Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên biến mất vào buổi hoàng hôn của sáu tháng trước, ngay hôm sau Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Trước đây không thấy kỳ lạ, giờ nghĩ lại thì ra không phải là trùng hợp. Nhưng Vương Tuấn Khải ăn nhờ ở đậu nhà cậu suốt sáu tháng qua, cách đây mười tám ngày mới mua lại được căn biệt thự này làm nơi sinh sống. Vậy trong thời gian qua, Vương Nguyên đã ở đâu?

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng mãi ở cửa khó tin nhìn chằm chằm hai người trước mắt, mặt không biểu cảm mà trong đầu đã loạn lên vì vô số câu hỏi và giả thiết. Vương Tuấn Khải sau vài giây bất ngờ liền rất tự nhiên gọi Thiên Tỉ vào nhà, còn rất tự nhiên bế Vương Nguyên lên đặt lại trên ghế. Vương Nguyên luống cuống không biết làm sao cho phải, tay chân cứ xoắn hết vào nhau. Cậu không nghĩ đến bản thân sẽ gặp lại Thiên Tỉ trong tình cảnh này. Cậu vốn muốn đợi đến khi mình có thể đi lại bình thường như người ta mới đi tìm cậu ấy.

Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện Vương Nguyên, lúc này mới nhìn thấy đôi nạng gỗ, mày nhíu lại.

“Chân cậu…”

Vương Nguyên lắc lắc đầu, rồi chợt nhớ ra, môi mấp máy. Thiên Tỉ ngỡ ngàng.

“Giọng nói của cậu…”

Chuyện gì đã xảy ra cho Vương Nguyên? Chân cậu ấy không đi được, giọng nói lại vừa khàn vừa nhỏ. Có chuyện gì đã xảy ra? Vương Tuấn Khải vào nhà mang ra ba cốc nước, hai cốc nước lọc cho anh và Thiên Tỉ, cốc còn lại là trà gừng mật ong cho Vương Nguyên. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều đang chĩa về phía mình, anh cười cười giải thích:

“Là hôm dọn nhà, lúc đi ngang qua bãi biển thì thấy cậu ấy nằm trên cát, gọi mãi không tỉnh nên đưa về đây. Không hiểu sao chân cậu ấy lại không đi đứng được nên anh làm cho cậu ấy đôi nạng gỗ để cậu ấy thoải mái đi lại hơn. Còn cậu nhóc này, tôi không nghĩ cậu cũng biết Thiên Tỉ nên không nói, tôi từng là đồng đội của em ấy. Trước đây chúng tôi thường cùng nhau đứng trên sân khấu, hiện tại tôi đến đây là để thuyết phục em ấy trở về.”

Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn nhau, suy nghĩ lại đi theo hai hướng. Thiên Tỉ lo lắng về tình trạng sức khỏe của Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì âm thầm khắc sâu vào lòng câu nói của Vương Tuấn Khải rằng hai người họ đã từng cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau theo đuổi ước mơ.

Thiên Tỉ chồm người qua bàn nắm lấy tay Vương Nguyên, thấp giọng hỏi:

“Nói cho tớ biết, chân cậu làm sao thế? Có phải hôm đó khi chia tay, cậu… đã bị thương phải không? Nên sáu tháng nay mới không xuất hiện, phải không?”

Vương Nguyên gật gật rồi lắc lắc. Cậu không thể giải thích cho cậu ấy hiểu được, mà có nói chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không tin. Cậu với tay lấy giấy bút trong túi, dùng ngôn ngữ loài người đã được học trước đây, viết ra vài dòng giải thích.

/Đã thất hứa với cậu rồi. Thật xin lỗi! Vốn định khi nào có thể đi lại bình thường sẽ đến tìm cậu nhưng không sao, chân tớ khỏe nhanh lắm! Chẳng bao lâu sẽ lại đi được thôi! Còn giọng nói, là tớ bị khàn giọng đấy mà, không có gì đâu./

Thiên Tỉ đọc xong ngước lên nhìn Vương Nguyên, trái tim bình lặng bỗng dưng lỗi nhịp vì nụ cười tỏa nắng của người kia. Rạng rỡ và xinh đẹp hệt như trong ký ức của cậu. Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn cũng sững sờ. Anh siết nhẹ nắm tay, cắn môi dưới. Trời nổi gió, anh cúi người bế Vương Nguyên lên, ân cần nói:

“Trời lạnh rồi, tôi đưa cậu về phòng nghỉ.”

