Chap 1: Khúc ca nhân ngư
/Thiên Thiên…/
“Ừ?”
/Tớ… Bảo trọng!/
“Cậu nói gì vậy Tiểu Nguyên? Cậu đi đâu sao? Alo? Này, alo! Nguyên Nguyên!”
Tút… Tút… Tút…
Sóng biển rì rào nhẹ vỗ bờ cát trắng, mặt trời chiếu rọi ánh cam rực rỡ cuối ngày lên mặt nước lấp lánh. Chàng trai ấy đứng giữa mênh mông nước, đôi mắt khép hờ, hai tay dang rộng ôm vào lòng một đám bọt biển mặc cho sóng nước cứ từng đợt từng đợt táp lên thân mình. Từng dòng chất lỏng chảy xuống môi mặn chát, là nước biển… hay là nước mắt đây?
Cánh hoa trắng muốt dập dềnh giữa mênh mang sóng nước, sóng khẽ khàng đưa đẩy mang hoa trôi đi thật xa thật xa rồi một con sóng lớn nhào đến, hoa chìm sâu vào lòng đại dương. Có cánh tay đón được hoa trôi, tiếng hát ai da diết như tiếng khóc.
Bọt biển dần tan, muốn nắm bắt cũng không thể nào nắm bắt được nữa…
Biển xanh lấp lánh, sóng vỗ rì rào, xa xa nơi đại dương vẫn văng vẳng tiếng hát trong veo. Có người nói, thanh âm tuyệt đẹp ấy là khúc ca nhân ngư trong truyền thuyết, một đời một kiếp chỉ cất lên vì một người. Ai còn nhớ? Ai đã quên? Những hạt trân châu đỏ còn đọng lại nơi đáy biển, là ai bỏ lại nơi đó? Ánh trăng lung linh thầm lặng tỏa sáng nghe con sóng nhẹ nhàng đẩy đưa kể câu chuyện ngàn năm…
…
Thần thoại có lắm câu chuyện dị thường về những sinh vật kỳ lạ và thần bí như nhân mã, kỳ lân, rồng hay nhân ngư,… thế nhưng, trong suy nghĩ của con người, thần thoại chỉ là những mẩu chuyện thần tiên được ghi trong sách cổ và hoàn toàn không có thật. Do đó, không một ai tin vào sự hiện diện của những sinh vật kỳ bí ấy. Chỉ có rất ít người tin vào thần thoại, bỏ một đời đi tìm để chứng minh cho thế giới thấy, đến cuối cùng tay trắng quay về hoặc chết bất đắc kỳ tử.
Trong số các sinh vật thần thoại đó, nhân ngư là loài được tìm kiếm nhiều nhất vì dấu vết của nó rải rác khắp các trang sử, khiến các nhà sử học cùng khảo cổ học đau đầu. Người dân miền biển hiện tại còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện về nhân ngư. Họ bảo nhau rằng, khi nhân ngư xuất hiện sẽ là lúc trời nổi bão giông, thịt nhân ngư là vị thuốc khiến con người trường sinh bất lão, nước mắt nhân ngư là những viên ngọc trai lóng lánh cũng là thứ thuốc cải tử hoàn sinh, còn có giọng hát nhân ngư là âm thanh khiến con người mê muội. Truyền thuyết về nhân ngư có rất nhiều dị bản khác nhau, tuy nhiên có một phiên bản mà hầu hết người dân làng chài nào cũng biết, khúc ca nhân ngư một đời một kiếp chỉ cất lên vì một người, khi khúc ca kết thúc cũng là lúc nhân ngư tan thành bọt biển biến thành giọt nước hòa vào lòng đại dương.
Nhân ngư là sinh vật thần thoại có thật. Những truyền thuyết kia cũng có thật…
“Tỷ tỷ, nhanh lên! Lại đằng kia xem đi! Nhanh! Nhanh lên!”
Phố phường buổi sáng sớm đang uể oải bỗng chốc rộn ràng hẳn lên bởi tiếng gọi í ới cùng tiếng cười giòn tan của cậu thiếu niên. Đang giữa mùa đông, tiết trời mọi ngày vừa lạnh vừa u ám, chẳng hiểu sao hôm nay mặt trời lại lộ ra khỏi những đám mây mù, chiếu những tia nắng ấm áp lên thế gian. Mà nụ cười của cậu thiếu niên ấy, so với ánh dương quang ngày đông càng rực rỡ bội phần.
Vương Nguyên kéo tay chị gái chạy trên con phố nhỏ lát đá, nhìn thấy cửa hiệu bánh bao nơi cuối phố liền kích động reo lên:
“A, em lại đói rồi! Tỷ tỷ, em muốn ăn bánh bao!”
Vương Nghi cười khổ, chẳng phải em vừa ăn hoành thánh sao? Vương Nguyên sợ chị gái không đồng ý liền quay lại nhìn, đôi mắt lấp lánh, mặt xụ xuống, tay nắm tay chị lắc lắc. Vương Nghi ngay lập tức đầu hàng. Ai bảo đứa nhỏ này là người thân duy nhất của cô, là bảo vật mà cô yêu thương nhất.
