Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Để tình yêu hóa thành bọt biển

Mùa đông mười năm trước, Vương Nguyên cùng chị gái đến chơi tộc Biển Bắc, cũng chính miệng cậu hứa với tiểu công chúa tộc ấy, đợi khi cô lớn lên trở thành một mỹ nhân ngư tuyệt vời nhất biển cả sẽ dùng viên ngọc trai lớn nhất đẹp nhất Biển Đông làm sính lễ cưới cô về. Lời hứa trẻ con, cho đến nay tiểu công chúa vẫn còn ghi nhớ. Hiện tại cô đã là mỹ nhân ngư số một biển cả, không một nữ nhân ngư nào có thể sánh bằng. Vậy mà vẫn không đợi được sính lễ là viên ngọc trai lớn nhất đẹp nhất Biển Đông.

Mùa đông tám năm trước, quốc vương và hoàng hậu của nhân ngư tộc Biển Đông cùng lúc qua đời. Tiểu hoàng tử còn nhỏ tuổi nên trưởng công chúa thay em kế vị, hiện tại là nữ hoàng Vương Nghi uy danh chấn động bốn tộc, sức mạnh trấn hải vô biên.

Mùa đông năm ngoái, Vương Nguyên hứa sẽ tặng chị một chuỗi vòng cổ thật đẹp bằng pha lê tuyết Biển Bắc vào mùa đông kế tiếp. Đông chưa tới, pha lê tuyết chưa thể lấy được, vòng cổ cũng không thể làm.

Mùa xuân năm nay, tiểu hoàng tử làm lễ trưởng thành, đợi đến mùa xuân năm sau là có thể kế thừa ngai vị, cũng có thể cưới tiểu công chúa Biển Bắc về nhà.

Mùa hạ năm nay, Vương Nguyên gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ, từ đó ngày đêm thương nhớ. Cậu lúc ấy âm thầm tự xây nên bao mộng tưởng thật đẹp về tương lai hai người sau này.

Mùa thu năm nay, nhân ngư tộc Biển Đông không còn tiểu hoàng tử Vương Nguyên nữa. Tiểu công chúa Biển Bắc vĩnh viễn cũng không đợi được viên ngọc trai hẹn ước bấy lâu. Nữ hoàng Vương Nghi vĩnh viễn không đợi được món quà sinh nhật là chuỗi vòng cổ làm bằng pha lê tuyết ở Biển Bắc.

Mà Vương Nguyên cũng không đợi được món quà đặc biệt mà Thiên Tỉ dành tặng.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn ba tháng.

“Vương Hạ công chúa, ta thua rồi!”

Lời nguyền kia, quả nhiên, không ai có thể phá vỡ.

“Nhưng ta thà tan biến thành bọt biển cũng không muốn trở thành một con quái vật giống như người! Vĩnh viễn sống nơi tối tăm lạnh lẽo dưới đáy đại dương, quanh năm suốt tháng cô độc một mình, ta không làm được.”

Đợi đến khi vầng dương kia khuất sau những rặng núi xa là có thể về nhà rồi.

“Có lẽ, sẽ hoài niệm lắm! Mà làm gì còn ký ức để mà hoài niệm chứ!”

Vương Nguyên ngả người trên xích đu trắng trong vườn nhà Vương Tuấn Khải thư thản sưởi nắng. Gió thổi hiu hiu, lá cây xào xạc nhảy múa, xích đu khe khẽ đung đưa.

Tuấn Khải nhìn thấy cậu nhóc kia ngủ gật trên xích đu, sợ cậu lạnh liền mang đến một chiếc chăn mỏng đắp lên. Cậu nhỏ khịt mũi, cả người rúc sâu vào chăn. Anh bật cười khẽ, hôn lên trán cậu một cái, biết cậu không nghe thấy mới dám nói ra lời tận đáy lòng:

“Em như thế này thật khiến tôi không thể từ bỏ. Hoàng tử của em chỉ có thể có một người thôi sao? Tiếc rằng không phái tôi…”

Ngày mai, phải, ngày mai, hoàng tử của em sẽ vì em viết lại kết cục của câu chuyện cổ ngàn xưa. Và tôi, sẽ tự mình viết tiếp câu chuyện đơn độc của chính mình. Nguyên Nhi, tôi không muốn từ bỏ em. Phải làm sao đây? Dù biết em là nhân ngư, dù biết em không phải con người, dù khuyên Thiên Tỉ đừng thích em, nhưng tôi lại không làm được những gì lí trí mách bảo.

“Nguyên Nhi của tôi!”

Thiên Tỉ hiển nhiên biết rõ Vương Tuấn Khải cũng yêu thích Vương Nguyên, cậu cũng hiểu tình cảm là thứ không thể ép buộc. Chỉ có điều, tận mắt chứng kiến việc người mình thương yêu được một người khác hôn thì đúng là không mấy dễ chịu, nhất là khi “một người khác” này còn là người mà bản thân từng dành chút rung động đầu đời.

