Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bất chấp

Chap 6: Bất chấp

“Ta là “Người trấn giữ Địa Ngục” đời thứ ba của Nhân ngư tộc, cũng đã từng là công chúa thứ tám của cố tộc. Vương Nguyên tiểu hoàng tử biết đến ta, quả thực là vinh hạnh.”

Vương Hạ công chúa nhẹ cười, quyền trượng vung lên, tăm tối thoáng chốc tan biến. Tầng đáy biển cả sáng rực ánh sáng màu cam ấm áp, Vương Nguyên lúc này mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Cậu hít sâu một hơi, trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực, sống lưng lạnh toát.

Cậu đang đứng giữa một bãi thi cốt đã mục rữa và bám đầy rong rêu, quanh đó mấy con cá mặt quỷ, lươn điện lừ đừ bơi qua bơi lại. Còn Vương Hạ công chúa đang ngự trên ngai cao làm bằng thi cốt con người, dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, giữa trán khảm đá quý màu cam, đuôi cá vảy cam lóng lánh, đôi môi vẽ lên nụ cười dịu dàng mỹ lệ, bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vân vê lọn tóc gợn sóng màu nâu nhạt. Nàng nhìn cậu, trong mắt là vẻ hiền từ của bậc trưởng bối dành cho hậu bối của mình. Vương Nguyên cúi đầu chớp mắt. Vương Hạ công chúa xinh đẹp rực rỡ như thái dương trên trời, còn đẹp hơn những bức tranh được lưu lại trong sách.

“Ta trước nay vẫn luôn ngưỡng mộ người, sách người viết cũng đã đọc hết.”

“Thật sao?”

Vương Nguyên gật gật đầu, đôi mắt đen láy lóng lánh không ngần ngại nhìn thẳng vào Vương Hạ công chúa.

“Trong thư tịch cổ có nói, “Người trấn giữ Địa Ngục” có quyền năng đặc biệt, có thể biến mọi nguyện vọng của nhân ngư trở thành hiện thực.”

“Đúng vậy.” Đôi môi Vương Hạ công chúa nhếch lên một nụ cười nhạt. Người nhắm mắt suy nghĩ gì đó, lát sau mới mở miệng nói chuyện. “Vậy ngươi hẳn đã biết, không nguyện vọng nào là không trả giá. Nói đi, ngươi muốn trao đổi gì với ta để thực hiện nguyện vọng đây?”

Vương Nguyên đáp:

“Ngoại trừ trái tim, khối óc và cơ thể này, người muốn gì ta cũng trao đổi.”

Vương Hạ công chúa bật cười lớn. Tiếng cười lanh lảnh theo nước biển chuyển dời truyền đi rất xa, thanh âm mảnh mai đó như sợi chỉ đâm vào tai Vương Nguyên đau nhức. Cậu âm thầm hoảng hốt. Vương Hạ công chúa bị cậu chọc cho tức giận rồi.

Sách sử có ghi, vị công chúa này bình thường ôn hòa nhã nhặn nhưng tính tình kỳ thực quái dị vô cùng. Chỉ cần người muốn, dù có khó khăn cách mấy cũng phải thực hiện cho bằng được; người đã không ưng thuận thì dù có tra tấn tù đày hay cái chết cũng không làm người lay chuyển. Vương Nguyên rất ngưỡng mộ Vương Hạ công chúa. Đối với cậu, người là đại diện cho bầu trời trên cao kia, trong xanh khoáng đạt, tĩnh tại an nhiên, vô lo vô nghĩ.

“Ta không cố ý nói ra lời mạo phạm. Trái tim này cất giữ tình cảm đáng trân trọng nhất của ta, khối óc này lưu trữ những ký ức tuyệt đẹp nhất của ta, còn thân thể này ta phải dùng nó để thực hiện nguyện vọng của bản thân mình. Mong công chúa hiểu cho!”

Vương Hạ công chúa thôi không còn cười nữa. Người nheo mắt quan sát thật kỹ tiểu hoàng tử trước mặt mình.

“Ngươi muốn trở thành con người sao?”

Toàn thân Vương Nguyên chấn động như bị điện giật. Cậu bàng hoàng nhìn nhân ngư tuyệt đẹp kia, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Người làm sao biết được?