Thiên Tỉ lập tức đi theo sau. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của Vương Tuấn Khải, lại nhìn Vương Nguyên nhỏ bé đang được anh ôm vào lòng bảo vệ, trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác lạ kỳ. Người kia trước đây cũng nhiều lần bảo vệ cậu giữa biển người đông đúc nhưng chưa bao giờ ân cần và dịu dàng như thế này. Cậu cũng chưa từng thấy một Vương Nguyên xinh đẹp, hoạt bát như hoa mặt trời cũng sẽ có lúc yếu đuối đến bất lực như thế. Cảm giác khó chịu này là sao đây?

Kể từ đó ngày nào Thiên Tỉ cũng đến chơi nhà Vương Tuấn Khải, mỗi một lần lại mang theo một thứ đồ chơi cùng một túi bánh bao nóng hổi. Vương Nguyên thường thức dậy sớm, chập chững từng bước nhỏ ra bậu cửa ngồi đợi người kia xuất hiện. Chỉ cần bóng dáng cậu ấy vừa hiện ra dưới giàn dây leo xanh mướt, đôi môi nhỏ đã nở nụ cười tuyệt đẹp. Thiên Tỉ giúp Vương Nguyên tập đi, lúc mệt liền đỡ cậu đến xích đu trong vườn ngồi nghỉ rồi chầm chậm kể cho cậu nghe những câu chuyện nhỏ trong làng chài. Chất giọng Thiên Tỉ đặc biệt trầm ấm, dịu dàng như dòng nước thấm vào lòng người. Có đôi khi, cậu ấy cũng dùng chất giọng đặc biệt ấy hát cho Vương Nguyên nghe, thanh âm mềm mại như bông, ngọt ngào như mật.

Vương Tuấn Khải không thường xen vào câu chuyện của hai người, chỉ đến lúc Vương Nguyên cần uống thuốc hay trà gừng mật ong thì anh mới xuất hiện, anh không muốn cũng thể chen vào khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên ở bên nhau. Anh thích ngồi trên bậu cửa sổ vẽ vẩn vơ và nhìn hai người qua tấm kính, sau đó là vào bếp làm thức ăn cho cả bữa trưa và bữa tối. Thiên Tỉ ra về lúc trăng đã lên cao lắm, không gian ngập tràn tiếng ríu ra ríu rít của côn trùng. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thẫn thờ ngồi ngắm biển một lúc rồi lại nhìn cậu chậm rãi đi về phòng. Anh sẽ pha một tách ca cao nóng cho cậu, hai người trò chuyện cho đến khi Vương Nguyên ngủ say. Cuộc sống bình thường và có hơi nhàm chán cứ thản nhiên trôi qua như vậy, Vương Tuấn Khải lại không để ý. Chẳng giống anh trước đây chút nào!

Khi còn là ca sĩ, anh cùng với Thiên Tỉ đã đi đến rất nhiều nơi, đứng trên rất nhiều sân khấu lớn còn được gặp gỡ vô số người nổi tiếng từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ. Cuộc sống của anh hào nhoáng và xa hoa, áp lực và mệt mỏi như một guồng quay bằng vàng, quay mãi quay mãi. Thậm chí khi Thiên Tỉ rời đi, guồng quay đó vẫn không hề dừng lại. Chỉ là đã quen có hai người, giờ chỉ còn lại một mình bỗng dưng thấy cô đơn và… chán nản. Dù thời bé đã từng trải qua thời gian khủng hoảng gần như thế nhưng anh vẫn chỉ mới là một thiếu niên mười bảy tuổi, tâm tư cũng chỉ kiên định hơn người bình thường một chút. Cô đơn lâu dài, làm sao có thể chịu nỗi đây? Nên Vương Tuấn Khải mới dùng mọi cách tìm cho bằng được Thiên Tỉ để thuyết phục cậu ấy quay lại thế giới cũ, chẳng ngờ trước sự “ăn bám dày mặt” của anh mà cậu ấy vẫn thản nhiên nói lời từ chối. Cậu ấy đã yêu mến nơi làng chài nhỏ bé không có một chút tiện nghi này mất rồi. Đôi khi Vương Tuấn Khải còn tự hỏi, liệu Vương Nguyên có phải một trong những nguyên nhân khiến cậu ấy không muốn rời đi hay không.

