Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Nổi giận vì hồng nhan

----------

"Cái hộp này sớm nên giao cho Vương phi, chẳng qua khi đó Vương phi xuất giá nhất thời rối ren nên quên mất." Lương thị giao cái hộp cho Mộc Cận, thấy Khúc Khinh Cư nhận hộp gỗ đàn từ tay Mộc Cận rồi mới tiếp tục nức nở nói: "Những năm qua ta vẫn giữ nó, cuối cùng đã có thể chờ đến ngày giao cho ngài rồi."

Trông màu của hộp gỗ tử đàn có vẻ đã khá lâu năm, nhưng cầm trên tay vẫn nghe mùi đàn hương thoang thoảng, khóa cài mạ vàng có hình vân mây, phía trên khóa đã mở ra, Khúc Khinh Cư chỉ cần nhấc nắp hộp, thì đã có thể biết bên trong chứa gì.

Tay vuốt nắp hộp khẽ dừng lại, sâu trong linh hồn nàng hình như cảm thấy cơ thể có chấp niệm với chiếc hộp này, nàng có thể cảm nhận được sự oán hận, bất lực của cô gái nhỏ không nơi nương tựa ấy.

Từ từ mở nắp hộp ra, bên trong phủ gấm vóc thượng hạng, phía trên có treo một miếng ngọc, ngọc dương chi thượng hạng được mài thành bộ dáng hồ lô, trên hồ lô loáng thoáng có điêu khắc hoa văn, còn có dòng chữ 'trường mệnh bách tuế' (trường sinh trăm năm). Trong lòng nàng chấn động, một đoạn trí nhớ ngắn chợt xuất hiện trong đầu. Thì ra Khúc Khinh Cư vẫn muốn lấy được miếng ngọc hồ lô này từ chỗ Lương thị, nhưng Lương thị luôn cố ý gây khó khăn cho nàng ấy, hôm nay người này chủ động giao ra, còn giả làm người tốt ngay trước mặt nhiều người như vậy, có lẽ bà ta sợ sau này mình sẽ làm khó bà ta.

"Năm đó tỷ tỷ sớm đã bảo người chuẩn bị xong ngọc hồ lô này, nhưng sau đó tỷ tỷ đã thăng thiên rồi, tiếp đó mọi việc cứ rối tung cả lên nên người của tiệm ngọc thạch giao nó vào tay ta." Lương thị nói xong thì hốc mắt đỏ ửng: "Tỷ tỷ hồng nhan bạc mệnh, lẻ bóng một lòng nhớ mong Vương phi ngài, năm trước ta lo lắng Vương phi còn nhỏ mà làm lạc mất đồ vật tỷ tỷ để lại cho ngài, nên đã giữ giúp ngài, hôm nay Vương phi đã trưởng thành, ngọc hồ lô này cũng nên giao cho Vương phi ngài bảo quản." Bà ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá Khúc Khinh Cư, hơi xúc động: "Hôm nay nhìn thấy Vương phi thế này, tỷ tỷ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng."

Đưa tay lấy ngọc hồ lô này ra, xúc cảm rất trơn bóng dịu dàng, bởi vì làm khá khéo léo, cầm trong tay cũng chẳng nặng bao nhiêu. Có thể suy ra ban đầu Điền thị muốn đeo cho Khúc Khinh Cư khi nàng được 100 ngày tuổi.

Quý tộc ở đây đều có phong tục cho hài tử được trăm ngày tuổi, lúc đứa bé được 100 ngày thì trưởng bối sẽ tự tay đeo vật ngụ ý sống lâu trăm tuổi cho hài tử. Phần lớn vật biểu tượng sẽ được chế thành hình dáng hoa Tường Vân hoặc hình vẽ Cát Tường, cũng có dòng chữ 'trường mệnh bách tuế', bày tỏ có thể khóa tuổi thọ lại, thần tiên sẽ phù hộ đứa bé sống lâu trăm tuổi.

