Chương 133 - 135: Đối xử chân thành
Giải quyết hiểu lầm, xóa bỏ hiềm khích.
Bạch Anh Tước liếc vội qua rồi đóng tập tin lại, sau đó mỉm cười nhìn Quan Miên nói: "Có phải em có việc muốn hỏi anh không?"
Quan Miên đang đợi Bạch Anh Tước hỏi trước, nghe vậy chợt ngẩn ra, "Cái gì?"
Bạch Anh Tước nói: "Anh và Cốc Thi Vận không có quan hệ gì cả."
Quan Miên hoàn hồn, biết anh hiểu lầm tưởng mình hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ, "Tôi biết."
Bạch Anh Tước hơi nhíu mày, sau đó lại thoải mái nói: "Đây là văn kiện nội bộ của Tập đoàn Du thị. Gần đây anh đang điều tra các hoạt động nội bộ của họ. Cuộc bầu cử chủ tịch ban chấp hành sắp tới, anh không cho phép họ tìm được bất cứ chuyện gì mang tính đột phá trong nội bộ bên mình. Tuy anh không biết vì sao chị ta lại giao cho anh, nhưng đúng là đã giúp anh một chuyện lớn." Anh rút ổ cứng ra, đứng dậy bảo: "Hôm nay chắc em mệt lắm, em nghỉ sớm đi."
Quan Miên hỏi: "Chuyện đột phá mà anh nói là chuyện gì?"
Bạch Anh Tước nói: "Ví dụ như lời đồn khiến cổ phiếu của Du Thị rối loạn."
Quan Miên hỏi: "Chẳng phải anh từng bảo anh tin Du Hải Ba sẽ không tham nhũng sao?"
Bạch Anh Tước nói: "Động tay động chân trên phương diện tài vụ không nhất định là tham nhũng, anh chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng hơn thôi." Thấy Quan Miên trầm mặt, anh nhịn không được bèn hôn lên mặt cậu, "Đừng lo."
Quan Miên muốn che giấu sự lo lắng nên hỏi vặn lại anh: "Lo gì?"
"Việc công, việc tư." Bạch Anh Tước tiện thể mổ nhẹ vào môi cậu một cái, đang định buông ra nhưng bất chợt bị Quan Miên giữ eo lại, kéo anh đến gần rồi hôn thật sâu.
Ngạc nhiên qua đi, Bạch Anh Tước lập tức giành lại quyền chủ động, hai người quấn quýt lấy nhau vô cùng kịch liệt.
Môi lưỡi giao nhau, hơi thở của hai người dần dần hòa quyện thành một.
Bạch Anh Tước đặt ổ cứng trên bàn, tay nhè nhẹ đặt lên lưng Quan Miên rồi từ từ nhích xuống.
Dưới mông chợt có cảm giác được vuốt ve khiến đôi con ngươi của cậu càng chìm đắm sâu lắng. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt của Bạch Anh Tước. Trong đôi mắt lúc thì bá đạo, khi lại dịu dàng, hoặc để lộ tình cảm nồng nàn kia vào lúc này chỉ tràn ngập dục vọng lõa lồ, dục vọng hướng về cậu.
Cả người cậu càng bị vuốt ve mạnh hơn. Quan Miên dần lui đến sát tường, lưng dán vào tường, bên tai cậu vang lên tiếng thở dốc dồn dập của Bạch Anh Tước.
Dục vọng cuồn cuộn sôi trào đứng trước giao lộ giữa nhẫn nại và giải thoát.
Anh đang chờ.
Quan Miên biết anh đang chờ quyết định của cậu. Bàn tay kia tuy luôn vẫn không ngừng khiêu khích chòng ghẹo nhưng rốt cuộc không vượt quá giới hạn cuối cùng.
"Hối lộ, có xem như chuyện mang tính đột phá không?" Quan Miên đột nhiên hỏi.
Bàn tay đặt ở eo cậu thoáng khựng lại, dục vọng từ từ lui đi, đôi mắt của Bạch Anh Tước dần trong trẻo trở lại, "Ai hối lộ?"
Quan Miên nói: "Đảng Cải cách."
Bạch Anh Tước vỗ nhẹ vào mông cậu một phát, sau đó đứng thẳng dậy, cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi ra rồi ngồi lên bàn, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Em giải mã văn bản rồi à?"
Quan Miên đáp: "Ừ."
Bạch Anh Tước nói: "Văn bản này dùng cách chuyển đổi AIES, về mặt lý luận có một trăm sáu mươi hai ngàn công thức giải. Nhưng khi bắt tay vào giải thật, những công thức này ảnh hưởng và thay đổi vị trí cho nhau càng cho ra nhiều công thức giả hơn. Dù có hai máy tính siêu cấp cùng giải không ngừng nghỉ cũng phải cần đến nửa tháng mới xong."
Quan Miên rũ mắt.