Trên phố người qua người lại tấp nập rộn ràng, nhà nhà tranh thủ chút nắng hiếm hoi liền đem chăn đệm ra sân phơi phóng, có lẽ cũng vì hôm nay đẹp trời mà nơi nơi đều nhộn nhịp hơn thường ngày. Vương Nghi nắm tay Vương Nguyên chầm chậm đi trên đường nhìn ngắm, họ đi đến đâu đều thu hút ánh mắt người ta đến đấy. Cũng phải thôi, người dân ở khu phố nhỏ này chưa bao giờ trông thấy người nào xinh đẹp như thế, ngay cả minh tinh trên màn ảnh cũng có phần không bằng. Cô gái kia có mái tóc thật kỳ lạ, xoăn dài óng ánh lại mang màu xanh rêu như tảo biển, làn da trắng, đôi mắt đen, sống mũi cao, đôi môi hồng, cùng là những đặc điểm mà bất kỳ thiếu nữ xinh đẹp nào cũng có nhưng cô gái này lại nổi bật hơn vạn phần. Còn cậu thiếu niên đi bên cạnh cô thực sự là một tiểu thiên sứ đáng yêu trên Thiên Đường. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc đen ấy, nếu được sờ lên chắc hẳn cảm giác chẳng khác gì chạm vào lăng la tơ lụa. Đôi mắt cậu như chứa cả một bầu trời sao lấp lánh, làn da cậu trăng trắng mềm mềm, nụ cười cậu lại như ánh nắng rực rỡ đối lập với khí chất thanh tĩnh mềm mại mà bản thân cậu phát ra. Vương Nguyên lúc yên tĩnh tựa như vầng trăng sáng, khi hiếu động lại giống như mặt trời buổi trưa.
Có ai nào biết được, cô gái và cậu thiếu niên ấy không phải là những con người bình thường. Họ là nhân ngư, loài sinh vật tồn tại trong thần thoại và những câu chuyện truyền thuyết.
Nhân ngư sống nơi đáy biển sâu hun hút, quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà chỉ có ánh sáng tỏa ra từ những viên ngọc trai lớn thật lớn. Giống như những mô tả trong sách cổ, họ có đôi tai kỳ lạ và một chiếc đuôi cá lớn thay cho đôi chân. Nhân ngư có cấp bậc càng cao, nhan sắc và chiếc đuôi càng đẹp. Giống như Vương Nghi và Vương Nguyên vậy, là nữ hoàng và hoàng tử của tộc nhân ngư. Từ thời thượng cổ, nhân ngư chỉ có thể sống dưới nước, mấy mươi năm mới ngoi lên mặt biển một lần vào ngày chí dương để hấp thu năng lượng từ mặt trời, trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, nhân ngư hiện tại cũng có thể biến đuôi cá thành đôi chân và đi lại như con người. Trong lịch sử của nhân ngư tộc cũng vì thế mà ghi dấu biết bao câu chuyện bi thương về những nhân ngư lầm đường lạc lối muốn sống cuộc sống như con người. Sau bao biến cố, một vị vua đã đem toàn bộ tộc nhân đến vùng đáy biển sâu nhất đại dương, sau đó, tộc nhân ngư cũng không còn ai muốn lên bờ nữa.
Vương Nguyên thì khác. Từ bé, cậu đã là một tiểu hoàng tử thích tìm tòi khám phá. Cậu say mê những truyền thuyết về nhân ngư cổ tộc cũng như những câu chuyện về thế giới loài người. Kho sách cổ vĩ đại của nhân ngư tộc không thỏa mãn được tính hiếu kỳ của cậu, mỗi quyển sách đều đã được cậu đọc qua ít nhất năm mươi lần, không những thế cậu còn học ngôn ngữ loài người, tìm hiểu về phong tục tập quán của loài người. Trong cậu luôn có một khao khát, một ngày nào đó được lên bờ, sống như một con người thực thụ. Lời nguyền của Đấng Tạo Hóa được lưu trong sách cổ, đối với cậu cũng chỉ như một câu chuyện xưa rất xưa.
Người đầu tiên phản đối nguyện vọng của cậu đương nhiên là nữ hoàng của tộc nhân ngư cũng là chị gái Vương Nghi yêu thương cậu nhất. Cô lo sợ về những hiểm nguy mà em trai yêu dấu sẽ gặp phải, hơn hết là lời nguyền cổ xưa mà chưa một nhân ngư nào giải trừ được.
Nhân ngư lên bờ, trái tim sẽ bị đánh cắp. Nếu không nhận được nụ hôn chân thành từ tình yêu thuần khiết, khúc ca nhân ngư sẽ là bài hát đưa tiễn cuối cùng.
Biết là vậy, Vương Nghi vẫn không cách nào ngăn cản Vương Nguyên. Vào buổi sớm ngày tiểu hoàng tử của nhân ngư tộc tròn mười sáu tuổi, giữa mùa băng giá xuất hiện mặt trời, dương quang rạng ngời soi chiếu khắp nhân gian.
Nhân ngư lên bờ, trái tim sẽ bị đánh cắp. Dù là ai cũng không thể thay đổi số mệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com