch ban đầu là chăm chỉ tập một cách im lặng với cái vòng hula trong phòng. Dạo gần đây tôi đã tập được kĩ năng xoay vòng khi di chuyển. Kế hoạch đang được tiến hành thuận lợi. Khi học kì mới bắt đầu sau kì nghỉ hè, tôi sẽ trở thành Kisshouin Reika – Phiên bản hoàn toàn mới!
Trong hè, ngoài các giờ phụ đạo ra tôi cũng phải đi học các khóa hè ở trường dạy thêm cùng học riêng với Karin-sensei nên mỗi ngày đều chỉ là các tiết học.
Tôi nghĩ là mình đang học còn nhiều hơn lúc thi lên sơ trung nữa. Tôi hoàn thành xong tất cả bài tập vào khoảng giữa tháng bảy. Thiệt tình, tôi sao mà gương mẫu quá đi.
Về phần đi học thêm thì tôi thật sự rất vui vì được gặp mặt Aoi-chan ở đấy.
Sau những ngày tháng cô độc trong lớp phụ đạo thì việc dành thời gian với Aoi-chan lúc nào cũng làm tôi cảm thấy thoải mái.
Mà nghĩ lại thì, Aoi-chan lúc trước cũng sợ tôi quá trời.
"Thú thật là mình đang phải học phụ đạo ở trường nhưng cả lớp không ai muốn lại gần mình cả. Mình thật sự khó ưa đến mức đó sao? Mình trông rất xấu xa trong mắt người khác à?"
"Ể-"
Mắt Aoi-chan xoay loạn cả lên.
"Umm, thay vì khó ưa, chuyện này kiểu là, bạn xinh đẹp và kiểu cách quá nên ai cũng ngại ấy. Mình không nghĩ là bạn trông xấu xa hay gì đâu."
"Là ngại, nhỉ."
"Ùm. Vì bạn là một tiểu thư xinh đẹp nên ai cũng nghĩ là bạn sẽ không quan tâm tí gì đến những thường dân xung quanh, hay nói khác là bạn sẽ làm ngơ ngay cả khi chúng mình cố gắng bắt chuyện. Ừ, kiểu kiểu ấy ấy. Nhưng nếu có người hiểu được bạn thì mình chắc là hai người sẽ thành bạn nhanh thôi.
"Mình nghĩ vậy đấy!" cô ấy mỉm cười.
AOI-CHAAAAAAN!
"Cảm ơn nhé, Aoi-chan!" tôi lỡ nói ra.
Cô ấy hơi sốc một tí, nhưng ngay lập tức cười và nói,
"Cố gắng lên nhé, Reika-chan."
Dù sao thì, Aoi-chan khuyên tôi là thay vì khen người khác một cách bất tự nhiên, tôi nên bắt đầu bằng việc chào hỏi trước.
Cẳn bản là, nếu tôi cứ chào hỏi các bạn trong lớp mỗi ngày thì chắc là họ sẽ trở nên thân với tôi hơn.
Cô ấy còn nói,
"Mình chắc là mọi người sẽ vui lắm nếu được chào buổi sáng bởi một người như bạn đấy Reika-chan."
Nên là bây giờ tôi đang rất là vui. Cố gắng lên nhé tôi ơi!
Vì hôm nay gia đình tôi có việc nên Oniisama đến đón tôi ở trường dạy thêm và chúng tôi sẽ đi ăn ngoài.
Khi tôi kể chuyện này cho Aoi-chan, cô ấy bảo,
"Thật là một Oniisan tuyệt vời. Bạn thật sướng quá đi~"
Oniisama cũng đến đón tôi đượcvài lần rồi nên Aoi-chan cũng đã gặp mặt anh ấy. Kể từ đó, lúc nào cô ấy cũng nói "Mình thật ghen tị vì bạn có một Oniisan tuyệt vời quá đi."
Có vẻ là bạn ấy cũng có hai người anh nhưng khi tôi hỏi về chuyện đó lúc trước thì chỉ nghe Aoi-chan lẩm bẩm "...Cơ bắp với Otaku," trước khi tránh mặt ra chỗ khác.
Không khí mà cô ấy tỏa ra lúc đấy làm tôi ngại hỏi tiếp nhưng thật sự thì tôi rất là muốn biết thêm. Bạn ấy có ý gì khi nói 'cơ bắp, với otaku' chứ?
Dù sao thì, sau khi Oniisama đến đón, tôi và anh ấy cũng ăn ở một nhà hàng chuyên món Pháp. Một chế độ ăn quá độ có ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể nên tôi cố gắng chọn những thức ăn có lợi cho cơ thể.
Nhưng mà, việc dừng ăn đồ ngọt thực sự rất là khó với một người như tôi~
Khi nhìn vào thưc đơn, mắt tôi cứ dán hết cả vào mấy món đấy. Nhưng tôi sẽ chịu đựng.
Tôi mà ăn thì sẽ trở thành con chồn béo nhỏ mất.