Bạch Anh Tước nhìn cậu, mắt khẽ lướt qua dấu vết mình vừa để lại trên cổ cậu, trong đôi mắt anh thoáng hiện lên chút gì như là thất vọng. Anh đứng dậy, ngón tay gõ nhẹn lên bàn, "Anh đi trước, em ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."
Quan Miên nghe thấy tiếng chân anh từng bước một đi đến bên cửa, rồi đến tiếng mở cửa và đóng cửa lại.
Sau đó, cả căn nhà chỉ còn lại một sự tĩnh lặng. Những thức ăn còn thừa trên bàn, pháo hoa điện tử tiếp tục bắn lên ảnh ảo hình trái tim, ngoài việc thiếu mất một người, tất cả vẫn y như cũ.
Quan Miên chầm chậm đứng thẳng người lên, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Lúc cầm chiếc túi đựng rượu đỏ lên, cậu phát hiện bên trong còn thứ gì đó, lấy ra xem thử thì không ngờ là một hộp bao cao su. Màu hồng phấn, vô cùng mỏng nhưng đàn hồi đẳng cấp. Cậu nhớ rõ hiệu này, vì Kim Vũ Trụ một dạo thường lải nhải mấy câu quảng cáo của nó – Lửa tình đừng bao giờ cản, chỉ tổ khiến nó cháy mạnh hơn thôi.
Cậu lấy hộp ra nghịch một lúc rồi nhét đại vào túi, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Dọn dẹp xong đâu vào đấy, Quan Miên lấy đồ ngủ ra đi vào phòng tắm.
Làn nước ấm áp gột rửa cả người cậu, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mình cùng Bạch Anh Tước quấn quýt lấy nhau, nào ngờ cơ thể lại có phản ứng. Cậu cúi đầu nhìn dục vọng của chính mình, lặng lẽ chỉnh nước nóng thành nước lạnh, cố gắng kìm chế dục vọng muộn màng trong cơn lạnh run lông tơ dựng đứng.
Mặc quần áo ngủ vào, cậu lại đứng trước gương để nhìn nhận lại bản thân giống như lần trước.
Dưới cổ còn để lại dấu vết rõ mồn một, cậu nhớ như in cái cảm giác đau đau lúc ấy. Vẻ mặt của cậu tuyệt đối không thể gọi là thoải mái, thậm chí còn đến mức ủ rũ. Cậu vuốt ve đôi mắt mình trong gương, bất giác chợt thấy nhớ Bạch Anh Tước.
Sự bất đắc dĩ của anh, sự thất vọng của anh, còn có... Sự bao dung của anh.
Gương mặt trong gương lập tức thay đổi, trong mắt lại là dịu dàng và áy náy.
Một cái tôi khác quá, nhưng sao cậu thấy vậy mới là đương nhiên.
Quan Miên chợt nhớ tới một câu khác của thầy mình. Chuyên gia phân tích số liệu chân chính không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào số liệu, mà có thể dựa vào trực giác để phán đoán đúng sai. Nhưng ông cũng từng bảo, ranh giới giữa trực giác và ảo giác rất mong manh. Có đôi khi bạn tưởng mình đang dựa vào trực giác, nhưng đó chỉ viễn cảnh do suy nghĩ chủ quan của bạn vẽ ra, hoặc chỉ cần bạn nảy sinh hoài nghi với trực giác, nó sẽ biến mất ngay tức thì. Thế nên số lượng chuyên gia phân tích số liệu cao cấp vô cùng hiếm hoi, không chỉ bởi điều kiện IQ hà khắc mà còn đòi hỏi khả năng cảm giác mạnh mẽ trời sinh.
Chuyên gia phân tích số liệu cao cấp chưa bao giờ phạm sai lầm là không hề tồn tại. Nếu đạt được mức hoàn hảo không sai sót thì chẳng phải chuyên gia phân tích số liệu cao cấp nữa mà là thánh thần. Giữa chuyên gia phân tích số liệu cao cấp cùng trung cấp, sơ cấp, khác biệt lớn nhất ngoài trực giác nhanh nhạy hơn người ra, còn là sự tự tin khắc phục sai lầm ngay sau khi phạm lỗi.
Quan Miên nhìn bóng mình trong gương, tự hỏi: "Trực giác của mày là gì?"
Tin? Hay không tin?
Khóe miệng Quan Miên hơi hơi nhoẻn lên.
Trên lầu.
Tuyết Sơn nằm trên đùi Bạch Anh Tước, lười nhác nhìn chủ nhân đang nghiêm túc nói chuyện điện thoại.