Sáu tháng vừa rồi, ngày nào Vương Tuấn Khải cũng lải nhải chuyện quay lại công ty, còn nhắc đi nhắc lại những tình cảm người hâm mộ dành cho Khải Thiên- nhóm nhạc của hai người ngày trước. Thiên Tỉ bình thường an an tĩnh tĩnh cũng bị anh làm phiền đến mức muốn đánh người. Vậy mà hiện tại, cái ý nghĩ quay lại công ty, quay lại với cuộc sống cũ đã không còn vấn vương trong tâm trí Vương Tuấn Khải nữa. Nơi này khiến cho tâm hồn anh yên bình đến lạ kỳ! Cuộc sống mỗi ngày đều diễn ra êm đềm chậm rãi, anh cũng có nhiều thời gian để làm những việc mình thích, còn có thể ngồi bên bậu cửa suy nghĩ vẩn vơ hay vẽ vời lung tung gì đấy. Nơi này không có internet, không có sân bay, không có bến tàu hay bến xe gì, anh hoàn toàn có thể sống tùy tiện một chút, không phải lo việc fans chen lấn xô đẩy hay các tay paparazzi lượn lờ săn tin. Lúc đầu để tìm ra nơi này, anh cũng phải vất vả lắm! Bến xe bus gần nhất cũng cách làng chài hơn nửa ngày đường đi bộ, đến nơi rồi còn phải đi lòng vòng một lúc lâu mới tìm được nhà Thiên Tỉ hiện sống. Nếu không phải mẹ Thiên Tỉ mềm lòng trước sự nài nỉ của anh, hẳn bà sẽ không tiết lộ nửa lời vị trí của làng chài này.

Hiện tại, Vương Tuấn Khải cảm thấy sống như thế này cũng tốt. An tĩnh một chút, chậm rãi một chút, thoải mái một chút, chỉ là không nên kéo dài. Vương Tuấn Khải vốn là con người có nhiều hoài bão. Từ nhỏ, anh đã mơ được đứng trước hàng ngàn hàng vạn người mà cất cao giọng hát. Trên con đường chinh phục mơ ước nhiều gian lao này, thật may mắn khi anh có Thiên Tỉ làm bạn đồng hành, tiếc thay, cậu ấy sớm cảm thấy mệt mỏi với những thị phi điên đảo trong giới giải trí. Thiên Tỉ lui về ở ẩn, một mình anh độc bước thật sự cô đơn, nhưng không phải không thể bước đi được. Một thời gian sống ở đây chỉ là để tâm hồn dịu lại và nhận được chút bình yên.

Vương Nguyên đến mang theo ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho trái tim vốn chai sạn của anh. Dù cậu ấy thường xuyên yên lặng, hay thẩn thờ thả trôi tâm trí bên cửa sổ, anh vẫn cảm thấy cậu đáng yêu gì đâu. Nhất là khi cậu ở bên Thiên Tỉ, nụ cười tươi tắn ấy thật làm người ta lóa mắt. Vương Tuấn Khải thích nhìn ngắm cậu mọi nơi mọi lúc, thích dáng vẻ cậu khổ sở tập đi, thích cả dáng điệu khi cậu ăn cháo. Dường như, vì là Vương Nguyên nên anh mới có cảm giác này.

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc của Vương Nguyên rồi đứng dậy về phòng. Anh nhìn giá vẽ đặt bên khung cửa sổ, cầm lấy bút vạch lên vài nét, mỉm cười. Nếu có một ngày anh lại là thần tượng Vương Tuấn Khải, khoảnh khắc này hẳn anh sẽ ghi nhớ cả đời. Lúc Vương Nguyên ngồi bên bậu cửa sổ ngắm biển xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com