"Em có khó khăn gì khi học phụ đạo không?" Oniisama hỏi.
"Khi quen rồi thì em thấy cũng bình thường ạ. Dù là, phải làm cả bài tập hè lẫn bài tập cho mỗi buổi phụ đạo cũng có hơi khó khăn."
"Anh hiểu rồi. Thấy em hơi ốm hơn lúc trước nên anh cứ lo là việc học phụ đạo hơi nặng."
"Ể-, em ốm hơn ấy ạ!?"
Vậy là việc giảm cân đã có kết quả...! Tôi đã luôn sợ phải dùng cân nhưng khi cười thử vào gương, núm đồng tiền của tôi đã quay trở lại, chuyện này có thể nào là tôi đã quay lại cân nặng lúc trước?
Vậy thì tôi đoán là mình có thể gọi món tráng miệng được rồi...
"Nếu em cảm thấy mệt thì nghỉ học thêm một khoảng thời gian cũng không sao đâu."
"Em thật sự ổn mà. Giảm cân được là do em không ăn đồ ngọt và duỗi cơ thể mỗi buổi tối thôi. A, còn xoay vòng hula nữa. Oniisama thấy em tập tối hôm trước mà phải không?"
"À, ra là cái đó..."
Ngày hôm nọ, Oniisama qua phòng tôi khi tôi đang cố gắng phá kỉ lục của mình nên anh ấy biết tôi đang nói đến chuyện gì."
"Ừ thì, bỏ qua chuyện vòng hula đi, Reika, anh nghe nói là em có đang thích một người nào đó?"
"Ể!"
Tự nhiên đổi qua chủ đề này làm tim tôi muốn ngừng đập luôn.
"Sao tự nhiên lại... A-! Có thể nào là Imari-sama nói!?
"Ừ."
"Ehhh~! Dù em đã dặn anh ấy không được nói ra dù là với Oniisama..."
"Là tại em đi kể chuyện này với cái thể loại như cái tên đó."
Đó là vì em nghĩ Imari-sama có thể cho em vài lời khuyên tốt. Dù sao thì thời điểm anh ấy đến cũng chuẩn quá mà.
"Vậy, cậu ta là ai?"
"Ể~..."
"Vậy là em có thể nói với Imari mà không nói với anh..."
Oniisama trông buồn hẳn.
"Không phải thế đâu ạ! Anh ấy là hội trưởng Hội học sinh cấp sơ trung!"
Tôi ngay lập tức nói ra.
"Hội trưởng Hội học sinh sao. Hưm~ Cậu ta là người như thế nào?"
"Anh ấy là một người rất hợp với bài O Fortuna của Orff. Nhưng em không có cơ hội nói chuyện nhiều với anh ấy mà chỉ có thể từ xa ngóng nhìn thôi."
"Hợp với bài đó... chả phải cậu ta hơi nguy hiểm sao?"
"Ôi trời, không đâu ạ. Anh ấy là một người rất nổi bật và năng động. Và với danh nghĩa là hội trưởng Hội học sinh, anh ấy cũng rất có khả năng lãnh đạo nữa."
"Hưm."
Từ hồi nghỉ hè đến giờ tôi vẫn chưa được thấy Romeo-senpai. Thật cô đơn quá đi.
"Chuyện tập làm bánh quy là để tặng đồ ngọt tự làm cho cậu ta phải không?"
"Vâng, nhưng Imari-sama khuyên em không nên và vì thế nên em cũng không làm nữa."
Ừ. Nghĩ lại thì nếu tự nhiên một con bé lớp dưới nào đấy tự nhiên mang bánh quy cho bạn thì sẽ quá là bất ngờ. Cảm ơn trời là tôi đã nghe lời của Imari-sama.
"À, tự nhiên em nhớ ra chuyện này, Oniisama, liệu Imari-sama có sắp qua nhà mình chơi không? Lần trước em được anh ấy tặng một món đồ chơi làm từ kính biidori ở Nagasaki, Oniisama nhớ chứ? Nó dễ thương lắm và em cũng rất thích nữa nên em muốn cảm ơn anh ấy lẫn nữa thôi.
Anh ấy mua món này cho tôi hồi đến đấy thăm người thân. Nó thực sự rất đẹp và đầy màu sắc.
Món đồ chơi trở nên lấp lánh khi có ánh sáng chiếu qua và khi mà bạn thổi, nó sẽ phát ra những tiếng động dễ thương kiểupakkin pakkin. Dù đáng lẽ ra nó phải phát ra tiếngpoppin mới đúng, tại sao thế nhỉ...?
Nhưng, chậc, Imari-sama thật là hiểu con gái thích gì quá đi.
"Imari bận rồi, anh không nghĩ là cậu ta sẽ qua nhà chúng ta chơi trong khoảng thời gian tới đây."
Oniisama nở một nụ cười niềm nở.
Chà, thế thì tiếc quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com