"Không, không cần dùng máy tính siêu cấp của bộ phận đâu." Bạch Anh Tước nói: "Lần trước điều tra đã khiến họ cảnh giác, nếu còn điều động máy tính thì họ sẽ phát giác ra ngay. Dùng mạng đi thuê máy tính siêu cấp của nước ngoài, gửi số liệu sang đấy bảo phân tích xong thì gửi kết quả về. Càng nhiều máy càng tốt." Anh vừa gác điện thoại thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Tuyết Sơn lấy lại tinh thần đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó nhìn thấy chàng thanh niên hễ gặp nó là trốn đang đi vào nhà.
"Làm phiền vài phút được không?" Quan Miên hỏi.
Bạch Anh Tước cười đáp: "Lúc nào cũng được."
Quan Miên ngồi xuống sô pha. Cậu cần hoàn cảnh và tư thế tương đối thoải mái để che giấu sự mất tự nhiên của mình.
Bạch Anh Tước rót cho cậu ly nước ấm.
Quan Miên khẽ nhấp một ngụm rồi mới nói: "Tôi từng nhìn thấy văn bản Cốc Thi Vận giao cho anh, đó là biên bản ghi chép đút lót hối lộ trường kỳ. Người đút lót là Đảng Cải cách."
Sắc mặt Bạch Anh Tước trở nên nghiêm trọng.
Quan Miên nói: "Nếu tôi đoán không sai, trong tay anh chỉ nắm một phần trong toàn bộ bản ghi chép của Đảng Cải cách mà thôi, chủ yếu ghi lại cách vận hành và hướng hoạt động tài chính của Du Thị trong quá trình hối lộ."
Bạch Anh Tước dựa vào sau sô pha, nhìn Quan Miên một lúc lâu mới nói: "Em nghi ngờ Tập đoàn Thịnh Anh cũng có tham gia?"
"Trong ghi chép không có số liệu của Tập đoàn Thịnh An." Quan Miên chậm rãi nói hết rồi uống thêm một ngụm nước ấm.
Bạch Anh Tước hỏi: "Đây là nguyên nhân em lựa chọn thẳng thắn với anh?"
Quan Miên ngẩng đầu nhìn anh.
Bạch Anh Tước nói rất thản nhiên nhưng sự bình tĩnh trong mắt anh lại như cảnh trời quang trước cơn giông bão.
Quan Miên từ tốn nói: "Tôi lựa chọn thẳng thắn với anh là vì... Anh là bạn trai của tôi, là người thân nhất trên đời của tôi. Trước kia đúng là tôi từng nghi ngờ anh, bởi với theo góc độ của chuyên gia phân tích số liệu đánh giá, anh quả là đáng ngờ."
"Vậy nên kết quả là câu trước của em đã đánh bại câu sau của em?" Bạch Anh Tước bình tĩnh hỏi.
Quan Miên đáp: "Tôi tin vào trực giác và lựa chọn của mình."
Dường như Bạch Anh Tước đã vừa lòng hơn đôi chút, anh hơi chồm về trước, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói từng chữ một: "Tập đoàn Thịnh Anh không hề liên quan."
Quan Miên chợt thấy đôi vai nhẹ nhõm, cả người bấy giờ mới được thả lỏng.
Tuyết Sơn chầm chậm đứng dậy, ghé sát vào chân Bạch Anh Tước rồi nằm xuống, đôi mắt tròn xoe lanh lợi nhìn Quan Miên chằm chằm.
Quan Miên dịch chân sang hướng khác theo bản năng, vừa quan sát Tuyết Sơn vừa hỏi: "Anh tính thế nào?"
Bạch Anh Tước đáp: "Trước hết anh phải nắm rõ xem có bao nhiêu người tham dự vào chuyện này."
Quan Miên hỏi: "Sau đó thì sao?"
Bạch Anh Tước hỏi ngược lại cậu: "Em hy vọng anh làm thế nào?"
...
Nếu chỉ vì chuyện đó mà muốn Bạch Anh Tước vạch rõ ranh giới với Đảng Cải cách là chuyện không thực tế. Thân là một trong ba trụ cột của Đảng Cải cách, Tập đoàn Thịnh An và Đảng Cải cách có quan hệ mật thiết dây mơ rễ má vô cùng phức tạp. Động vào Đảng Cải cách chẳng khác nào làm lung lay nền tảng của Tập đoàn Thịnh An, dù sau lưng vẫn còn sự ủng hộ của nhà họ Bạch nhưng cũng vẫn khó tránh thiệt hại nghiêm trọng. Đây đã là viễn cảnh trong trường hợp giải quyết được Đảng Cải cách thuận lợi, bằng không có khi Tập đoàn Thịnh An còn bị cắn trả một phát.
Dưới góc độ lý trí, cách tốt nhất là xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thu thập bằng chứng, âm thầm đề phòng để bản thân không dây dưa vào những giao dịch ấy để phòng trường hợp sau này lỡ Đảng Cải cách bị vạch trần, Tập đoàn Thịnh Anh cũng có thể rút lui an toàn.