Vương Hạ công chúa lại cười. Nụ cười người bi thương sâu thẳm. Người khe khẽ hát một khúc ca của đất nước xa lạ nào đó trên mặt biển, Vương Nguyên không nghe rõ, chỉ có duy nhất một câu ca nghe cực kỳ bi thương:

“Đáng tiếc không phải anh cùng em đi đến cuối con đường…”

Nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống, hòa tan vào lòng biển cả. Câu hát này, thật sự rất đỗi bi thương…

“Người đã từng lên bờ, đã từng yêu thương con người ư?”

Vương Hạ công chúa không đáp, chỉ lặng lẽ cười. Quá khứ vĩnh viễn chỉ là quá khứ.

“Ngươi thật sự muốn sống như con người sao? Vương Nguyên, không phải ngươi không biết, trở thành người ngươi sẽ chẳng còn lại gì nữa. Mà lời nguyền cổ xưa kia, không ai có thể hóa giải được. Đã biết vậy rồi, ngươi vẫn muốn đánh cược mọi thứ sao?”

“Đúng vậy! Ta tình nguyện đem mọi thứ của ta ra đổi lấy một đoạn duyên tình này. Ta sẽ khiến người đó thương yêu ta, ta sẽ hạnh phúc!”

Vương Nguyên siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên tia nhìn kiên định. Vương Hạ công chúa bật cười.

“Được! Ta sẽ giúp ngươi đạt được nguyện vọng. Nếu ngươi trở thành một con người hạnh phúc thì coi như nhân ngư tộc này chưa từng tồn tại một hoàng tử Vương Nguyên. Nhưng, nếu sau ba tháng ngươi không có được tình yêu của người đó, hoặc là ngươi sẽ tan biến thành bọt biển vĩnh viễn cũng không thể gặp lại người ngươi yêu, hoặc là thay thế ta trở thành “Người trấn giữ Địa Ngục” cho đến khi có một nhân ngư ngốc nghếch khác giống như ngươi, mong muốn trở thành con người. Ngươi có muốn cược không?”

Vương Nguyên cắn môi dưới, trong đầu nghĩ đến chị gái yêu thương luôn xem cậu như bảo bối, các tộc nhân thân thiện hiền hòa luôn quý mến cậu, còn có tiểu mỹ nhân tộc Biển Bắc tuy điêu ngoa đanh đá nhưng nhất mực bên cạnh cậu. Rồi hình ảnh cậu ấy hiện ra với nụ cười dịu dàng, bên má nở rộ mặt trời nhỏ đáng yêu, một ngày kia cậu ấy ở trên bãi biển vì cậu vừa nhảy vừa hát, rồi một ngày kia bên bờ biển thâm tình nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu đã hứa sẽ quay lại tìm cậu ấy, cậu cũng hứa sẽ cùng cậu ấy thực hiện giấc mơ vũ đạo.

“Thiên Tỉ… ta…”

Vương Hạ công chúa vân vê lọn tóc nâu nhạt, ánh mắt xa xăm, bên môi treo nụ cười hờ hững. Người cho rằng Vương Nguyên sẽ từ bỏ mong muốn này. Chung quy thì có ai muốn đánh đổi gia đình và địa vị mà bản thân đang có để lấy một tình yêu mờ mịt mông lung đâu! Hắn như vậy, tiểu hoàng tử này cũng như vậy. Tình yêu là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức có nhiều cung bậc mà thôi.

“Ta đồng ý!”

Thanh âm nhẹ nhàng mà kiên định vang lên khiến Vương Hạ công chúa giật mình sửng sốt. Cậu ta dám đổi ư? Để rồi xem…

Vương Hạ công chúa nhếch môi, quyền trượng vung lên, ánh sáng vàng rực chiếu rọi khắp nơi. Vương Nguyên khép mắt lại. Từ bỏ đuôi cá để đổi lấy đôi chân con người, từ bỏ gia đình để đổi lấy một tình yêu mông lung, cậu tất sẽ gặp quả báo, sẽ phải chịu nỗi đau cắt rời thân thể.

Nhưng Vương Nguyên tuyệt đối không hối hận!

Ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi lên thân thể gầy nhỏ. Từ eo trở xuống truyền đến cơn đau buốt như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén liên tiếp cứa vào da thịt. Vảy cá màu lục từng chiếc một rụng rơi. Vương Nguyên nằm oằn mình trên đất, hai tay siết chặt lấy cơ thể, nước mắt đầm đìa đỏ tươi như máu, tiếng thét đau đớn vang đi xa rất xa…

Thiên Tỉ… Thiên Tỉ… Dù thế nào ta cũng muốn trở thành con người!

Ta…

Nhất định… phải…

Trở thành…

Con người…

“Thiên Tỉ… Đợi tớ… Nhất định… Đến…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com