Đáng thương cho tấm lòng người mẹ, Điền thị tuổi còn trẻ mà đã mất, bên ngoài cũng nói bà chết vì tức, nhưng đến cuối cùng còn băn khoăn làm hồ lô cho con gái, thật sự bị tức chết yếu ớt vậy sao? Cái gọi là vi mẫu tắc cường, tích cách Điền thị cũng không phải xuân buồn thu đau, làm sao có thể tức rồi sinh bệnh mà chết khi nữ nhi vừa sinh ra không lâu chứ?

"Đã sớm nghe Cao ma ma nói, khi mẫu thân ta sinh ta ra không lâu thì đã đặt làm một miếng ngọc hồ lô cho lễ 100 ngày. Chỉ tiếc mười năm trước mẫu thân ngài đã cho Cao ma ma hồi hương dưỡng lão, ma ma vẫn chưa từng thấy ngọc hồ lô này, chưa từng nghĩ mẫu thân vẫn giúp giữ nó." Tay siết chặt ngọc hồ lô, ngay trước mặt tất cả nữ quyến Khúc Khinh Cư đã đeo ngọc hồ lô vào cổ, hốc mắt ửng đỏ: "Thân là con cái đã phải khiến mẫu thân vất vả thụ thai mười tháng, đến chết mẫu thân còn lo lắng cho ta, ta lại không thể hồi báo được gì, ta thật là đại bất hiếu." Kiếp trước cha mẹ nàng bị tai nạn xe chết sớm, nhưng trước khi chết vẫn luôn nhớ đến nàng. Bây giờ nhìn thấy miếng ngọc hồ lô này, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, càng cảm thấy người của phủ Xương Đức công này thật đáng ghê tởm, khiến người ta muốn ói.

"Vương phi." Mộc Cận thấy thế, lo lắng nhìn Khúc Khinh Cư, nhưng nàng ấy thân là nô tỳ, không thể tùy tiện mở lời khuyên lơn.

"Con muốn dưỡng mà phụ mẫu không thể chờ. . . . . ." Khúc Khinh Cư đứng lên, mỉm cười nhìn Lương thị, cảm xúc trên mặt đã hơi tan đi, dần dần mặt không chút thay đổi: "Tâm ý của mẫu thân đối với Khinh Cư, cuộc đời này Khinh Cư sẽ không quên, ngày sau Khinh Cư nhất định sẽ hồi báo lòng từ ái trong những năm qua của mẫu thân."

Trong lòng Khúc lão phu nhân vẫn lo lắng, hôm nay thấy Khúc Khinh Cư nói chuyện thẳng thắn như vậy, lập tức vẻ mặt ấm áp cũng không còn giữ được, đang muốn mở lời xoa dịu một chút, thì đã không còn kịp nữa.

"Hôm nay là sinh thần của phụ thân, vốn nên ở lâu một lát, nhưng Vương phủ bận rộn, ta chỉ đành cáo từ." Khúc Khinh Cư khẽ cúi người với Khúc lão phu nhân: "Cháu gái cáo từ, chư vị phu nhân, sau này chúng ta lại tụ họp."

Mọi người thấy sắc mặt Đoan Vương phi không có gì bất thường, thật sự không thể ép ở lại. Kế mẫu Lương thị này khiến mọi chuyện khó xem như vậy, sao Đoan Vương phi có thể nhịn được. Đừng nói là Đoan Vương phi, hài tử trong thế gian này gặp phải chuyện như vậy, đều nhịn không nổi.

Khúc lão phu nhân cũng ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn đành phải đứng dậy tự mình tiễn Khúc Khinh Cư, Đoan Vương phi có thân mẫu mất sớm, trên thọ yến của phụ thân, không nghe hí kịch mà đỏ mắt rời đi, cái này nếu truyền đến tai người khác, trên dưới phủ Xương Đức công, còn mặt mũi nào nữa chứ?

Mọi người đều đứng dậy tiễn khách, nhưng đưa đến phòng ngoài thì Khúc Khinh Cư đã ngăn cản, trên gương mặt tái nhợt của nàng mang nét cười: "Chư vị phu nhân, người đến đều là khách, không cần phải khách khí vậy đâu, ngày sau ta sẽ mời chư vị phu nhân cùng tụ họp."