Quan Miên im lặng thật lâu mới nói: "Tôi chẳng biết gì về mấy việc làm ăn."
"Anh nghĩ anh nên chính thức mời em là cố vấn của anh." Bạch Anh Tước đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình, xoa nhè nhẹ rồi nói: "Yên tâm, chuyện gì cũng có cách để giải quyết thôi. À phải, em còn chưa kể tại sao em lại phát hiện chuyện đó." Vốn anh định để Quan Miên tự nguyện mở miệng, nhưng bây giờ trông cậu như chẳng có ý định nhắc tới, anh mới nhịn không được phải hỏi. Những chuyện khác anh có thể từ từ chờ, nhưng chuyện này anh hiểu rõ tính quan trọng của nó, chỉ cần sơ sẩy là dẫn đến họa sát thân ngay.
Quan Miên do dự rồi đáp: "Trong lúc vô tình tôi phát hiện được bí mật của bọn họ. Hồi ấy tôi chỉ tưởng nó là một trò chơi hoặc câu đố khó nào thôi."
Quá trình bị rút bớt đi nhưng Bạch Anh Tước cũng không gặn thêm, anh chỉ hỏi: "Họ có phát hiện ra không?"
Quan Miên đáp: "Tôi... Nhờ người ta xóa hết dấu vết trên máy tính, sau đó lập tức dọn đi."
Bạch Anh Tước trầm ngâm, "Có liên quan đến chuyện em ngồi tù không?" Nguyên nhân Quan Miên phải vào tù khiến anh luôn lấy làm lạ. Quan Miên anh quen biết tuyệt đối không phải là người dễ xúc động và dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Ví như có đợt bị vạch trần thân phận trong game, cậu cũng chẳng vội vã trả đũa mà đợi cơ hội về sau. Thế nên lý do cậu ngồi tù khiến anh cảm thấy rất bất ngờ.
Quan Miên nói: "Tôi sợ họ tìm đến nhà nên mới tránh đi."
Vẻ mặt Bạch Anh Tước nghiêm trọng hẳn lên, "Ý em là em cho rằng họ sẽ tìm đến nhà?"
Quan Miên đáp: "Có thể. Với xã hội thời nay, làm gì mà không bị ghi chép lại."
Bạch Anh Tước mỉm cười nói: "Ngồi tù đúng là một cách giảm thiểu mức độ bị ghi chép xuống mức thấp nhất." Chỉ cần vào tù là không phải thuê nhà, không cần đóng tiền điện nước, không cần mua sắm, càng không cần sử dụng các phương tiện giao thông, chỉ còn ghi chép trong tù, đúng là tối giản nhất rồi.
Quan Miên nói: "Nhưng cũng chưa hẳn là không có sơ hở."
Bạch Anh Tước chợt nhớ đến bức ảnh cậu nhờ mình xử lý giúp, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất, "Người trong bức ảnh em có quen không?"
"Bạn tù của tôi." Thấy Bạch Anh Tước nghiêm mặt, cậu vội nói: "Có lẽ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Hồi trước anh ta biển thủ công quỹ nên cũng có nhiều kẻ thù."
Tay Bạch Anh Tước đột nhiên giật mạnh một cái, kéo Quan Miên về phía mình.
Quan Miên hơi ngả ra người ra trước rồi khựng lại, tạo thành tư thế nửa đứng nửa ngồi ngay trước mặt anh.
Bộ lông mềm mại của Tuyết Sơn áp vào quần cậu khiến Quan Miên hóa đá ngay lập tức.
Bạch Anh Tước vờ như không thấy, giang tay ôm lấy cậu như thường, "Có lẽ chúng ta nên vận động một chút cho lưu thông máu huyết." Anh chà xát túi quần, trong mắt hiện lên biểu cảm gian xảo.
Quan Miên hỏi: "Chẳng phải anh còn chuyện cần giải quyết sao?"
"Ban nãy đã xử lý xong rồi." Bạch Anh Tước thấy Quan Miên đang mặc đồ ngủ bèn quàng tay phải qua eo cậu như muốn thăm dò, để rồi phát hiện người trong vòng tay của mình có chút căng thẳng, nhưng đôi mắt lại không phải đang nhìn mình, mà là... nhìn vào chú mèo dưới chân.
Dù anh từng vô cùng hy vọng mèo và người có thể chung sống hòa thuận, nhưng anh lại chẳng mong giây phút mang tính lịch sử đó xảy ra vào hiện tại chút nào. Bạch Anh Tước lấy chân đá nhẹ vào người Tuyết Sơn như ra hiệu.
Tuyết Sơn dịch sang bên cạnh mấy bước rồi dừng lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn Quan Miên.
Quan Miên cũng nhìn nó. Chắc vì vài lần cho ăn, vài lần gặp mặt và chào hỏi lẫn nhau, Tuyết Sơn vẫn chỉ là một con mèo chứ không biến thành chó, nhưng sự cảnh giác của Quan Miên chỉ giảm bớt đôi chút mà thôi.