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đứng ở cửa nhìn ra, tâm tình không có một chút lúng túng còn cười cười. Thiên Tỉ lúc ấy chỉ muốn cho tên mặt dày kia một đạp lăn xuống bể bơi. Cậu tiến lại gần, có chút bực bội hất tay Tuấn Khải ra khỏi người Vương Nguyên, sau đó cúi người xuống hôn lên trán Vương Nguyên đúng chỗ lúc nãy Tuấn Khải đặt môi lên, còn rất nghiêm túc nhấn mạnh:

“Cậu. Ấy. Là. Của. Em!”

Tuấn Khải hơi chút ngỡ ngàng nhưng vẫn mỉm cười:

“Anh có phủ nhận điều đó đâu!”

“Nhưng anh đang hành động quá lố đấy. Tiểu Khải, nếu không phải là anh thì em sẽ không nương tay đâu.”

Tuấn Khải nhún vai. Anh chồm người tới, hôn chụt một cái lên trán Thiên Tỉ. Cậu trợn tròn hai mắt, mặt đỏ bừng, đơ ra như tượng. Anh nở nụ cười xấu xa, tay đưa lên vò rối tóc cậu.

“Giờ thì sao đây? Anh có thể nói em là của anh không?”

“Anh…!”

Tuấn Khải đứng dậy đi vào nhà. Thiên Tỉ xấu hổ len lén nhìn theo bóng lưng anh, tay chạm lên nơi nụ hôn còn ấm, mặt đã đỏ càng thêm đỏ bừng.

Vương Nguyên vừa tỉnh giấc, đập vào mắt là nụ hôn chớp nhoáng Tuấn Khải dành cho Thiên Tỉ, cả câu nói “… em là của anh” cậu nghe thấy không mấy rõ ràng và cả ánh mắt Thiên Tỉ nhìn theo khi Tuấn Khải rời đi. Trái tim cậu tan nát. Cậu đã hết hy vọng rồi! Giấu mặt vào trong chăn, để mặc nước mắt lặng lẽ chảy tràn xuống đôi gò má, Vương Nguyên đau đớn ôm ngực khó thở.

Vương Nghi từng nói, trước khi tan biến thành bọt biển, cậu sẽ quay về với thân thể nhân ngư lúc ban đầu, theo thời gian mà vết tích nhân ngư sẽ xuất hiện dần dần trên cơ thể.

Không khí của loài người đã từ từ biến thành thứ độc hại khiến cậu khó chịu. Cơ thể Vương Nguyên cồn cào.

Cậu nhớ biển! Cậu muốn được đắm chìm trong làn nước mát của đại dương!

Thiên Tỉ thấy người trong chăn cục cựa liền nhẹ nhàng ôm lấy.

“Cậu sao thế? Lạnh ư?”

Vương Nguyên lắc đầu, nhất quyết không chịu thò đầu ra khỏi chăn. Tim cậu đập thình thịch. Sắp rồi! Thiên Tỉ, sắp rồi!

“Hiện tại là mấy giờ rồi?”

Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, đáp:

“Đã hơn ba giờ ba mươi rồi. Cậu có việc bận sao?”

“Không. Tớ chỉ muốn ra biển.”

“Vậy đợi nắng nhạt một chút, tớ cùng cậu ra biển nhé?”

“Ừ.”

Thiên Tỉ vui vẻ ngồi tựa lưng vào xích đu, đầu tựa lên đầu gối Vương Nguyên khe khẽ hát. Cậu vừa tập được vũ đạo mới, hôm nay rất muốn biểu diễn cho cậu ấy xem. Vừa định rủ cậu ấy ra biển, cậu ấy đã nói muốn ra biển. Hì hì, đây có phải gọi là tâm ý tương thông hay không?

Ngày mai, đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi, Vương Nguyên, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau nhé! Tớ ở đâu, cậu ở đó. Cậu đi đâu, tớ theo đó. Bất chấp cậu là ai, chỉ cần cậu là Vương Nguyên là đủ. Thậm chí, nếu cậu muốn cùng tớ bước trên con đường ngày trước tớ đã đi, thì tớ xin thề sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ cậu khỏi mọi nhơ bẩn và xấu xa.

Nguyên Nguyên, ngày mai cậu sẽ vui vẻ chấp nhận bản tình ca của tớ chứ?!

Thiên Tỉ, qua hôm nay, tớ sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, và tình yêu đau khổ thầm lặng này, tớ sẽ mang theo cho đến cuối cùng. Dù cho mất đi tất cả, tớ cũng không hối hận. Cậu là duyên phận của tớ, dẫu rằng là duyên phận chóng tàn. Tình yêu dù hóa thành bọt biển cũng sẽ nở ra đóa hoa xinh đẹp nhất. Thiên Tỉ, hoa biển không chỉ tượng trưng cho một “tình yêu mắc kẹt” mà còn là biểu tượng của “tình yêu vĩnh cửu nhưng mãi mãi không thể thành hiện thực”.

Đóa hoa biển này, cậu sẽ nhận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com