Mẩu chuyện ngắn
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trình Mẫn quyết định nghỉ việc, dù sao cô cũng không thiếu ền. Cô nghĩ nhân lúc mình còn trẻ thì nên làm việc mình thích. Sau khi từ chức, vì chưa m được hướng đi mới nên cô tạm thời ở nhà làm một con sâu gạo.
Mấy ngày sau, một người bạn dẫn con gái đến chơi.
Cô bé vừa tròn năm tuổi, trắng trẻo tròn tròn như một cái bánh bao nhỏ, nói chuyện rất lưu loát, lanh lợi, trông đáng yêu vô cùng.
Trình Mẫn rất thích trêu cô bé. Khi bị chọc cô bé sẽ phồng má, hét lên một ếng "dì" rồi hôn lên má cô khiến trái m cô như muốn tan ra.
Sau khi người bạn đó đi, Trình Mẫn tự dưng nghĩ đến chuyện có con. Năm nay cô đã ba mươi tuổi, tài chính cũng dư dả, là thời điểm thích hợp nhất để có con. Trước đây, cô chưa từng nghĩ sâu về chuyện này. Dù sao tỷ lệ tử vong khi sinh con quá lớn, hơn nữa khi ấy cô còn quá trẻ. Bây giờ, cô lại cảm thấy sinh con cũng không tồi.
Vài ngày sau, Lục Hạo Nam trở về sau chuyến công tác ngoại tỉnh. Cô nóng lòng muốn nói cho anh biết suy nghĩ của mình.
Lục Hạo Nam rất ngạc nhiên, anh cứ tưởng cô ghét trẻ con nên hai người họ chưa bao giờ bàn đến chuyện sinh con. Dù sao, anh vẫn thích thế giới hai người ngọt ngào này.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn kia, anh vô nh dập tắt: "Vậy còn sự nghiệp mới mà em nói thì sao?"
Trình Mẫn đã lên kế hoạch cả rồi, cô nói: "Sinh xong thì ếp tục."
Anh không đồng ý, chuyện này quá đột ngột, đây chắc chắn là chỉ hứng thú nhất thời của cô thôi.
Thấy anh không hợp tác, Trình Mẫn đe dọa: "Dù sao em cũng nghĩ kỹ rồi, nếu anh không muốn thì em đi m người khác."
Lục Hạo Nam vô cùng bất lực, người phụ nữ này quá tùy hứng rồi. Anh vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé xinh xắn kia vào lòng: "Không phải em sợ đau nhất sao? Sinh con đau lắm đó."
Trình Mẫn biết chứ nhưng cô đã quyết rồi: "Không sao đâu, em chịu được."
Tay anh vuốt ve lưng cô, hỏi ếp: "Vậy ai sẽ chăm sóc cho em bé đây?"
Trình Mẫn nhéo tay anh một cái, trợn mắt: "Buổi sáng đã có y tá và bảo mẫu lo, buổi chiều đương nhiên là anh rồi. Nếu không anh định làm gì? Đứng im nhìn à? Đừng có mơ, em là một bà mẹ rất nghiêm khắc đấy."
Ý của Trình Mẫn là cô rất nghiêm khắc trong việc giám sát anh chăm sóc bé con.
Lục Hạo Nam bật cười, cô nhóc này đúng là....
Trình Mẫn thuộc phái hành động, ngay đêm đó đã kéo Lục Hạo Nam lên giường. Lục Hạo Nam vẫn nghĩ vấn đề này cần phải được thảo luận lại nên định lấy bao cao su. Trình Mẫn liếc mắt một cái liền biết anh định làm gì, cô vội vàng ôm lấy cổ anh rồi hôn lên, quyến rũ một cách trắng trợn.
Kết quả, anh thua.
Bình thường Trình Mẫn rất lười, chỉ thích nằm hưởng thụ, nhưng hôm nay đặc biệt chủ động.
Cô khó khăn cử động thắt lưng, bụng dưới căng chặt. Của anh to quá, cô chưa kịp thích ứng. Trình Mẫn hơi khó chịu, nhưng đây là lần đầu ên mình chủ động nên không thể rút lui được.
Lục Hạo Nam không chịu được sự rề rà của cô bèn kéo cô về phía mình.
Trình Mẫn nhìn chằm chằm vào anh, bắt anh nằm im.
Anh cố gắng chịu đựng, kiềm nén dục vọng, muốn xem cô định giở trò gì.
Trình Mẫn không hề giở trò mà do cô chưa quen thôi. Động một hồi, cảm thấy quá không thoải mái liền yêu cầu đổi tư thế.
Anh phát điên vì động tác châm chạp của cô, cuối cùng cũng đợi được đến khi cô chơi chán, vội lật người đè xuống, dang rộng hai chân cô, ến vào.
Anh xông vào một cách nhanh chóng, Trình Mẫn lập tức mềm nhũn như một con mèo con, chỉ biết "hừ hừ", rất khác với phong cách thường ngày của cô.
Lục Hạo Nam đặt lên trán cô một nụ hôn rồi không còn dịu dàng, nhân nhượng nữa mà mạnh mẽ ra vào.
Anh đi công tác cả nửa tháng trời nên hai người không được gặp nhau. Vừa về một cái đã bị cô quyến rũ thì làm sao anh có thể nhịn được chứ.
Đôi mắt anh đỏ rực vì dục vọng, nắm mắt cá chân của cô, vận động không chút nể nang.
Trình Mẫn ngoan ngoãn hưởng thụ, mặc dù bị anh đè có hơi nặng nhưng cô cũng không nói gì. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ở trong mình, khẽ co rút lại làm anh càng bị kích thích hơn.
Hai người nhìn nhau một cách say đắm.
Cô ôm lấy cổ anh, chu chu môi lên, muốn anh hôn mình. Lục Hạo Nam lập tức cúi đầu hôn sâu.
Tiếng dâm thủy rơi tách kết hợp với ếng răng môi chạm vào nhau làm hai người càng thêm đắm chìm trong dục vọng, không thể tách rời.
Cuối cùng, khi bắn vào cơ thể cô, anh bỗng cảm thấy thỏa mãn lạ lùng.
Anh không rút ra chứng tỏ anh muốn làm ếp, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy anh nhúc nhích gì làm Trình Mẫn thấy khó hiểu, bèn cọ ngón chân lên cẳng chân anh, giọng khàn khàn mang theo chút lười biếng, cô hỏi: "Sao vậy?"
Anh không nói lời nào, chỉ lật người lại để cô dựa vào ngực mình, ôm lấy cô từ đằng sau, chậm rãi ra vào.
Hai tay ôm lấy bụng nhỏ mịn màng, mũi áp vào sau gáy, tham lam ngửi mùi hương chỉ thuộc về cô. Đột nhiên trong khoảnh khắc bắn ra vừa rồi, anh cảm thấy có một đứa con cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com