Thấy Quan Miên vẫn nhìn nó mà không quay đi, Tuyết Sơn lập tức nằm ngửa ra sàn nhà, giơ bốn chân lên trời rồi ưỡn qua ưỡn lại.
Bạch Anh Tước dùng chân cạ nhẹ vào bụng nó.
Quan Miên đột nhiên hỏi: "Có phải nó bị rận rồi không?"
"..." Bạch Anh Tước đáp: "Hay mình nhốt nó vào nhà bếp được không?"
Quan Miên vờ như không hiểu, hỏi ngược lại anh: "Tại sao?"
Bạch Anh Tước trả lời một cách tỉnh rụi, "Nhà bếp nhỏ, bắt rận mới dễ."
Tuyết Sơn bật dậy.
Cả người Quan Miên lập tức căng cứng như tên đã lên dây, mắt nhìn chằm chằm vào từng cử động nhỏ nhất của nó, trong đầu không ngừng tính toán tuyến đường bỏ trốn.
Nhưng đứng dậy xong Tuyết Sơn chỉ lười biếng duỗi lưng, sau đó lúc lắc đuôi bỏ đi.
Quan Miên vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe Bạch Anh Tước hỏi: "Ngày mai em có phải đi làm không?"
"Đương nhiên." Quan Miên đáp.
Bạch Anh Tước liếc xéo, tủm tỉm cười và mân mê bàn tay cậu một cách thiếu đứng đắn.
Quan Miên nói: "Ngủ ngon."
Ánh sáng hy vọng trong mắt Bạch Anh Tước lập tức mờ hẳn, anh không cam lòng bèn dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay Quan Miên rồi mới nói: "Anh tiễn em xuống nhà." Kéo mấy lần anh chợt phát hiện người bị mình kéo vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ. Hai cánh tay giữ chặt lấy nhau tựa như dây thừng đóng băng trong không trung, một đầu là anh, một đầu là cậu. Ban đầu anh thấy ngờ ngợ nhưng niềm vui lập tức lan tỏa đầu mày cuối mắt.
"Tôi xuống nhà đây." Quan Miên dường như mới hoàn hồn, bước tới trước hai bước thì bị Bạch Anh Tước kéo lại, anh ghé sát vào tai cậu và thì thầm: "Muộn rồi."
Quan Miên tỉnh bơ đáp: "Đúng là muộn rồi, ngủ ngon nhé."
Bạch Anh Tước liếm nhẹ vào vành tai của cậu, tay từ từ luồn vào trong áo đặt lên lưng Quan Miên.
Thắt lưng Quan Miên căng cứng, cảm giác tê dại nhè nhẹ khiến thần kinh cậu căng thẳng hẳn lên. Ma xui quỷ khiến thế nào mà trước khi lên đây, cậu lại lấy bao cao su ra khỏi áo ngoài rồi cho vào túi áo ngủ. Vả lại ban nãy khi Bạch Anh Tước bảo muốn tiễn cậu về, chẳng ngờ cậu lại không hài lòng cho lắm... Hoặc có lẽ nói, do cậu vốn cũng hy vọng vào chuyện sắp diễn ra?
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, Bạch Anh Tước đã giành lấy cơ hội dồn cậu đến sát thành giường.
Bạch Anh Tước nghiêng người hôn cậu, nụ hôn của anh tràn ngập tình cảm dịu dàng.
Quan Miên nhìn vào đôi mắt đang cách mình chỉ trong gang tấc, giơ tay lên quàng qua cổ anh. Ngờ vực đã được gạt bỏ, biết đâu đêm nay chính là cơ hội để gia tăng tình cảm? Dù sao cũng là ngày vui, bầu không khí lại không tệ. Nhưng mai còn phải đi làm...
Bạch Anh Tước hôn xong thì áp mặt vài trán cậu, hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ xem mai mấy giờ đi làm."
"..." Cổ họng Bạch Anh Tước phát ra tiếng cười trầm, "Vốn anh còn đang mong được nghe lời ngọt ngào hợp với bầu không khí này cơ."
Quan Miên dường như cũng cảm thấy mình làm cụt hứng nên mím chặt môi.
Bạch Anh Tước mổ nhẹ vào trán cậu, "Đến Thịnh An làm cố vấn cho anh đi. Anh nghiêm túc đấy."
Trước đây Quan Miên không muốn vào Thịnh An là vì không thích dây dưa quá khắng khít với anh, nhưng trông tư thế hiện giờ của họ, muốn không khắng khít cũng khó. Huống hồ cậu cũng không muốn làm việc trong trung tâm triển lãm nữa, sự hiện diện của Cốc Thi Vận khiến cậu như bị nghẹn ở cổ họng. Cậu bảo: "Tôi muốn tìm một công việc bình thường."