Mọi người đều đồng ý, Khúc lão phu nhân vẫn muốn đưa tiễn, bị Khúc Khinh Cư cản lại, nàng cười nói: "Tổ mẫu đã lớn tuổi, sao có thể để người tiễn cháu gái, cái này há chẳng phải cháu gái bất hiếu sao?" Dứt lời, nói với Mộc Cận bên cạnh: "Cho người báo với Vương gia một tiếng, ta về trước."

Khúc lão phu nhân không còn cách nào, chỉ có thể nhìn Khúc Khinh Cư rời đi, xoay người lạnh lùng nhìn Lương thị, phá lệ vịn tay thứ nữ Khúc Hồi Tuyết trở về chỗ hí kịch. Người đời thường nói cưới thê phải cưới hiền, hôm nay Xương Đức công cưới nữ nhân Lương thị này, sớm muộn gì cả nhà cũng sẽ bị đánh sập.

Khúc Khinh Cư vừa đi, rất nhiều nữ quyến nể mặt phủ Đoan Vương nên mới đến tham gia thọ yến cũng vội vàng đứng dậy cáo từ, không đến nửa canh giờ, khách nữ bên này đã đi hơn phân nửa.

Bên khách nam, Hạ Hành là Vương gia, đương nhiên sẽ ngồi ở chỗ khách quý, phía sau là Khúc Vọng Chi bồi tọa, hắn không có hứng thú để người ta vẻ vang, cho nên cũng không để ý đến đối phương, nhưng dù như vậy, cũng không thiếu người khách khí lấy lòng trước mặt hắn.

'Ma Cô chúc thọ' còn chưa hát xong, Tiền Thường Tín đi đến bên cạnh Đoan Vương khẽ nói vài câu, Khúc Vọng Chi ngồi phía sau Đoan Vương ngầm trộm nghe được hai từ 'Vương phi'.

"Cái gì?!" Đoan Vương khẽ nhíu mày, vốn gương mặt vẫn mang theo nụ cười khách sáo thì bây giờ đã hoàn toàn lạnh xuống, cầm chén trà trên tay đặt mạnh lên bàn, chén trà Thanh Hoa phát ra tiếng vang răng rắc.

Trong lòng Xương Đức công luôn chú ý bên này thấy vậy thì giật thót, không biết cái gì đã chọc cho Vương gia nổi giận rồi. Những người khác cũng giả vờ như vô tình nhìn Đoan Vương vài lần.

"Đạo đãi khách của phủ Xương Đức công thật khiến Bổn vương mở rộng tầm mắt." Đoan Vương cười lạnh đứng dậy: "Tiền Thường Tín, đi thôi."

"Vương gia, đây là. . . . . ." Xương Đức công biết đại sự không ổn, vội đến gần phía trước tạ lỗi, nhưng Hạ Hành lười nhìn ông ta, chỉ lạnh lùng nói: "Hôm nay Bổn vương bồi Vương phi đến, cũng sớm biết Xương Đức Công và quý phu nhân phu thê tình thâm, nhưng Vương phi của Bổn vương cũng là dòng chính nữ công gia, quý phủ đối đãi như vậy, chẳng lẽ xem thường trên dưới phủ Đoan Vương ta sao?!" Nói xong, cũng không đợi Xương Đức công phản ứng, phất tay áo đi mất.

Đầu tiên chư vị đại nhân đều sững sờ, hồi lâu sau mới phản ứng được. Không ít người trong bọn họ đều nghe thấy chuyện cũ của phủ Xương Đức công, nhưng tất cả mọi người đều là nam nhân, nên không quá quan tâm mấy chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn không ngờ người của phủ Xương Đức công ngu xuẩn đến thế, mặc kệ trên dưới trong phủ có khinh nhờn nữ nhi của Điền thị đã mất thế nào, nhưng hôm nay người ta là Đoan Vương phi, khinh nhờn nàng ấy chính là khinh nhờn Đoan Vương, đây không phải là mạnh mẽ tát vào mặt Đoan Vương hay sao?

