1
Chương 1: Lần đầu tiên.
Trong cuộc đời mỗi con người, không biết đã có bao nhiêu cái gọi là lần đầu tiên.
Có những khoảnh khắc chỉ là thoáng qua, có những cái lại làm nên định mệnh.
Tôi trở về nhà trong trạng thái hồi hộp xen lẫn sung sướng tột độ.
Đến giờ tôi vẫn không tin vào tai mình, mọi thứ giống như là một giấc mơ. Những bước chân tôi cũng run rẩy theo nhịp đập của trái tim trong lồng ngực trẻ này, tôi không dám đi nhanh, vì sợ nếu vấp ngã, bất chợt tỉnh dậy và nhận ra mình đang mơ, tôi sẽ chết mất.
Nhưng mọi thứ đều là sự thật.
"Chúc mừng cậu đã trúng tuyển vào công ty chúng tôi!"
Lời nói của Bang PD đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Thật không ngờ! Ở lần thử giọng đầu tiên sao?!
Sau những ngày tháng chuẩn bị đầy mệt nhọc, tôi quyết định tự thưởng cho mình một ngày vui chơi thả phanh, ăn uống thả ga, ngày cuối cùng của quãng đời "giai cấp ăn bám", để mai bắt đầu công việc thực tập sinh.
Đang lơ lửng trên 9 tầng mây, tôi bị một vật thể lạ đâm sầm vào mình, trời đất ôi quay cuồng! Tôi phải quay một góc 360 độ và tiếp đất với một góc 75 độ trong tư thế đà điểu chuột rút. Khi tỉnh ra thì đã thấy mình nằm lăn quay ra đất!
Kẻ-lạ-mặt vừa rồi không thèm nhìn đểu tôi lấy một cái, hắn nhanh chóng lách qua tôi, đầu lao về phía trước, miệng lí nhí xin lỗi. Rồi cắm đầu đi thẳng.
Lóp ngóp bò dậy, vừa nhăn nhó xoa bàn tọa vừa quay lại ngó kẻ-hắc-ám-lập-dị kia, vừa không quên rủa thầm hắn là đồ cây sào chết tiệt.
Phải, cây sào! Vì hắn phải cao mét tám là ít, mà công nhận lưng cũng thẳng quá, mà vai cũng xuôi quá cơ, dáng dấp, ừm...nói chung là được. Nhưng không hiểu vội gì mà đi cắm đầu cắm cổ thế kia? Mà cái dáng ấy cứ bé dần, bé dần, rôôi mờ dần....mờ dần.... Ơ, ủa! Sao mình cứ dán mắt vào hắn vậy nhỉ?
Thôi, kệ. Về nhà ăn mừng vụ đỗ kì thi tuyển thực tập sinh cái đã!
Sáng hôm sau.
Tôi có mặt ở công ty lúc 6 h, đã thấy có một người đứng ở đó từ trước, bộ dạng có vẻ sốt ruột. Đoán chắc đây là ma mới, tôi lại gần chủ động làm quen:
-Xin chào!
-Chào! Rất vui được làm quen! Ơ.... Cậu?!
-Hyung biết tôi sao?
Đương nhiên rồi, hôm qua lúc từ công ty về chính cậu đã va vào tôi!
Ra vậy, tôi rất xin lỗi!
Cậu bao nhiêu tuổi?
Em sinh năm 94.
Hả? Vậy là kém tôi 2 tuổi sao?
Hyung sinh năm 92 ạ?
Uhm.
Quả thật khó mà tin được người này hơn tôi 2 tuổi. Anh ta thấp hơn tôi, khuôn mặt xinh trai khả ái, nhìn gần có thể còn thấy cả lông măng trên làn da mịn màng nơi gương mặt đó.
Cậu cũng là thực tập sinh của Big Hit à?
Vâng, e vào đây được 2 tháng rồi.
2 tháng?! Cậu làm gì?
Raepper.
Vậy cậu tên gì?
3 tuần trôi qua. Mối quan hệ giữa chúng tôi được xác lập một cách kì quặc như vậy.
0,1 cm, khoảng cách gần nhất trong mối quan hệ của chúng tôi, xuất hiện trong lần đầu gặp mặt.
Càng thân với cậu ta, tôi càng phát hiện cậu ta có nhiều điểm kì lạ. Không biết là do chân dài tay dài vướng víu nên lọng ngọng, mà cậu ta đụng vào thứ gì là hỏng thứ đó. Mỗi giờ giải lao, cậu ta đều chui vào một góc cắm cúi vào chiếc điện thoại, trông chẳng khác gì thằng tự kỉ.
Bình thường cậu ta rất ít nói, nhưng muốn biết gan ruột cậu ta thế nào chỉ cần xem lyrics rap cậu ta viết. Với cả, trông mặt hơi ngu hơi bướng nhưng thực sự cậu ta học rất đỉnh, và còn mê đọc sách nữa, nhất và mấy loại sách triết lý mà với số đông thì hiểu-được-chết-liền, phòng cậu ta có hàng tá.
Và nhất là cái này, cậu ta che giấu cảm xúc rất giỏi. Với biểu cảm thường trực kiểu Poker Face, thái độ bất cần với mọi thứ, ít ai tin cậu ta có thể viết ra những lời lẽ sâu sắc nhường ấy cho mỗi bản rap.
Vẻ thường thấy ở hắn là sự bình thản, tĩnh lặng đến gai người, như một ngọn núi lửa, bên trong tên này lúc nào cũng sục sôi, tình cảm và nhiệt huyết. Những lúc ngồi say sưa bên bàn làm việc, nếu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, bạn sẽ phát hiện ra một niềm đau đớn, say mê, kèm theo u uất khó diễn tả.
Như tôi thấy, con người cậu ta là tổng hòa của những mâu thuẫn.
Không như những người khác, hết giờ làm việc là sẽ ngay lập tức ra ngoài xả stress, cậu ta thường ở lại studio làm việc đến tận khuya.
Cậu ta nói thích làm việc một mình, vì khi ấy, bạn sẽ thấy rõ được mong muốn, mục đích của bản thân, mà không bị chi phối bởi bất kì ai, bất kì cái gì.
Không biết từ lúc nào, tôi đã có thói quen đứng hàng giờ ở bên ngoài nhìn cậu ta say sưa làm viêpc trong phòng thu. Khuôn mặt cậu ta tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ, nó làm tôi nghĩ rằng cứ như thể cậu ta không đến từ thế giới này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com