"Trợ lý? Nhưng mà trợ lý bị hạn chế mức lương. Hay làm trợ lý đặc biệt nhé?" Bạch Anh Tước nói.
Quan Miên trầm ngâm đôi chút rồi hỏi: "Có thiếu bảo vệ không?"
"...Vệ sĩ riêng của anh thì thiếu." Bạch Anh Tước luồn tay vào quần cậu, "Nhưng nếu muốn làm vệ sĩ thì phải để anh kiểm tra thể lực của em trước đã."
Hai người đều là tay mơ, trên phương diện hành động khó tránh có chút non nớt. May mà giáo dục thời nay khá toàn diện, nếu không đủ thực hành sẽ dạy lý thuyết bù vào. Bạch Anh Tước đè Quan Miên xuống giường, hai chân quỳ trên đùi cậu rồi giơ tay lên cởi quần áo ra để lộ thân hình rắn rỏi.
Thật ra Quan Miên từng nhìn thấy vóc dáng của anh lúc anh thay đồ lần trước, nhưng chỉ vội vàng thoáng qua chứ không kỹ như bây giờ. Bạch Anh Tước mặt mày tuấn tú nhưng không yếu đuối mà tràn ngập sức sống và cứng rắn, còn bây giờ lồng ngực trần trụi của anh lại phập phồng theo nhịp thở dồn dập, toát ra cảm giác mạnh mẽ khác thường.
Bạch Anh Tước tính ném quần áo đi song sực nhớ tới một việc, bèn thò tay vào túi lấy ra một cái bọc. Nhưng ngón tay anh đột ngột dừng lại rồi ném hẳn bọc thức ăn cho mèo của Tuyết Sơn qua một bên, thản nhiên tiếp tục hôn Quan Miên.
Một lúc sao, anh cảm thấy Quan Miên đang gõ nhẹ vào cánh tay mình thì quay sang nhìn, lại thấy một cái hộp đựng trong cái bọc hệt như bọc đựng thức ăn của Tuyết Sơn.
"Tôi tìm thấy cái này trong túi đồ." Quan Miên nhìn anh, mắt cậu thoáng nét dí dỏm.
Bạch Anh Tước bắt lấy tay cậu, đôi môi anh dán vào mặt cậu, từ mắt xuống mũi, xuống môi, xuống cằm rồi quyến luyến mãi ở hầu kết của Quan Miên.
Quan Miên phát hiện trong lúc mình lơ đễnh, chiếc hộp đã bị lấy đi mất tiêu.
Bạch Anh Tước lại hôn xuống tiếp, liếm nhẹ thân thể cậu qua lớp quần áo, cơ mà...
Đồ ngủ của Quan Miên dày quá.
Quan Miên cảm giác được môi anh cứ chà xát vào người mình ngưa ngứa, "Có cần tôi cởi quần áo không?" Cậu hỏi.
Bạch Anh Tước ngẩng đầu nhìn cậu. Nhìn thấy người yêu vẫn giữ được sự tỉnh táo trước bao phen châm ngòi của mình quả thật khiến anh... trỗi lên cảm giác muốn chinh phục. Anh dùng một tay tháo cúc áo của cậu.
Quan Miên cũng ra tay giúp đỡ.
"Để tự anh làm." Bạch Anh Tước nói. Từ từ cởi quần áo của người mình yêu, chiêm ngưỡng thân thể dần dần lộ vẻ quyến rũ của cậu nằm dưới người mình là một loại hưởng thụ.
Quan Miên nói: "Ngày mai tôi phải đi làm, cố gắng nhanh lên nhé."
"..."
Bạch Anh Tước cởi áo cậu ra rồi cắn nhẹ vào da thịt cậu xem như trừng phạt. Khi răng anh chạm đến nơi nhạy cảm trước ngực, cổ họng cậu khẽ rên lên một tiếng thật thấp gần như không thể nghe thấy.
Mắt Bạch Anh Tước sáng lên, càng cố gắng gặm nhắm nhiều hơn.
Quan Miên đột nhiên ngẩng đầu dậy.
Bạch Anh Tước ngước lên, hai đôi mắt chạm vào nhau, sau đó mới phát hiện cậu đang cởi quần giúp mình. Dù biết lý do cậu vội không phải là mình nhưng anh vẫn rất phối hợp, tiện tay cởi luôn quần cho Quan Miên.
Lần đầu tiên hai chàng thanh niên tiếp xúc với thân thể trần trụi của đối phương, ngoài chút ngại ngùng còn có một thứ cảm giác như là động tình xưa nay chưa phát sinh bao giờ. Cả ánh mắt của Quan Miên cũng dần dần phủ lên lớp sương mờ mịt.
Hai người vuốt ve cho nhau, hôn nhau thắm thiết, cố gắng bày tỏ khát vọng của mình với đối phương.