Mặc dù tính tình Đoan Vương hiền hòa hơn Thụy Vương không ít, nhưng cũng không nhịn được loại chuyện bẽ mặt này. Phủ Xương Đức công thật sự càng ngày càng hồ đồ. Lập tức mọi người vội vã đứng dậy cáo từ, cũng không quản sắc mặt Xương Đức công khó xem thế nào. Ngay cả Vương gia cũng tức giận bỏ đi, bọn họ còn ở lại đây làm gì, chẳng lẽ nói với Đoan Vương, Vương gia tức giận mặc ngươi, chúng ta và Xương Đức công là huynh đệ tốt, nên phải ở lại để thưởng trà nghe hát với Xương Đức công à?

Xương Đức công hồ đồ, nhưng đầu óc bọn họ còn bình thường, thời điểm này, vẫn nên sớm tế nhị rời đi thôi, chỉ có thể thương phu thê Đoan Vương có lòng đến chúc thọ phụ thân, vậy mà bị người ngu làm cho giận đến mức phất tay áo rời đi.

Vốn thọ yến đang náo nhiệt trong nháy mắt bỗng trở nên vắng ngắt, Xương Đức công giận đến cầm chén trà ném xuống đất, nghe âm thanh y y a a trên sân khấu, càng cảm thấy chán ghét, cả giận nói: "Còn hát gì nữa, tất cả cút hết cho ta!"

"Phụ thân." Khúc Vọng Chi lo lắng đỡ ông ta: "Ngài đừng giận, cẩn thận thân thể."

"Ta còn muốn thân thể làm gì!" Xương Đức công không nỡ đẩy con trai độc nhất ra, không thể làm gì khác hơn đành trút giận lên chén trà: "Ngươi đi hỏi mẫu thân của ngươi xem, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chọc cho Đoan Vương tức giận như vậy?!"

Khúc Vọng Chi liếc nhìn gã sai vặt đứng bốn phía, nghe giọng điệu phụ thân không tốt khi đề cập đến mẫu thân, thì khuyên nhủ: "Vào giờ này tổ mẫu và mẫu thân chắc hẳn đều ở hậu viện, không bằng chúng ta đến hỏi một chút đi."

Lương Vinh tiễn người về xong thì quay lại đứng bên cạnh, nghe vậy cũng khuyên: "Chuyện còn chưa rõ, dượng đừng tức giận như thế, đợi sau khi biết rõ thì lại tính tiếp cũng không muộn."

Xương Đức công miễn cưỡng đè nén tức giận, xanh mặt vào hậu viện.

Hạ Hành vừa lên xe ngựa, đã thấy hốc mắt Vương phi của mình ửng đỏ, hiển nhiên vì đã đau lòng, vốn tức giận đã đè xuống lại vọt lên: "Ai làm Vương phi uất ức, nói cho Bổn vương, Bổn vương xả giận giúp nàng."

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn hắn, thấy tức giận trong mắt hắn không phải giả, thì nói: "Ai có thể khiến Đoan Vương phi uất ức chứ, chỉ vì nhớ đến chuyện cũ nên khó dằn được thôi."

"Hôm nay ta đến cùng nàng là để làm chỗ dựa cho nàng, nàng đừng ngại mất mặt." Suy nghĩ một chút, Hạ Hành lại tặng thêm một câu: "Không những hôm nay, sau này trừ vài vị trong cung ra, thì nàng không cần phải nhường nhịn ai cả." Dứt lời, hắn phát hiện trên cổ Khúc Khinh Cư có một miếng ngọc hồ lô tinh xảo, nên chăm chú nhìn thêm.

"Vương gia không sợ sau này thiếp làm việc liều lĩnh, phá hỏng danh tiếng phủ Đoan Vương à." Khúc Khinh Cư vuốt ngọc hồ lô trên ngực, xúc cảm dịu dàng khiến nàng khẽ cười.

"Vương phi không phải là nữ nhân ngu muội." Hạ Hành dời tầm mắt, vỗ tay cười một tiếng: "Huống chi, nếu là Khinh Cư nàng, liều lĩnh cũng không sao."

Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Khinh Cư chậm rãi dời tầm mắt, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Lời này, ai tin đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com