Bạch Anh Tước dùng một tay mang bao vào rồi thử tiến tới.
Trải qua bao nhiêu đợt thử nghiệm và phát triển, bao cao su thời nay đã phát huy được công dụng và chất lượng đến mức tuyệt vời. Chỉ cần cả mặt trong lẫn ngoài đều tiếp xúc với độ ấm sẽ tự động sinh ra chất bôi trơn, còn nhiều hay ít tùy thuộc vào tình huống. Nếu lượng dịch nhiều lên, tự màn bảo vệ sẽ mỏng lại đến khi gần như hoàn toàn biến mất, tuy vẫn còn đấy nhưng không khiến cho đôi bên cảm thấy khó chịu.
Tuy lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nhau đến nhường này nhưng sự đồng điệu trong giữa hai tâm hồn khiến cơ thể của họ vô cùng nhạy cảm và ăn ý với nhau.
Tiếng rên rỉ cùng hô hấp dồn dập quyện hòa vào nhau và vang vọng cả phòng như khúc giao hưởng kịch tính, kích tình.
Thời gian trôi đi bằng nhịp điệu vội vã.
Kích tình dần qua đi, thay vào đó là dịu dàng quấn quýt.
Hai mắt Quan Miên lim dim, đuôi mày vẫn còn vương vấn ý xuân chưa nguôi.
Bạch Anh Tước hôn lên mắt cậu, vừa dùng gậy tự động giúp cậu lau người vừa nói: "Ngày mai từ chức, hôm nay tiếp tục nhé?"
Mắt Quan Miên dần mở lớn hơn, đôi con ngươi lấy lại vẻ tỉnh táo vốn có, "Tôi thích tự đi vào công ty từ chức chứ không phải bị vác vào."
Bạch Anh Tước bật cười, "Chuyên gia phân tích số liệu lúc nào cũng giữ được bình tĩnh như em ư?" Tay anh chẳng có vẻ gì muốn rời khỏi gậy tự động.
Quan Miên đáp: "Tôi quên mất anh ghét chuyên gia phân tích số liệu."
Bạch Anh Tước nói: "Phải bổ sung thế này, anh chỉ ghét chuyên gia phân tích số liệu mà không phải là em thôi."
Quan Miên lười nhác đáp: "Tôi có nên bày tỏ niềm vinh hạnh chăng?"
Giọng điệu lười nhác của cậu khiến Bạch Anh Tước lại trỗi lên dục vọng.
Quan Miên cúi đầu nhìn anh một cái, "Anh xuống giường hay tôi xuống giường?"
Bạch Anh Tước hỏi với vẻ mặt tươi như hoa, "Anh có thể đề nghị chúng mình cùng nhau xuống giường để giải quyết không?"
"Rồi anh giữ 'nó'lại để tôi cắt?"
Bạch Anh Tước cười run cả vai, vươn tay ra đầu giường vớ lấy một thứ gì trông vừa giống ống vừa giống ly, sau đó mang vào "chỗ" không ngoan ngoãn kia rồi ôm Quan Miên, dùng một tay vuốt ve cậu.
Quan Miên cúi xuống liếc nhìn thứ đó, "Này giống máy mát xa ấy hở?"
"Ừ, giống thế." Bạch Anh Tước nhè nhẹ thở dốc.
Quan Miên xoay mặt đi để lưng mình đối diện với anh.
Bạch Anh Tước ôm lấy cậu, dán sát người mình vào người cậu.
Chẳng biết bao lâu sau đó, Bạch Anh Tước cuối cùng cũng lấy nó ra, đang tính cất đi thì thấy Quan Miên chìa tay tới.
Bạch Anh Tước im lặng chuyền cho cậu, không lâu sau anh nghe thấy trong cổ họng Quan Miên phát ra tiếng ngâm nga khẽ. Cánh tay ôm cậu càng dùng sức mạnh hơn, anh uất ức thấp giọng bảo: "Chúng mình có thể cùng nhau giải quyết mà."
Quan Miên không đáp.
Lại chẳng biết qua thêm bao lâu, khi Bạch Anh Tước từ phấn chấn bắt đầu chuyển sang mơ màng, anh chợt nghe cậu thản nhiên nói: "Vì quan hệ nhân quả chứ không phải bình đẳng."
...
Bạch Anh Tước theo bản năng ôm cậu vào lòng.
Vì là lần đầu nên hôm sau Quan Miên vẫn hơi bị sưng.
Bạch Anh Tước gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, một lúc sau, tài xế đưa đến túi đồ to tướng, bác sĩ dùng giọng nói để chỉ đạo cách xử lý.
Quan Miên nằm dài trên giường chẳng buồn động đậy, đều do Bạch Anh Tước chạy tới chạy lui. Đợi anh bôi thuốc và chích xong, Quan Miên mới mặc quần áo vào.
Bạch Anh Tước lấy từ trong tủ ra một bộ từ đồ lót đến quần áo ngoài mới toanh đưa cho cậu, "Anh đưa em đi."
Quan Miên ngừng tay và nhìn anh.
Bạch Anh Tước vội nói: "Em nói mà, làm bảo vệ, đừng hối hận chứ."
Quan Miên đáp: "Làm rõ trước nhé, là bảo vệ chứ không phải vệ sĩ."
Bạch Anh Tước cười bảo: "Đã rõ. Em là bảo vệ của công ty, còn anh là vệ sĩ của em."
Quan Miên lúc này mới cởi áo ngủ hôm qua ra rồi mặc đồ anh đưa vào. Đợi cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi, Bạch Anh Tước cũng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, không phải beefsteak mà là bánh mì kẹp trứng với thịt xông khói.
Dưới ánh ban mai, ngồi dùng bữa sáng với người yêu đang mặc quần áo của mình khiến tâm trạng Bạch Anh Tước tốt vô cùng, vì vậy khi cô họ hai gọi điện thoại đến và giục anh kết hôn theo lệ, anh không từ chối ngay mà do dự chốc lát rồi đáp: "Con sẽ cân nhắc."
Tạm chưa nhắc đến việc cô họ hai nghe xong giật mình thế nào, ngay chính bản thân Bạch Anh Tước cũng bị dọa bởi quyết định của mình.
Anh từng cứng miệng bảo kết hôn trước ba mươi tuổi là chuyện không thể nào, không chỉ vì phản cảm với lời của thầy bói mà còn bởi anh theo trường phái tôn sùng tự do, khó lòng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ chia sẻ không gian riêng tư với bất kỳ ai khác. Nhưng sau khi quen biết Quan Miên, anh cảm thấy hình như chuyện đó không khó chịu như anh nghĩ. Phiền não lớn nhất của anh hiện giờ là Quan Miên có chịu chấp nhận hay không. Theo anh cảm nhận, Quan Miên cũng là một người thích không gian độc lập, và cũng bài xích việc sống chung giống như anh hồi xưa.
Bạch Anh Tước cau mày, vừa ngẩng lên thì thấy Quan Miên đang nhìn mình, trong mắt ẩn chứa sự quan tâm cố giấu, lòng anh lập tức thấy nhẹ nhõm và sung sướng như sáng sớm hôm nay. Thật ra cuộc sống lầu trên lầu dưới như bây giờ cũng chẳng khác gì với việc sống chung, thỉnh thoảng qua đêm với nhau, phần lớn thời gian sau khi đi làm vào game với nhau, thế giới chỉ có hai người mà không bị bất cứ ai chen chân vào. Ngẫm kỹ lại mối lo ban nãy đúng là hơi thừa.
"Đi nào."
Vẻ lo lắng giữa đôi mày anh biến mất, Bạch Anh Tước tủm tỉm cười lấy áo khoác mặc vào rồi cùng Quan Miên ra khỏi nhà.
Dù là từ chức cũng không thể nói muốn là được ngay, ít nhất cần một tuần để bàn giao công việc. Quan Miên theo đường dành cho nhân viên vào phòng thay đồ rồi mới lên gặp sếp nộp đơn xin nghỉ.
Cấp trên hình như cũng đoán trước được nên chỉ giả lả nói mấy câu giữ cậu lại cho có lệ rồi đồng ý.
Vừa ra khỏi lối đi dành cho nhân viên, Quan Miên liếc thấy ngay Bạch Anh Tước đang bị vây giữa đám khách quý. Với những kẻ buôn bán kiếm ăn dựa vào mạng lưới quan hệ rộng rãi, có thể gặp được tổng giám đốc của Tập đoàn Thịnh An đúng là chuyện vui bất ngờ. Ai chẳng biết Bạch Anh Tước là kẻ cuồng game, ngoài họp hành và các buổi xã giao thì khó lòng nhìn thấy bóng dáng của anh, nói gì tới buổi đấu giá nhàn hạ này.
Bạch Anh Tước vừa cười vừa trả lời, đồng thời nhìn khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của Quan Miên. Đến khi nhìn thấy, nụ cười của anh mới trở nên chân thật, thái độ cũng nhã nhặn hơn nhiều.
Hai người nhìn nhau một cái rồi Quan Miên xoay đi chuẩn bị vào làm, nhưng mới cất bước thì có người đến chắn đường.
"Quan tiên sinh." Trợ lý của Du Hải Ba dẫn theo ba người đàn ông cao to mặc đồ tây đứng vây lấy cậu.
Quan Miên đút tay vào túi hờ hững nhìn họ.
Trợ lý nói: "Du tiên sinh muốn gặp cậu."
Quan Miên đáp: "Bây giờ là giờ làm việc của tôi. Gặp tôi dễ thôi, không cần hẹn trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com